Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Ya, chạy chậm chậm thôi!" Jihyo hét với theo thằng con trời đánh của mình, Kwang Soo đeo cặp trên vai ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cô đuổi theo hết cỡ vẫn không được, Kwang Soo vừa chạy vừa quay đầu nhìn xem mẹ mình chạy đến đâu rồi, "Mẹ chậm quá, nhanh lên hết phim hoạt hình bây giờ".

Nói rồi quay lưng phóng thật nhanh về nhà, Jihyo đi theo sau mà cằn nhằn muốn mỏi miệng, hôm nay xe hư nên cô đi bus đón con về. Lâu ngày không đi bus bây giờ đi lại mới thấy mệt muốn đứt hơi. Về đến nhà cậu con trai đã nằm dài lên ghế coi ti vi, Jihyo mang túi đồ ăn dẹp vào bếp rồi thay váy áo bằng quần ngắn áo thun cho mát.

Cô đi vào nhà bếp rồi đeo tạp dề vào nấu ăn, vừa nêm nếm gia vị cô vừa xem điện thoại, nhắn tin cho chồng nhưng nãy giờ anh ấy vẫn chưa trả lời. Jihyo gọi cho Gary, có tiếng chuông đổ nhưng anh cũng không bắt máy, cô lắng nghe một tí mới phát hiện ra tiếng chuông reo trong nhà.

"Lại để quên điện thoại ở nhà.." Cô vừa nấu ăn vừa lèm bèm, Kwang Soo ngồi ở phòng khách lâu lâu lại bật cười hô hố. "Cười nhỏ tiếng lại đi!Mẹ đánh đòn bây giờ" Jihyo quát.Tiếng cười bên ngoài cũng im bặt.

Dọn đồ ăn ra bàn hết Gary mới gọi điện nói anh tăng ca, Jihyo bắt con mình lại cùng ăn hết phần của Gary. Vừa ăn Kwang Soo vừa coi ti vi, không tập trung nên Jihyo tắt luôn ti vi. Cậu bé năn nỉ ỉ ôi một lúc rồi ăn thật nhanh để được coi phim hoạt hình, Jihyo khẽ cười thầm, thằng nhóc này mê phim hoạt hình còn hơn cơm nữa.

Ăn xong Jihyo tắm cho Kwang Soo rồi dỗ cho con ngủ, cậu bé ngủ say bật tiếng ngáy khò khò, đến lúc này Jihyo mới bỏ về phòng để tắm. Tắm xong Jihyo vừa lau tóc vừa đi lại giường, điện thoại Gary vẫn còn đang sạc ở trên bàn, "Cái anh này, khách hàng gọi sao mà trả lời được". Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy khóa mật mã, cô cau mày, đó giờ anh chưa bao giờ làm những chuyện như vậy.

"2402" Jihyo cố nhập sinh nhật Gary vào nhưng không đúng, cô chuyển qua ngày sinh của con trai mình nhưng cũng không đúng. Vậy thì bốn số này là số gì chứ? Jihyo nghĩ, cô thử nhập sinh nhật mình vào thì mở được. "Kang Gary.." Jihyo mắng yêu.

Gary có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ khách hàng, một số tin nhắn về việc làm, Jihyo lướt qua mục bộ sưu tập hình ảnh để xem ảnh của gia đình mà anh chụp. Cô mỉm cười khi thấy những tấm hình mình đang say ngủ, anh ấy cuối cùng cũng chỉ là một tên ngốc trong tình yêu, làm những chuyện vô cùng đáng yêu như thế.

Cô ấn vào một clip trên điện thoại, gương mặt anh được quay cực gần, giọng anh thỏ thẻ, "Vợ bây giờ ngủ say rồi". Anh lấy tay chọc chọc má cô nhưng cô không tỉnh dậy, "Ngủ say như chết ấy". Anh nói rồi cười thật tươi, sau đó anh quay lúc mình hôn cô, "Chúc ngủ ngon bà xã, anh phải đi công tác rồi. Nhớ em lắm, anh chẳng muốn đi tí nào".

"Đồ ngốc" Jihyo mắng nhưng miệng cười không khép được, anh ngưng quay nữa.

Cô ấn vào một clip khác, là lúc cô đang nấu ăn, cô lúc đó đang chăm chú thái rau nên không biết anh đang quay mình. Gary chỉ quay được bóng lưng của cô, nhưng anh vẫn giữ máy quay đến gần ba phút. Cô nghĩ anh đang đợi cô quay mặt lại, "Em nhớ anh quá". Jihyo cười nhìn điện thoại, anh ngốc cô cũng không sáng suốt gì.

Tiếng nhạc chuông điện thoại Jihyo vang lên, là tin nhắn của Joong Ki, cô xem thì thấy Joong Ki nhắn, "Thím lười biếng kia, mai đi làm có mua đồ sáng thì mua thêm một phần cho tôi nữa nha".

"Tiền ai trả đây, thư kí đâu có lo việc ăn sáng của sếp đâu" Jihyo ngay lập tức nhắn lại, đợi chưa đến hai phút đã có tin nhắn về, "Mua một phần ăn sáng có bao nhiêu đâu, ki bo vừa thôi".

"Ềy, mua dùm còn bị nói là ki bo nữa. Không mua!" Jihyo nhắn, cô mỉm cười rồi cất điện thoại mình qua một bên không xem nữa.Điện thoại Gary nhấp nháy đèn, là nick Line của anh đang báo có tin nhắn. Jihyo hơi ngạc nhiên vì trước giờ Gary không hay dùng Line mà chỉ dùng cách thông thường để nhắn tin.

Một tin nhắn từ TY, cô không biết là ai, tò mò làm cô muốn đọc hơn nữa. Jihyo vào xem thì thấy người ấy nhắn là, "Có thể đưa em một ít tiền nữa không? Em mua xe hết tiền rồi". Tim cô đột nhiên thắt chặt lại mà không hiểu lý do gì, chỉ biết tự nhiên lại thấy đau đớn không thôi.

Gary chẳng có cô em nào có tên bắt đầu bằng chữ TY cả, Jihyo định hỏi cho ra lẽ nhưng trái tim cô lại muốn hùa theo để biết người ấy là ai, cô type, "Tại sao tôi phải đưa cho cô?".

"Anh phải đưa" Người đó rất nhanh nhắn lại, "Nếu không em nói cho vợ anh biết".

Jihyo cảm thấy lùng bùng ở tai, cảm giác như chết lặng, đây không phải là..Cô cắn chặt môi mình để ngăn bản thân không run rẩy, anh ấy phản bội cô sao? Sau những lời mật ngọt mà anh ấy đã từng nói? .

"Đừng nghĩ vậy Jihyo à, anh không phản bội mày đâu" Jihyo tự làm trái tim mình đỡ đập mạnh nhưng vô ích.

"Vợ tôi thì sao?" Jihyo lấy hết can đảm nhắn lại, cô thấy mình lo, cái lo lắng hệt như mình sắp mất một thứ gì đó cực kì quan trọng.

Đợi một tin nhưng cô lại thấy dài như một thế kỉ, tiếng bíp bíp vang lên, "Chuyện chúng mình ngủ với nhau, anh không sợ vợ anh biết sao?".

Đoàng!

Jihyo có cảm giác như sét đánh ngang tai mình, đôi mắt cô mở to không thể tin được, lắc đầu, lúc này cô lắc đầu không tin nhưng tin nhắn lại tiếp tục gửi đến, "Em vẫn còn giữ một bộ đồ của vợ anh, đem đến cô ấy sẽ tin hơn. Gary, em nhớ anh quá. Bữa nào vắng vợ anh lại gọi em đến giữ con cho anh nhé. Haha, đêm đó anh thật sự rất tuyệt".

"Taeyoung.." Jihyo bần thần không tin được sự thật đang xảy ra hiện tại, cô nhắn để xác thực đó có phải Taeyoung, cô em giữ trẻ mà cô yêu mến. Cô thậm chí còn buồn vì cô ấy không thể tiếp tục giữ con cho mình được, một nụ cười tự giễu nở trên môi cô. Cả thế giới như sụp đổ vào khoảnh khắc đó.

"Không Taeyoung thì là cô nào nữa à?" Cô gái ấy đó nhắn lại, Jihyo chỉ thấy choáng váng. Cô ngồi dựa vào thành giường để đỡ choáng, Gary mở cửa hỏi, "Em vẫn chưa ăn...". Lời đang muốn nói bỗng im bặt, anh thấy cô đang cầm điện thoại anh, ánh nhìn lại vô hồn đến vậy.Linh cảm không lành bất chợt ập đến.

"Jihyo" Gary bước vào phòng lấy điện thoại trên tay cô, anh xem liền xanh mặt. "Jihyo.." Anh lúc này cũng không biết nên làm gì mới phải, chỉ biết gọi tên cô như thế. Jihyo mỉm cười với anh, cười nhưng nước mắt như trực chào rơi xuống, "Anh nói không bao giờ chán em, không bao giờ hết yêu em".

"Anh nói thật!" Gary cũng không dám ôm cô vào lòng, anh chỉ biết đứng nhìn cô như thế. Jihyo ném gối vào người Gary, "Nói dối! Anh yêu tôi vậy sao?".Vừa ném cô vừa khóc, ném chưa đã cô còn đứng lên đấm bồm bộp vào người Gary. Anh để yên cho cô đánh mình, nếu cô muốn giết anh anh cũng sẽ đứng yên để cô giết. Anh là một thằng đàn ông tồi, không xứng đáng làm một người chồng, người cha.

Jihyo cứ đánh đến mệt lả, cô ngồi gục xuống úp mặt vào giường khóc rấm rứt, "Sao anh tự nhiên lại đổi giường, sao anh lại đuổi Taeyoung, sao tôi không nghi ngờ vào lúc đó". Cô nói nhưng không nói lớn, như một con búp bê trống rỗng, chẳng có linh hồn.

"Anh xin lỗi" Gary định ngồi xuống ôm Jihyo nhưng cô vùng ra, cô đứng lên dọn đồ mình vào va li. Cô không thể sống ở đây nữa, cũng không thể nào sống với người chồng bội bạc này.Gary ôm cô lại ngăn không cho cô dọn nhưng cô xô anh ra, tay anh đụng vào cạnh bàn ngủ một tiếng thật lớn. Cô lo, nhưng cô không cho bản thân nhìn anh nữa. "Lúc đó anh như bị bỏ thuốc vậy, anh không muốn làm thế, xin em, nghe anh nói đi được không?".

"Phản bội bằng cách nào có quan trọng sao?! Lúc đó anh ngủ với nó sao không nghĩ đến tôi, hả!!!" Cô hét lớn, tiếng Kwang Soo khóc lớn làm cô quay đầu lại, con cô đang khóc trước cửa phòng vì ba mẹ đang cãi nhau. "Kwang Soo, đi với mẹ". Cô kéo khóa va li lại định dẫn con mình đi những thằng bé khóc ôm chặt hai vợ chồng.

Kwang Soo khóc nức nở, "Ba mẹ đừng cãi nhau, Kirin sợ". Cậu ôm chặt cả hai người không cho ai đi đâu cả, cảm giác có lỗi như muốn giết Gary, anh quỳ xuống ôm con mình vào lòng. Jihyo chỉ đứng đó khóc, cô quá mệt rồi.

"Mẹ với ba đâu có cãi nhau, ba mới tặng quà cho mẹ, mẹ mừng quá đó chứ" Jihyo vuốt tóc con mình, mỉm cười một nụ cười giả tạo để con mình yên tâm, "Món quà lớn lắm..". Kwang Soo lau nước mắt trên má mẹ mình, đôi môi cậu bé cũng run run vì lo sợ. Đang ngủ thì cậu nghe tiếng ầm bên phòng ba mẹ, chạy qua thì thấy mẹ mình vừa khóc vừa đòi rời khỏi.

Kwang Soo tát yêu vào má ba mình, "Ba hư lắm, chọc mẹ khóc", cậu mắng nhưng vẫn ôm cả hai chặt như sợ chỉ cần lơi lỏng một tí hai người sẽ biến mất vậy.Dỗ dành một lúc Gary mới mang được Kwang Soo về phòng, Jihyo ngồi ngoài ban công tránh mặt anh. Nhìn xuống cảnh đường nhộn nhịp cô tự hỏi nếu mình nhảy xuống thì thế nào, chắc là sẽ chết một cách thật xấu xí.

Người đàn ông đó là cả thế giới của cô, là người cô yêu hơn cả sinh mệnh mình, người đó cũng nói là không bao giờ phản bội cô. Ấy thế mà sự đời lại trớ trêu như thế này, cô mỉm cười rồi lại bật khóc. Nếu ai có nhìn thấy cũng chẳng biết lúc này cô đang khóc hay cười, Gary ngồi trên giường châm thuốc hút, anh sợ cô nghĩ quẩn mà nhảy xuống nên cứ nhìn cô.

Jihyo đứng lên đem gối ra ngoài ngủ nhưng Gary nắm tay cô kéo lại, anh nói, "Kwang Soo.. Em ngủ ở đây đi, anh ngủ dưới đất". Cô leo lên giường nằm xuống kéo mền lên khỏi đầu, cô muốn tránh khỏi thực tại, tránh khỏi anh. Đây là giấc mơ chăng? Sao nỗi đau của nó mang đến lại chân thật đến thế.

Mới sáng nay Jihyo vẫn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, bây giờ lại một bước té ngã xuống mặt đất. Đau. Thất vọng. Tuyệt vọng.Trái tim lại như ai xé ra làm trăm mảnh, đau đến nỗi cô không muốn mở mắt ra nữa, để không phải nghĩ đến những chuyện đau lòng này.

Cô khóc rấm rứt, đôi vai bé nhỏ run run. Gary gác tay lên trán, anh nghe tiếng của cô đang khóc, mặc dù cố gắng để kìm tiếng nhưng anh vẫn nghe được. Mày đã làm gì đây Gary, anh tự đánh mình, anh không thể giải thích nữa vì giải thích cũng chỉ là ngụy biện. Anh đã phản bội cô vào ngày hôm đó, dù có phản bội theo cách nào cũng là phản bội.

Anh muốn ôm cô vào lòng nhưng giờ phút này cũng chẳng còn tư cách nữa, anh sợ cô giận dữ nếu mình chạm vào cô. Vừa muốn ôm để cô ấy ngưng khóc như lúc trước lại vừa ngập ngừng không dám, anh chỉ nằm đó nhìn lên bóng lưng cô độc của vợ mình. Đêm đó là một đêm mất ngủ.

Sáng sớm Jihyo đi làm với hai quầng thâm như gấu trúc, cô đem đồ sáng vào phòng cho Joong Ki rồi đi ra nhưng cậu ta nắm cổ tay cô kéo lại, hỏi, "Tối qua lại cày phim à? Hôm nay tôi có lịch phải đi ngoại thành đấy, cô liệu mà tỉnh táo".

"Tôi biết" Jihyo giằng tay Joong Ki ra khỏi tay mình rồi đi ra ngoài, cô dọn đồ rồi mang theo hợp đồng đi cùng Joong Ki. Trên xe cả hai không nói với nhau gì hết, vì mắt Jihyo thâm đen như vậy nên cậu ta giành lái xe, còn nói, "Coi lại hợp đồng có sai chỗ nào không". Cốt cũng chỉ để Jihyo có dư thời gian ngủ thêm một chút.

Nhưng, cô ấy không ngủ, Jihyo chỉ thức rồi vô hồn nhìn ra cửa, con người hoạt bát đó bây giờ lại không muốn mở miệng ra nói một lời nào. Joong Ki lo lắng nên cứ nhìn vào gương chiếu hậu xem nét mặt của Jihyo, cô ấy nhếch cánh môi hồng cười với cậu. Mọi bữa son lên môi của Jihyo sẽ đẹp cực kì, hôm nay người với son lại như hai cá thể hoàn toàn tách biệt.

Joong Ki rốt cuộc cũng không chịu được nữa, cậu ngừng xe rồi xuống xe đi ra ghế sau, mở cửa.Jihyo hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản ứng mạnh, cô hờ hững nói, "Chuyện gì vậy?".

"Tôi hỏi cô mới đúng, ngồi thơ thẩn ra vậy làm gì?" Joong Ki quát, tức đến độ lửa cũng muốn cháy trên đầu. Trong thâm tâm cậu thật sự không muốn thấy gương mặt kia ưu buồn như vậy, nhìn cô buồn lòng cậu tự dưng lại lo lắng.

Jihyo quay đầu đi, lại nhìn đi nơi khác bằng đôi mắt trống rỗng ấy. Cô chẳng buồn nói chuyện nữa, cũng chẳng buồn sống cuộc sống đau khổ này nữa, "Trễ giờ rồi". Cô nói.

Joong Ki gặng hỏi một lúc nhưng vẫn không moi được thông tin gì từ Jihyo, cả hai cứ giữ bầu không khí nặng nề đó để làm việc cả ngày. Jihyo còn không cười một cái, cậu hình như còn thấy Jihyo khóc, đôi mắt đỏ hoe đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ?.

Cậu cứ nhìn mãi, nhưng Jihyo càng lúc càng tránh né. Cô ấy như muốn chui về thế giới riêng của mình, không thèm nói chuyện với ai cả. Joong Ki tự nhiên lại thấy mình rất lo lắng cho thím kia, người mà cậu lúc nào cũng trêu ấy.

Lúc Joong Ki đi ra khỏi phòng quảng cáo cậu mới thấy Gary đang đứng ở trước cửa phòng kinh doanh len lén nhìn vào trong. Cậu nghĩ mình đã hiểu ra một số chuyện, họ cãi nhau.

P/s: Ai đang mất máu vì vụ couple race vô đây au nạp máu lại cho, mất nhiều máu quá rồi đó =))) . Bung lụa với cẩm hường quá nhiều, ăn cái gì đắng đắng cho cân bằng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro