Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trong phòng một mảnh ảm đạm đến ghê người, Jihyo thì chẳng cảm thấy gì mà cuộn tròn người ngủ say sưa. Cô có thể ngủ, nhưng không phải là nằm trên bụng anh. Gary khó chịu đẩy đầu cô ra chỗ khác nhưng cô đã ngủ say lắm rồi, cái đầu hư đốn của cô chẳng thể nào xa rời chiếc bụng mềm mại của anh.

"Dậy nào cô kia" Anh lay lay đầu cô dậy, Jihyo không những không dậy mà còn cựa quậy một chút để kiếm chỗ nằm mềm mại hơn. Tiếng thở nhè nhẹ vang lên, không mệt nhọc mà rất an yên.

Anh dùng hai tay đỡ đầu cô xuống gối rồi đứng lên nhìn mớ bừa bộn mà mình gây ra, ả ta muốn anh làm thế?. Anh sẽ làm, để xem ả có thể chịu được bao lâu. Lá đơn ly hôn này anh nhất định phải ép ả kí, không thể nào tha thứ được cho người đã phản bội anh.

Cô gái say ngủ bên cạnh thật sự rất xinh đẹp, mái tóc phũ xuống một bên má, hàng mi cong vút với chiếc mũi cao kiêu kì. Cô không trông giống như người sẽ làm việc này, cô giống như một tiểu thư nhà giàu có nhưng tính cách lương thiện, trong sáng. Ngay cả việc cô vẫn giữ thân cho đến bây giờ, thật sự là một cô gái ngoan ngoãn.

Vậy mà cô ấy rất cố gắng chiều theo thói quen của anh, vì tiền chăng, một cô gái xinh đẹp lại thất thân làm chuyện dơ bẩn như thế quả thật không xứng đáng. Anh nghĩ chỉ cần khuôn miệng xinh xắn kia nói mình cần tiền, không biết bao nhiêu chàng trai sẵn sàng cung phụng. Cô ấy tại sao phải làm thế?.

Đi vào nhà tắm, anh lấy một cái khăn mới của mình trong tủ rồi bật vòi nước nóng. Điều chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi anh mới đưa chiếc khăn vào, nước thấm đẫm chiếc khăn làm nó bỗng nhiên nặng trịch. Vắt nhẹ cho ráo nước, anh mang khăn vào giường rồi để vào bụng cô gái đang ngủ kia.

Jihyo đang ngủ bỗng nhiên thấy mình bị tảng đá đè, nhưng tảng đá này ấm nóng rất dễ chịu. Cô 'ưm' một tiếng rồi mỉm cười lèm bèm, "Thoải mái quá", trong giấc mộng cô cũng biết quyến rũ đàn ông như thế. Gary mắng thầm, anh lay lay cô dậy nhưng cô nhất quyết không rời khỏi mộng nữa bước.

Vì bất lực nên cuối cùng người như anh lại phải đi lau mình cho một cô gái, Gary vừa lau vừa mắng nhưng người con gái kia chẳng hề có chút cảm giác nào. Vén mái tóc tán loạn của Jihyo lên, anh ngắm nhìn lại gương mặt xinh đẹp đó một lần nữa, quả thật là rất đẹp, so với diễn viên nổi tiếng cũng thấy hơn hẳn.

Vợ anh quả lạ rất bỏ công tìm kiếm, lại kiếm được một siêu phẩm như thế này. Vừa xinh đẹp lại vừa thơ ngây, kiểu này thật sự kích thích bản năng đàn ông của anh, Gary cười khẩy trêu đùa đôi gò má mềm mịn.

Yerin uống một ít rượu rồi ngủ ngay trên ghế sô pha, cô mệt mỏi vì anh quá nhiều rồi. Những ngọt ngào từ hôn nhân cô chưa bao giờ tận hưởng qua, chỉ có những ngày vợ chồng tương kính như tân, anh đối với cô tốt cũng bởi trong bụng cô có đứa bé. Nay biết cô không có, còn phát hiện bản thân cô vô sinh nên anh tức giận cũng phải.

Cô hiểu cho cảm giác của anh nhưng lại chẳng hiểu cho tâm hồn của mình, Yerin nhắm mắt nhưng nước mắt lăn dài trên mi, ban nãy cô nghe có tiếng ân ái. Hai người họ đã làm chuyện ấy rồi, cô muốn anh có một đứa con, nhưng sao khi anh làm chuyện này cô lại đau đớn đến thế.

Trong tình yêu thường thì người yêu nhiều nhất sẽ nhận tổn thương nhiều nhất, mà tình yêu này, chung quy cũng chỉ một mình cô yêu anh. Vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ những thứ bao nhiêu năm cô cố gắng gầy dựng để đến bên anh. Người đàn ông chẳng hề yêu cô.

Yerin lảo đảo đứng lên, cô vịn tay vào tường vì choáng váng do đứng lên đột ngột. Bước đi nặng nhọc đến căn phòng vợ chồng của hai người, nhìn vào khe cửa cô thấy anh đang chăm chú lau mình cho cô gái đó.

Bao nhiêu năm ở bên nhau đừng nói là lau mình, những chuyện vụn vặt anh cũng chẳng bao giờ làm vì cô. Mà ả ta lại là một người anh chỉ mới gặp một lần anh đã chăm lo như thế. Yerin bịt kín môi mình lại bật khóc, những đau đớn, ức chế vì rượu mà tuôn ra như mưa.

Cô tủi hổ đi về chốn riêng của mình, khóc cho thỏa những gì cô đã chịu đựng.

Trong giấc mơ Jihyo vẫn cảm giác lâng lâng khó tả, cô nhíu đôi mắt to tròn của mình lại rồi mở ra. Hình ảnh Gary lờ mờ hiện lên rồi rõ ràng hơn, anh đang nằm trên người cô nhưng cô lại chẳng thấy nặng tí nào.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất" Jihyo dụi đôi mắt mình định đứng lên nhưng phát hiện có những chuyện không ổn, Gary mỉm cười dằn cô xuống rồi tiếp tục làm những chuyện nên làm.

Ban nãy anh vốn chỉ định lau mình nhưng cô ấy quá mức câu dẫn, ngay cả trong mơ cũng trở nên sexy đến chết người. Coi như một lần anh để cho bản năng áp chế bản tính mình, muốn cô cả khi cô đang ngủ say. Đôi môi hư hỏng của anh đi đến đâu cơ thể cô ấm nóng đến đó, cô mới nếm mùi vị ái ân nên vừa nhạy cảm lại vừa ngại ngần.

Lần này đến với nhau không vồ vập như trước mà rất nhẹ nhàng, Gary thấy thân thể cô gái này rất tuyệt, rất hợp với anh. Chưa bao giờ có cô gái nào dẫn anh đến cõi thần tiên một cách đơn giản như vậy, cô ấy đúng thật là tuyệt phẩm. Gary nhủ thầm, cho dù chỉ là mới gặp nhau nhưng chuyện ái ân quả thật rất hợp.

Sáng sớm, Jihyo mệt mỏi đứng dậy thì phát hiện trên người mình đã mặc áo thun của anh hôm qua rồi. Cô lo lắng nhìn đồng hồ rồi thu dọn đồ đạc của mình, ba cô đến giờ xạ trị rồi, cô phải vào đẩy xe cho ba đến nơi hóa trị. Nếu để ba cô đi một mình hẳn ba cô rất tủi thân, Jihyo cởi chiếc áo thun ra để trên giường, cầm chiếc áo sơ mi bị anh giật đứt mới muốn khóc thật sự.

Gary thong thả đi vào phòng, thấy cô cầm chiếc áo sơ mi rách trên tay mới nói, "Lấy đại một bộ đồ ở đây mặc đi, cho tôi số điện thoại của em".

Còn chưa để cô nói anh đã lục trong túi xách cô lấy điện thoại cô gọi qua cho mình, sau đó anh lấy một chiếc sơ mi tương tự cùng áo lót đưa cho cô mặc về. Jihyo lí nhí cảm ơn trong miệng rồi mặc vào, anh mỉm cười, "Nó trả em rất nhiều tiền để sinh con cho tôi?".

"Phải" Jihyo gật đầu nhè nhẹ, cô mặc áo sơ mi vào rồi nhặt túi xách định mang đi. Gary giữ tay cô lại, nói, "Em rất tuyệt đó, nhớ đến thường xuyên, haha".

Nụ cười trên mặt anh chẳng giả đi đâu được, anh biết cười, qua nay cô thấy anh cười cũng khá nhiều lần. Duy chỉ có nụ cười mời gọi này mới làm cô muốn tát một cái, cô bảo, "Đương nhiên.. tôi sẽ làm tốt chuyện này, tôi đã nhận được một phần ba rồi.."

"Ừ, em chẳng trốn đi đâu được" Gary ngồi xuống giường mang tất vào, Jihyo thấy vậy nên đi ra khỏi phòng. Trong lúc cúi đầu lầm lũi đi cho hết đoạn đường từ phòng đến cửa thì cô đụng phải vợ anh, Yerin. Thấy cô mặc áo của mình nên Yerin giật mình một chút, nhưng rất nhanh cô ấy nở một nụ cười, "Sao rồi? Chuyện tôi nhờ làm tốt chứ?".

"Em không biết ạ,.." Jihyo mặt bỗng chốc đỏ lên như ai đó mang cô vào lò quay nóng cực điểm. Yerin càng thấy càng tức mắt, nếu không phải vì có chuyện này cứu vãn hôn nhân của cô cô đã cào nát mặt cô ấy ra.

Gary đi ngang qua thấy hai người nói chuyện nên kéo Jihyo đi với mình, "Tiện đường thì tôi chở em đi". Anh chỉ thong thả nói vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn phải đi bộ một đoạn để đến bệnh viện vì không thể quẹo vào đường một chiều.

Bước chân cô vội hơn, gấp gáp hơn để đến được bệnh viện. Thang máy đông nghẹt người, do quá vội nên cô còn không đợi đến lượt, cô thang bộ để lên phòng bệnh của ba mình. Sấp tiền Yerin đưa hôm qua chỉ đủ cho ba cô xạ trị hai tuần, do suy nghĩ lung tung nên cô vấp chân vào thang, cẳng chân vì vậy mà đỏ ửng đến đáng thương.

Ôm đôi chân đau đớn của mình, Jihyo cố gắng nhấc chân lên cho đến nơi. Ba cô nằm như lọt thỏm vào giường bệnh, ông ốm yếu, gầy gò hơn trước rất nhiều. Từng đợt xạ trị về mái tóc phong sương của ông rụng đi vô số, Jihyo đã đan một cái nón len cho ông để ông đỡ suy nghĩ tiêu cực.

Cô khẽ gọi, "Ba ơi". Tiếng gọi thân thương được cô sử dụng rất nhiều lần, cô sợ, sợ một mai có muốn gọi cũng không thể gọi được nữa.

Ông khẽ cau mày lại ngăn cơn ho đang ập đến như vũ bão, cong người như một chú tôm rồi phun ra từng hơi thở nặng nhọc. Jihyo vội vã đến bên ông nắm chặt tay ông trong bàn tay nhỏ bé của mình, "Ba sao vậy? Ba thấy không khỏe sao? Để con gọi bác sĩ".

"Con..khụ khụ.. Không cần, ba muốn ho thôi" Ông che miệng lại ho một tràng dài làm lòng Jihyo chùng xuống, đôi mắt cô hoe đỏ nước mắt như trực chờ rớt xuống. Cô vỗ lưng ông rồi quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lúc này mới dám lăn dài trên má. Tại sao lại dày vò người thân cuối cùng của cô như thế, cô đã làm mọi cách rồi, rốt cuộc là tại sao?. Nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp, cô đưa tay quệt đi, nói, "Con đẩy ba qua phòng xạ trị".

Khẽ gật đầu, ông phó mặc cuộc đời mình cho số phận.

"Con gái, tiền viện phí.. rất đắt có phải không?" Ông ngồi yên vị trên xe lăn, Jihyo lắc đầu ngay lập tức, "Đâu có, con có làm giấy xin giảm viện phí với viện trưởng rồi, con kể gia đình mình khó khăn, người ta giảm đi rất nhiều đó ba".

Ông ngước đầu lên, dùng đôi mắt đục ngầu của mình nhìn cô, "Con nói dối".

"Không có, con xin thề, con không nói dối ba một câu nào" Jihyo ngay lập tức bối rối, cũng may ông quay đi, bằng không thế nào cũng phát hiện ra biểu hiện trên mặt cô rất lạ.

Nếu ông biết vì tiền cô sẵn sàng trao thân cho người khác, thậm chí là còn đồng ý giúp gia đình họ có con nối dõi ông sẽ tức đến chết mất. Lòng bàn tay cô lạnh toát, mồ hôi tứa ra làm ướt đẫm cả bàn tay non mềm.

"Ba ơi, ba cố gắng khỏe mạnh sống cùng con. Con.. chỉ còn duy nhất ba là người thân thôi" Cô nói thật những gì trong lòng cô nghĩ, dòng cảm xúc khó bảo lại biểu tình được trào dâng nơi khóe mắt.

Ông gật đầu nhẹ nhàng, "Ba sẽ cố hết sức mình, con gái, vất vả cho con rồi. Nếu ba không bệnh.."

"Nếu ba khỏi bệnh con sẽ dắt ba đi Busan chơi, cả đi Nhật nữa, đi đâu cũng được" Jihyo ngay lập tức cắt ngay lời ông nói, cô muốn ông lạc quan hơn để chiến đấu với căn bệnh này, không thể nào cứ suy nghĩ tiêu cực như thế.

"Đồ ngốc, con làm sao có tiền" Ông trách yêu, Jihyo mỉm cười nũng nịu lấy lòng ông. Bức tranh về tình phụ tử tuyệt đẹp như một đóa hoa trắng vô ngần, chẳng có gì có thể làm vấy bẩn. Nhưng, nơi tối nhất chính là dưới chân đèn, đằng sau những bình yên là sự giông bão của người con gái nhỏ.

Cô đã tráo đổi tất cả chỉ vì những đồng tiền ngu xuẩn, và vì nó, cô bán cả thân xác lẫn linh hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro