Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Cô rốt cuộc muốn gì?" Gary kéo tay Taeyoung ra khỏi phòng Kwang Soo, đối diện với người con gái đó tự nhiên anh lại thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi đánh mất một thứ quý giá nhất, gia đình.Gary càng nghĩ đến vợ mình càng thấy có lỗi, anh thật sự không muốn chuyện này xảy ra nhưng tối qua anh giống như bị bỏ bùa vậy, lú lẫn đến không thể nghĩ được gì.

Taeyoung khoanh tay đứng đó, mỉm cười một nụ cười đắc ý, "Làm tình nhân của anh".

"Cô muốn tiền tôi sẽ cho cô, còn lại thì không thể" Gary nói nhưng lòng lại run rẩy, nếu cô ả không đồng ý thì sao, nếu cô ả nhất quyết đòi ở bên anh, bắt anh bỏ vợ thì sao. Anh nghĩ mình muốn phát điên, anh không thể nào bỏ vợ mình bởi vì chẳng còn người con gái nào quan trọng với anh đến thế. Anh không thể và không đời nào muốn ly hôn.

"Tiền sao.." Taeyoung kéo dài giọng, thật ra cô làm như thế cũng vì muốn tiền từ Gary, cô cũng không hề có tình cảm với anh.Nghe đến mục đích của mình sắp đạt được dù có vui mừng nhưng vẫn làm cao, cô muốn được nhiều hơn giá Gary sẽ trả.

"Phải, cô muốn bao nhiêu?" Gary nói, anh ấy thậm chí lại còn cho cô quyết định, Jihyo cô ấy thật sự quan trọng đến vậy sao?. Taeyoung bặm chặt môi tức giận, cô tự dưng lại đi ghen với vợ anh, thậm chí còn có cảm giác ghét bỏ với người luôn luôn đối tốt với cô.

"Tôi muốn ba trăm triệu" Taeyoung nói để Gary trả giá nhưng không, anh lập tức viết séc rồi đưa cho cô. Sau đó anh lấy điện thoại của cô đi mất, còn nói, "Từ mai cũng không cần đến đây nữa, dù sao cũng xin lỗi cô".

Nói rồi Gary bồng Kwang Soo đang lơ mơ ở trong phòng đi ra xe, cậu bé ngoan ngoãn dựa vào vai ba mình tranh thủ ngủ thêm một tí, thậm chí còn không hỏi tại sao ba lại bế mình như thế, cậu quá lười để hỏi.

Gary ngồi ở trong xe bật điện thoại của Taeyoung lên, tìm trong mục camera thấy được clip của anh và cô ấy, anh xóa đi, rồi để an toàn hơn anh còn thiết lập lại máy. Sau đó Gary tách pin, sim, mỗi thứ một nơi rồi cất trong túi, Kwang Soo nằm ở băng sau ngủ ngon lành. Gary nhìn con trai mình, cậu bé ham ngủ hệt Jihyo.

Gary mang điện thoại ra một con sông gần đó rồi ném xuống sông, file Taeyoung gửi vào máy anh cũng bị anh xóa đi. Anh thật sự muốn giết chết bản thân mình, nhìn gương mặt say ngủ của con, nghĩ đến vợ mình anh không thể nào không hối hận được.

"Anh xin lỗi" Gary gục đầu vào vô lăng, cảm giác đau đầu dày vò anh. Jihyo, Jihyo, Gary nhớ cô đến da diết, gọi thầm tên cô như mọi khi nhưng trái tim anh lại đập đến đau đớn như vậy.

"Ba.." Kwang Soo dụi mắt nhìn ba mình, Gary nghe tiếng con trai mình gọi nên ngước đầu dậy, "Sao vậy con, ngủ tiếp đi một lát tới ba gọi con dậy. Ngoan" Anh chồm xuống ghế sau hôn vào trán con mình, Kwang Soo cũng hôn ba mình một cái rồi nói, "Mai mẹ về à, ba khóc làm gì".

"Hais, ba đâu có khóc" Gary mỉm cười vì lời nói của con trẻ, Kwang Soo nói một chút lại ôm cổ Gary nũng nịu. Anh để con ngồi lên ghế trước rồi thắt dây an toàn,sau đó hai cha con cùng nhau lên công ty.

Đồng nghiệp thấy anh dắt theo con bèn trêu ghẹo một tí, Kwang Soo lại rất ngoan gặp ai cũng chào hỏi. Tổng giám đốc đi chung thang máy cũng rất thích Kwang Soo, còn khen nhóc con thật thông minh, Kwang Soo được khen nên đứng ưỡn ngực tự hào. Mọi người trong thang máy phá lên cười.

Gary dắt tay con mình vào phòng làm việc, dặn dò cô thư kí đi mua dùm một ít đồ ăn sáng cho con rồi mới bắt đầu làm.Kwang Soo là con nít nên ngồi một tí liền thấy nhàm chán, Gary hôm nay không lo làm việc mà cùng con mình lấy giấy a4 ra vẽ vời linh tinh. Hai cha con cười thật vui.

"Này là mẹ này, con vẽ thêm đốm lửa nữa mới đúng. Mẹ giận trên đầu có lửa" Kwang Soo lấy viết đỏ vẽ một đóm lửa trên đầu Jihyo thật, Gary cốc đầu con mình, "Mẹ giận có đốm lửa hồi nào?".

"Thật mà, không tin ba chọc mẹ giận thử xem" Kwang Soo chun chun miệng cãi lại ba mình, Gary cũng cau mày lại suy nghĩ, rồi lại gãi cằm, "Làm gì có".

"Có mà" Kwang Soo vẽ thêm vài giọt nước mắt trên mặt Gary, cậu nói, "Ba hay khóc vì bị mẹ la nữa. Haha". Vừa vẽ vừa cười làm Gary xấu hổ đỏ bừng cả mặt, anh cứ tưởng là mình khóc chỉ có mỗi Jihyo thấy. Nghĩ tới mà muốn độn thổ luôn cho rồi.

Số là Gary đôi khi cũng có bị Jihyo mắng vì tội ham làm việc quá mức, mỗi lần cô giận anh lại năn nỉ mãi không thôi, mỗi lần bị cô la anh lại khóc lóc ỉ ôi mong cô tha thứ. Jihyo thấy anh mếu máo lại thấy buồn cười, mỗi lần như vậy cô sẽ không tức giận lâu được, anh cứ tưởng chỉ có mỗi vợ mình biết..

"Con không được kể ai nghe đấy, không ba phạt quỳ bây giờ" Gary nhéo tai con mình xách ngược lên, Kwang Soo đau nên la oái oái, "Cái này ông bà ngoại nói. Con không biết mà".Kwang Soo tỏ vẻ vô tội nhưng Gary lại thẹn quá hóa giận, trút giận lên mông Kwang Soo đen đét.

"Con méc mẹ cho coi, mẹ ơi ba đánh con,.."Kwang Soo khóc hu hu, Gary buồn cười vì độ diễn của con mình, rõ ràng anh đánh cái nào cũng như phủi bụi vậy mà Kwang Soo lại khóc như thể bị anh dùng cực hình.

"Xạo quá đi ông tướng" Gary nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ trưa nên dẫn Kwang Soo đi ra ngoài, tranh thủ anh kiếm cho con trai mình một người giữ trẻ khác. Nữ cũng không được, Gary sợ chuyện như thế lại xảy ra, nam cũng không được, một người con trai cứ đi lại trong nhà anh không yên tâm tí nào.

Vì thế sau một hồi quyết định Gary chọn một trường giữ trẻ tống con mình vào đấy, dù sao thì cũng phải đi học thôi, Gary nhủ thầm. Anh nói chuyện với giáo viên xong làm thủ tục cho con mình ngày mai nhập học, xong rồi hai cha con mới đi ăn gà rồi đi xem phim. Cả buổi chiều đó là ngày của Kwang Soo.

Tối cả hai về nhà Taeyoung đã không còn ở đó, Gary bế đứa con mê ngủ của mình vào phòng rồi đắp chăn, một nụ hôn nhẹ lên trán, "Ngủ ngon". Sau đó Gary mới đi về phòng, anh thấy đồ của Taeyoung bị vứt ở dưới sàn phòng ngủ. Gary đứng lên dọn dẹp phòng, mang hết grap gối nệm vứt hết, thậm chí anh còn muốn đổi nhà.

Anh gọi cho công ty nội thất mua một cái giường khác, dù trời đã sụp tối nhưng thái độ làm việc của công ty rất chuyên nghiệp, chưa đến một tiếng đã mang giường của Gary ra ngoài để thay cái khác vào. Họ cũng thắc mắc vì giường của Gary rất mới nhưng lại chẳng dám hỏi lí do đổi, sau khi trải grap lên nệm mới anh mới một lần nữa dọn dẹp phòng.

Gary đem máy hút bụi vào hút sạch bụi rồi lấy cây lau nhà lau lại, vẫn có cảm giác bẩn, Gary nghĩ thứ mình nên dọn dẹp là cơ thể của mình. Vì thế anh vào nhà tắm bật nước tắm, như thế cũng không rửa trôi cảm giác tội lỗi của anh khi phản bội vợ mình.

Nước cứ thế ào ạt xối vào người Gary, xà phòng dù có đầy người vẫn có cảm giác không sạch, mùi hương của Taeyoung lưu lại trên người làm Gary phát tởm. Anh ráng đứng tắm một tí rồi leo vào bồn nằm ngâm một lúc lâu, ngâm đến lúc mình ngủ quên mất.

Jihyo về nhà sớm hơn dự định, cô mệt mỏi mang va li vào nhà thì phát hiện Gary cũng đã về nhà rồi. Cô cất dép lên kệ rồi mang va li vào phòng, qua phòng con trai thì thấy con trai đã ngủ từ lúc nào rồi. Mấy bức tranh vẽ tay để trên bàn học của con, cô cầm lên xem rồi mỉm cười, thằng bé lúc nào cũng thích phá phách như thế.

Cô đi tìm chồng mình mà không thấy, cô mở cửa nhà tắm thì thấy chồng mình đang ngủ trong bồn. Jihyo bất chợt lo lắng nếu như cô không về sẽ thế nào, anh ngủ say như vậy nhỡ ngạt nước thì sao, Jihyo lo nên đi lại phía Gary lay anh dậy, "Gary, Gary ah..".

"Hm?" Gary dụi mắt rồi tỉnh dậy, anh thấy gương mặt lo lắng của vợ đang nhìn mình. Bất giác lại mỉm cười, "Về rồi". Anh nói khẽ, cô nhéo má anh làm anh tỉnh hẳn, "Buồn ngủ thì lên giường mà ngủ, anh như vậy lỡ có gì thì sao?".

"A, anh xin lỗi mà" Gary ôm má bị Jihyo nhéo, gương mặt giả vờ đáng thương nhìn Jihyo.Cô bật cười rồi lấy khăn cho chồng mình, "Mau thay đồ đi, trời lạnh như vậy mà".

"Vâng thưa bà xã" Gary đứng lên lấy khăn quấn như công chúa làm Jihyo bật cười, cô ôm eo Gary kéo anh vào lòng mình, "Em phải nạp năng lượng một tí, nhớ anh chết mất".

Gary bất chợt lại nhớ mình đã có lỗi với Jihyo, gương mặt của anh tối đen lại khi nhớ điều đó. Anh bặm môi mình để ngăn những cảm xúc tiêu cực, "Anh cũng nhớ em, tim anh cũng nhớ em, cái gì cũng nhớ em".

Anh đùa, Jihyo cười như trẻ con, cô vẫn là thế, vẫn là Jihyo của những ngày đầu quen biết. Ngây thơ như trẻ con, lại có khi vô cùng dịu dàng, có khi lại vô cùng dữ dằn. Anh yêu cô không sao kể được, yêu cả những tính cách xấu, những tính cách tốt của cô. Yêu tất cả!.

"Anh cứ nịnh em thôi, ở nhà có léng phéng với cô nào không?" Jihyo giả vờ tức giận hỏi, nhưng câu hỏi của cô làm Gary im bặt, "Không.. Không có".Anh hơi lắp bắp nói, Jihyo không để ý chuyện đó, cô lấy thêm một cái khăn quấn thêm cho anh rồi bảo, "Mau ra thay đồ đi, bệnh em không mua thuốc cho đâu".

"Vâng ạ" Gary đi lẽo đẽo theo sau vợ mình, cô quay sang đánh yêu anh một cái, "Đi mau, không cho giỡn nữa".

"Vânggggg" Gary lại đùa, cô cũng hết nói nỗi anh. Jihyo mở tủ đồ lấy cho Gary một bộ đồ ngủ rồi sẵn tiện mặc hộ anh luôn, rốt cuộc cô không hiểu mình có mấy đứa con. Cô nghĩ là hai, một đứa to xác và một đứa nhỏ, cả hai đứa đều giống nhau ở khoảng nũng nịu với cô.

"Jihyo, anh yêu em" Gary nói sau khi mặc xong đồ ngủ, Jihyo mỉm cười trả lời anh, "Anh nói từ lúc mình quen nhau đến giờ cũng cỡ ngàn lần rồi".

"Xin em.."Giọng Gary nhỏ nhẹ, anh ôm lấy cô vào lòng siết chặt, "..Nhớ rằng anh lúc nào cũng yêu em, anh chưa và sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu em được".

"Ya!Anh lại sến rồi đấy" Jihyo mắng nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, người và nội tâm hoàn toàn không khớp nhau tí nào."Em cũng yêu anh, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ngừng".

Gary lại ôm cô chặt hơn để cô có thể nghe từng nhịp tim đang đập rất nhanh của mình, cảm giác hồi hộp vẫn như xưa, ngày anh nói lời tỏ tình cùng cô. Lấy nhau bao nhiêu lâu, lần nào nói những lời yêu thương anh đều ngại ngùng như thể đó chính là tỏ tình vậy.Lần này con tim còn run rẩy hơn mọi lần.

"Em đói quá ông xã" Jihyo nghe tiếng bụng mình sôi sùng sục, cô xoa xoa bụng mình bĩu môi.

Gary thấy thế nên buông cô ra rồi nói, "Anh đi nấu cho em ăn, chắc là em mệt lắm rồi". Jihyo 'yeah' một tiếng rồi ra ghế ngồi đợi sẵn, Gary hâm lại đồ ăn rồi nấu vài món đơn giản cho Jihyo. Cô ngồi nghe mùi thức ăn trong bếp mà đói đến mức bụng kêu thật lớn, cô định uống nước để đánh lừa bụng mình nhưng Gary không cho, "Dừng ngay, em vào đây ăn trước đi. Uống nước như vậy hại bao tử".

Jihyo chỉ đợi có vậy, cô chạy vào bếp ăn ngay trên nồi, Gary toàn phải nhắc coi chừng phỏng thôi. Cô ngố của anh lúc nào cũng không lo cho bản thân mình, có anh ở bên còn la cho cô ấy ăn uống đầy đủ được. Nhớ một lần anh đi công tác bảy ngày, Jihyo ở nhà không thèm nấu ăn gì mà chỉ ăn mì gói. Hậu quả là đến khi anh về cô vừa bị đau bao tử vừa nổi mụn, Gary cứ lấy chuyện đó ra mà nhắc cho Jihyo nhớ phải ăn uống đàng hoàng nhưng chẳng bao giờ cô chịu nghe cả.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn đó" Gary lấy một ly nước cho Jihyo, sau khi nấu xong anh bưng ra bàn thì chỉ còn một nửa. Jihyo đã ăn mất một nửa từ trong bếp.

"Coi kìa, em ăn đàng hoàng coi" Gary ngồi lải nhải mãi không thôi. Căn nhà bây giờ chỉ có tiếng của Gary cằn nhằn, tiếng của Jihyo cãi lại, nghe sao cũng thấy giống vợ chồng son.

Hôm nay đi làm lại bình thường lại có một số thành phần ganh tị với cô vì 'được' đi công tác cùng sếp trẻ, Jihyo 'xùy' một tiếng rồi ngồi xuống bàn. Thấy thích thì tự đề cử mình đi cùng Joong Ki đi, Jihyo cô chẳng thèm quan tâm.

Giờ ăn trưa khi mọi người ăn xong vào phòng nghỉ trưa ngủ thì cô vẫn đang ngồi thong thả chat với chồng mình, Joong Ki đi lại nhìn cô từ phía sau rồi ném tập hồ sơ lên bàn, "Mang đi đến công ty M dùm tôi".

"...." Jihyo đơ một lúc rồi mới cầm tập hồ sơ đứng lên, "Vângggg". Cô nói, Joong Ki chống tay cãi với cô như mọi ngày, bộ dáng y hệt đang đùa giỡn chứ không ra dáng là sếp gì cả, "Thái độ gì đây, cái cô này".

"Hais, số tôi bất hạnh thật mà" Jihyo than thở nhìn gương mặt Joong Ki, ngày nào cũng phải kiếm chuyện với cô vài lần hắn ta mới chịu nỗi. Jihyo mang hồ sơ đi, Joong Ki không có người chọc nên ngồi trong phòng buồn chán nhìn ra ngoài. Anh đứng lên nhìn cửa sổ thì phát hiện trời bên ngoài đang mưa tầm tã, một chút lo lắng tự nhiên lại có, Joong Ki thật sự không hiểu nỗi lòng mình.

Nghĩ một lúc, đấu tranh tâm lý một lúc Joong Ki quyết định cầm ô xuống che cho Jihyo, anh chạy nhanh ra thang máy vì sợ cô sẽ dầm mưa chạy đi đón xe taxi. Thang máy xuống tầng trệt anh lật đật chạy ra cổng, thấy Jihyo anh bật ô lên rồi định lại che nhưng đã trễ một bước. Gary đã sớm hơn che cho Jihyo, ô của Gary như che cho Jihyo cả nắng mưa của cuộc đời này.Trễ một bước, chỉ cần một bước cũng đã là trễ.

P/s: Có lẽ ngày mau au không post được rồi :3 Mai au post cái oăn sọt cho KwangMong, ai team của couple này qua chơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro