Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Căn nhà im lìm nằm trong một khu phố sầm uất, không ai biết chủ nhân của nó là ai, cũng không rõ trong nhà có khoảng bao nhiêu người. Sáng sớm chiếc Rolls Royce đen tuyền sang trọng chầm chậm lui ra khỏi cửa nhà, Gary bực tức bấm kèn in ỏi xin đường để lui xe. Chiếc xe màu đỏ cũng lui lại một chút để anh đi.

Tiếng tin nhắn vang lên làm anh lại mất tập trung, bực tức cực điểm, anh cầm điện thoại lên xem thì thấy vợ mình nhắn. Gary ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh rồi bắt đầu lái xe đi làm.

Điện thoại không nhận được tin nhắn nữa mà là cuộc gọi, tiếng chuông reo ầm ĩ đến mức anh chẳng thể nào nhìn chiếc xe nào phía trước mình. Anh lập tức lái xe vào ven đường rồi nghe điện thoại bằng chất giọng lạnh băng của mình, "Có chuyện gì?".

"Gary.. Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa được không? Xin anh.." Giọng điệu nũng nịu của cô gái trẻ nhưng cũng không làm anh xiêu lòng được, anh quát, "Ly hôn, tôi đã nói là ly hôn!".

Cô gái cuối cùng cũng bật khóc, "Đừng mà anh, em xin anh..".

Gary tức điên người, anh tắt máy rồi ném điện thoại qua một bên. Đường phố đông đúc vì đang là giờ cao điểm, Gary nhìn lơ đễnh ra bên ngoài, bầu trời hôm nay đặc biệt u ám. Tối qua trên ti vi anh có nghe nói là sẽ bão, cơn bão thứ tám trong năm, mỗi lần bão đến lòng anh lại não nề như tơ vò đứt đoạn.

Cái lạnh giá, ẩm ướt của những cơn bão mang đến thật sự không hợp với anh. Anh lái xe vào khoảng trống bên phải rồi đợi lượt chen lên trên, đường phố thì đông nghẹt người nhưng cuộc họp của đại hội đồng không thể nào chậm trễ được.

Chuông điện thoại vẫn cứ réo liên tục nhắc nhở anh phải nghe ngay lập tức, Gary cau mày tức giận, anh chồm qua ghế bên lấy điện thoại rồi tháo luôn pin ra. Ném ba mảnh của chiếc điện thoại qua một bên, anh lại chăm chú nhìn vào khoảng xe đặc như ong vỡ tổ. Lác đác vài giọt nước mưa rơi xuống va vào tấm kính xe, anh nhếch cánh môi lên mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo.

Cuối cùng anh cũng qua được cực hình kẹt xe, thong thả nhấn ga chạy thật nhanh đến công ty. Sau khi đỗ xe vào bãi anh mới chỉnh lại áo vest của mình, bước vào cổng công ty với ánh mắt kính trọng của mọi người.

"Chào tổng giám đốc" Cô tiếp tân cúi đầu chào anh một cách kính cẩn, Gary mỉm cười nhạt nhẽo. Bước chân anh vẫn không nhanh không chậm đi vào thang máy, nhân viên thấy anh đi vào nên nép qua một bên chừa lối cho anh đứng. Gary nhìn đồng hồ, vừa ổn, không trễ giờ.

Có người chúc anh ngày mới vui vẻ nhưng anh lại không để tâm, cuộc sống anh vốn dĩ nhạt nhẽo như thế. Ngày hôm nay còn nhạt nhẽo hơn mọi ngày, anh chưa bao giờ bị phụ nữ lừa, hôm nay chính thức là lần đầu tiên.

Mới tháng trước anh vẫn còn là một người đàn ông độc thân tự mãn với cuộc sống này, sau khi nghe tin cô bạn gái hờ mình có thai thì.. đùng!. Anh phải lấy vợ để bảo toàn cho đứa con bé bỏng của anh, với dòng họ chỉ con mình anh độc đinh thì con cái thật quý báu. Anh chẳng thể nào bỏ đành phải ban phát cho người phụ nữ kia một danh phận, tự mình nhủ lòng sẽ chẳng bao giờ trăng hoa nữa.

Ấy vậy mà người đàn ông luôn tự hào mình tinh tế, cẩn trọng trên thương trường lại bị người phụ nữ kia lừa một cách đau đớn như vậy. Anh còn mới đãi tiệc cưới thật lớn cho cô ấy, vậy mà hôm nay phát hiện ra cô ấy không có thai, thậm chí cơ hội mang thai cũng không có.Cô ấy bị vô sinh, anh lại tin chuyện mang thai là thật, đó thật sự là một sự sỉ nhục.

Buổi họp nhàm chán với chất giọng ồm ồm của nhân viên công ty, anh nhịp nhịp bút lên bàn nghe tất cả, đôi khi anh lại chép vào quyển sổ nhỏ những ý chính cần nhớ.Kết thúc buổi họp bằng tiếng vỗ tay giòn rụm, Gary đứng lên rồi đi ra khỏi phòng. Anh buồn chán đi lên sân thượng hút một điếu thuốc thơm.

Đầu lọc của điếu thuốc chạm vào môi anh nhẹ nhàng, Gary như thấy mình sắp bay theo làn khói. Bay bổng vào đê mê đến lạ thường, làn khói trắng đưa anh vào một cõi mới lạ, không phải hồng trần bụi bặm này.

"Mẹ kiếp!" Anh tức giận dụi đầu thuốc đang cháy đỏ xuống thành ban công, điên tiết muốn làm rõ cho ra ngô ra khoai. Đó giờ anh ghét nhất là bị lừa, bây giờ anh còn chẳng biết nên kiềm chế mình như thế nào nữa.

Đứng đó cho gió thổi bay đi một chút buồn phiền nhưng dường như còn làm anh buồn phiền hơn nữa, Gary bực tức leo xuống phòng làm việc của mình rồi lao đầu vào công việc như núi chất chồng.

Làm việc một mạch cho đến khi trời tối mịt, Gary ngả người sau lưng ghế cảm nhận các khớp xương của mình kêu răng rắc. Bụng thì đói meo vì cơm trưa anh còn chưa ăn. Anh đứng lên lấy áo khoác sau ghế rồi đi ra khỏi phòng làm việc, về nhà, cho dù thế nào cũng phải về nhà thôi. Gary tự nhủ lòng như thế.

Bên ngoài đường phố đỡ kẹt hơn ban sáng vì đã sớm không còn là giờ cao điểm, anh bật máy phát để nghe một bản nhạc du dương. Trong lòng bất giác cũng nhẹ nhõm hơn một tí, nếu không có con thật thì anh sẽ nhanh chóng tống ra khỏi nhà thôi. Vì anh cưới cô ấy cũng chỉ vì đứa con không có thật trong bụng cô ấy.

Cửa tự động mở ra, Gary lái xe vào nhà rồi đỗ vào bãi đỗ xe, anh bước xuống xe thì thấy Yerin đang đứng trước cửa đợi anh về. Gary hừ một tiếng rồi mở cửa đi vào nhà bỏ mặc tiếng kêu gọi của Yerin phía sau.

Cô lủi thủi theo anh chỉ muốn anh quay lại nhìn mình một cái, Gary đi thẳng vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Trong phòng tối om làm anh có chút không thích ứng kịp, mắt anh trong bóng tối không hề thấy thứ gì cả. Theo thói quen anh đưa tay bật đèn thì phát hiện người con gái đang ngồi cúi đầu trên giường mình.

Phản ứng đầu tiên của anh là trợn mắt lên, tim anh cũng như muốn ngừng đập vì quá sợ hãi. Nghe tiếng cô gái kia thút thít anh mới bớt sợ hơn, là người, không phải ma.

"Cô ngồi đây làm gì?" Gary cởi áo vest ra rồi móc lên giá, tháo nút áo ở trên cổ tay hệt như ở nơi đây chẳng có chuyện kì lạ gì xảy ra cả. Cô gái chầm chậm ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ lên nhưng vẫn cố gắng không rơi nước mắt, cô ấy bặm môi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nét đẹp ăn đứt cả khối người mẫu, diễn viên hiện tại.

Gary quay người về phía tủ cởi từng cúc áo sơ mi rồi cởi hẳn nó ra, cơ bắp sau vai nam tính đến nghẹt thở, cả hình xăm trên cánh tay, trên ngực anh. Anh lấy một chiếc áo thun mặc vào rồi nói, "Cô muốn ngồi lì đó đến bao giờ? Nếu cô không nói chuyện được thì ra dấu, đừng ngồi lì ở đó".

Cô gái vén mái tóc qua sau mang tai, có vẻ xấu hổ đến đỏ mặt. Cô toang đứng lên định mở cửa ra ngoài nhưng anh chặn cô lại bằng đôi tay rắn chắc của mình, chống cả hai tay vào tường giam hãm cô vào trong lòng mình, chật cứng, "Vào nhà trộm rồi thong thả đi ra sao?".

"Không.. không có" Cô ấy lắc nhẹ đầu, đôi má phiếm hồng lan tới tận mang tai.

Anh nhếch môi mỉm cười, đôi tay cũng thôi chống lên tường nữa, "Vậy tốt, còn biết nói chuyện. Nói đi, sao cô ở đây?".

"Vợ anh.. vợ anh muốn tôi đến.. giúp anh.." Cúi đầu vốn dĩ đã thấp lại bị cô làm cho thấp hơn nữa, đến mức chỉ nhìn thấy mũi dép của Gary, anh nắm cằm cô bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt mình, bằng giọng nói trầm ấm cố hữu anh làm cô sợ chết khiếp, "Giúp thế nào? Làm ấm giường?".

Cô bắt buộc phải nhìn vào mắt anh mặc dù rất sợ hãi, mồ hôi rơi bên thái dương hệt như đang làm việc ở ngoài đồng. Cô lo lắng muốn tự bảo vệ mình nhưng biết việc này hoàn toàn vô nghĩa, khi cô nhận tiền của chị ấy.. Cô đã không còn đường lui.

"Hay là.. sinh con cho tôi thay cô ấy?" Gary dùng thái độ hờ hững nói một chuyện cực kì hệ trọng, sự thật là như vậy. Cô đã nhận rất nhiều tiền từ Yerin, cô có nhiệm vụ phải thay cô ấy gìn giữ cuộc hôn nhân này.

Vì vậy, cô gật đầu. Cái gật đầu của cô làm Gary buồn cười, anh bật cười ha ha hai tiếng rồi nói, "Nó thật sự rất có tâm cơ, lại còn suy nghĩ đến chuyện này".

Anh kéo cô lại giường, thô bạo ném cô xuống hệt như một bao cát. Cô vẫn còn chưa thích ứng kịp nên vẫn còn nằm trên giường, mái tóc dài có một vài sợi hư hỏng vô tình buông trên đôi má trắng mịn. Đẹp đến mức Gary vô thức nuốt khan trong miệng, từ ngày lấy vợ anh đã không còn đụng đến cô gái nào nữa. Bây giờ cơ thể lại biểu tình dữ dội, mạch máu anh muốn vỡ tung vì hình ảnh tươi đẹp này.

Tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của hai người, cô ngay lập tức bật dậy chỉnh trang lại mái tóc tán loạn của mình. Gary mỉm cười, "Cám ơn nhé, cô ấy đẹp lắm".

"Em xin lỗi anh, nhưng anh muốn có con, điều đó em không thể làm được..." Yerin chua xót nhìn gương mặt đỏ ửng của Jihyo, đã là vợ thì ai lại không ghen. Cô ghen, rất ghen, nhưng cô giấu nó sâu chặt trong lòng bởi cô biết nếu cô làm mọi chuyện tệ hại hơn cô sẽ mất anh vĩnh viễn.

"Cô nên bớt mặt dày đi! Tốt nhất là kí giấy rồi cút cho tôi. Chỉ với cô gái này ư? Cô thật sự suy nghĩ quá đơn giản" Giọng Gary nhẹ nhàng nhưng lời nói chẳng hề nhẹ nhàng như vậy.

Jihyo ngước đầu lên nhìn anh, nhìn người phụ nữ mướn cô đến đây. Nếu không làm được việc cô sẽ không có tiền, mà nếu không có tiền ba cô cũng chẳng còn tiền để xạ trị nữa. Cô hoảng loạn như có một chú hươu nhỏ chạy trong lòng mình, tim đập thình thịch làm cô muốn ngưng thở.

"Anh đừng như thế, nếu ly hôn.. em nghĩ cổ phiếu công ty anh sẽ rớt giá rất nhanh.. Anh biết đấy, người ta đang đơm đặt rất nhiều chuyện làm mọi người mất lòng tin.."

"Im đi! Cô tưởng tôi không biết chắc, nhưng tôi không quan tâm!" Anh quát to, tiếng anh làm Jihyo giật mình sợ hãi, bất giác cô ngồi khép nép hơn hẳn,"Tôi ghét nhất là lừa dối tôi, cô coi cô làm gì. Mẹ nó, cả đời tôi chỉ bị cô lừa, cô giỏi lắm rồi!".

Yerin không quan tâm còn có người lạ trong phòng, cô quỳ xuống dưới chân Gary ôm lấy chân anh khóc lóc nức nở. Anh khó chịu đẩy cô ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại, Jihyo sợ nên ngồi rất im lặng, khi anh quay sang nhìn cô cô đã giật mình, "Tên gì?".

"Dạ.. là Jihyo.." Cô lui lại sau lưng anh giữ lại, nụ cười trên môi anh thật sự rất thâm độc. Hệt như một đóa hoa trong chốn sâu thẩm, khó khăn nắm lấy, tìm hiểu, nhưng thật sự rất cuốn hút.

Anh thô bạo xé lớp áo sơ mi mỏng manh như đang trêu ngươi của cô, "Giúp tôi đuổi nó đi, tôi sẽ trả tiền cho cô".

"Nhưng chị ấy muốn tôi sinh..sinh con cho anh, chỉ vậy thôi. Chị ấy rất yêu anh" Anh dùng sức giật luôn chiếc áo lót của cô ném đi, gằn giọng nói, "Bớt nói đi, ngoan ngoãn nằm trên giường thôi".

Jihyo giật mình khi anh áp vào người mình, khuôn miệng ấm nóng của anh làm tim cô giật thót một cái. Cảm giác nhột nhạt nhưng lại tê dại này thật sự rất dày vò người khác, mái tóc ngắn cũn của anh đang dụi vào cổ cô, mùi hương dầu gội làm cô say mê nhắm mắt lại tham lam ngửi một hơi.

Anh lướt xuống vùng bụng phẳng lì của cô một cách thuần thục, hai người chỉ mới gặp lần đầu tiên, thậm chí còn chưa hiểu nhau đã vội là của nhau rồi. Hơn hai mươi năm gìn giữ lại phải đánh mất thân mình vào tay kẻ không yêu, số phận là thứ không thể nào nói trước được.

Anh kéo chiếc váy ngắn của cô ngược lên, thuận tay tháo luôn cả chiếc quần lót màu hồng nhạt của cô. Là loại quần kiểu nữ sinh trung học thường dùng, anh ngước đầu lên hỏi, "Đã đủ tuổi chưa?".

"Hai.. hai mươi sáu rồi ạ" Jihyo ngượng đến mức cả người cứng đờ như tảng xi măng sắp đông đặc lại, tiền, chỉ cần làm việc này thành công cô sẽ có tiền. Ba cô đang ở bệnh viện chờ cô mang tiền về đóng cho bác sĩ, cô thật sự cần rất nhiều tiền.

"Vậy ư? Tôi còn tưởng mới mười sáu" Anh trêu chọc, nụ cười đó hiếm hoi nở rộ làm cô có chút không quen. Ban nãy anh vẫn còn khó khăn quát tháo lung tung bây giờ lại trở thành một người có nụ cười đểu cáng rồi.

Anh cởi chiếc quần dài của mình ra, không chần chờ, mạnh mẽ xâm nhập biến cô thành của mình. Anh chẳng qua muốn thử chơi một chút, thuận tiện đuổi Yerin ra khỏi nhà nhưng không ngờ lại đụng phải xử nữ như thế. Jihyo cắn môi nhưng không dám than đau một tiếng, Gary cắn vào vành tai cô, "Đúng thật là có đầu tư".

Hai người gặp nhau trong tình huống éo le như thế, mỗi người một dự định, một việc phải làm. Jihyo nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình lại, cuộc đời từ nay cô sẽ chẳng mong thoát được những rối ren chính mình tạo ra..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro