Chap 15
"A..." Mẹ Gary đút cho Jihyo một quả nho trong khi cô nàng đang ngồi trên ghế lớn, Jihyo dù hơi ngượng nhưng vẫn há miệng đớp lấy trái nho đen tròn bóng mướt ấy. "Mẹ ơi Gary gọi, con có nên nghe máy không mẹ?" Jihyo nhìn điện thoại đang run run trên bàn , lo lắng nói.
Ông Kang ra hiệu cho Jihyo bắt máy, cô ngập ngừng một tí cũng trả lời anh, giọng Gary hơi gấp hỏi cô, "Em ở đâu vậy Jihyo? Em đang ở đâu?". Nghe giọng anh nụ cười trên môi Jihyo liền trở lại, cô nhớ giọng nói này tha thiết.
Ông Kang che loa điện thoại của Jihyo rồi nói, "Con nói theo ba này". Jihyo gật đầu rồi chuẩn bị nói theo ông, Gary đầu dây bên kia nãy giờ vẫn chưa nghe Jihyo trả lời nên cứ hỏi mãi thôi.
"Thằng khốn" Ông nói, Jihyo giật mình hỏi lại, " Dạ?". Cô che loa điện thoại lại để Gary không nghe được cuộc trò chuyện của Jihyo với ba anh. Ông vừa bảo cô gọi chồng mình là thằng khốn, Jihyo hỏi lại, mặt vẫn ngơ ngác ra.
"Con cứ nói đi"Ông ngoan cố nói, Jihyo cắn môi mình ngập ngừng một lúc , " Thằng...".Cô nhìn ba anh, nhận được một cái gật đầu khích lệ từ ông , Jihyo nuốt nước mắt vào trong lòng nghẹn ngào nói, "Thằng khốn".
"..." Gary đơ ra , Jihyo vừa mới mắng anh. Đây là lần đầu tiên anh bị như thế . "Em bị gì vậy Jihyo ?".
"Cút khỏi mắt tôi, anh đúng là thằng khốn mà" Ông che loa lại nói tiếp, Jihyo nhìn qua bà Kang cầu cứu nhưng bà vẫn thong thả đút cho Jihyo một trái nho to bự.Cô nhai trái nho mà chua xót không thôi, " Cút khỏi mắt tôi, anh đúng là thằng khốn mà". Cô nói, nụ cười trên mặt ba mẹ Gary sáng hơn bao giờ hết.
"Anh xin lỗi , anh sai rồi, anh không nên vì tự ti mà bỏ mặc em như vậy. Xin em đó, về với anh đi được không" Gary giọng van cầu nói với Jihyo, anh thật sự rất nhớ cô, anh nhận ra mình sai lầm rất nhiều. Nghĩ đến cô lẻ loi ngồi đợi anh về ăn cơm, nghĩ đến những giọt nước mắt yếu đuối của cô lòng anh như anh cào đứt đoạn.
Jihyo định mở miệng nói nhưng ba anh nhanh hơn tắt điện thoại đi, ông bực mình tắt luôn nguồn điện thoại, " Cho nó lo một lần đi, chuyện bé tẹo như vậy mà cứ tự ti. Chẳng biết có phải con mình không".
"Ơ hay, ý ông là tôi ngoại tình á?" Bà Kang bỏ tô nho trên tay xuống bước qua chỗ ông định nhéo tai ông nhưng ông Kang né được, "Tôi nói là lạc lúc ở trong bệnh viện thôi,ai nói bà hồi nào đâu".
"Jihyo, con ăn thêm một chút đi" Ông lảng qua chuyện khác, bát cháo thịt trên bàn Jihyo ăn dở nhưng lại không chịu ăn nữa. Ông bảo người làm đi hâm nóng lại rồi bắt cô ăn hết cho bằng được.
Jihyo chán nản ăn một chút nhưng lại thấy không ngon miệng, cô không ăn nữa , " Con buồn ngủ quá".Cô nói với ba mẹ Gary, hai người bảo người làm dọn lại phòng tân hôn của hai đứa cho Jihyo ngủ, mấy tuần nay phòng đó trống nên cũng toàn bụi bặm. Jihyo mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài,mí mắt muốn sụp xuống vì buồn ngủ.
Lấy nhau được một tháng cả hai gây nhau hết ba tuần, Jihyo mệt mỏi nằm dài xuống giường. Chiếc giường tân hôn làm cô nhớ đến vòng tay anh, lần đầu tiên anh ôm cô vào lòng , hạnh phúc ngọt ngào lại đến nhẹ nhàng như gió thoảng. Jihyo nằm nhích qua một chút chỗ của Gary như muốn tìm ở đó hơi ấm của anh.
Cô vuốt bụng mình, con anh cũng như cô, rất nhớ anh.
Ban nãy mẹ Gary đến mang cho Jihyo một ít cháo cá mà bà nấu sẵn tiện gặp con trai với con dâu để xem quá trình sản xuất cháu như thế nào, nhưng Jihyo lại kể chuyện hai người cãi nhau mấy tuần nay. Bà buồn phiền ngồi nhìn con gái mình mặt u sầu, nét mặt vui tươi mọi ngày của con bé biến mất dạng.
"Con ăn một chút đi" Bà đổ cháo ra bát rồi bảo Jihyo ăn, cô nghe mùi tanh của cá liền thấy chua trong cổ họng. Jihyo mím chặt môi không cho mình ói ra, cô chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo ra hết những thứ mà cô ăn ban nãy.
Bà Kang liền chạy theo cô, vỗ lưng cô để cô ói hết ra , " Con ăn cái gì hồi nãy? Sao ói hết rồi nè".
Jihyo vẫn ói, ói đến xanh cả mặt làm bà Kang lo lắng. Cô cứ cảm nhận được mùi cá tanh vẫn còn ở đó nên cứ cúi gập người ọe ra hết, mùi cá vẫn quấn quít ở mũi cô làm dạ dày cô sôi sục.
Bà Kang gọi một chiếc xe cấp cứu đến chở Jihyo đi, con bé phải truyền thuốc làm bà lo lắng không thôi. Đến nơi bác sĩ khám cho Jihyo rồi ra nói với bà, "Bệnh nhân có thai gần một tháng rồi, nhưng bị stress nên thai nhi rất yếu. Bà tẩm bổ với cho bệnh nhân gặp bác sĩ tâm lý để bệnh nhân giải tỏa được tâm lí của mình mới mong giữ được em bé. Cứ buồn rầu như vậy hại cả bệnh nhân lẫn thai nhi".
"Vâng thưa bác sĩ"Bà nói, nhìn con bé yếu ớt nằm trên giường trái tim người mẹ như thắt lại. Bây giờ có cháu rồi sao bà lại thấy chẳng vui, nếu Gary không thể mang lại cho con bé niềm vui thì cũng không nên để nó lẻ loi như thế.Bà sai khi làm vậy rồi sao? Sai vì đã ép con bé như vậy để nụ cười ấy không còn tươi tắn như xưa.Bà sai thật rồi.
Bà Kang ngồi bệnh giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jihyo, cô nhìn bà dò hỏi, "Con bị bệnh nặng lắm hả mẹ? Sao mặt mẹ buồn vậy?".Bà Kang lắc đầu , một giọt nước mắt rơi xuống giường bệnh của Jihyo ấm nóng. "Con có em bé rồi, Jihyo này, nếu con không thấy hạnh phúc để mẹ giải quyết chuyện này cho con nhé". Bà nghẹn ngào lau đi giọt nước mắt của mình, thật lòng nói với Jihyo những gì bà nghĩ.
"Con cũng nghĩ mình có em bé từ tuần trước rồi" Cô vuốt bụng mình âu yếm, " Con yêu Gary, em bé cũng yêu anh ấy lắm". Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn bà, bà Kang gật đầu với cô rồi không đề cập đến chuyện này nữa.
Jihyo lúc này đã ngủ say giấc, Gary bị cha mẹ mình la một trận ra hồn trước khi được vào gặp Jihyo . Anh len lén nằm lên giường ôm chặt lấy cô, con của anh, cô đã có con của anh. Vậy mà anh lại vô tâm giận dỗi cô như thế, cô một mình chịu đựng tất cả nhưng lại không than thở với anh một câu nào. Gary muốn tát mình một cái vì những tổn thương mà mình gây ra cho Jihyo.
Anh ôm cô chặt hơn để cảm nhận được hơi ấm của cô, tay anh đặt trên bụng cô xoa nhẹ - nơi mà con anh đang hiện hữu.Giờ phút này anh chẳng cần gì cả vì anh đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.Gary trườn người xuống để mặt mình đối diện với bụng cô, hôn nhẹ, anh khẽ thì thầm, "Ba hư nên làm mẹ buồn, ba sai rồi. Con ngoan đừng làm mẹ ói nữa nhé".Anh lại hôn nhẹ vào bụng cô dịu dàng.
Dứt lời Jihyo ngồi bật dậy ói ra sàn , Gary lo lắng vỗ lưng cô để cô ói hết. Anh biết là thai phụ sẽ có triệu chứng này nhưng chứng kiến nó thật đáng sợ, vợ anh mặt cũng chuyển sang màu tái mét. Anh có linh cảm đứa con này không ngoan như anh nghĩ.
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Gary nhìn thấy vợ mình ngưng ói nên hỏi, anh lo cho cô đến mức mồ hôi rơi đầy trên trán.Tay anh vẫn vỗ lưng cô nhè nhẹ, Jihyo thều thào, "Con của mình..". Giọng cô nhẹ bẫng không còn chút lực nào.
"Anh xin lỗi" Gary nhìn sâu vào đôi mắt của Jihyo, "Anh sai vì ghen tuông như vậy, em đánh anh đi"Gary lấy tay Jihyo đấm vào người mình nhưng Jihyo rất nhanh ngăn lại không đánh anh. Cô nói, "Có lẽ anh vẫn chưa muốn mở lòng chia sẻ với em, em cũng sai vì làm vợ mà không thể chia sẻ cùng chồng mình được".
Gary nghe thấy sự chua xót trong lời nói của cô, anh với tay ôm cô kéo chặt cô vào lòng mình , " Em không sai gì hết, sau này có chuyện anh nhất định sẽ nói với em. Anh xin lỗi".Câu anh xin lỗi anh nghĩ mình có thể nói một ngàn lần với Jihyo, lúc nào anh cũng thấy mình có lỗi với cô.
Cả hai ôm nhau lặng lẽ như thế, chỉ cần lặng lẽ ở bên nhau cũng là một hạnh phúc, anh đã tự ti nghĩ mình chẳng bằng họ nhưng anh lại không nghĩ rằng mình là người duy nhất có được trái tim của Jihyo. Anh đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nhất, họ có thể đẹp hơn anh, giàu có hơn anh, si tình hơn anh nhưng họ chẳng có được cô, có được trái tim của cô. Anh đã có tất cả vậy thì còn tự ti để làm gì?. Hơn nữa bây giờ anh đã có con, một sinh linh bé bỏng.
"Xin lỗi em.." Gary thỏ thẻ, bàn tay ôm cô vào lòng cũng run rẩy khi phát hiện Jihyo đã khóc ướt vai áo anh. Anh lau nước mắt cho cô rồi hôn nhẹ vào má, " Đừng khóc nữa, anh đau ở đây lắm". Anh nắm bàn tay cô đặt lên tim mình, nói.
Jihyo cười khẽ, cô nhớ những lời sến súa của anh chết mất.
Gary đứng lên định đi dọn dẹp chỗ ói của Jihyo nhưng cô nắm tay anh kéo lại, " Đừng đi được không? Em nhớ anh lắm".
" Ngoan, anh ra kêu người dọn dùm, anh quay lại ngay thôi mà" Gary vuốt má cô dỗ dành nhưng Jihyo lại không chịu, cô muốn anh ở lại cùng mình. Không biết sao lúc này cô lại rất nhạy cảm, cô sợ anh đi rồi sẽ như trước biến khỏi tầm mắt cô, cô sợ đến mức trái tim cũng cảm thấy bất an.
"Đừng đi được không?" Đôi mắt cô rưng rưng, Gary rất đau lòng , anh đã làm gì để cô trở nên nhạy cảm như vậy?.
Gary dẫn cô cùng đi với anh ra ngoài, anh gọi một người giúp việc đến dọn dùm phòng đó rồi chuyển sang phòng khác ngủ. Nhưng Jihyo không chịu, cô muốn đợi dọn xong phòng đó rồi vào ngủ.Cô muốn trở lại quãng thời gian ngọt ngào lúc mới cưới, chỉ cách vài tuần mà sao cô nghĩ nó như mấy năm. Hạnh phúc đó muốn có nó một lần nữa liệu có phải là chuyện khó khăn với cô?.
Anh chiều theo mọi ý muốn của Jihyo rồi cùng cô ngủ khi phòng đã dọn xong, họ không ngủ, Jihyo nằm đối diện Gary để anh được vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cô. Bàn tay không lạnh cũng không nóng đó mềm mại lướt trên làn da cô làm cô yên lòng, cô nắm lấy tay anh để nó mãi ở trên má mình.
"Anh thích con trai hay con gái?" Jihyo hỏi, cô nắm lấy tay anh hôn nhẹ .
Gary nhìn cô dịu dàng với mình lòng càng hối hận, anh tiến lại gần cô đặt trên môi cô một nụ hôn nhỏ, "Trai gái gì đều là con mình. Em thấy mình sinh con vậy là quá trẻ không?".
"Anh không thích em sinh con lúc này sao?" Jihyo đôi mắt lại rưng rưng, cô nghĩ có lẽ chuyện có thai làm cho cô trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Chỉ một câu của anh đã làm cho cô muốn khóc rồi.
Gary cuống lên, "Không có, anh thích chứ, nhưng anh sợ nó ảnh hưởng đến việc học của em thôi" .Anh vuốt má cô để cô dịu lại những nghi kị trong lòng cô.Anh nâng mặt Jihyo lên đặt lên môi cô một nụ hôn dài, chỉ cần một nụ hôn thôi cũng làm đôi trẻ muốn bùng nổ. Jihyo vòng tay ra sau đầu Gary kéo anh về phía mình để hôn anh dễ dàng hơn.
Gary cũng mất dần lí trí, anh lật người nằm lên trên Jihyo hôn cô như mọi ngày.Nụ hôn dời từ trên môi xuống cổ trắng ngần của cô rồi lại dời xuống xương quai xanh quyến rũ. Anh lại tiến lại sau tai cô cắn nhẹ , thủ thỉ nói ba chữ anh yêu em.
Jihyo cũng như anh quên mất mình có em bé, cho đến khi anh cởi đi lớp áo mà cô đang mặc rồi chạm tay vào bụng cô mới nhớ ra là cả hai người đang có Gae con. Anh cúi thấp người hôn vào bụng cô rồi ngừng lại, chỉ ôm cô vào lòng rồi hôn vào má cô âu yếm.
"Phải nhịn cho đến khi con ra đời rồi, con hư lắm biết không" Gary vuốt nhẹ lên bụng Jihyo, cô nhìn anh rồi cười vì trông anh lúc này mếu máo đến tội nghiệp. "Em chắc phải bảo lưu một năm rồi".
"Ừ, em nghĩ ở nhà đi, chắc anh cũng nghỉ một năm để chăm sóc em luôn" Anh nói nhưng mắt cũng không nhìn cô mà cứ nhìn chăm chăm vào bụng cô như thể anh có thể thấy được em bé nếu nhìn mãi như vậy.
Jihyo nắm lấy bàn tay anh để tay hai người có thể cùng chạm vào bụng cô, "Anh cứ đi học đi, em ở nhà với ba mẹ có sao đâu".Cô nói , cảm nhận được hơi ấm của anh trên bụng mình, cảm nhận được sinh linh bé bỏng đang ở trong bụng cô. Ấm áp chỉ là phút giây bên nhau như thế.
"Anh không muốn để em một mình, nếu em bảo lưu anh cũng bảo lưu , sau đó hai mình sẽ cùng đi học lại" Anh cười với cô, nụ cười sau bao ngày giận dỗi.
"Ừ" Cô gật đầu nép lại gần anh để ôm anh, cô nhớ vòng tay anh biết bao, cả giọng nói gương mặt anh, lúc này đây trong vòng tay anh cô thấy mình thật yên bình. Cảm giác mà mấy tuần nay cô nhung nhớ.
Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên sau những ngày dài mệt mỏi, chỉ cần là cô , ở bên cạnh cô anh cảm thấy mình như có cả thế giới, cảm giác này tuyệt vời biết mấy.Nhất lúc này đây có cả Gae nhỏ đang nằm trong bụng cô, anh muốn đợi con được sinh ra để được ôm con mình vào lòng. Đến giờ anh biết được làm bố mới là cảm giác hạnh phúc nhất, anh mới hiểu sao lại có thứ tình cảm gọi là tình cha con.
Tay anh ôm chặt cả Jihyo lẫn đứa con trong bụng cô vào lòng chìm vào giấc ngủ say. Giấc ngủ bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro