Chap 13
Sau khi xuống máy bay ba người chuyển sang bệnh viện mà Yi Young an bài, ông Song cằn nhằn vì cô dùng tiền không đúng, thậm chí ông còn nghi ngờ nguồn gốc số tiền của cô. Nhưng Jihyo nói là Yong Joon đưa cho mình, còn bảo anh ấy cho mượn từ từ trả lại. Ông miễn cưỡng tin cái lý giải vớ vẩn ấy.
"Yong Joon, anh có mang kẹo cao su không? Em thấy hơi buồn miệng" Jihyo mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, cô cột lại mái tóc mình. Sau chuyến bay dài cô thậm chí còn không được nghỉ ngơi đủ.
Yong Joon tìm trong túi của mình một lọ singum đưa qua cho cô hai viên, Jihyo nhận lấy, khẽ cảm ơn rồi cho vào miệng nhai. Lấy lại một chút tỉnh táo hiếm hoi ngay lúc này.
Vừa bật điện thoại lên cô đã thấy tin nhắn của Gary, anh nhắn, "Em đang ở đâu? Sao anh gọi lại không bắt máy". Với giọng điệu đó cô biết rằng anh đang rất giận, cô đang nhai kẹo thì bị một cái tát như trời giáng. Ngay cả Yong Joon đứng kế bên còn không đỡ được cho cô.
"Cô điên à?" Jihyo ôm bên má bỏng rát của mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Đau đến mức chỉ muốn òa lên bật khóc, vừa đau lại vừa mệt mỏi. Cô tưởng chừng như mình sẽ ngất đi trong lúc đó.
Yong Joon giật mình giữ tay Yi Young lại không cho cô lại giáng thêm bất kì bạt tay nào vào mặt Jihyo. Nhưng giật mình vì cái tát bất ngờ thì ít, giật mình vì gương mặt giống nhau đến tám chín phần thì nhiều.
Cô gái lạ mặt đó có gương mặt hệt như Jihyo, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, chiếc mũi cao, khuôn mặt thanh tú. Chỉ riêng phong cách hai người là khác nhau, Jihyo nhẹ nhàng nữ tính, mái tóc dài buông xõa dưới lưng, mềm mượt như một dòng suối. Trong khi Yi Young với đôi mắt kẻ chì đậm, mái tóc màu xanh nhạt cá tính.
Một nổi loạn, một nhu mì nữ tính.
Trong phút chốc Yong Joon thậm chí còn giật mình đến mức không biết nên làm gì mới phải, đến khi nhìn thấy Jihyo đang khóc anh mới hoàn hồn trở lại, anh quát, "Cô làm gì thế?".
Yi Young tức tối định tát thêm một cái nữa thì anh hất tay ra, cô ấy bực đến mức đầu cũng muốn bốc khói, quát tháo ầm ĩ khiến bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía ba người.
"Ba bệnh mà chị còn giấu tôi, chị vừa phải thôi chứ!" Yi Young tức đến mức ngước lên trời mà hừ vài tiếng tức tối, nghiến răng nghiến lợi muốn nhào vào xử cho Jihyo một trận ra hồn.
Cái tát đau đớn đó nhanh chóng làm đôi má Jihyo đỏ lên, cô ôm bên má mình nhưng chẳng dám vùng lên chống trả lại. Bởi cô biết nếu mọi chuyện tệ hại hơn thì người gánh chịu chính là cô.
Yi Young rất hay nổi nóng với cô, từng chuyện nhỏ nhặt đến lớn lao, khi em ấy không thích thì liền mang cô ra trút giận. Đánh đến mức cô cũng thấy sợ, thấy chán ghét em ấy. Mặc cho hai người hai khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng, tính cách chẳng thể nào hợp nhau được.
Gary không biết mình nên đi đâu trên đất Mỹ để kiếm được Jihyo cả, cho đến khi cô bật điện thoại lên, anh lần theo định vị mà đến bệnh viện nơi cô đang ở. Đến nơi, va li vẫn còn chưa cất đã tìm đến, hỏi thăm một lúc cũng tìm được chỗ ba Jihyo đang nằm.
Thấy ông bệnh đến ốm như cầy sấy anh bỗng chốc nghĩ đến Jihyo, cô gái đó đã chịu đựng quá nhiều chuyện. Thậm chí, đến mức phải bán mình để đổi lấy những đồng tiền rẻ mạt dơ bẩn, rốt cuộc thì cũng chỉ vì hiếu thuận với cha. Anh bỗng chốc thấy thương, thấy nhớ cô kinh khủng.
Cũng may người cô tìm đến là anh, lỡ như là một người đàn ông khác không thương hoa tiếc ngọc thì anh sẽ đau khổ biết mấy. Đánh mất người duy nhất phù hợp với trái tim mình, anh cả đời cũng không mong được yêu thương ai một lần nữa.
"Bác ơi, con kiếm Jihyo ạ. Không biết cô ấy ở đâu rồi?" Gary hỏi, ông Song đang lim dim nghe tiếng người liền giật mình tỉnh giấc.
Ông nhìn một lượt người lạ mặt kia, nhìn rất quen mắt nhưng rốt cuộc lại không biết đã thấy ở đâu. Bộ quần áo đắt tiền cậu ta vận trên người, nhìn qua đã biết là người giàu có. Con gái ông làm sao quen được với một người như thế?.
"Jihyo đang ở công viên" Ông trả lời câu hỏi của Gary, sau đó thắc mắc hỏi, "Có thể hỏi cậu là gì của Jihyo không?".
"Dạ chào bác, con là bạn trai của Jihyo ạ" Anh cúi đầu kín cẩn, trong lòng ông Song bất giác thấy nghi ngờ nhìn một lượt. Nhiều chuyện rối rắm như vậy, rốt cuộc lời nào là đáng tin, lời nào không đáng tin. Có lẽ ông bị bệnh làm cho hoa mắt,ngu ngốc đi.
Hai người chỉ đơn giản hỏi thăm nhau một tí bởi trong lòng Gary đang nôn nóng muốn nhìn Jihyo đến phát điên. Bước chân anh gấp gáp đến mức sắp té xuống đất, cốt cũng chỉ để thấy được gương mặt mà trong lòng anh mong nhớ.
Bên ngoài trời đang rất lạnh, chiếc áo mỏng manh của anh đơn giản không ngăn anh khỏi những lần rùng mình. Nhưng anh vẫn bước vội hơn, nỗi nhớ nhung giày vò anh từng giây từng phút. Cổ họng khô khốc như người nghiện đang cần thuốc, anh đi như chạy ra công viên để tìm gặp người thương.
Thấy cô đang ngồi im lặng trên ghế, những tế bào của anh reo vui hệt như thấy chủ nhân của mình. Trái tim đập mạnh như đang reo vang, nó bảo rằng nữ thần của nó đã ở đây rồi. Mong nhớ cuối cùng cũng được gặp.
"Jihyo!" Giọng anh khàn đục gọi tên cô, cả ba người ngạc nhiên xoay lại nhìn anh.
Bây giờ đến lượt anh ngạc nhiên, có cả hai 'Jihyo' đang ở trước mặt anh. Một Jihyo dịu dàng hiền thục, một Jihyo nổi loạn cá tính. Nếu không phải quen thuộc với cách ăn mặc của Jihyo chắc hẳn cũng khó lòng phân biệt được.
Khoảng khắc thấy được anh cô đã ngạc nhiên đến mức đánh rơi điện thoại xuống đất, cô không ngờ chính nó là thứ dẫn đường anh đến đây. Hệ thống định vị đã làm tốt vai trò của nó.
Cô nhớ anh, nhớ đến mức cô đã không suy nghĩ gì nhiều mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Đến mức nếu Gary không giữ lại hai người đã sớm té dưới đất, vừa mới uất ức vì bị đánh, thấy anh đến cô cũng không kiềm chế được mình mà bật khóc nức nở.
Gary ơi ngạc nhiên vì cô chủ động ôm lấy mình nhưng ngay sau đó anh liền siết chặt cô trong vòng tay, anh cũng nhớ cô quá nhiều. Vừa ôm chặt cô vừa vuốt tấm lưng mảnh khảnh, anh bảo, "Ngoan, ai chọc giận em?".
Cô khóc còn lớn hơn nữa, dụi đầu vào vai áo anh khóc hệt như một đứa trẻ bị bạn bắt nạt. Yi Young nhíu đôi mày xinh đẹp lại, bật cười, "Coi kìa, dùng mỹ nhân kế hả? Chị nói xem ai có thể làm gì tôi?".
"Em xin lỗi.. Nhưng em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm"
Nỗi nhớ cuộn trào tận sâu trong tâm khảm, cho dù có cố kiềm nén thì cũng không được. Nỗi nhớ vỡ òa như nước tràn khỏi đập nước khi nhìn thấy anh, gương mặt, giọng nói trầm ấm, bờ vai vạm vỡ, cả những lời yêu thương. Đi xa rồi cô mới nhận ra vị trí của anh trong tim cô quan trọng biết bao nhiêu.
"Anh cũng nhớ em, ngoan nào, tại sao lại khóc hả?" Anh lau đi nước mắt trên gò má trắng mịn của cô, thấy cô vẫn khúc khích nho nhỏ, chiếc mũi đỏ ửng lên liền thấy thương không thôi. Anh đặt lên má cô một nụ hôn rồi lại kéo cô vào trong lồng ngực mình, mạnh mẽ khóa trụ cô trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi anh đang có.
Anh đã biết tất cả rồi và quyết định đến đây cùng cô, trong lòng Jihyo như trút được tảng đá ngàn cân. Mặc cho cái tát ban nãy vẫn làm da mặt cô đỏ ửng, cô vùi sâu trong khuôn ngực rắn chắc của anh ngửi một mùi hương mạnh mẽ quen thuộc. Trong những giấc mơ rời rạc trên máy bay cô cũng chỉ mơ thấy anh, gương mặt anh lúc hôn cô dưới mưa, cô nhớ mãi không quên được.
Yong Joon nghĩ tâm mình đã chết khi thấy cô khóc lóc trong vòng tay người kia, những lúc bên anh cô cứng rắn hệt như một nữ cường nhân, một thủ lĩnh có thể làm mọi thứ. Nhưng sao khi ở bên hắn ta cô lại dịu dàng hệt như chú mèo nhỏ, cả sự nũng nịu đó, đời nào kiếp nào anh có thể sở hữu?.
Chắc cô đã lỡ yêu người ta rất nhiều, thường thì người phụ nữ sẽ chỉ lộ bộ mặt yếu đuối của mình trước người cô ấy yêu để nhận được sự chở che, thương yêu chiều chuộng từ người kia. Anh muốn được thay người cô yêu đứng bên cạnh cô, điều này hoang đường biết bao nhiêu. Càng nhìn cô lòng anh càng lạnh giá, đến mức anh chỉ muốn quay lưng rồi bỏ đi nơi khác.
Trong lòng Gary sung sướng đến phát điên, cảm giác cô nhu thuận trong vòng tay mình đã từ lâu rồi anh không có. Chuyến đi này thật sự không uổng phí.
Tối qua không có cô anh như là người điên, muốn nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ nhưng không thể, chai rượu được anh uống cạn một nửa nhưng mi mắt chẳng buồn sụp xuống, nó vẫn mở thao láo nhắc nhở anh người anh yêu nhất đã rời xa rồi.
Sáng dậy đôi mắt đỏ ngầu, còn chưa kịp tỉnh rượu anh đã lật đật đặt vé đi theo cô. Cuối cùng cũng gặp, cuối cùng cũng kéo được cô ấy về phía mình, mà cũng không hẳn là kéo về, chính cô ấy muốn trở về bên anh. Điều này làm những bông hoa khô héo từ lâu trong tim anh bừng nở, cảm giác yêu và được yêu làm anh sung sướng đến muốn thông báo cho cả thế giới biết.
"Jihyo, từ nay không được tự động bỏ đi như thế, có hiểu không?" Gary vịn hai vai cô ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, Jihyo gật đầu nhè nhẹ làm anh vui sướng biết bao.
Yi Young nãy giờ đứng yên suy nghĩ bây giờ mới ngớ người ra, là hắn ta, người lúc nào cũng xuất hiện trên tạp chí doanh nhân thành đạt. Người sở hữu khối tài sản đáng ghen tị, Kang Gary..
"Kang Gary.." Cô gái kia khe khẽ gọi tên anh.
Mái tóc màu xanh nhạt làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp, cô ấy giống Jihyo tất cả, chỉ ngoại trừ tính cách. Gary nhìn qua một lượt rồi lại nhìn Jihyo của mình, cũng là Jihyo nhìn thuận mắt hơn.
"Có chuyện gì?" Anh lấy ngón cái lau đi nước mắt trên má Jihyo, mỉm cười nhẹ nhàng. Thậm chí ngay cả nhìn còn không buồn nhìn Yi Young thêm một lần nào nữa.
Qủa thật là Kang Gary, Yi Young cười thật thâm ý, nghĩ thầm, "Cá lớn thật".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro