Chap 7
Jihyo trầm cảm từ ngày hôm đó, cô không nói chuyện với ai cả, Gary lo nên lúc nào cũng ở bên cô, ngoại trừ lúc đi làm thì còn lại thời gian anh đều đi theo cô. Jihyo ngồi trong bếp ăn cơm, xúc một muỗng cơm cho vào miệng lại thấy đắng chát, nước mắt lại ứa ra, tô cơm như ngập ngụa trong nước mắt.
"Đừng khóc nữa mà" Gary lau nước mắt cho cô, đau lòng không thôi. Cô hất tay Gary ra rồi bỏ luôn tô cơm đang dang dở đi vào phòng, trên đường vô phòng đụng phải con mình nên ôm thằng bé lên, hôn nhẹ một cái rồi lại đặt xuống. Kwang Soo sợ đến tái mặt.
Jihyo lại cười một nụ cười đáng sợ, Kwang Soo thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi, "Mẹ, mẹ có sao không mẹ?". Cậu nhóc ngây thơ chạy theo mẹ mình nắm tà áo, hỏi, Jihyo lắc đầu rồi bước vào phòng. Cả tuần một lời cũng không muốn nói với ai, Gary sợ cô nếu như thế sẽ quên đi cách phát âm như thế nào.
Vì thế anh chở cô đi gặp bác sĩ tâm lý, sau hai tiếng trị liệu cộng với một mớ thuốc mang về mà Gary cũng không thấy tin tưởng gì lắm. Jihyo ngồi đó, thơ thẩn nhìn bầu trời đang soi sáng trên cao.Gary nắm tay cô nhưng cô không muốn, chỉ trừng mắt với anh rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe.
"Em làm ơn nói gì đó đi Jihyo" Gary như nài nỉ, một giọt nước mắt lăn trên gương mặt nam tính của anh. Không chạy xe được nữa Gary tấp vào lề gục đầu lên vô lăng, bật khóc, anh thật sự không hề muốn chuyện này xảy ra. Cũng không muốn vì anh mà tiểu bảo bối của anh lại dở sống dở chết như thế này. Thật sự muốn chết đi cho xong.
Jihyo nhìn chồng mình khóc bản thân cũng không kiềm được nước mắt, cô chỉ khóc âm thầm rồi lén lau đi nước mắt. Người đàn ông cô yêu thương lại đâm vào tim cô như thế, cô đau đớn đến mức không muốn đối diện với sự thật. Mỗi khi ngủ dậy cô đều nghĩ tất cả là cơn ác mộng đáng sợ, nhưng không, chúng hiện hữu thật sự, cô có phủ nhận cũng không thể.
Lúc cả hai về nhà Jihyo bỏ đi vào phòng đóng cửa ngồi lì ở đó, cô phát hiện ra mình đang ngồi trên giường, cũng chính căn phòng này anh đã phản bội cô. Nghĩ đến anh và ả ta quấn lấy nhau trong căn phòng của hai người cô lại thấy kinh tởm, Jihyo đứng lên lấy quần áo ra nhà tắm ngoài tắm. Cô nghĩ mình không thể ở trong căn phòng này thêm một phút một giây nào cả.
Ngập trong bồn nước, Jihyo nghĩ linh tinh về cuộc đời này, về người chồng kia, về cả ả hồ ly tinh chiếm lấy chồng cô. Cô nghĩ rồi lại khóc, rồi lại tát nước lên má trôi đi những giọt nước mắt của mình. Cô không hiểu sao cuộc hôn nhân mà cô hằng nghĩ sẽ chẳng có chuyện này lại thành ra như vậy.
Đau. Đau đến mức bản thân không muốn thức dậy vào mỗi sáng nữa, sáng ra mở mắt dậy cô lại nghĩ xem những thứ tồi tệ có phải là giấc mơ không. Nhưng lại bẽ bàng khi nhận ra tất cả là sự thật, người chồng lúc nào cũng nói yêu thương cô bây giờ lại đi ăn nằm cùng người khác. Cho dù là anh chỉ mới ngủ một lần, nhận ra mình sai thì đã sao chứ? Sai là sai, không thể nào thay đổi được.
Jihyo nằm chìm xuống mặt nước, nếu được thì xin cho cô chết đi một lúc. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi, đã hành hạ bản thân mình, bản thân anh không biết bao nhiêu lần rồi. Nước tràn vào khoang mũi, tràn vào miệng, nhưng Jihyo lại không vùng vẫy chỉ nằm đó như sẵn sàng chịu chết.
Mái tóc cô bồng bềnh nổi lên mặt nước, cảm giác lồng ngực dường như sắp vỡ tung. Không khí đang thiếu một cách trầm trọng, cô bám chặt vào đáy bồn tắm để giữ bản thân không nổi lên. Thôi thì một lần cô muốn hèn nhát chấm dứt những đau khổ này, không cần phải chịu những đau đớn như thế.
Gary hoảng hốt đến độ lao ngay vào bồn tắm, anh kéo cô dậy khỏi mặt nước, cô mềm như bún trong vòng tay anh. Như một xác chết chẳng còn linh hồn, anh lo đến mức chỉ biết ôm xộc cô lôi cô ra khỏi bồn tắm. Ẵm cô ra khỏi bồn tắm anh đặt cô xuống sàn, Jihyo đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
Cả người anh run rẩy, chạy thật nhanh ra ngoài lấy chiếc điện thoại gọi điện cho cấp cứu đến. Xong rồi anh mặc đồ cho vợ mình vào rồi bê ra ghế sô pha, lắng nghe nhịp tim của cô ấy thì thấy vẫn còn đập. Thời gian càng qua anh càng thấy như sinh mạng của mình bị ai rút dần vậy, quỳ gối nắm bàn tay của cô thật chặt mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Jihyo có một giấc một thật đáng sợ, cô nằm mơ thấy một chiếc xe đang đụng chồng mình, mặc cho cô gào đến khản giọng anh cũng không quay lại. Xe đụng vào anh ấy một cái thật mạnh, cô đau đớn ngồi sụp xuống khóc nấc. "Gary, Gary à!!!" Jihyo gào mãi tên anh trong cơn mơ lẫn cả ngoài đời thật.
Gary nghe mà xót, nhìn vợ mình được bác sĩ chữa trị anh chỉ dám đứng đó lặng yên. Nếu anh trễ một lúc nữa cô ấy liệu có muốn kết thúc sinh mạng của mình?. Cô ngốc đó càng ngu ngốc bao nhiêu anh càng hận bản thân mình bấy nhiêu, "Mày là thằng khốn! Mày mới là người đáng chết". Gary tự tát vào mặt mình, cũng không làm dịu được trái tim lo sợ của mình.
Bác sĩ bảo không sao, nhưng bị trầm cảm như cô nếu uống thuốc cũng không thể chữa khỏi vì cô quá u buồn. Nỗi buồn đó của cô làm thuốc cũng không thể nào lay chuyển, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Cô ấy vui vẻ thì chẳng cần gì thuốc, bác sĩ bảo anh anh đều lắng nghe tất cả, không xót một từ.
Trên giường bệnh trắng tinh vợ anh nằm đó, chỉ mới vài ngày mà cô ấy gầy đi trông thấy, nhìn cô như lọt thỏm trên giường bệnh. Nhỏ bé. Yếu đuối đến tội.
"Anh biết anh có nói một ngàn lời xin lỗi em cũng không tha thứ cho anh, Jihyo, người đáng chết là anh, gây ra tổn thương là anh.Em nếu không muốn nhìn anh nữa cũng đừng hành hạ mình. Anh.." Lại bật khóc làm lời nói nghẹn ngào, anh lau nước mắt đi rồi lại nắm tay cô, "Anh không thể chịu được nếu em chết đi, em định bỏ anh với con sao?".
Jihyo mắt nhắm nghiền nhưng không phải là ngủ, cô đã thức từ lúc bác sĩ đến, cũng nghe được anh nói những lời này. Giấc mơ ban nãy của cô thật đáng sợ, nếu anh chết đi cô hẳn sẽ phát điên. Vậy nếu cô chết đi thì sao, nghe giọng anh nghẹn ngào, thấy những giọt nước mắt của anh lòng cô cũng mềm lại.
Cô xoay người tránh Gary để có thể khóc, đôi môi cô bỏng rát vì thiếu nước nhưng cô cũng không ngồi dậy mà chỉ nằm chịu trận. Gary ở đó cứ thủ thỉ những lời làm trái tim cô run rẩy mãi, anh không thương Taeyoung, anh yêu cô. Cô biết rõ nhưng vẫn khó chịu, cô là người cầu toàn nên không chấp nhận được những khiếm khuyết lớn như thế.
Nhưng, không chấp nhận, không tha thứ thì sẽ ra sao. Bỏ nhau? Hay chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa? Rồi cả hai sẽ đến với người mới. Không được. Cô phản bác ý nghĩ đó trong đầu mình, cô trăm ngàn lần cũng không làm được. Vậy thì cô cố chấp cũng chỉ muốn làm cả hai ngập ngụa trong đau đớn.
Nếu cô chỉ nghĩ đơn giản hơn, anh chỉ là giải quyết nhu cầu với 'gà' thì có lẽ cô cũng chẳng điên tiết lên như vậy.Cuộc sống đơn giản cũng vì lòng người đơn giản, phức tạp chỉ làm khổ bản thân mình.
Ngày nào cô cũng vẫn đi làm như bình thường, hôm nay ngồi trên xe Joong Ki cô cũng không khá hơn, hỏi câu nào cũng chỉ gật với lắc đầu. Đôi khi còn viết giấy làm cho Joong Ki tức điên, anh mở cửa ném quyển sổ ra khỏi cửa sổ rồi nắm vai Jihyo lắc mạnh, "Cô định sao nữa hả? Cô sống hay chết, nếu chết thì đem chôn chứ sống như vậy sống làm gì?".
Cô không nhìn, chỉ lẳng lặng quay đầu đi ra chỗ khác, "Cô có nghĩ đến con mình không, mấy bữa nay nó như thế nào?".
Lại im lặng, Jihyo không biết nên nói gì cũng không buồn nói, giọng Joong Ki lại đều đều vang lên, "Cô hận chồng mình à, vậy thì tôi làm hắn biến mất vĩnh viễn nhé?". Cậu thử lòng cô ấy.
Jihyo lắc đầu, cô tất nhiên là không muốn chồng mình chết.
"Cô còn yêu hắn ta, rất nhiều đúng không? Vậy nên mới không cho tôi giết hắn ta, vậy thì định giận đến khi nào. Người xung quanh bị cô tổn thương hết rồi, anh ấy làm cô đau lòng một cô làm mọi người đau lòng mười. Tôi nghĩ anh ấy cũng không vui vẻ gì đâu"Joong Ki bực mình nói hết những lời mình nghĩ, còn nhắc cô thêm một chuyện rằng, "Con cô hôm qua đánh bạn ở trường vì bạn nói mẹ nó bị điên. Cô coi mình làm gì đi".
"Hả?" Jihyo nghe đến đó liền hỏi lại, mũi cũng hếch lên muốn chửi người.
"Tôi nói người ta đang bàn tán là cô điên, nhìn không có ngầu đâu" Joong Ki bĩu môi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Jihyo đấm vào vai Joong Ki một cái rồi nói, "Tôi không làm vậy thì anh ấy không nhớ, lần này cho chừa cả đời".
Thật ra cô đã nghĩ thông suốt từ hôm ở bệnh viện, lần này nếu bỏ qua đơn giản hắn ta cũng chẳng nhớ được. Cô sợ lịch sử lại một nữa lập lại nên phải mạnh tay thôi, trò chơi kéo đẩy này cô phải làm cho thật khéo.
"Thâm thúy thật" Joong Ki nói, cô bật cười to. "Tôi cũng không muốn giận anh ấy nữa mấy bữa nay rồi, cảm ơn vì đã quan tâm nha sếp".
"Ừ, lấy nhau khổ thế đấy, khi nào muốn đổi chồng thì qua đây. Cửa nhà tôi rộng mở nha" Joong Ki giả vờ giang tay đón Jihyo vào lòng nhưng cô lại nhanh hơn búng tay vào trán Joong Ki, "Được rồi, kiếm được người nói chuyện cũng đỡ hơn xíu. Dạo này toàn im lặng, im tưởng câm luôn rồi chứ".
"Haha, giận kiểu gì dại thế. Còn không chịu nói chuyện với ai" Joong Ki nói được một tí lại hờn dỗi. cậu bĩu môi nói những câu hờn giận rồi lại cùng Jihyo ăn uống no say đến chiều tối.Cả hai còn đi uống rượu, karaoke, Jihyo hát rất nhiệt tình, gần như là hét vào micro. Về đến nhà, đứng trước cửa Jihyo nhai một viên kẹo cao su rồi mới bước vào nhà, cô sợ anh ngửi được mùi rượu từ miệng mình.
"Em về rồi à" Gary đứng dậy đi lại chỗ Jihyo, hôm nay cô không cho anh đi cùng đi làm nên anh chỉ biết ngồi ở nhà thấp thỏm đợi khi nào cô về thôi. Jihyo thấy nhưng lờ đi, cô vào nhà tắm đánh răng, tắm rồi bước ra, hôm nay cũng không cho anh vào cùng mình nữa.
Gary đứng ở bên ngoài cứ thỉnh thoảng lại gõ cửa, Jihyo gõ lại cho anh biết là mình không sao anh mới yên tâm. Anh ấy cứ đòi theo cùng cô vào nhà tắm vì sợ cô lại làm chuyện ngu ngốc một lần nữa, lần nào cũng ngồi ở bồn cầu đợi Jihyo tắm xong mới thôi.
Tắm xong Jihyo lau tóc đi ra ngoài, do no nên cô chỉ ngồi ở bàn uống sữa, Gary ngồi cạnh cũng tranh thủ ăn một bát cơm cùng cô. Anh tranh thủ bởi vì được cùng cô ngồi chung bàn, bằng không nếu cô đi anh cũng chỉ ăn thui thủi một mình. Jihyo biết nên uống sữa chậm một chút để đợi.
Anh vừa ăn vừa nhìn vợ mình, gương mặt cô hôm nay cũng bớt buồn hơn mấy ngày trước, anh không biết có phải do mình ảo tưởng không. Anh thấy cô ấy đang đợi mình, chuyện đơn giản như ăn cùng nhau với anh cũng trở thành một thứ thật quý giá. Có những thứ phải trên bờ vực mất đi mới thấy được nó quan trọng đến thế nào.
"Em không ăn à, em có đói bụng không? Hay không thích món này?" Gary hỏi dồn dập nhưng Jihyo chỉ lắc đầu rồi đứng lên, cô đi về phòng con trai mình. Kwang Soo đang chơi với hươu cao cổ thấy cô nên chạy lại níu áo, "Mẹ, hôm nay có mua bánh cho con không?".
Jihyo cúi sát xuống tai Kwang Soo khẽ nói, "Mẹ có mua, giấu chỗ cũ nha". Cậu bé giơ ngón cái lên, "Mẹ tuyệt nhất", Jihyo bèn làm kí hiệu suỵt bảo thằng bé không nói lớn, cậu bé liền im bặt.
Hai mẹ con vẽ tranh với nhau một lúc rồi Jihyo cho con ngủ, Kwang Soo ngoan ngoãn rúc vào người mẹ mình ôm chặt. Cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán con mình, cô chưa bao giờ muốn tổn thương thằng bé cả. Cô nghĩ mình nên tha thứ, dù cho có khó tha thứ đến mức nào, cũng chỉ vì thằng bé này cần một gia đình hòa thuận.
Mấy bữa nay cô thường không ngủ sớm, cô nằm trên giường nhắm mắt lại rồi giả vờ ngủ say, Gary thường đợi cô ngủ say mới ra ban công hút thuốc. Đóm lửa điếu thuốc trên tay lập lòe, anh ngồi đó trầm ngâm nhìn bầu trời về đêm, có khi anh còn uống bia, uống đến khi trời gần sáng. Cô thấy tất cả.
Jihyo còn thấy Gary khóc, anh không uống bia sẽ nằm gần cô, vuốt tóc cô khẽ thì thầm rồi lại bật khóc. Mỗi lần nghe anh sụt sùi lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì, người đàn ông này chỉ khóc nếu tổn thương có liên quan đến cô.Cô biết anh ấy yêu mình, bản thân cũng yêu anh ấy hơn tất cả, càng yêu lại càng thất vọng. Nhưng buông không được, cô không thể nào chia tay anh.
Anh càng đau lòng, cô cũng càng đau lòng, dày vò nhau mấy bữa nay cả hai cũng không dễ chịu gì.Cô mở cửa phòng liền thấy Gary đang ngồi xem ti vi, thấy cô đi ra anh liền nhìn cô, "Em đi ngủ à? Đợi anh chút". Nói rồi tắt ti vi đứng dậy đi theo cô vào ngủ, cô thừa biết anh sẽ không ngủ. Chỉ là muốn nằm bên cô cho đến khi cô ngủ say.
"Em muốn đổi nhà" Jihyo hờ hững nói rồi đi vào phòng lấy mền gối ra phòng khác, Gary nghe Jihyo nói nên mừng lắm. Anh đi theo cô mỉm cười như hoa hướng dương, còn nói, "Được, em muốn bây giờ mình dọn đi cũng được".
"Mai em muốn về nhà mới, căn nhà này không thoải mái nữa rồi" Jihyo mang mền gối qua phòng cho khách, Gary cũng chạy vào phòng lấy cái gối rồi chạy theo cô. Dù sao thì vợ anh cũng đã nói chuyện lại rồi, Gary mừng như điên, cho dù cô muốn như thế nào cũng được, chỉ cần đổi lại lời nói của cô. Anh nguyện làm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro