Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em muốn rời đi

Đứa trẻ ngoan ngoãn nằm bên cạnh Jihyo sau khi uống sữa no căng cả bụng, cu cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, miệng còn chẹp chẹp ra chiều thỏa mãn lắm. Bà Kang hầu như là dính chặt bên cháu trai, không muốn rời dù là nửa bước. Bà hận không thể bế cháu và giữ cháu cho riêng mình, để cho thời thời khắc khắc đều được ôm mà hôn lên đôi má xinh xắn đó. Dong Chul mặt còn chưa rõ hình dạng, chưa rõ được nét mà bà đã cho là đẹp trai nhất trên đời này, thương đến độ mù quáng.

Bất đắc dĩ bà Kang mới quyến luyến rời khỏi phòng Jihyo, vừa đi vừa nhớ đến khuôn mặt nhỏ xíu của cháu mình mà cười không dứt được. Một đứa rồi lại muốn thêm một đứa, bà muốn cả đàn cháu cùng bà vui đùa, cùng bà sống những tháng ngày cuối đời này. Đang quẹo qua khúc cua hành lang thì đụng phải Yoora đang lầm lũi đi, thấy bà, cô ta mới ra vẻ ấp úng nói:

-Mẹ..

Bà Kang nhíu mày,  hỏi:

-Sao cơ? Có gì nói nhanh lên, tôi bận việc.

Từ ngày Jihyo sinh con tính tình bà Kang thay đổi nhiều lắm, Yoora vẫn đủ tỉnh táo để phát hiện ra rằng địa vị trong nhà của mình càng ngày càng lung lay. Vị trí phu nhân vốn thuộc về cô đã sớm trao tay cho người khác, cô ta có được một kim bài, thuận lợi bước qua cô mà cười khinh miệt. Yoora không thể nào để chuyện ấy xảy ra được, cô nhất định phải giành về tất cả, cả vị trí của mình, cả con của Jihyo.

-Mẹ.. về chuyện của Dong Chul, con muốn tiếp xúc với thằng bé nhiều hơn.

-Nó còn nhỏ, không xa mẹ lâu được. Cô gấp như vậy làm gì?.

Yoora ngập ngừng:

-Con..

Bà Kang phất tay bảo không nói nữa rồi chau mày rời khỏi chỗ đó, lòng không khỏi mắng chửi Yoora vài câu. Đã không sinh được cho bà đứa cháu thì thôi, còn định làm loạn lên mới chịu. Đúng thật là hết nói nổi, bà thở dài ngao ngán.

Nhưng Yoora nhất định không thể để mọi chuyện trôi qua yên ổn như vậy được, trong lòng đã sớm có quyết định!. Chỉ mong một ngày được bế đứa bé kia, dạy nó gọi cô bằng mẹ. Yoora cười nhếch cánh môi, chờ đấy, nhà họ Kang, Kang Dong Chul, cô sớm muộn đều thu nạp vào tay.

Nắng chiều vàng nhạt.

Ánh nắng như tiểu yêu tinh nhỏ bé, nhảy nhót trên làn da trắng sứ của Jihyo, cô nằm đó cảm nhận được những tia nắng chạm vào làn da mình, ấm áp dễ chịu. Dong Chul nhà cô nằm bên trong chỗ mát trời, nhắm mắt che mặt ngủ một giấc thật ngon. Những tưởng buổi chiều sẽ êm ả, nhưng tiếng nói của Yoora như một chiếc dùi nện vào trống, oang oang phá vỡ buổi chiều tĩnh lặng.

-Tôi muốn bế Dong Chul vào phòng một lát.

Jihyo dụi đôi mắt say ngủ của mình dậy nhìn Yoora, giọng nói mang hơi hướng của một chú mèo lười biếng, từng lời nói khàn khàn nặng nhọc:

-Dong Chul đang ngủ..

Yoora nhếch miệng cười khẩy:

-Cô còn nhớ đây là con tôi không, nó ngủ hay không không đến lượt cô quản. Nuôi cô ở đây chẳng qua là vú nuôi cho Dong Chul thôi!.

Lời nói của Yoora làm Jihyo tỉnh ngủ hẳn, cô muốn phản bác, nhưng lấy cái gì phản bác. Nhiệm vụ của cô như thế, và, "thành quả" phải trao trả cho chính người mua. Cô lấy gì mà ngăn không cho người ta ẵm con mình đi? Cô im lặng, và con của cô bị Yoora ẵm đi mất. Khóe mắt cay cay, Jihyo gậm nhắm tủi nhục một mình mình, cô chẳng dám lên tiếng vì bản thân đã có quyền gì mà lên tiếng. Con của cô, cũng không hẳn là con cô. Tất cả, chắc hẳn đã đến ngày cô trả lại cho đúng chủ của nó và rời đi rồi..

Cô lặng lẽ quay về phòng của mình, tất cả những suy nghĩ đều quanh quẩn trong đầu cô, như một dòng thác tuôn trào nhấn chìm lấy tấm thân nhỏ bé, yếu ớt của cô. Cô muốn vùng vẫy cũng không thể.

Yoora mới chính là vợ của Gary, cô ấy và anh ấy là danh chính ngôn thuận. Tuy đứa con chưa được ra mắt mọi người nhưng ai mà chẳng biết là con của họ, cô.. rốt cuộc cũng là người phải nhường đường, đứng đằng xa nhìn hai người cô yêu thương nhất mà không thể chạm vào được. Lòng Jihyo đau như ai đó đâm vào, đau đớn đến nghẹn thở.

Lúc Gary về điều đầu tiên là chạy vắt chân lên cổ đến gặp Jihyo và con mình, anh nhớ cả hai người da diết. Vậy nhưng khi anh mở cửa chỉ thấy Jihyo ngồi thu lu trên mép giường, thấy anh, cô lau vội nước mắt trên má mình rồi quay mặt đi.

-Sao em lại khóc? Ai ức hiếp em?

Jihyo lắc đầu, Gary đi đến đằng sau cô ôm lấy lưng cô, dựa đầu vào vai cô chất vấn:

-Dong Chul đâu? Sao em lại khóc?.

-Em không có khóc..

Gary quay người cô lại đối diện với mặt mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót lại trên má cô.

-Còn bảo không khóc? Mẹ ẵm Dong Chul đi rồi à?.

-Yoora ẵm đi rồi, cô ấy nói là con của cô ấy, bảo em từ giờ không được chạm vào con nữa. Em cũng dọn sẵn hành lí rồi, chỉ muốn chào từ biệt anh một tiếng..

-JIHYO! Anh cấm em nói đến chuyện này lần nữa! Em không được quyền đi đâu cả.

Nói rồi anh giận dữ đi ra khỏi phòng, một mạch đi đến phòng của Yoora. Anh thấy cô ấy bế Dong Chul trong lòng, gặp anh, cô ấy cười lấy lòng nói:

-Anh về rồi sao? Dong Chul vừa ăn rồi.

-Đưa con lại cho anh! Từ giờ em không được nói như thế với Jihyo nữa, anh nói cho em biết, em đừng tưởng mình làm gì cũng qua mặt được anh!.

Anh giằng con lại, bế thằng bé trên tay rồi đi mất. Đến cũng vội, mà đi cũng vội.

Yoora chửi thề trong miệng, con Jihyo vậy mà dùng khổ nhục kế với cô, mách lại với Gary, những tưởng Gary còn xót lại chút tình cảm với cô nhưng hiện tại thì một chút cũng không còn rồi.. Lòng cô không cam tâm, nghiến răng đến mức phát ra tiếng ken két. Cô lấy điện thoại ra, ấn số rồi ngồi rung đùi chờ đợi.

Đầu dây bên kia bắt máy, cô nhếch cánh môi hồng lên, cười khẩy:

-Chuẩn bị đi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro