Chap 14
Nỗi nhớ nhung như con nước tràn bờ, đến mức chỉ nắm tay nhau thôi vẫn chưa thấy đủ. Jihyo im lặng để bàn tay mình trong bàn tay to lớn của anh, đây là lần đầu tiên cả hai thật sự dùng tình cảm của mình để nhìn nhận đối phương. Tình yêu đong đầy trong ánh mắt sáng ngời của Jihyo, trong nụ cười nhè nhẹ của Gary.
Hạnh phúc, hai chữ đơn giản do mỗi con người tự cảm nhận lấy. Với anh và cô hiện nay thì đây chính là hạnh phúc, trong cuộc sống này, thứ mà hai người cần chỉ là yêu và được yêu.
Cả hai như một cặp tình nhân mới, cặp đôi mới được se duyên đang nắm tay nhau đi trong hành lang bệnh viện. Jihyo nói khẽ, "Anh qua đây rồi công việc thì sao?".
"Không cần lo cho anh đâu, bây giờ điều cần lo nhất là ba em kìa. Để anh chuyển ông đến bệnh viện tốt hơn" Gary kéo Jihyo vào trong vòng tay mình, bàn tay anh ôm ở eo cô dịu dàng.
Yi Young hơi ngạc nhiên bởi Kang Gary lúc nào cũng là một người lạnh lùng nghiêm túc, mặt dịu dàng này có phải cô nhìn nhầm, phải chăng báo chí đã nói sai. Người con trai tưởng chừng chỉ có tiền, mưu kế, làm ăn, ai biết được có ngày có một người con gái tiến vào lòng anh, chiễm chệ ngồi đó như bà chủ cao sang.
Trông chị cô lúc này hạnh phúc thật sự, nụ cười của một người phụ nữ được người đàn ông mình yêu chăm lo chiều chuộng chói mắt đến mức chính cô cũng thấy ganh tị. Chị ấy đang hạnh phúc vì vớt được một chú cá béo hay là một người đàn ông yêu người mình thật lòng?.
Ông Song ho khù khụ nhưng khi thấy Jihyo dắt tay một người con trai khác cùng vào nên cố gắng kiềm chế lại, chỉ ho khùng khục trong cổ họng. Cảm giác như ngực cũng bị nghẹn lại vì không đủ không khí, "Ba muốn nghe con giải thích, Jihyo à".
Jihyo nhìn Gary, cô định buông bàn tay anh ra nhưng anh đã nắm rất chặt rồi, từng ngón tay lấp đầy khoảng trống giữa kẽ tay của cô, chặt chẽ như thể sinh ra đã dành cho nhau. Chỉ một hành động nhỏ nhưng anh khiến cô thấy ngọt ngào biết bao.
"Ba.. đây là người yêu.. của con" Ngay cả cách hít thở đàng hoàng khi nói chuyện cô cũng không biết làm thế nào, mồ hôi tứa ra trên trán vì sợ sự thật bị bại lộ. Ba cô là một người đàn ông tinh mắt, cô rất sợ chuyện dơ bẩn này lộ ra nếu cô không cẩn thận trong ngôn từ.
Ông Song nhướn mày nhìn hai người, Gary cúi đầu chào ông một cách kính cẩn, bàn tay vẫn nắm chặt tay Jihyo như thể chứng minh cô là tất cả của anh. "Con chào bác, con là Kang Gary, bạn trai của Jihyo ạ".
Cả cuộc đời Gary chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ cúi đầu trước bất kì người nào như thế, đã vậy lần này anh lại vì cô mà cúi đầu chào hỏi, kính cẩn xin phép một người. Những điều chưa từng nghĩ sẽ xảy ra lại xảy ra một cách bất ngờ như thế, nhưng điều đáng sợ nhất đó chính là anh vui lòng làm mà không phải bị ép buộc.
"Hai người làm sao gặp nhau, ngài Kang Gary?" Giọng ông lạnh băng như một khối đá ngàn năm, âm lãnh vì đã nhìn đời quá thấu đáo.
Gary nhìn Jihyo rồi nói, "Cô ấy làm ở quán cà phê, con chỉ là một người trót yêu cô ấy, mặt dày theo đuổi cô ấy thôi ạ".
Một câu nói của anh đã trình bày được hai người gặp nhau ở đâu, mến nhau như thế nào và làm sao là của nhau. Ông cũng thôi không chất vấn nữa bởi quá mệt vì cơn bệnh hành hạ. Ông không muốn tìm hiểu bởi bản thân ông còn chẳng thể lo cho mình lúc này, con gái của ông rất cần một người chăm sóc khi ông rời bỏ trần thế.
Nghĩ đến việc bỏ Jihyo lại một mình tấm lòng người cha se thắt lại, ông nhắc mọi người tránh ra ngoài để ông có chút không gian riêng, cốt cũng chỉ ho cho thỏa. Có một người chăm sóc Jihyo của ông là chuyện tốt, nhất là khi ông đã như ngọn đèn trước gió chực chờ tàn lụi trước những cơn gió lạnh.
Ánh nắng dần tàn sắp nhường chỗ cho màn đêm.
Gary đứng dựa vào tường gọi điện cho ai đó, Jihyo ngồi dưới ghế đá nhìn bóng lưng vững chãi của anh. Như có cảm giác Jihyo đang nhìn mình, anh quay lưng lại và bắt gặp ánh mắt ngô nghê của cô. Cô như mọi khi cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt trêu chọc kia nhưng nụ cười trên môi Gary dịu dàng quá đỗi, cô nhìn đến ngơ ngẩn.
"Nhìn anh mãi vậy?" Gary tắt điện thoại, bàn tay của anh áp vào bên má cô vuốt ve gương mặt bầu bĩnh.
Jihyo ngượng ngùng nhưng không tránh bàn tay mạnh mẽ đó, "Em đâu có nhìn anh, em đang nhìn cái cây bên cạnh anh mà". Đôi môi xinh đẹp nói ra những điều dối lòng, anh biết được nên cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi tiếp tục với công việc của mình.
Anh nói chuyện với bác của mình nhờ chuyển ba của Jihyo vào bệnh viện lớn hơn. Một lúc sau cũng giải quyết được vấn đề này, nhưng do bệnh viện đó nằm ở một nơi chuyên biệt ở Baltimore, nhanh nhất cũng phải sáu tiếng mới đến nơi và anh cũng không có nhà riêng ở đó.
Ánh nắng chiều còn sót lại chiếu lên làn da rám nắng rắn rỏi của anh, từng đường nét trên khuôn mặt tuy không điển trai nhưng rất thu hút, nam tính. Khác với anh, Jihyo lại nổi bật như một nàng tiên từ phương đông huyền bí mà đến, nét đẹp mang màu ảo diệu hệt như cầu vồng sau mưa, chợt đến khoe sắc rồi chực chờ biến mất.
Anh sợ nếu mình không giữ cô có lẽ cô sẽ biến mất trước mắt anh, như sương khói bay đi mất. Bao nhiêu người đàn ông muốn có cô, được hầu hạ cung phụng cô bằng tất cả tài sản mà họ có, nhưng duyên phận đã đẩy cô và anh đến bên nhau. Trái tim những tưởng khô cằn không thể nào mở lòng lại run lên từng nhịp yêu thương.
Tất cả cảm xúc tuyệt đẹp mà cô mang đến cho anh, anh nguyện dùng cả mạng sống mình mà bảo vệ nó, để khi nhìn cô, nắm tay cô những cảm xúc yêu thương vẹn nguyên như buổi ban đầu.
"Jihyo, anh biết là khó cho sức khỏe của cha, nhưng mình phải bay thêm một chuyến nữa rồi.." Anh cất điện thoại trong túi, ngồi xuống bên cạnh cô trên ghế đá.
Jihyo im lặng không nói gì, cô nhìn lên phòng bệnh của ba mình, cảm giác chua xót dâng trào lên khóe mắt làm mi mắt cay cay. Không phải do cô muốn khóc, là cô không thể kiềm chế được nữa.
Sức khỏe của cha cô rất yếu, cô chỉ muốn còn nước còn tát, nhưng sao lòng cô lại bất an hệt như cha mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Ban nãy khi cô đi mua một chai nước suối cho ba mình, khoảnh khắc quay lại chứng kiến ông nằm yên lặng trên giường bệnh làm tim cô thắt chặt lại. Hoảng hốt tột độ, cô vừa lay ông vừa khóc.
Ông tỉnh lại và nói với cô, "Jihyo ngốc của ba, con khóc cái gì?". Nhưng lần sau nếu ông nằm yên mãi mãi, cô phải thế nào?. Chỉ cần nghĩ cô đã sợ hãi, nếu ngày đó mà là sự thật chắc cô sẽ chẳng thể nào đứng nổi nữa.
Gary biết được cô ngốc của mình nghĩ gì, ban nãy khi thấy cô vừa khóc vừa gọi cha mình dậy anh thấy xót xa biết bao. Nếu mà một ngày ông chết đi thật thì Jihyo của anh sẽ cảm thấy như thế nào?. Anh không thể nào ngồi yên nhìn những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt người con gái mà anh yêu nhất, lau đi nước mắt trên má cô, anh kéo cô vào lòng ôm siết chặt như một hình thức an ủi hữu hiệu nhất.
"Nín đi, anh và em sẽ cố hết sức, được không? Đừng khóc nữa.." Anh ôm siết chặt cô hơn, đến mức Jihyo cảm thấy khớp xương của mình kêu lên giòn rụm. Cảm giác bình yên của anh mang lại làm con tim cô dịu hẳn, nhưng cô vẫn thút thít làm ướt hết vùng ngực áo của anh.
Đợi anh dỗ mình thêm một lúc lâu sau đó cô mới ngượng ngùng buông ra, phát hiện áo anh ướt nước mắt của mình mới thấy ngượng ngùng. Cô muốn lau đi nhưng không lau được, anh nhướn mắt nhìn cô đầy ý vị, ý chừng muốn xem cô sẽ làm thế nào nhưng cô chỉ cười rồi lau đi nước mắt lem luốc trên mặt mình.
"Còn không thèm lau đi giúp anh hả?" Gary bắt buộc cô phải nhìn mình, anh cười hiền từ như một người cha đang nói chuyện với con gái yêu của mình. Sự yêu thương đong đầy trong từng nụ cười ánh mắt, trong yêu thương có cả chiều chuộng, trong chiều chuộng có cả đắm say.
Jihyo bĩu môi, "Anh có tay mà, anh có thể tự lau".
"Nhưng ai làm ướt? Nước mắt nước mũi dính đầy áo anh rồi" Như để chứng minh chiếc áo của mình dính đầy những di tích của người yêu để lại, anh kéo phần áo bị ướt ra đưa cho cô xem. Jihyo đấm vào vai anh một cái rồi cãi chày cãi cối, "Anh tự khóc tự lau vào áo mình, không phải em".
"Không phải em? May thay, hai mình đang ở bệnh viện. Em muốn anh xét nghiệm thử xem thứ này là của ai không?" Đôi mắt ti hí của anh lúc này đáng ghét đến cực điểm, Jihyo đỏ bừng mặt nhưng chẳng biết lấy gì mà phản pháo anh nữa, chỉ lèm bèm mắng trong miệng.
Anh đứng lên đưa tay cho cô nắm để đỡ cô cùng đứng dậy, chuẩn bị tất cả hai người quyết định sẽ bay sang Baltimore ngay tối đó. Hai vị khách không mời kia cũng đi cùng làm Gary có chút không thoải mái, nhưng đỉnh điểm của không thoải mái đó chính là hai người đó ở cùng căn nhà anh mới thuê.
Do ở lại bệnh viện không tiện lại không có nhà riêng ở đây nên Gary quyết định mướn một căn hộ gần bệnh viện, vốn chỉ để cho anh và Jihyo cùng ở nhưng không hiểu sao hai người kia lại chiễm chệ được vào. Không vui nhưng anh chỉ đợi lúc có một mình Jihyo mới nói với cô, gương mặt xấu trai phụng phịu đáng yêu hệt như một đứa trẻ.
"Anh không thích tí nào, Jihyo ah, anh chỉ muốn ở với em một mình thôi" Anh nói nhiều đến mức Jihyo cũng thấy nhức đầu, bỏ mặc anh đang lèm bèm, cô lấy đồ trong va li ra treo hết lên giá. Còn trải lại ga giường, làm đủ trò nhưng Gary vẫn cứ luyên thuyên về việc mất không gian cá nhân mãi thôi.
Cô lấy va li cất vào tủ rồi đóng cửa tủ lại, Gary lèm bèm một lúc cũng mệt mỏi, anh đi lại gần ôm cô trong lòng, hôn lên má, lên mắt cô một cách rất trẻ con, hệt như đang dùng nụ hôn mà trách mắng cô bỏ lơ mình.
Cô cười thật tươi tránh khỏi vòng tay của anh, mắng, "Anh cứ nói một chuyện suốt thôi, em nghe mà mệt quá chừng".
"Em mệt lắm sao? Ban nãy trên máy bay anh kêu em ngủ một giấc đi mà em có chịu đâu. Ngoan, lại đây ngủ một giấc đi" Anh nhấc bổng cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận, anh tắt đèn ngủ để ánh sáng không làm phiền giấc ngủ của cô.
"Em muốn vào bệnh viện xem ba em thế nào" Jihyo thều thào, nói không mệt mỏi là nói dối, cô rất mệt. Nhưng so với mệt cô lo cho ba mình hơn, từng giờ từng khắc trôi qua ông đang đấu tranh với tử thần, còn cô nếu không làm gì được cũng không nên ngủ ngon lành như thế.
Gary hôn lên trán cô dịu dàng, "Ngủ đi, những chuyện còn lại cứ để anh lo giúp em. Từ nay em không còn một mình nữa, có anh bên em".
Những lời anh nói không cầu kỳ hoa mỹ nhưng dư sức công phá trái tim cô, có anh, từ nay cô không còn một mình trong trận chién này nữa. Ít nhất là có anh mãi bên cô!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro