Chap 15 - End
Sáng sớm Jihyo thức dậy Gary đã không còn ở nhà, cô lười biếng ngồi dậy vươn vai, ánh nắng vốn không thể len lỏi vào bên trong căn phòng lạnh lẽo bởi trước khi đi Gary đã kéo rèm lại cẩn thận. Jihyo bước chân xuống sàn nhà lạnh cóng, cô vén tấm rèm qua để ánh sáng tràn vào phòng.
Từng vệt nắng bắt đầu tìm kiếm những góc tối, thắp sáng và mang lại mùi nắng thơm vương trên làn tóc Jihyo. Đôi má ửng hồng vì thời tiết lạnh cóng nơi này, cô vội vàng mở tủ lấy chiếc áo khoác dày của mình nhưng phát hiện nó chẳng thể che cho cô khỏi buốt giá. Lục lọi cả tủ nhưng chẳng tìm thấy chiếc áo khoác nào của Gary cả. Điều đó chứng tỏ anh chỉ đến đây và mang theo quần áo mùa thu ở Hàn theo cùng.
Cô với chạy lại giường lấy điện thoại khi nghe tiếng chuông réo in ỏi, khẽ ưỡm ờ lấy giọng, cô trả lời, "Em nghe đây, anh đang ở đâu thế?".
"Anh đang ở bệnh viện, em ra mở cửa đi, người giao đồ ăn nhanh đang đợi đó" Gary kẹp điện thoại giữa vai và tai, cố gắng mở cho bằng được chai nước ép cứng đầu. Ông Song đã chú ý chàng trai của con gái mình từ tối qua đến nay, chàng trai này thật sự có thành ý, chăm lo cho ông hệt như đang chăm sóc cha mình, chu toàn đến mức muốn chê trách cũng không thể chê trách được.
Jihyo nghe đến đó liền chạy ra ngoài, mở cửa ra thì thấy người giao hàng đang đợi thật. Cô nhận lấy đem vào trong rồi mang từng món từng món ra, tất cả đều là món ăn Hàn quốc hợp khẩu vị với cô. Anh ấy quả thật suy nghĩ rất chu đáo.
Sau khi xong việc, ăn uống no nê cô bắt một chiếc taxi đi vào bệnh viện. Bầu trời không quá nắng nhưng cũng không quá âm u, khá lạnh nhưng cũng khá hợp với một buổi dã ngoại. Jihyo xốc lại túi xách rồi bước vào bên trong bệnh viện, đi đến trước cửa phòng bệnh thì thấy Gary đang đọc báo cho ba mình nghe.
Chàng rể hiền, thảo đang chăm sóc cho bố vợ mình, đôi mắt đôi khi nheo lại nhìn cho rõ chữ nhỏ trên báo, từng nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt cô cũng thấy đẹp. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa sâu tận trong tim, dịu dàng như một dòng nước suối mát chảy trong tâm hồn cô, chữa lành và an yên đến lạ.
"Ba! Anh!" Jihyo đi vào trong phòng bệnh, nụ cười trên môi khi thấy sắc diện tái nhợt của ông cũng trở nên méo xệch. Cô đặt túi xách của mình xuống bàn rồi lấy cả túi trái cây mang ra cho cha mình. Gary mỉm cười đứng lên thay cô sắp xếp chúng, còn hỏi vài câu đơn giản rằng cô ăn sáng có vừa miệng không.
Ông Song lặng yên nhìn đôi trẻ như uyên ương nói đùa bên nhau, khóe miệng vô thức vẽ nên một nụ cười từ ái. Nhìn con của ông hạnh phúc, ông cũng an lòng mà ra đi.
Jihyo ngồi xuống bên cạnh ba mình hàn thuyên một lúc, cô kể ông nghe những chuyện mới lạ ở vùng đất mới này, ông gật gù tưởng tượng ra những thứ cô kể. Trong khi đó Gary lại chăm chỉ bóc từng múi quýt ra để ra dĩa cho hai người.
"Ba biết không, buổi sáng ở đây không kẹt xe như ở Hàn. Con đi đến đây chỉ mất mười phút thôi" Jihyo nhận lấy múi quýt từ tay Gary, đút cho ba mình rồi luyên thuyên kể tiếp. Gary thấy vậy nên mỉm cười, "Cô ấy nói nhiều thật đó, ba nghe có mệt không?".
"Ba nghe bao nhiêu năm nay, nghe đến tai cũng sắp thủng rồi" Ông cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay con gái mình trong bàn tay nhăm nhúm gầy gò vì bệnh tật. Jihyo cũng siết chặt tay ông khẽ nũng nịu, "Ba chê con gái nói nhiều hả?".
"Jihyo này, em nói nhiều làm cho ba mệt đó, lại đây ăn một chút đi" Anh gọi cô lại ăn quýt với mình, ông Song lúc này mới ho khùng khục trong cổ họng. Cảm giác như muốn xé tan lồng phổi của mình để mà ho từng tiếng.
Jihyo như một đứa trẻ được Gary chăm cẩn thận, cô ngồi ăn nhưng vẫn liếc mắt nhìn ba mình thật kĩ. Mỗi khi cô nhìn ông ông lại kiềm chế cơn ho của mình lại, cố gắng làm ra vẻ mình không sao cho cô vui lòng.
Một lúc sau Gary bỏ đi ra ngoài hành lang bệnh viện, anh tìm đường đến phòng làm việc của bác mình, gõ cửa hai cái rồi đứng dựa lưng vào tường chờ đợi bác mình mở cửa. Giọng nam trầm đục vang lên, "Vào đi", giọng đục ngầu vì hút thuốc quá nhiều làm anh mỉm cười đầy ý vị. Bác anh sao bao nhiêu năm vẫn là một kẻ nghiện thuốc như thế.
Rõ ràng bác của anh chính là một bác sĩ, luôn luôn dặn dò với bệnh nhân của mình không được hút thuốc quá nhiều. Bản thân ông thì một ngày ít nhất là một gói, đôi khi còn nhiều hơn.
Ông Kang bực bội dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng lên, xịt khử mùi thuốc lá rồi lấy một viên kẹo cao su cho vào miệng. Mở cửa ra thì thấy Gary, cháu ông đang đứng đợi. Ông vui vẻ nói, "Cuối cùng cũng thấy mặt, bao nhiêu năm rồi hả thằng nhãi này!".
"Lâu ngày không gặp, bác vẫn ổn chứ ạ?" Gary cũng tay bắt mặt mừng khi gặp lại người bác mình nơi đất khách. Niềm vui, hân hoan khi gặp lại người thân làm hai người nói chuyện rất nhiều, một lúc sau Gary mới vào vấn đề chính, anh lấy hồ sơ bệnh án của ba Jihyo ra đưa cho ông xem qua.
"Bác có xem qua từ trước rồi, cơ hội sống mỏng manh lắm con à, không thể đặt hi vọng được đâu" Ông lại lấy hồ sơ xem lại một lần nữa, thở dài khi thấy sự sống đang chực tàn lụi trong gió bão.
"Thật sự không còn cách sao? Bác cũng có lúc chịu bỏ cuộc?" Nghe nói không được lòng anh cũng chùng lại, nếu không được thì Jihyo của anh phải như thế nào?. Chỉ cần nghĩ đến lúc cô nước mắt ngắn dài anh đã chịu không nỗi, nếu mất đi người cha của mình chắc hẳn cô sẽ suy sụp rất nhiều.
Ông Kang thở dài, "Có cách nhưng rủi ro nhiều lắm con trai ạ, con cũng biết sức khỏe của ông Song quá yếu để phẫu thuật loại bỏ khối u. Mà nếu có loại bỏ, nguy cơ di căn cũng cao lắm con ạ, sống cũng chẳng được mười năm nữa lại phí cả khối tiền".
"Con không cần biết, cứu được bao lâu thì cứu bác ạ" Vì những lời thành khẩn của anh mà ông Kang đã xem đi xem lại hồ sơ vài lượt nữa, từ trước đến nay Gary chưa hề nhờ ông lần nào, lần đầu tiên lại vì một người con gái mà cầu cứu như thế.
Những lời ông nói vẫn còn vang vọng trong đầu anh cho đến khi ra khỏi phòng, khi thấy Jihyo đang đứng đợi mình ở hành lang bệnh viện anh mới hoàn hồn trở lại. Anh gọi cô bằng chất giọng trầm ấm cố hữu, "Jihyo à".
Đôi mắt đỏ hoe đó chính là thứ anh không muốn thấy nhất, nhìn vào trong phòng bệnh thì thấy rất nhiều bác sĩ đang đứng ở đó ra sức cấp cứu cho ông Song. Gary đi lại gần nắm chặt bàn tay Jihyo dỗ dành cô, bây giờ anh còn sợ hơn bất cứ điều gì trên đời, anh sợ cô buồn, cô khóc, sợ cô không vui, suy sụp. Sợ rất nhiều.
Jihyo dụi đầu vào lồng ngực vững trãi của anh mà khóc, cô cũng có nỗi sợ cho riêng mình, cô rất sợ bác sĩ sẽ nói với cô "Chúng tôi rất tiếc". Nước mắt thấm vào áo Gary, thấm vào tận sâu trái tim anh, cô gái của anh đang rất sợ hãi và anh biết điều đó. Bây giờ anh cũng rất hoảng loạn, nếu bác sĩ bên trong thất bại thì tất cả suy tính như bong bóng xà phòng vỡ tan.
Nhưng bác sĩ đã rất thành công trong cuộc dằn co với tử thần lúc này, nhịp tim của ông Song đã trở về bình thường, bình ổn đập những nhịp đập yếu ớt.
"Jihyo à, anh nói chuyện này và biết rằng rất khó để chấp nhận. Nhưng bác anh nói cơ hội là 40/100, nếu mình cố.. Anh nghĩ cơ hội sống sẽ kéo dài thêm nữa" Gary lau đi nước mắt trên má cô, dịu dàng nói những lời khiến cô an tâm hơn một chút. Nhưng Jihyo vẫn còn rất mờ mịt, cô không hiểu được, cũng không biết mình nên quyết định như thế nào mới phải.
Mặc cho lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai nhưng cô thậm chí còn chẳng nghe được gì, ánh mắt cô cứ chăm chú quan sát người cha đau bệnh của mình. Nếu cô đồng ý quyết định đó thì sao, không đồng ý quyết định đó thì sao?.
"Jihyo, em nghe anh nói gì không?" Gary bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của cô, cố gắng kéo cô về thực tại.
Jihyo lau đi nước mắt còn sót lại trên mi mắt, cho dù cô khóc hay cô cười, buồn hay vui, với anh cô luôn đẹp nhất. Đôi khi tình yêu lại làm con người ta điên cuồng như thế, cả những điểm yếu điểm tốt, anh yêu chúng tất cả.
"Em sẽ hỏi ý ba, nếu thử thì còn có cơ hội, không thử thì chỉ có chờ chết đúng không?" Cô nhìn anh như đợi một câu trả lời chắc chắn, anh nhẹ nhàng gật đầu, "Phải, nếu mình thử thì họa may có cơ hội".
Hai người cùng bước vào phòng bệnh thì đụng phải Yi Young, cô ấy dù cố gắng cỡ nào cũng không thể che được những đôi mắt đỏ ửng lên của mình. Jihyo thấy thế nên tiến đến kéo Yi Young lại ôm chặt, hai chị em dù có như thế nào cũng là chị em, máu thịt vốn dĩ là máu thịt vĩnh viễn không thể thay đổi.
Yi Young che miệng mình lại bật khóc nức nở, cô đã sống mà thiếu đi sự chăm sóc của cha mình, nhưng không vì vậy cô không yêu thương ông. Khi nghe tin cha mình đang chuẩn bị bước vào cửa tử cô suýt chút nữa là tông phải xe phía trước, lo đến mức cậu bạn Yong Joon cũng lo theo cô.
Bàn tay nhỏ bé của Yi Young đấm vào lưng Jihyo trách móc, Jihyo cũng không nhịn được nước mắt thì được Gary ôm vào lòng mà dỗ dành. Không khí ảm đạm bao trùm cả phòng bệnh, gương mặt ai cũng tối tăm như thể bóng tối đã đến và chiếm hữu linh hồn mỗi người.
Đến tối thì ông Song mới lờ mờ nhận biết được, Jihyo nói rất nhiều về phương pháp phẫu thuật, còn mời cả bác Gary xuống nói chuyện với ba cô. Do Gary đã dặn nên bác anh nói tiền viện phí với cái giá bèo bọt cốt làm ông yên tâm, ông Song nghĩ cũng không nghĩ mà đồng ý chuyện này, đánh cược một phen có thể ông còn kéo dài thêm vài năm nhìn con gái trưởng thành, lấy chồng sinh con.
Ván bài đã phát ra, thắng thua là chuyện của trời, nhưng cũng là chuyện của con người.
Cho đến ngày hôm kia ông Song mới hoàn tất được các thủ tục, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại làm trái tim nhưng con người nơi đây cũng đóng băng. Jihyo lo lắng đến mức muốn từ bấm vào tay mình muốn rướm máu.
Gary ngồi ở bên, anh nắm lấy bàn tay cô ngăn không cho cô tự tổn thương mình. Ngón tay thon dài của cô bấm vào bàn tay anh đau nhói.
"Em lo quá" Jihyo dựa đầu vào vai Gary mệt mỏi nhắm mắt lại, những ký ức về cha mình hiện lên chân thật, rõ ràng đến mức cô khóc lúc nào mà chẳng biết.
Ở bên trong cánh cửa, cha cô đang chiến đấu chống lại tử thần. Ở bên ngoài cánh cửa, những con người đang bất lực đến mức còn không tin vào phép màu đang dựa vào nhau, an ủi nhau.
Một tiếng sau bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật, bảo, "Chúng tôi.. haha, bác đùa đấy, xong rồi, giờ chuyển qua phòng hồi sức nữa là được".
"Chuyện này cũng đùa được!" Gary nói, sau đó liền đón nhận cái ôm của Jihyo một cách rất bất ngờ, đến mức anh ngã đập lưng vào tường. Niềm vui, hạnh phúc như vỡ òa.
Jihyo cười nhưng lại rơi nước mắt, Gary hôn vào má, vào trán, cả giọt nước mắt đang rơi xuống của cô. Mỉm cười thật tươi, "Mọi chuyện ổn rồi em, đừng khóc nữa".
"Cám ơn anh" Jihyo vùi đầu vào lồng ngực Gary như một đứa trẻ. Cô muốn cảm ơn anh, một ngàn lần vẫn chưa đủ.
Vào một buổi chiều một năm sau.
Jihyo đem quần áo của anh phơi lên để đón những tia nắng hiếm hoi của mùa đông. Gary đang đọc báo lại thấy dáng hình xinh đẹp của cô đang loay hoay phơi áo, chiếc váy trắng phủ lên đường cong mê hoặc của cô. Anh nhìn mà say đắm.
Anh buông tờ báo đang đọc xuống đi lại gần cô, hôn nhẹ vào sau gáy trắng ngần, "Anh nhớ em chết mất". Anh thủ thỉ.
"Anh làm sai chuyện gì à?" Cô ngừng phơi áo quay sang nhìn anh chất vấn.
Anh vội vã lắc đầu nguầy nguậy, như chứng minh mình vô tội anh còn làm mặt xấu với cô, nũng nịu như đứa trẻ ham chơi đang muốn vòi vĩnh mẹ mình, "Không có, anh nhớ em cũng không được chắc?".
"Đúng là anh làm sai việc gì đó rồi"
"Không có, anh nhớ em vậy thôi"
"Tự nhiên anh lại nhớ em? Em vẫn ở đây suốt, không lẽ anh xem em là người vô hình sao"
"Không có" Gary khóc không thành tiếng.
Jihyo biết tỏng anh đang nghĩ gì nhưng vẫn muốn đùa, cô lại nói, "Vậy anh đang nhớ cô nào, nói em nghe xem".
Anh hết cách đành phải dùng đôi môi mình chặn lại những lời nói kia. Nụ hôn say đắm ngọt ngào như viên kẹo ngọt, lan tỏa khắp khuôn miệng là hương vị ngọt ngào của cô.
"Hai cái đứa này" Ông Song đi ngang qua che miệng cười, đôi trẻ hệt như uyên ương mãi không thể chia rời. Ông nhìn mà lòng bình yên đến lạ.
Jihyo thúc vào ngực Gary một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình để che đi đôi má đỏ ửng ngại ngùng.
Ngoài trời, những tia nắng xuyên qua lớp mây dày đặc chiếu xuống đất. Ấm áp, bình yên, lòng người cũng nhẹ nhàng, an yên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro