Chap 12
Khi xe cả hai đi được một đoạn Yong Joon mới lựa quãng vắng ngừng lại, tấp xe vào lề, anh hỏi, "Anh có thể hỏi em có chuyện gì xảy ra được không?".
Jihyo ngồi im lặng nãy giờ nghe tiếng Yong Joon mới thấy giật mình, cô dạ một tiếng rồi cúi đầu xuống nhìn chiếc điện thoại đang run ầm ĩ trên đùi. Yong Joon thấy vậy nên mới nhắc nhở, "Em nghe điện thoại đi, kẻo Gary đợi".
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Yong Joon, cô tháo pin điện thoại ra rồi cầm trên tay. Im lặng một tí cô mới khe khẽ nói, "Em muốn mang ba em sang Mỹ, còn nước còn tát.."
"Nhưng.."
Nhưng số tiền của cô làm sao gánh nổi chi phí đắt đỏ trên đất Mỹ, đấy mới là điều anh lo lắng nhất.
"Anh yên tâm, em có đủ tiền để làm chuyện này.." Jihyo nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mây trời lại âm u như gương mặt của Gary lúc giận dữ. Ban nãy anh thật sự nổi điên lên, nhìn thôi cô cũng thấy xót xa.
Cô không thể tiếp tục ở lại bên Gary nếu muốn dành tất cả thời gian cho ba mình, nhưng cô biết ngoài cách hèn nhát đó ra cô không còn cách nào tránh khỏi anh nữa. Cô chọn một nhát dao đứt đoạn tất cả mọi chuyện rồi trốn chạy khỏi anh, cô còn không đủ dũng khí để nói với anh những điều mà cô mong muốn.
Và cô biết.. nếu cô yêu cầu anh cũng không cho phép.
Sau khi mọi người rời khỏi Gary mới mệt mỏi nằm dài trên ghế, cô đi rồi, chiếc nhẫn trong túi anh vẫn còn chưa đưa cho cô. Trái tim lại âm ỉ đau hệt như ai đó đang dùng dao cứa từng chút một.
Anh chán ghét cảm giác không có cô bên cạnh, chán ghét căn nhà thiếu bóng dáng xinh đẹp của cô. Mặc dù cô có thể không cười, không quan tâm đến anh dù chỉ một chút nhưng anh vẫn mong thấy được cô mỗi phút mỗi giây. Những ngọt ngào mà anh có từ cô ít đến nỗi anh luôn khao khát có thêm, có thêm nữa.
Bây giờ thì đi rồi, muốn giữ cũng không được nữa. Trời đất rộng lớn anh không biết đi đâu tìm kiếm cô, tại sao anh lại si mê cô đến thế. Rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô sẵn sàng hiến dâng cho anh tất cả, cầu cạnh tình yêu của anh, nhưng anh không thể nào xóa được hình bóng cô.
Thế nên bây giờ anh mới đớn đau đến vậy.
Jihyo lúc này cũng không khá hơn anh là bao, trong tim cứ nhói lên từng đợt. Cô ước gì mình có thể nói cho anh biết ba mình bị bệnh, cô cần sự giúp đỡ của anh, cần sự dịu dàng của anh động viên mình. Nhưng ba cô là một người tinh ý, nếu ông biết cô dùng thân thể mình trao đổi với anh, đeo bám một người giàu có để cứu lấy mạng sống của ông thì ông thế nào cũng chết cho cô bớt gánh nặng.
Cô yêu anh, nhưng không thể mất cha mình. Điều này còn làm cổ họng cô chua xót, nước mắt rươm rướm trên mi trực trào rơi xuống. Cô biết anh đang rất buồn, rất giận cô, cô cũng rất nhớ anh.
Vượt lên trên nỗi giận hờn trách móc, cô yêu anh. Tình yêu dịu dàng nồng ấm lan tỏa trong tim, tinh khiết hơn cả thủy tinh, sáng hơn cả kim cương quý giá. Nhưng càng quý càng khó có được, cô tự nhủ lòng tình yêu với anh rốt cuộc cũng chỉ là một mối tình đơn phương tuyệt vọng. Chặt đứt đoạn ý niệm, trong lòng sẽ bớt vương vấn.
Nỗi đau trong lòng bị nén lại đến cực điểm, đến mức giới hạn thì anh cũng không thể kiềm chế được nữa. Gary ngồi bật dậy gạt tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, giận dữ đến nghiến chặt răng, "Song Jihyo! Đừng để tôi tìm được em!".
Ngoài miệng thì cứng rắn như thế nhưng sâu trong lòng anh sóng dữ như dâng trào, nếu anh gặp cô thì sẽ ra sao, bằng mọi giá bắt cô trở về hay dùng chiêu bài tiền bạc níu kéo cô?.
Không! Cô đã không cần tiền của anh nữa rồi, cô chán ghét anh, đến mức ngay cả nhìn mặt anh cũng khiến cô buồn nôn. Một người đàn ông mạnh mẽ như anh cũng không ngờ có ngày mình lại yếu đuối như thế. Gary lấy tay che miệng mình, ngón trở sờ lên môi trong khi nước mắt đã sớm tuôn ấm nóng.
Đôi môi này mới ngày nào vẫn được hôn cô say đắm, vẫn còn cảm nhận được sự ngọt ngào nơi cô. Bây giờ hoang lạnh như một ngôi mồ vô chủ, cô độc và đáng thương đến tội.
Tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý bây giờ của anh, Gary lau đi nước mắt của mình, nốc một ngụm rượu để làm bản thân để bết bác rồi nhấn nút mở cửa. Khoảng năm phút sau Chan Min mới vào nhà, cậu trông thấy đôi mắt đỏ au của Gary mới giật mình không thôi.
Người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng đó.. khóc ư? Chan Min không thể tin được nhưng không dám lên tiếng hỏi, cậu lấy trong túi ra sấp hình mà khó khăn lắm mới chụp được.
"Chuyện anh nhờ em làm hết rồi đây, chị Jihyo ngoại trừ đến chỗ anh thì chỉ đến bệnh viện. Tuyệt đối không có người đàn ông nào sau lưng anh" Chan Min nói những gì mình biết được, cậu đã nhận nhiệm vụ theo dõi Jihyo cả tuần nay.
Cô gái đó thật sự là một cô gái lương thiện, gương mặt đẹp, tính cách tốt còn rất hiếu thuận. Tất cả cậu đều thuật lại cho Gary nghe, anh cắn đôi môi mình suy tư một lúc rồi nói, "Ba cô ấy đang nằm ở bệnh viện In Cheon? Nặng đến mức nào?".
"Chỉ còn một tháng để sống, em nghe nói vậy" Chan Min lấy lại sấp hình bỏ vào túi mình, cậu đi lại tủ lạnh lấy một lon nước ngọt rồi khui ra uống hệt như đây là nhà cậu.
Gary lúc này như rơi xuống vực thật sự, anh biết cô có nỗi khổ nhưng không ngờ nỗi khổ lại lớn đến thế. Ấy vậy mà cô không lên tiếng nhờ vả hay kể khổ với anh bất kì lần nào. Rốt cuộc trong lòng cô anh có mấy phần quan trọng?.
Đến nhà, Jihyo dọn dẹp tất cả cần thiết cho vào va li rồi đem tiền ra ngân hàng gửi vào thẻ của chính mình. Cô dùng cả đêm để tham khảo những bệnh viện chuyên chữa trị ung thư.
Dùng cả đêm để tham khảo vẫn không đủ, đánh liều cô gọi qua cho người cô không thích nhất, Cheon Yi Young - em gái cùng cha khác mẹ với cô.
Đầu dây bên kia chất giọng vui tươi lanh lảnh vang lên, "Có chuyện gì à bà chị?".
"Ừ, nếu tôi có chuyện muốn nhờ vả.. có thể giúp không?" Jihyo ngập ngừng, cô không biết em ấy có đồng ý giúp cô không vì tính tình em ấy rất kì quặc, nhưng trái với những lo sợ của cô, em gái cô rất vui tươi nói, "May cho chị là tôi đang vui, sao hả, nói đi. Được thì tôi giúp cho".
"Ba bị bệnh, chỉ còn sống được một tháng thôi, tôi muốn mang ba sang Mỹ nhưng chẳng biết chỗ nào uy tín" Nói gần nói xa không bằng nói thẳng trực tiếp vào vấn đề, đầu dây bên kia Yi Young im lặng một lúc thật lâu.
"Ba bệnh sao không nói cho tôi biết? Chị đợi đến khi ba chết rồi gọi tôi về đi đám tang đúng không?" Giọng Yi Young lạnh đến cực điểm làm Jihyo bất giác run sợ. Tính tình Yi Young không những kì quặc còn rất đáng ghét, chỉ vì cô làm vấy bẩn chiếc váy mà nó thích, nó sẵn sàng đánh cô một trận nhừ tử.
Cô luôn rất run sợ trước những gì có thể tổn thương mình, kể cả Gary, kể cả Yi Young.
"Mang ba qua đây, nhanh hết mức chị có thể! Không thôi chị sẽ biết tay tôi" Yi Young nói rồi cúp máy. Jihyo lau đi mồ hôi trên trán mình mặc dù trời khá lạnh.
Qua ngày hôm sau cô chuẩn bị đồ mang ba mình sang Mỹ, lúc ở sân bay thấy Yong Joon cũng mang va li ra cùng. Hỏi ra mới biết anh ấy muốn đi theo cô, anh ấy quan hệ rộng với nhiều giáo sư có uy tín bên đó. Được giúp đỡ đương nhiên Jihyo rất vui lòng.
Chiếc điện thoại từ tối qua sau cuộc gọi của Yi Young cô đã không bật lên một lần nào nữa, cô tranh thủ xem tin nhắn trước khi lên máy bay thì phát hiện tối qua Gary có nhắn cho cô. Chỉ vỏn vẹn một dòng duy nhất: "Yêu cầu của em, anh không đồng ý."
Anh không đồng ý xa rời cô...
Chỉ vỏn vẹn như vậy thôi cũng khiến cô muốn bật khóc, thấy anh mắt lạ lẫm của Yong Joon nhìn mình cô mới cất điện thoại vào túi. Lấy khăn giấy giả vờ như đang lau đi bụi bẩn, kì thực cô đang lén lau đi những giọt nước mắt đau đớn đang muốn tuôn trào trên mi.
Tại sao lại phải xa anh, tại sao cô bên anh đến giờ vẫn không cũng không có danh phận, tại sao lại yêu thương anh, tại sao lại không có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Tại vì mục đích ban đầu đến bên anh của cô là sai trái nên cô mới không có quyền được hạnh phúc?.
Những suy nghĩ cứ quấn lấy trí nào của cô, đến khi lên máy bay cô vẫn thơ thẩn. Bỏ lại Seoul, bỏ lại anh, mối tình oan nghiệt vừa chớm nở. Bây giờ điều quan trọng nhất là cha cô, người đang được chăm sóc đặc biệt. Đến khi ông khỏi lại, cô quay trở về liẹu anh có cần cô nữa không?.
Sáng sớm tỉnh lại Gary đã thấy tin tức khiến anh nổi điên lên, Jihyo đã đi sang Mỹ. Do cô có quốc tịch nên chuyện đi hay không rất đơn giản, nói đi liền đi bỏ mặc anh lại nơi này.
Gary bước xuống giường, đôi môi bặm lại tức tối, "Em muốn đi là đi, rốt cuộc anh có quan trọng với em không?".
Sau khi xong tất cả anh mới gọi cho Chan Min, nói, "Cậu chuẩn bị cho anh chuyến bay sang Mỹ sớm nhất, vừa ngủ dậy đã biến mất rồi. Anh giữ không kịp".
"Chị ấy đi rồi ạ" Chan Min ngái ngủ hỏi.
Gary tống hết đồ vào va li rồi trả lời, "Phải! Anh nhất định phải đón cô ấy về, cậu đặt vé nhanh đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro