Chap 10
Từ ngày hôm đó Jihyo cũng không thèm nói chuyện rôm rả như ngày trước nữa, cô thu mình vào thế giới nhỏ của cô, anh cũng không thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp đó lần nào nữa. Cô hận anh, người đàn ông xảo trá, vừa hại đời cô vừa như đang cứu giúp cho cô. Cô hận anh nhưng vẫn cần anh, tiền của anh vẫn rất cám dỗ cô.
Ba cô càng ngày càng ốm hơn trước, khi cô gặp ông cô đã suýt chút không kiềm được mà bật khóc. Vì ông nên cô mới cắn răng ở bên ác ma kia, để hắn tùy nghi sử dụng cơ thể cô, trừng phạt cô bất cứ lúc nào hắn muốn.
Hôm nay bầu trời u ám hơn mọi ngày, có vẻ là dấu hiệu của cơn mưa sắp đến. Jihyo lê tấm thân biếng nhác của mình ra sân nhà hắn ta thu đồ vào, khoảng sân rộng lớn hệt như một khu rừng thu nhỏ. Giữa vườn có một hồ nước, giữa hồ nước là một bức tượng nữ thần Aphrodite đang đứng uyển chuyển chải mái tóc suôn mượt của mình.
Gió thổi từng đợt mạnh làm mái tóc của Jihyo tung bay, cô vừa nhíu mắt lại vừa thu những bộ đồ móc trên giá. Mưa ập đến như một điều không thể chống lại, bàn tay thoăn thoắt dọn cho xong đồ. Nhưng con người làm sao chống lại được thiên nhiên hùng vĩ, trong khi cô đang luống cuống thu đồ thì mưa tuôn xuống như thác lũ.
Mưa ướt đẫm mái tóc cô, ướt luôn cả những bộ đồ thơm mùi nắng cô vẫn chưa thu kịp. Những sợi tóc tán loạn vươn trên má, bết lại sau lưng. Chiếc áo ngủ màu vàng nhạt của cô bị cơn mưa làm cho ướt, bó sát vào dáng hình đẹp hơn cả nữ thần Aphrodite bên cạnh, làm nữ thần thất sắc.
Gary trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài vườn, bàn tay nắm lại thành đấm, siết chặt đến mức tự anh cũng thấy đau. Trong cơn mưa được dự báo sẽ kéo dài đến tối, gió giật mạnh như thế cô lại đứng ủ rũ cầm đống đồ trên tay không thèm đem vào nhà. Cả người ướt sũng như một chú chuột khốn khổ.
Trong lòng như ai đó đang dùng dao đâm từng nhát đau nhói, anh đạp chiếc ghế vô tội làm nó lăn lốc dưới sàn rồi tức tối đi ra vườn. Thấy cô lẩn thẩn bước vào mới mắng, "Em bị điên sao? Mưa như vậy tại sao không chạy vào nhà?".
"Cám ơn, nhưng tôi làm gì thì mặc tôi" Jihyo lướt qua anh hệt như hai người là người chẳng hề quen biết, anh nắm cánh tay cô lại trước khi cô chuẩn bị đi khuất khỏi mình. Bộ dạng điên cuồng của anh làm cô có chút sợ hãi, đôi mắt long lên đỏ au như nhắc nhở cô nếu cô không yên phận thế nào cũng chịu đựng hình phạt gợn người.
Cô hất mặt lên nói với anh, "Lại phạt tôi à? Bây giờ muốn nhờ ai dạy dỗ tôi?".
"Tôi phải nói thế nào em mới chịu hiểu?" Phần cánh tay bị anh nắm lấy nhức nhối không tưởng, Jihyo dùng dằng muốn thoát khỏi nhưng cô biết với sức lực yếu ớt của cô không thể nào thắng nổi người đàn ông đang giận dữ như anh. Cô im lặng dùng đôi mắt dò xét của mình nhìn anh, Gary mệt mỏi thở dài một hơi, "Tôi không bao giờ muốn tổn thương em, phải nói như thế nào em mới hiểu?".
Ánh mắt xót xa của anh làm lòng cô một chút như mềm nhũn lại, cô bắt buộc mình phải nhớ đến đêm định mệnh ấy. Cái ngày mà anh lạnh lùng bảo người của anh chăm sóc cô rồi quay đi để mặc cô cho tên to béo xa lạ nào đấy, cô nhớ đến bản thân mình thấy khủng hoảng cỡ nào, cô nhất định phải nhớ.
Jihyo ném đồ trên tay xuống đất rồi dùng hết sức lực của mình tát vào má phải của Gary, một cái tát chát chúa, anh trợn mắt nhìn cô không thể tin được. Từ nhỏ đến lớn anh chưa hề bị ai đánh, chưa hề để ai đụng đến mình, ấy thế mà khi ăn một bạt tay anh lại đứng yên như trời trồng, thậm chí nếu để cô vui anh vui lòng cho cô tát thêm một cái nữa
"Đánh đi, nếu đánh anh làm em bớt giận" Gary nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé lạnh toát trong lòng bàn tay mình, anh tự dùng tay cô tát vào má mình đau đớn. Một giọt nước mắt rồi một giọt nước mắt long lanh hòa vào trong mưa, Jihyo khóc nhưng cố cắn chặt môi lại không cho bản thân mình run rẩy.
Cô còn không cho anh biết mình đau xót đến độ nào, ngay khi cô nghĩ mình đã rung động vì anh thì anh lại đẩy cô xuống vực như thế. Những cảm xúc mong manh vẫn đang hình thành bị anh bóp nát từ trong trứng nước.
Vừa nhìn Gary đã biết là cô đang khóc, lòng anh nặng trĩu như một chú lừa bị chủ mình bắt vác một mớ hàng hóa lớn, mệt mỏi đến vô cùng. Anh đưa hai tay áp vào má cô, nâng mặt cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.
Giữa trời mưa như trút nước, một nụ hôn đau đớn, run rẩy được trao cho nhau. Trái tim Jihyo run lên vì những phản ứng quen thuộc của mình, đôi môi anh lạnh toát được cô sưởi ấm. Nụ hôn lúc này không có ham muốn, chỉ đơn giản muốn xoa dịu cho nhau, những tổn thương đều muốn dùng mưa mà xóa sạch.
Cô cố gắng nhắc bản thân nhớ anh không phải là một chàng hoàng tử, anh là ác ma, sẵn sàng dìm cô xuống tận đáy bùn nếu cô không ngoan ngoãn vâng lời. Cô tự nhắc bản thân không được yêu anh thật nhiều, cô bắt mình nhớ đến đêm hôm ấy để tự hù dọa mình.
Cô.. không được rung động vì anh!.
Bàn tay khô ráp của anh luồn vào trong mái tóc đẫm nước của cô, những hạt mưa cứng đầu vẫn cứ rơi xuống hai người. Cả người cô run rẩy lên vì lạnh và anh biết điều đó, anh đá những bộ quần áo ngu xuẩn dưới đất qua một bên rồi bế cô vào nhà. Jihyo im lặng nằm trong vòng tay anh, không được rung động, không được rung động, cô tự nhủ nhưng đôi má đỏ ửng lên đã phản bội cô.
Do hai người ướt đẫm nên khi vào nhà hai người đi đến đâu, vệt nước lan rộng đến đó. Gary để cho cô đứng vững rồi tháo sạch sẽ quần áo trên người cô xuống, anh lấy một chiếc khăn dày che chắn cô cẩn thận mặc dù bản thân mình cũng ướt đẫm. Anh thay một chiếc quần ngắn trong khi Jihyo đứng ngơ ra nhìn chuỗi động tác hệt như thuần thục lắm của anh.
Chiếc khăn dày che lại thân hình quyến rũ nóng bỏng của cô, lúc cô ngồi trên giường như một cái kén làm anh muốn ngưng thở. Nét đẹp pha trộn giữa quyến rũ, gợi cảm với đáng yêu, cô sỡ hữu một nét cuốn hút lạ kỳ. Điều này như một sợi chỉ mỏng quấn chặt tim anh, nhẹ nhàng siết chặt lại rồi khiến anh quên cả việc hô hấp.
Những thứ từ cô đều quyến rũ độc đáo, mái tóc ẩm ướt ôm sát gò má mũm mĩm cũng khiến anh thấy muốn được cưng chiều cô. Làn da trắng muốt như sứ thượng hạng, đôi môi hồng căng mướt như cánh hoa long lanh sương sớm. Mọi thứ từ cô đều hoàn hảo với anh, tất cả đều nhấn chìm một người cứng nhắc như anh vào bể tình si vô đáy.
"Lại đây, anh sấy tóc cho em" Gary cắm dây mái sấy rồi đem nó lại gần Jihyo, bàn tay lơ mơ của anh vụng về trên mái tóc dài mượt của cô. Mái tóc đẫm nước được anh nâng niu cẩn thận, từng lọn tóc đều được anh sấy cẩn thận.
Trái tim của cô như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, phải khó khăn lắm cô mới có thể duy trì được hơi thở bình thường trước anh. Để không làm một con hề trong trò chơi đáng kinh tởm của anh.
Cô chỉ cần tiền, ngoài nó ra tất cả chuyện khác bây giờ không quan trọng. Cô ném những việc lộn xộn ra sau đầu, chỉ nghĩ đến người cha già cả bệnh tật của mình, ông cần số tiền cô mang về, và bây giờ cô muốn đòi hỏi thêm quyền lợi gì từ anh?.
Trong khi cô chỉ là một người con gái sẵn sàng vì tiền mà trèo lên giường của người khác, lấy đâu tư cách để cô đòi hỏi được đối xử như người con gái bình thường?. Khi cô nhận lấy số tiền lớn từ anh, cô đã chính thức bán cả thể xác mình cho anh. Anh không thích thì mang cho người khác, cô có quyền trách móc?.
Nghĩ thế nên Jihyo cảm thấy rất ngạt thở, đôi mắt hoe đỏ được cô cố gắng kiềm chế không rơi những giọt nước mắt yếu đuối. Ban nãy trời mưa, cô khóc anh sẽ không biết được. Bây giờ cô khóc thì khác nào con khờ tệ hại trước mặt anh?. Cô không muốn.
Gary sấy mái tóc ẩm ướt của cô cho đến khi nó khô hoàn toàn, từng sợi tóc mềm mượt của cô như sợi tơ mềm mại cuốn quýt trong kẽ tay anh. Mềm mượt như một áng mây, dòng suối.
Cất mái sấy lên trên bàn, anh lại áp tay mình vào má cô để xem cô còn lạnh không. Phát hiện nãy giờ mình vẫn chưa thay đồ cho cô, anh đi lại tủ lấy một bộ áo ngủ. Jihyo nằm xuống giường mệt mỏi, vừa phải kiềm chế trái tim mình, vừa phải kiềm chế không bật khóc, điều này khiến cô mệt mỏi đến phát điên.
Thấy cô như chú mèo nằm cuộn người trên giường khiến anh thấy bình an rất nhiều, cả cuộc sống vội vã tranh nhau kiếm từng phần trăm lợi nhuận, khi mà anh sẵn sàng đạp người khác để đứng lên trên thương trường. Bây giờ, điều đó như chẳng còn nữa, chỉ có an yên như anh đang là một người đã có được tất cả mọi thứ trong tay.
Bình an mà cô mang lại thật sự khiến anh phát nghiện, chỉ cần biết về nhà thấy cô đang ở trong nhà anh đã thấy lòng mình nhẹ nhõm rồi. Mỗi khi đi làm về điều đầu tiên anh làm là tìm xem cô đang ở đâu trong nhà.
Khi thì cô đang lau nhà, bàn tay nhỏ cứ thong thả đẩy cây lau đi khắp căn nhà rộng lớn. Khi thì cô nấu cơm, mùi hương lan tỏa khắp từng ngóc ngách trong nhà, lúc thì tưới cây, hệt như một cô tiên đang ban phát phước lành cho nhân loại.
Cho dù cô đi đâu, làm gì, nói gì, tất cả anh đều thấy tốt, thấy hay cả.
Đó là yêu chăng? Thậm chí ngay bản thân anh còn không biết được. Chỉ biết nếu thiếu vắng cô đời anh sẽ buồn tẻ biết bao, mở cửa nhà không thấy dáng hình nhỏ bé của cô thì ngay cả ăn anh cũng thấy không ngon miệng, uống nước cũng thấy mặn chát nơi đầu lưỡi.
Anh cần cô biết bao nhiêu, nhưng, cô vẫn mãi không biết được. Thấy được ánh mắt trách móc buồn bã của cô lòng anh như trĩu nặng, cô còn chẳng buồn cười với anh một lần nào nữa. Nụ cười của cô trong sáng như vầng dương rực rỡ, anh nhớ chúng biết bao.
Nhớ lần cô cùng anh ăn cơm, bữa ăn đạm bạc nhưng cô lại cười rất tươi. Nụ cười mong manh chẳng nhiễm bụi trần bẩn thỉu, khi cô bung chiếc ô màu trắng trong tiễn anh về nhà. Bước cùng cô trên con phố nghe giọng cô nói cười giòn giã, còn có thứ âm thanh nào tuyệt diệu hơn thế?. Khi cô giận dỗi anh đôi mắt cô lạnh hệt như tảng băng, còn chẳng buồn hỏi anh một câu 'anh thấy thế nào?' khi thấy anh bệnh đến run rẩy.
Jihyo nằm trên giường nhìn những ngón tay thon dài của mình, cô đùa nghịch chiếc chăn lông ấm áp bằng đôi tay mềm mại. Không hiểu cô thấy có gì vui, nhưng ánh mắt của cô tươi tắn hơn hẳn. Anh còn không nhớ mình đã nhìn đến thơ thẩn.
Cô rất buồn về chuyện ngày hôm ấy, trước đó cô còn rung động vì anh, yêu thương muốn ngả vào vòng tay anh để anh che chở cho mình. Sau buổi đêm 'trừng phạt' đáng nhớ đó cuộc sống của cô chẳng còn màu hồng như cô nghĩ nữa, ác ma đó sẵn sàng ném cô với một gã đàn ông xa lạ. Hắn ta.. yêu thương gì một người như cô?.
Đôi mắt to tròn bỗng nhiên nhắm tịt lại, cô sợ nước mắt mình lại trào ra, khóc hệt như một người điên. Cô đã khóc quá nhiều rồi, cuộc tình non nớt chớm nở của cô bị anh giày xéo dưới gót giày, đau đớn nhưng còn chẳng có quyền trách móc, tức giận.
Gary không biết nội tâm của Jihyo đang thay đổi như thế nào, sóng gió đang cuộn trào ra sao. Chỉ thấy cô đang nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ như mọi ngày. Anh mở chăn ra ngồi lên giường, nằm nhích lại gần cô rồi đưa tay ôm trọn cô vào lòng. Với anh, cuộc sống chỉ cần có cô như vậy đã là quá đủ.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô để lên ngực anh, nơi trái tim cứng rắn của anh đang ngự trị.
"Rốt cuộc anh cũng chỉ xem em là một cô gái mua được bằng tiền.." Jihyo mỉm cười chua chát, cô cắn chặt môi mình một cái thật đau rồi buông ra để lại dấu răng đỏ ửng, "Em trả lại anh tiền của anh, bây giờ.. làm ơn buông tha cho em!".
"Không được! Anh không cho phép em xa anh dù chỉ một bước đâu. Dẹp cái ý định đó đi!" Gary siết chặt cô vào lòng mình hơn nữa, trái tim run rẩy vì nó sợ mất đi cô, nữ hoàng chiếm đóng trái tim anh.
Nỗi sợ, đau đớn dày vò hai người thật nhiều. Đến mức có một lúc nào đó Jihyo chỉ mong mình mất trí nhớ, như thế sẽ chẳng phải chịu bất cứ tổn thương nào anh gây ra. Đến một ngày nào đó, cô nhất định sẽ tránh xa được anh, cô đã quyết định như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro