Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Jihyo càng cúi người dọn dẹp càng thấy đau nên cô quyết định không dọn nữa mà ra ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Hae Rim cô ấy bị điên rồi, Jihyo thở dài, cô cả đời cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đánh nhau vì một người đàn ông như vậy.

"Aigoo, lưng tôi" Jihyo xoa xoa lưng mình than thở, ban nãy cô với Hae Rim hăng máu quá nên không thấy đau, bây giờ cơn đau mới từ từ đi tới.

Jihyo nhìn căn nhà bừa bộn do trận chiến ban nãy rồi bất chợt cô đứng dậy như có lò xo, chậu cá của Gary bị vỡ, Jihyo hoảng. Chậu cá này Gary mua cho cô làm bạn, hai chú cá vàng bây giờ đang nằm chết dưới sàn, Jihyo tự đánh vào đầu mình. Đó là bởi vì cô chỉ vừa đánh vừa canh chừng không cho Hae Rim đánh vào mặt mình mà quên làm đổ vỡ nhiều đồ như vậy.

Cô ôm mặt mình, lát Gary về cô chẳng biết nói sao với anh nữa.

Jihyo bấm gọi cho quản lí mình bảo anh ấy hoãn lịch của mình qua vài ngày, bị anh ấy mắng cho vài câu cũng chỉ biết cười lấy lòng. Jihyo gọi xong quăng điện thoại nằm vật xuống ghế, cô thật sự rất mệt mỏi rồi.

Tiếng chuông cửa lại reo làm Jihyo đau đầu, ả mà quay về lúc này thể nào nhà cũng rối tung lần nữa. Chuông cửa reo mãi Jihyo cũng không mở cửa, cô chỉ nằm yên ở đó cho đến khi chuông cửa thôi không reo.

Tới lượt điện thoại của Jihyo reo, là Jong Kook. Jihyo bắt máy, "Em nghe" .

"Em có ở nhà không? Anh bấm chuông chẳng ai mở cửa hết" Jong Kook đứng dựa vào cửa nhà Jihyo, cằn nhằn, anh bấm chuông muốn mỏi tay mà không có ai trong nhà mở cửa cho anh hết nhưng trong nhà lại đang sáng đèn.

Jihyo bật dậy chạy ra cửa mở cửa," Nãy giờ em lại tưởng ai" , cô cười gãi đầu.

Jong Kook mang túi đồ ăn vào nhà, ban nãy Gary gọi anh nhờ anh mang đồ ăn về cho Jihyo nên giờ này Jong Kook mới qua nhà hai người. Nhưng cảnh tượng anh thấy rất kinh hoàng, đồ đạc nằm la liệt trên sàn trông như mới xảy ra một trận chiến.

"Em với Gary gây nhau à Jihyo?" Jong Kook quay đầu lại nhìn Jihyo, người đang đóng cửa. Jihyo chỉ cười nhẹ," Em với Hae Rim" .

"Gì cơ?" Jong Kook ngạc nhiên hết cỡ. Jihyo chỉ gật đầu rồi cúi xuống nhặt lên bớt vài món đỡ cản đường, nhưng khi vừa cúi xuống cô lại kêu ' a ' một tiếng rồi phải xoa xoa lưng mình.

Jong Kook lúc này mới nhìn kĩ Jihyo, đầu tóc có chải nhưng không gọn như mọi ngày, cổ còn bị chảy máu, cổ tay cũng đỏ ửng. Jong Kook bực tức bỏ túi đồ ăn lên bàn rồi đỡ Jihyo ngồi xuống ghế," Em đó, đánh nhau cũng không biết à, thường ngày đánh Kwang Soo hăng vậy mà" .

"Hais, em không biết chừng nào cô ấy mới dọn đi, em thấy mệt quá" Jihyo lấy tay xoa xoa trán mình, thật sự rất mệt mỏi khi phải sống như vậy.

Jong Kook thay cô dọn dẹp hết những món đồ rơi rớt dưới sàn, còn lấy chổi quét chậu cá bị vỡ của Jihyo," Cá chết rồi" . Jong Kook cầm hai chú cá nhỏ trên tay mình đưa cho Jihyo thấy. Cô gật đầu," Anh qua đây còn làm phiền anh dọn dùm, em ngại ghê đó" .

"Cô ngố này, em cũng như em gái của anh thôi" Jong Kook cốc đầu cô rồi lại dọn dẹp, cô nhìn theo bóng lưng anh lòng thấy thật biết ơn. Cảm ơn vì đã mang đến cho cô những ông anh tuyệt đến như vậy.

Jihyo bài đồ ăn ra rồi đem mớ rác Jong Kook quét đi đổ, cô chỉ tiếc duy nhất chậu cá vàng Gary mua cho mình, hằng ngày vẫn thấy nó tung tăng bơi lượn quen mắt, hôm nay không thấy lòng cũng chợt hụt hẫng.

"Anh Jong Kook, lại ăn đi đừng dọn nữa" Jihyo kêu anh lại sau khi dọn đồ ăn xong, cả hai cùng nhau ăn uống nói chuyện một lúc.

Jong Kook ngồi gỡ da gà ra rồi mới cho vào miệng, hỏi," Làm sao mà hai đứa đánh nhau vậy?" .

Anh biết rõ tính Jihyo, nếu không phải quá đáng với cô cô cũng không làm như vậy. Tính Jihyo thật sự rất trầm, không nói nhiều như trên show mà mọi người vẫn thấy.

"Em không biết nữa, em đang đi về phòng cô ấy kêu em lại rồi tát em một cái, em tức quá tát lại hai cái rồi nhà thành như hồi nãy" Jihyo nhún vai ăn phần canh của mình, Jong Kook nhíu mày, con bé Hae Rim đó, hais, Jong Kook càng nghĩ càng tức.

"Thằng Gary đó, cái gì cũng phải rõ ràng chứ. Ở chung vậy em cũng chịu được sao Jihyo?" Jong Kook bực mình, tình cảm nam nữ quả thật rất phức tạp đối với anh.

Jihyo ngước lên nhìn Jong Kook rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp," Em không biết, nếu tiếp tục như vậy nữa chắc em điên mất thôi" . Giọng nói của cô cũng trở nên nghẹn ngào, sóng gió trong tình yêu là chuyện nhất định phải có nhưng tình yêu của cô và Gary sóng quá lớn rồi, nó gần như nhấn chìm cô.

Một giọt nước mắt rơi xuống rồi lại một giọt, Jihyo lúc này mới bật khóc như một đứa trẻ. Jong Kook nhìn mà không biết nên dỗ dành như thế nào.Anh đi lại phía cô xoa xoa đầu cô, để đầu cô dựa vào mình rồi lặng yên cho cô khóc.

Jihyo khóc càng lúc càng dữ dội, như thể ấm ức của cô mấy ngày nay của cô sẽ trôi theo nước mắt. Cô dựa vào người Jong Kook khóc đến run rẩy, cô thật sự muốn phát điên rồi.

Tiếng cửa mở, Hae Rim đi vào nhìn thấy Jihyo đang dựa vào Jong Kook khóc lóc nỉ non bèn cười khẩy," Lại đi quyến rũ đàn ông à? Hay đang kể tội tôi?" .

"Mày!!" Jong Kook định bước lại cho Hae Rim một bạt tay nhưng Jihyo nhanh hơn giữ anh lại," Anh đừng đánh, bẩn tay" .

"Mày có tin không Jihyo, tao rạch nát mặt mày bây giờ" Hae Rim xông vào nhưng bị Jong Kook xô ngã xuống sàn. Jihyo nghe tới đó thấy rất tức giận, cô đứng lên nắm tóc Hae Rim đập mạnh đầu nó xuống sàn, cho đến khi Jong Kook xông vào được cản hai người ra mới thôi.

"Cô mới là đứa nên coi chừng đó" Jihyo chụp lấy con dao trên bàn làm Hae Rim sợ đến mặt mày tái mét.

Thật ra Jihyo chỉ muốn hù dọa cho ả không kiếm chuyện với mình nữa, cô cầm lấy con dao dí vào người Hae Rim, càng lúc càng gần. Jong Kook thấy vậy nên hất văng con dao ra," Em điên à?" . Anh hét lên.

"Nó điên rồi" Hae Rim đến giờ mới hoàn hồn, cô lết lui về sau cả mét.

Jihyo nắm tóc Hae Rim chặt trong tay mình, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Hae Rim," Tôi điên rồi đấy" . Ánh mắt của sự chết chóc, điều đó đe dọa Hae Rim làm trái tim cô như thắt chặt trong lòng ngực, trong khoảnh khắc đó Hae Rim sợ Jihyo thật sự. Ánh mắt Jihyo như thể không có gì quan trọng để mất nữa.

Ả vùng khỏi cô đứng lên đi về phòng, gương mặt bầm tím vì Jihyo đánh ban nãy cộng với vẻ lo sợ càng làm Jihyo thấy buồn cười hơn nữa. Hae Rim chỉ lấy túi xách bỏ quên rồi ra khỏi nhà, cho tiền cô cũng không dám chọc ghẹo Jihyo vào lúc này.

Jong Kook lúc này mới vỗ nhẹ vào mặt Jihyo để kéo cô về với hiện tại," Em diễn đủ rồi đó" .

Jihyo cười," Nếu em không làm vậy nó sẽ lại kiếm chuyện tiếp, lúc nãy cầm con dao em sợ ghê, sợ nó giành lấy con dao hay không sợ em đâm thì chết toi" , cô làm khuôn mặt tinh nghịch với Jong Kook. Anh cười xoa đầu cô như thể em gái mình, giống như khi em khoe với thành tích và anh thưởng bằng cái xoa đầu khen ngoan.

Hai anh em dạng mèo khen mèo dài đuôi vì họ vô cùng thương mến nhau, Jihyo là người con gái thứ hai ngoại trừ Eun Hye ra có thể đùa nghịch thoải mái cùng Jong Kook, cũng là người con gái đầu tiên anh coi như em gái mà chiều chuộng, lắng nghe tâm sự.

"Lưng em hồi nãy bị đẩy vào cạnh tủ đau quá" Jihyo xoa lưng mình, ban nãy vì vội đứng lên ngồi xuống hù dọa Hae Rim nên càng đau hơn nữa.

"Nhà có rượu thuốc không? Em lát nữa em nhờ Gary xoa dùm mai là khỏi à" Jong Kook đi lại tủ y tế nhà Gary lấy chai rượu thuốc để trên bàn, Jihyo lấy nó rồi tự vén áo lên coi, một vết khá to ngay eo.

"Gary biết được thế nào cũng cằn nhằn cho xem" Jihyo bĩu môi, Jong Kook lấy chai rượu thuốc trên bàn đưa cho cô," Cho chừa, nếu không muốn bị la thì em tự làm đi, bầm cũng to đó" .

"Cám ơn anh" Jihyo lấy chai rượu thuốc rồi tự xoa cho mình, cái nóng từ rượu làm cô thấy nóng cả người, giống như bị xát ớt lên người.

Jong Kook lại cốc đầu Jihyo một cái rồi mới ra về, cô đi ra cửa tiễn anh .

Jong Kook ra tới thang máy mới phát hiện Gary cũng đang lên tới, anh kéo Gary ra một góc nói chuyện.

"Cậu cứ tính như vậy mãi à? Cứ để Hae Rim ở chung với Jihyo? Rốt cuộc cậu yêu ai đây?" Jong Kook hỏi một lúc ba vấn đề làm Gary hơi giật mình, anh vỗ vai Jong Kook," Ngày mai Hae Rim dọn đi rồi, em tất nhiên là yêu Jihyo" .

"Vậy cậu vào mà coi Jihyo, nó mới bị Hae Rim đánh một trận kìa" Jong Kook quay người Gary lại phía cửa rồi đạp một cái vào mông Gary thật đau," Anh nói gì cơ?" . Gary quay đầu lại hỏi.

"Cậu đi mà hỏi Jihyo" Nói rồi Jong Kook bỏ về, anh thật hết nói nổi cặp đôi này.

Gary nghe tới đó liền đi thật nhanh về nhà, anh thấy Jihyo đang cất mớ chén bát vào bồn , nhìn bóng lưng chẳng khác biệt gì cả.

"Jihyo!!" Anh gọi làm cô giật mình, cô tưởng anh không tìm thấy chậu cá nên gương mặt mới như vậy, Jihyo nãy giờ đã nghĩ ra muôn vàn lí do để bao biện cho sự biến mất của chậu cá.

"Gary à, nghe em nói!" Jihyo bỏ chén bát vào rồi đi lại gần Gary nắm lấy cánh tay anh," Con cá vàng nó chết rồi nên em mới em đi vứt, không phải em làm vỡ đâu" .

"Gì cơ?" Gary nhìn qua chỗ để cá vàng thì thấy chỗ đó trống hoắc," Không phải em làm vỡ đâu á?" . Anh hỏi, mặt nghiêm nghị làm Jihyo lạnh sống lưng, cô thật muốn tát vào mặt mình mấy cái, nghĩ cho đã nói còn lộ đuôi như vậy. Chín trăm chín mươi chín lý do tốt không dùng lại dùng cái lí do củ chuối nhất.

"Em xin lỗi" Jihyo xụ mặt ôm lấy Gary nhưng anh không cho cô ôm mình, hai tay anh nắm lấy vai cô, hỏi," Em nói dối anh làm gì?" .

"Em xin lỗi, để em mua chậu khác đẹp hơn cho anh nhé?" Jihyo làm nũng với Gary, cô nghĩ anh sẽ giận vì mất chậu cá nhưng cô không nghĩ lại giận đến mức này.

Gary thấy vết xước trên cổ Jihyo, đỏ ửng từ cổ kéo dài xuống tận xương quai xanh," Cô ấy kiếm chuyện với em à?" .

Tay anh vuốt nhẹ gần vết thương của Jihyo mà đau lòng, Gary không ngờ hai người lại đụng mặt nhau, lại còn đánh nhau đến như vậy nữa. Đến mức bể cả chậu cá của anh, may mà Jihyo không có vết thương gì lớn mới làm tim anh thôi thấp thỏm.

"Chuyện con gái thôi mà" Jihyo giữ chặt tay anh lại, nhìn anh.

"Em lại đây anh xem, còn đau ở chỗ nào khác không?" Gary kéo Jihyo về ghế sô pha để cô ngồi lên đùi mình, anh tức giận thật sự, Jihyo lắc đầu bảo không có. Vết bầm bằng một bàn tay ở phía eo Jihyo không dám nói cho Gary biết vì sợ anh lại cằn nhằn cô. Chỉ một vệt nhỏ trên cổ anh đã không vui ra mặt rồi, nếu biết lưng cô cũng bị không khéo sẽ quay qua giận cô mất.

"Thật không?" Gary không tin nhìn Jihyo, cô ấy đánh nhau giỏi nhưng không phải chỉ có một vết thương nhỏ như vậy thôi chứ?. Anh sợ Jihyo giấu mình.

Tay anh kéo áo Jihyo để coi bụng cô có sao không liền bị Jihyo ngăn lại, cũng may là anh kéo mặt trước nên cô mới kịp thời kéo xuống mà anh không thấy. Jihyo đánh vào tay anh giả vờ trách mắng," Anh làm gì thế không biết" .

Gary tuy không phải thông minh nhất nhưng anh hiểu rõ Jihyo, nếu không phải chuyện quan trọng cô sẽ không dùng aegyo với anh như vậy, điều này càng làm cái suy nghĩ cô giấu anh gì đó rõ ràng hơn. Gary không khoan nhượng kéo áo Jihyo nhìn trước không có gì, nhìn tới đằng sau liền phát hiện vết bầm to tướng trên làn da trắng nõn của Jihyo.

Anh tức giận đánh vào mông cô," Em nói là không giấu anh đó hả?" . Gary điên lên, anh muốn đánh cho mông Jihyo nở hoa nhưng phát hiện cô đang bị đau nên dừng lại, nhìn lưng cô bị vậy người đau xót nhất chính là anh.

"Em xin lỗi" Jihyo vùi đầu vào người anh nhưng do động tác nhanh quá đụng vào vết thương nên cô 'ây da' một tiếng, Gary mặt cũng tối hơn.

Anh đứng dậy để cô ngồi một mình trên ghế rồi đóng cửa nhà bếp lại, tiếng ầm do đóng cửa làm Jihyo giật mình. Cô nghĩ anh đã giận cô thật rồi. Jihyo tự đánh vào đầu mình," Cái đồ ngốc này, có vậy mà cũng bị phát hiện" , cô gần như mếu.

Jihyo đi lại gần cửa nhà bếp áp tai vào nghe xem Gary đang làm gì, anh giận cô bỏ đi hút thuốc?. Không đúng, nếu anh hút thuốc anh sẽ ra ban công, uống rượu?. Không đúng, nếu anh uống rượu thì nhà bếp nóng như vậy không hợp. Jihyo nghĩ ra cơ may là thứ rồi tự mình bác bỏ.

Một lúc sau Gary ra khỏi bếp với bát trứng gà luộc trong tay, do anh mở cửa quá nhanh Jihyo không lường trước được nên ngã vào người anh. Gary ôm lấy, không quên cằn nhằn," Đó, em đi đứng có cẩn thận đâu" .

Jihyo cũng chỉ biết cúi đầu tại vì cô đang làm sai, đang ở thế yếu chẳng vùng lên được.

Gary ngày xưa rất hay quậy phá bị thương như cơm bữa, mẹ anh là người hay lăn trứng gà cho anh đỡ bầm. Giờ phút này đây anh dùng ' kĩ năng' đó để làm cho người anh yêu nhất.

Jihyo ngoan ngoãn nằm ở giường cho Gary lăn trứng cho mình, cảm giác ấm áp khiến cô thoải mái. Tấm lưng trần trắng mịn của cô lại bị một vết bầm to tướng, Gary đau lòng không thôi, anh cứ lăn trứng gà cho đến khi vết bầm của cô đỡ hẳn.

Jihyo do cảm thấy thoải mái nên rơi vào giấc ngủ khi nào không hay, Gary mệt mỏi vì thu âm cả ngày nhưng vẫn ráng chống chọi với cái ngủ để lăn cho Jihyo đỡ hẳn. Càng nhìn anh lại càng đau lòng, Gary hôn nhẹ lên vết thương của Jihyo.

Sau khi thấy vết bầm đỡ hẳn Gary mới dẹp đi bát trứng rồi chỉnh chăn lại cho Jihyo, anh không ngủ mà qua phòng Hae Rim dọn dẹp. Gary mang đống đồ của Hae Rim quăng trước cửa nhà rồi khóa cửa trong lại. Mọi chuyện đều có giới hạn của nó và Hae Rim đã vượt quá giới hạn của anh.

, salUA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro