Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


2 năm trước...

Gary bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa tung chìa khóa trên tay. Anh ngừng trước cửa căn hộ rồi tra vào cửa.

Một vòng khóa.
"Cạch"

Anh đẩy cửa, bước một bên chân vào trong...Bỗng anh thấy ngay thái dương lạnh toát.

- Nói, đi đâu giờ này mới về?- Jihyo đứng ngay mé cửa, cầm súng dí vào thái dương của anh, khuôn mặt lộ vẻ bông đùa rõ rệt.

Nhận ra kẻ vừa "uy hiếp" mình, anh giơ hai tay lên, vừa vười vừa nói:
- Bà Kang, tự tiện dùng súng uy hiếp cảnh sát là phạm pháp đó!

Cô vênh mặt, thách:
- Để xem ai dám bắt em!

Nhanh như chớp, anh gạt khẩu súng ra khỏi thái dương, tay tiện trượt một đường "bắt" cô kéo vào lòng:
- Anh dám!

Bị anh ôm cứng ngắc, cô giả đò vùng nhẹ:
- Thả ra!

- Để anh "phạt" rồi thả!

Anh nheo mắt, rồi hôn vào cổ của cô. Cô cười thành tiếng, tiếng cười ngọt ngào mà Gil vẫn gọi là "ớn lạnh".

"Phạt" xong, anh giữ lời thả cô ra dù còn hơi tiếc nuối, rồi cúi xuống tháo giày để đi vào nhà. Vừa cởi giày anh vừa nói:
- Hôm nay anh tưởng mình về sớm lắm rồi chứ, sao em còn sớm hơn vậy? Chuyện lạ à nha!

Cô cất súng đi, nháy mắt nói với anh:
- Còn nhiều ngạc nhiên chờ anh lắm!

Cô nói không ngoa, khi anh bước chân vào phòng ăn, anh đã bị choáng ngợp bởi bữa tiệc thịnh soạn được dọn trên bàn. Món ngon đủ loại trông chắc cũng chỉ lóa mắt đến thế là cùng.

- Ngạc nhiên chưa!- Cô dang hai tay, hân hoan nói.

Anh cởi chiếc áo vest bên ngoài, mắt chớp chớp ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay là ngày gì vậy?

Cô đẩy anh ngồi xuống ghế, rồi ôm lấy cổ anh từ phía sau, đáp:
- Toàn bộ thức ăn trên bàn này em đều mua ở chỗ ngon nhất, tốt nhất. Anh thích ăn gì nào?

Anh lại chớp chớp đôi mắt ngây thơ, nghiêng đầu nhìn bàn thức ăn, suy nghĩ đôi chút đôi chút... Cuối cùng anh quay người lại, tay tựa vào lưng ghế để khuôn mặt đối diện với cô rồi mỉm cười nói:
- Em à, muốn khai thác gì từ anh thì nói đi.

Kết luận của anh làm cô hơi bị phật ý, cô chu mỏ gõ vào trán anh:
- Xì, anh toàn nghĩ xấu cho em thôi! Đâu phải lúc nào em cũng lăm lăm khai thác tin từ anh chứ!

- Vậy chứ không phải sao?

- Đương nhiên không rồi.

- Vậy chứ là gì?

- Hì hì...

Cô che miệng cười, vừa như vui sướng lại vừa như ngại ngùng.
Phản ứng của cô càng làm anh khó hiểu hơn, vì thế đôi mắt của anh càng lúc càng to tròn ra như đứa trẻ không hiểu bài.

Nhìn anh ngẩn ra, khuôn mặt đúng chất ta-đang-không-có-tí-manh mối-nào, cô đành phải giải thích:
- Hôm nay, mình ăn mừng một chuyện rất rất rất trọng đại!

Anh chờ đợi, cô nói tiếp, thỏ thẻ:
- Hôm nay ấy... em vừa đi kiểm tra sức khỏe định kì...

- Ừm...

- Biết sao không?

- Sao?

Cô hăm hở rút đánh "soạt" ra tờ giấy kết quả, giơ lên trước mặt anh, vô cùng phấn khích thông báo:
- Chúng mình sắp được làm ba mẹ rồi!

Cô vô cùng háo hức chờ phản ứng của anh. Tim cô đập rộn ràng, hai gò má ửng hồng vui sướng. Cô chờ anh hét lên, chờ anh ôm cô vào lòng.

Nhưng cô chờ, chờ...và chờ mãi chưa thấy. Anh vẫn ngẩn ra với bộ dạng đáng yêu đó, cả người như bị hóa đá.

Thấy anh chết giấc, cô chưng hửng. Phản ứng như vậy là sao đây? Là anh vui hay không vui?

Cô sè sẹ cúi mình lại gần, rồi huơ huơ tay trước mặt anh:
- Ây, anh, ây.. Kang Gary!!!!!

- Khoan!

Anh đột ngột chộp lấy tay của cô làm cô giật bắn! Anh nhìn nhìn cô, hỏi lắp bắp:
- Ý em nói... em sắp làm mẹ, còn anh sắp làm ba đó hả?

Cô không thể làm gì khác ngoài việc gật gật đầu.

Anh lại hỏi:
- Tức là... anh sắp làm ba?

Cô lại gật gật đầu.

Anh hỏi rát hơn:
- Anh sắp làm ba thật hả?

Cô lại gật gật đầu một lần nữa.

- Oh my god!

Anh thốt lên đầy cảm thán rồi đặt tay lên ngực, thở gấp. Phản ứng của anh làm cô hoảng hồn, vội vã vỗ vỗ lưng cho anh:
- Trời, anh sao thế?

- Anh...

Anh dường như không thở nổi nữa, y như người bị bệnh đang lên cơn suyễn. Cô sắp cuống lên, rối rít trấn an anh:
- Anh à bình tĩnh... bình tĩnh...

- Anh... anh...

- Để em lấy cho anh ly rượu nhé!

Anh bấn loạn, khua tay nhặng xị hết cả lên:
- Không... Không cần....Không...cần...

Cô bị anh làm cho rối như bị ném vào nồi nước nóng:
- Được! Không cần...Không cần.. Hay... anh uống nước nhé?

- Không! - Anh ngày càng thở gấp hơn.

Cô cuống, xoa xoa lưng cho anh:
- Được...bình tĩnh... Nhìn em này... rồi.... hít sâu vào... rồi...

Anh nhìn cô, mắt như một đứa trẻ:
- Anh... anh... lần đầu anh làm ba đấy!

Cô gật gật đầu, xuôi theo anh như dỗ trẻ nhỏ:
- Đúng rồi... đúng rồi... là lần đầu ...

- Anh... trước giờ chưa từng hồi hộp như thế này.

- Ừa...trước giờ chưa như vậy...

- Cả khi bắn người ta... cũng không hồi hộp như thế này...

- Ừa.. không hồi hộp thế này...

- Anh... anh sắp được làm ba rồi!

- Ừa, anh sắp làm...

Đang "đà" nói theo anh... cô bỗng ngưng lại...
Rồi chân mày cô dần dần giãn ra...
Trời ơi...
Cô vỡ lẽ!
Ra là như thế...! Là như thế đấy!
Cô che miệng để không bật cười ha hả... Ôi trời ơi... anh đáng yêu chết mất!

Chỉ vì quá xúc động khi biết tin mình sắp được làm cha, anh đã dọa cho cô một phen chết khiếp! Chỉ chút nữa thôi là cô đã gọi xe cứu thương mất rồi! Cách phản ứng quá ư đặc biệt này chắc chỉ có mình anh mới có ấy chứ!

Cô vừa cười, lại vừa thấy lòng mình ngọt lịm... Có ai nghĩ một cảnh sát ngày thường oai phong lẫm liệt là thế, khi biết mình sắp được làm cha lại có phản ứng khả ái đến như vậy không?

Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã thấy yêu anh vô hạn, liền ôm lấy cổ anh hôn vào má anh:
- Anh sẽ là một ông bố tuyệt vời đấy!

Được cô ôn nhu ôm vào lòng, anh cười, mạch đập trong người dần bình thường trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro