Chap 11
Trái táo màu đỏ đậm được Jihyo gọt vỏ ra một cách chậm rãi, bàn tay cô không nhanh không chậm hệt như đang tô điểm cho một bức tranh màu sắc đẹp đẽ. Ba cô nằm trên giường bệnh nhìn mông lung trên trần nhà, ông bảo, "Jihyo này.. Con phải biết tự chăm sóc mình.."
"Con cần gì phải làm vậy, có ba lo cho con, phải không?" Jihyo cắt táo ra làm tư rồi đưa cho ông, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt mệt mỏi của ông làm lòng cô nhói lên vài nhịp đau đớn. Tại sao cô lại có cảm giác như ngày ông xa mình ngày càng gần, đến mức nước mắt cô cứ long lanh như sắp sửa rơi xuống.
Ông Song không thể nào ngồi gượng dậy được nữa, ông không cho Jihyo biết điều này nên chỉ nói mình lười ngồi dậy. Sự thật là ông chẳng còn sức nào nữa, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc vĩnh hằng.
Miễn cưỡng nhận từ Jihyo một miếng táo bỏ vào miệng, khuôn miệng đau đớn vì hậu quả của xạ trị, hóa trị làm ông chẳng còn cảm giác ngon nữa. Jihyo thấy ông đang thưởng thức nó nhưng chẳng biết vị nó trong miệng ông đắng chát cỡ nào.
"Ba này, con mới mua một chiếc xe máy xinh lắm. Đợi ba khỏe con cho ba xem nó nhé" Jihyo vui vẻ nói, cô ngồi lên mép giường kể ông nghe những câu chuyện thường ngày. Ông Song đôi khi bật ra tiếng cười nhẹ, bây giờ thậm chí nụ cười cũng mang lại nỗi đau cho ông.
Có những nỗi đau được ông cố gắng cắn răng giấu diếm, đến mức mồ hôi ông thấm ướt hai bên thái dương. Ông đau đến mức chỉ muốn nằm vật ra mà kêu ca. Chỉ một quãng thời gian ngắn nhập viện ông đã tiều tụy đến không còn nhận ra được nữa rồi, dáng vẻ phong trần của ông cũng biến mất, thế vào đó là dáng vẻ mệt mỏi, già nua đến tội.
Bác sĩ gõ nhẹ vào cánh cửa phòng không khép, chỉ là một phép lịch sự, lôi kéo sự chú ý của hai cha con về phía mình.
Cô gái nhỏ nhắn đó không biết làm cách nào lại gánh được số tiền lớn như thế, ngay cả việc nằm trong một căn phòng tiện nghi, được chăm sóc chu đáo đã là việc quá tầm với. Ấy vậy mà cô ấy còn có thể đóng những món tiền lớn để giành giật mạng sống của cha mình trở lại, là một bác sĩ anh cũng thấy thương cho cô rất nhiều.
Yong Joon mở hồ sơ bệnh án ra xem rồi kiểm tra lại tình trạng của ông ngày hôm nay, hoàn toàn không ổn. Nhìn nét mặt lo lắng của cô gái xinh đẹp kia anh chỉ muốn chạy trốn, anh còn chẳng dám nói cha cô không thể sống quá một tháng.
"Jihyo, hôm nay đi làm mệt chứ?" Yong Joon chỉnh lại tốc độ của bình truyền dịch treo trên giá, vừa làm vừa tranh thủ tán gẫu cùng cô gái đang u buồn kia.
Cô mỉm cười nhè nhẹ, "Không mệt, dạo này không làm gì nên em mập ra quá chừng".
Ông Song nghe đến đó bèn ngước lên nhìn con gái của mình một lượt từ đầu đến chân, đúng thật là tròn trĩnh hơn hẳn. Đôi má không còn hóp lại vì ốm nữa mà phụng phịu đáng yêu, mái tóc cũng không còn rối vì những hôm bù đầu bù cổ vừa chạy từ chỗ làm qua nơi ông. Lòng cha già cũng yên tâm một chút.
Yong Joon tóm tắt lại tình trạng ngày hôm nay của ông Song vào hồ sơ bệnh án rồi đóng sổ lại. Jihyo tranh thủ đi theo phía sau anh cùng nhau đi ra ngoài, cả hai đến gần phòng trực của Yong Joon cô mới khe khẽ nói, "Bệnh tình của ba em thế nào rồi?".
Anh khẽ sựng lại vì câu hỏi bất ngờ của cô, anh không nghĩ cô lại muốn hỏi anh, nhưng, là người nhà của bệnh nhân thì ai không quan tâm đến hiện trạng sức khỏe bây giờ của bệnh nhân?. Anh biết cô sẽ hỏi nhưng không biết là phải trả lời ngay hôm nay, bởi vậy gương mặt tái mét của anh làm cho cô sợ hãi tột độ.
"Sao hả? Ba em có vấn đề gì sao?" Đôi mắt to tròn của cô bây giờ sáng rực, nỗi lo lắng hằn sâu trên gương mặt kiều diễm. Anh liếm nhẹ đôi môi mình để lời nói có thể trôi chảy hơn, "Anh xin lỗi..".
Ba từ 'anh xin lỗi' đã chính thức giết Jihyo, cô loạng choạng ngã về sau, phải nhờ Yong Joon đỡ mới thôi không té xuống đất. Đôi mắt mới ba giây trước còn rất linh hoạt bây giờ thất thần như ai đã rút mất linh hồn của cô rồi.
"Ba em.. còn bao nhiêu phần trăm cơ hội sống?" Một tay cô vịn vào cánh tay anh, tay còn lại xoa nơi mi tâm để làm dịu đi đầu óc đau như búa bổ. Yong Joon nói khẽ, "Anh nghĩ.. sẽ không quá một tháng. Em nên đến thăm bác nhiều hơn".
"Không đến một tháng! Anh là bác sĩ mà, anh cứu ba em đi chứ. Sao lại nói câu vô dụng như vậy hả?" Bất giác cô đã bật khóc, nỗi lo sợ mất ông từ lâu âm ỉ đến nay được dịp bùng phát như nước lũ. Yong Joon ái ngại nhìn cô, muốn tiến đến ôm cô vào lòng an ủi nhưng lại không dám.
Jihyo khóc đến hoa cũng thất sắc, những giọt nước mắt lăn dài như mưa khiến những người thăm bệnh thấy cô đều cảm thấy xót xa.
"Anh nói là anh sẽ cố gắng hết sức mà... Sao lại nói câu như thế..." Giọng cô khản đặc lại, từng cái ho khù khụ khiến cô cong người lại. Nước mắt nước mũi che mất đi gương mặt xinh đẹp của cô, Yong Joon đau lòng không thôi.
Cuối cùng vẫn là trái tim của anh lên tiếng, anh muốn dỗ dành cô. Yong Joon tiến lên một bước kéo Jihyo vào lòng của mình để cô nức nở trên vai anh, cô không cần biết là ai lúc này, chỉ biết là cô cần có một bờ vai để nương tựa. Cô như cây héo sắp sửa chết đi vì đánh mất hi vọng.
"Anh nói anh sẽ giúp em.." Jihyo đấm vào vai anh từng cái đau nhói, Yong Joon vuốt mái tóc mềm mượt của cô như một liệu pháp an ủi hữu hiệu. Anh cũng sắp bật khóc vì xót cho cô, đôi mắt đỏ ửng lên chực trào rơi xuống những giọt nước mắt nóng hổi.
Tất cả anh đều đã cố rồi, từng đêm thức trắng để tìm hiểu những liệu pháp mới, anh muốn giành giật mạng sống của ba cô từ lưỡi hái tử thần. Nhưng mọi thứ đều vô dụng, có lẽ Chúa trời đã muốn gọi ông về, cho dù anh có cố cỡ nào cũng không thể giành lại được.
Sau khi khóc cho một trận Jihyo mới thơ thẩn đi về phòng bệnh của ba mình, nhìn ông nằm trên giường mới thấy đau đớn không thôi. Ông vẫn ngủ ngon, cô không muốn ông phát hiện ra đôi mắt đỏ au của mình, cũng đã đến giờ Gary về nhà. Cô không thể làm hắn ta nổi điên lên nữa, cô không thể khiến hắn lại một lần nữa trừng phạt cô.
Vì thế Jihyo bắt taxi đi về nhà, nhưng cô lại dừng ở một một cửa hàng bán cặp xách, mua cho mình một chiếc ba lô to rồi đi đến cây atm gần đó nhất. Cô không thể nào rút một lần nhiều tiền được vì giới hạn của thẻ, nếu vào ngân hàng rút thẳng cũng không được bởi thẻ là thẻ mang tên Gary, không phải của cô.
Đứng rút tiền hết gần nửa tiếng đồng hồ, có người bên ngoài chửi bới rồi bỏ đi nhưng cô không quan tâm, chỉ lo rút cho xong số tiền cần có. Cô rút gần hai trăm triệu, lần lượt ném vào ba lô to. Sau khi xong cô mới bắt một chiếc taxi về nhà, để cẩn thận cô chỉ cho taxi dừng ở một đoạn xa nhà rồi đi bộ vào, bởi tài xế biết số tiền của cô trong ba lô rất nhiều.
Cô ném tiền vào tủ rồi khóa tủ lại, sau đó cô mới về nhà Gary. Đã xong, bây giờ cái cô cần chỉ là tránh xa hắn, ngừng ở bên hắn để dành quãng thời gian cuối cùng cho ba mình.
Cánh cửa to nặng trịch làm lòng cô bất an tột độ, bước chân vào nhà cô càng thấy lo lắng hơn. Trong nhà có rất nhiều khách đang ngồi trên ghế vui cười cợt nhã. Cô cúi đầu chào rồi đi lại đứng đằng sau Gary, anh bảo, "Nếu đói thì đi ăn cơm đi, không cần đứng đây đâu".
"Tôi ăn bên ngoài rồi" Jihyo nhìn sang thì thấy Yong Joon cũng ngồi ở đó, thấy nhau cả hai sững người lại thật sự. Cô lúc này chỉ muốn chạy trốn khi thấy ánh mắt dò xét của anh.
Gary thấy lạ nên mới hỏi, "Hai người biết nhau à?".
Yong Joon không nói gì mà chỉ nhìn Jihyo, nụ cười trên mặt cô méo xệch, "Không biết". Cô lắc đầu nhè nhẹ.
"Thật?" Anh rất nghi ngờ cái cách mà hai người nhìn nhau, có gì đó bí mật giữa hai người mà anh không biết?. Yong Joon thu ánh mắt mình lại không nhìn cô nữa, nếu cô đã muốn giấu diếm vì điều gì đó anh cũng không muốn hỏi.
Nhưng điều tiếp theo thấy làm anh bất giác đau nhói tim, Gary kéo Jihyo ngồi trên đùi mình, âu yếm hệt như một cặp tình nhân thật sự. Tại sao cô ấy lại nói với anh mình chưa có người yêu? Có chuyện gì khuất mắt?. Yong Joon tự hỏi rất nhiều.
Một cậu bạn thấy vậy nên giỡn cợt, "Người đẹp đấy, nhưng người của tớ đẹp hơn. Đổi một lát không?".
"Không" Gary vòng tay ôm lấy eo Jihyo kéo cô lại trong lòng mình, cô nghĩ lúc này rất tốt để chọc giận anh. Tốt nhất anh nên một bước đạp cô ra khỏi nơi này, cô chỉ có thể chọc anh nổi giận mới mong thoát khỏi anh. Đó là tất cả những gì cô có thể suy nghĩ được lúc này.
"Sao lại không chứ?"
Lời của cô làm Yong Joon giật mình, trước khi anh nhận ra chuyện gì thì Jihyo đã tiến đến ngồi trên đùi anh. Cô định ngồi chỗ người vừa bỡn cợt kia nhưng không dám, chỉ có thể ngồi ở trên đùi người quen là Yong Joon.
Mái tóc ngắn gọn gàng của Yong Joon bị cô luồn tay vào nên rối rắm, Gary gằn giọng nói, "Jihyo, quay trở về ngay!".
Đôi môi mềm mọng của Jihyo vui vẻ hôn nhẹ sau mang tai Yong Joon, hơi thở của cô làm anh nổi hết gai ốc, cả người hưng phấn hệt như mới uống vài liều chất kích thích. Cô mỉm cười một nụ cười mà cô cho là quyến rũ, làn môi cô áp vào đôi môi lạnh của Yong Joon, khẽ khàng quấn quít.
Bàn tay cô luồn vào trong lớp áo sơ mi của anh trước những nụ cười ý tứ của những người ở đây, Gary nghĩ đầu mình sắp nổ tung. Anh đứng bật dậy kéo cô ra khỏi Yong Joon ngay lập tức. Kể cả đó là người bạn của anh từ rất lâu, nhưng, người con gái của anh vẫn quan trọng hơn rất nhiều.
"Em nổi điên gì đó! Anh đã bảo là dừng lại, em có còn nghe không!" Gary hét lớn làm những nụ cười cũng im bặt, cô cười cợt nhìn anh, "Tại sao lại không chứ, nói thật đó, tôi chán ghét anh, rất chán ghét anh! Từ ngày hôm đó tôi còn không muốn nhìn mặt anh nữa!".
Cô dằn tay mình ra khỏi tay anh, tất cả những người có trong nhà lúc này cũng im bặt. Lấy chiếc thẻ trong túi ra, cô bẻ nó trước mặt anh rồi ném xuống đất, "Trả lại anh, từ nay chúng ta không còn liên quan".
Yong Joon không biết gì bị cô kéo đứng dậy rồi dẫn đi ra ngoài.
Gary đờ đẫn nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi, trái tim anh.. tại sao lại đau đến mức này?. Anh đưa tay lên ngực dằn nó lại, trái tim đang chực chờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy theo cô, người mà nó yêu thương nhất.
Đôi chân nữa ngập ngừng muốn chạy theo giữ cô lại, cuối cùng anh chọn đánh mất cả sĩ diện để chạy theo cô. Nhưng anh đã muộn, bóng cô đã khuất từ rất lâu, anh hụt hẫng nhìn khoảng sân rộng lớn nhưng trống trải.
Trong tim anh, từng mảnh như đang rơi vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro