Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cô mở mắt, thấy nước biển truyền vào cánh tay của cô từng giọt từng giọt. Cả người của cô ê ẩm, chân tay không còn chút sức lực nào nữa. Cô hô hấp khó khăn, đưa mắt nhìn anh đang ngồi bên cạnh giường. 

Nhìn đôi mắt đã sưng lên của anh ngập chìm trong bóng tối, cô cảm giác anh đang đâm cô hàng ngàn hàng vạn nhát dao. 

Trong sự mệt mỏi khôn cùng, cô cất giọng khào khào:
- Anh...

Anh như giật mình bởi tiếng gọi của cô, nhìn cô cố điểm lên môi một nụ cười nhưng không thể làm nổi:
- Em tỉnh rồi à, để anh đi gọi bác sĩ.

Cô lắc đầu run run:
- Không cần...

Cô lấy hết can đảm để hỏi:
- Anh Gil...sao rồi?

Anh không nhìn cô, chỉ đáp:
- Anh ấy.... - Anh ngừng lại, có lẽ là không muốn nói, mà cũng không nỡ nói - Anh ấy..... đi rồi!

Cô không còn đủ sức để kêu lên nữa, đầu óc hoa lên vì không thể chịu được nỗi đau đang trào lên từ bên trong. Rồi cô bỗng nhận ra sự khác biệt trong cơ thể của mình, đôi tay run rẩy của cô sờ lên bụng, thì thào mà không ra tiếng: 
- Còn... con ... con của chúng ta?

Anh nghe cô hỏi, ánh mắt càng lộ rõ vẻ đau thương, anh đáp:
- Nó... cũng đi rồi.

Cô bám lấy thành giường bệnh, cảm giác mình như vừa hụt chân rơi xuống một miệng núi thật sâu, sâu đến không có đáy. Mọi giác quan trên người cô trong giây phút đó như phong bế lại, chỉ để cảm nhận một cảm giác hẫng đến đau đớn.

Giữa mùi thuốc sát trùng trong không gian trắng toát ấy, cô ngước nhìn đôi mắt đã đỏ lên của anh, run run nói:
- Anh...anh đã lường trước mọi việc...nên...anh đã không muốn em đi....Mọi chuyện....là vì...em không nghe lời anh...em nhất quyết phải đi...là tại em...tại em có phải không? Là em.. là em đã hại chết anh Gil, hại chết con của chúng ta?

Nước mắt lăn xuống hai má cô, giống như đang cào nát trái tim bé nhỏ của cô. Anh cũng rơi lệ, càng làm con tim của cô đau đớn hơn. Mặc kệ mũi kim truyền nước vẫn đang đâm vào cổ tay, cô bò tới, với lấy khuôn mặt của anh, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống đó. Nước trào lên trong mắt cô, giọng nói cô nghẹt lại vì tiếng nấc:
- Em xin lỗi...em xin lỗi....Nhưng em biết dù có nói hàng trăm hàng ngàn lời xin lỗi cũng không đủ để anh tha thứ cho em... Em bướng bỉnh, em háo thắng, em hại người, hại mình....Em không đáng được anh yêu thương...em không đáng...

Anh ôm chặt lấy cô, đôi mắt đong đầy nước đến cay lên. Đôi vai cô run lên bần bật, dòng nước mắt thi nhau tuôn dài trên mặt. 

- Em đáng ghét như vậy, anh có hận em không? Hận em không?

Anh ghì cô càng chặt hơn, để nước mắt nhỏ xuống, hòa vào với nước mắt của cô. Anh nói bằng đôi môi mặn chát:
- Anh hận em đến chết...!

Dứt lời rồi anh lau nước mắt rồi nói tiếp:
- Anh phải đi đưa tiễn Gil. Em chịu khó nằm nghỉ, mẹ sắp đến rồi. Có gì cứ bấm nút gọi y tá.

Anh nói, giọng bàng bạc, hai hõm mắt sâu lại trên gương mặt mất ngủ. 

- Em cũng muốn đi.

- Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi đi.

Anh nói, lại cố điểm lên môi một nụ cười nữa, cuối cùng cũng không thành công. Anh không nán lại nữa, không lấy cả chiếc áo khoác còn treo trên chiếc ghế cạnh giường. 

Tâm trạng của cô xuống dốc hẳn, chỉ thấy xung quanh thật tối và lạnh. Cô thấy ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. 

***
Quan tài của Gil được hạ xuống với đầy đủ nghi lễ của một cảnh sát. Toàn đội đưa tay chào, đôi mắt lộ vẻ tiếc thương vô hạn. 

Con mắt của anh vô hồn, thực chất vẫn mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Anh chỉ mong ai đó đánh mình thật mạnh, đánh thật mạnh để anh có thể mau chóng tỉnh dậy. Nhưng mỗi lần mở mắt anh vẫn phải đối diện với hiện thực ấy, cả đầu óc và con tim như muốn vỡ tung ra. 

Gary chậm chạp bước đi trên hành lang của bệnh viện, mỗi bước đi là một sự sợ hãi. Anh bắt đầu sợ hãi phải đối mặt với cô. Anh không biết mình phải làm gì, cũng không đủ tỉnh táo để làm bất cứ điều gì. Cuộc sống của anh và cô giờ phải tiếp tục như thế nào khi có cái chết của Gil và đứa con chưa chào đời xen vào giữa? 

Anh mở cửa.

Phòng bệnh trống tuếch. 

Trong một giây tất cả sự sợ hãi trong lòng anh trỗi dậy, cao hơn tất cả những gì mà anh đã từng đối mặt.

- Jihyo...

Anh không thở nổi.

- Jihyo! 

Anh quay mình chạy thật nhanh, chỉ còn hình ảnh của cô và nỗi sợ hãi tột cùng ấy. 

***

Cô bước chân xuống biển. Nước biển vào buổi chiều tà lạnh ngắt đến rùng mình. Mặt trời nhạt nhòa sắp bị nước biển nhấn chìm, thoi thóp ngoi lên yếu ớt. Nhưng cô lại muốn được như mặt trời đó, để mặt biển nuốt gọn vào lòng, cuốn đi hết những đau khổ đang dằn vặt bên trong. 

Cô không muốn suy nghĩ, không muốn khóc, không muốn đau khổ. Trong con mắt của bản thân mình, cô chính là một tội nhân, một tội nhân không đáng tha thứ. Đã hết rồi, những ngày tháng hạnh phúc. Bây giờ một nụ cười với cô anh cũng không thể cố nổi. Cô ngột ngạt, bị sự hối lỗi và đau đớn bủa vây. Cô muốn một lần yếu hèn, chọn cách này để giải thoát, xin cho cô thêm một lần ích kỉ tự quyết định.

-------------------------------

Dành tặng chap này cho cu gái MinhThuVu7 . Gắng học thật tốt sẽ có quà đều đều cho cu gái nhe. Chap này tặng cho cu gái không chỉ vì cu gái học giỏi đâu, mà vì tui đã tiễn dong được cu gái ra khỏi nhà đó. Hai lần kết hôn rồi gắng hạnh phúc, đừng gây đau khổ cho con nhà người ta nhen. Tiễn dong cô gái!
Thân ái 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro