Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Gary thậm chí còn không cho Jihyo có cơ hội xin lỗi, anh đóng chặt cửa sổ lại rồi ở nhà vài ngày để đi thi đại học, sau đó anh dọn đi mất. Từ ngày Gary đi Jihyo giống như mất đi linh hồn của mình, nhưng cô lại không dám khóc, bởi vì cô không thể nào lên phim trường với đôi mắt sưng bụp được.

Anh ấy đổi số điện thoại, chuyển nhà, cắt liên lạc với cô. Jihyo cũng không ở lì ở nhà nữa mà mướn một căn nhà sống với Eunji, cô nàng chính thức là quản lý của cô.

Bộ phim đó tuy không phải là một cú hit lớn nhưng vẫn mang Jihyo ra mắt công chúng thành công, sau đó cô lại tiếp nối thành công khi chọn kịch bản Goong. Những tưởng cô sẽ theo phong cách trong sáng đó, nhưng không, cô chọn Sex is Zero 2, tiếp nối bộ phim tai tiếng trước để thử sức mình. Sau đó là Song Hoa Điếm, một bộ phim bị dán mác 18+ để giới hạn độ tuổi khán giả.

Trong rạp chiếu phim đông người, Gary ngồi xuống chỗ mình đã chọn, bắp rang và nước ngọt anh cũng không mua. Chỉ đơn giản là ngồi xem bộ phim đang được công chúng 'quan tâm', đó là phim bạn gái cũ của anh đóng, Song Jihyo. Mở đầu phim mọi thứ vẫn rất bình thường, cho đến lúc hoàng hậu bị bắt ngủ với người khác.

Cô hầu như là nude toàn bộ, những cảnh nóng táo bạo, màn giường chiếu lộ liễu làm người xem đỏ mặt. Trong phim cô đã thể hiện độ bạo dạn của mình, và sự hi sinh vì vai diễn, đây là một bộ phim nghệ thuật hay nhưng với Gary thì không.

"Rốt cuộc em định làm gì đây Song Jihyo?" Gary đấm tay vào thành ghế thật mạnh, bây giờ anh muốn đánh bất kì ai kiếm chuyện với mình.

Hai người con trai ngồi ghế trên vẫn còn mặc đồng phục học sinh thì thầm với nhau những lời khiếm nhã, Gary nghe hết, cậu bên trái nói, "Song Jihyo mặt thì ngây thơ nhưng đóng cảnh nóng đỉnh thật đó. Ôi, tao muốn ngủ với chị ấy".

Gary đứng lên đạp vào lưng ghế làm nó muốn bật khỏi ghế, nó quay đầu lại định chửi anh nhưng phát hiện mặt anh bây giờ giống như muốn giết người nên thôi. Chỉ lèm bèm, "Thằng điên, tao không chấp mày".

Gary đứng lên đi về nhà với một tâm trạng cực kì tồi tệ, anh hất vỡ ly nước trên bàn xuống đất, quát, "Mày biết nó chọn phim đó sao không cản?".Gil chỉ biết thở dài, "Tao ủng hộ nó! Xã hội quay lưng với nó thì tao vẫn ở đó lo cho nó! Mày thôi ích kỉ đi".

"Ha, tao ích kỉ à? Nó đóng như vậy mày cũng ủng hộ? Nó bị mày dạy hư rồi!!!" Gary đứng dậy nắm cổ áo Gil kéo lên cao, Gil bị kéo đến mức ngạt thở, cậu nắm bàn tay Gary lại thều thào nói, "Buông ra".

Gary buông Gil ra, anh ngồi sụp xuống ôm đầu mình rồi đấm thùm thụp vào nó. Tại sao chỉ quen nhau hơn một tháng thôi mà anh lại lụy tình như vậy, thậm chí còn không là Gary như trước đây. Anh muốn mình hận Jihyo, hận dễ buông bỏ hơn yêu, nhưng không thể. Yêu một bóng hình đến khắc sâu vào tim thì nói buông bỏ là chuyện không thể nào.

Đã qua bao nhiêu năm kể từ khi hai người chia tay rồi anh vẫn không thể quên, dù trốn chạy nhưng anh cũng không trốn khỏi sự thật được, anh vẫn nhớ thương Jihyo. Cô gái nhỏ có nụ cười đẹp hơn ánh trăng.

Không! Đó không phải Song Jihyo của ngày xưa nữa rồi..

Gil đóng cửa phòng lại để cho Gary yên tĩnh, đây cũng không phải lần đầu nó nổi điên lên như vậy. Lần trước bộ Sex is Zero 2 Gary cũng bùng nổ hệt vậy, còn đập phá nhậu nhẹt để quên đi sự thật. Gil chỉ biết lẳng lặng ở bên than trời trách đất, Gary nếu yêu Jihyo tại sao không giữ em ấy lại.

Bầu trời bên ngoài xám xịt dường như sắp mưa, Gil ngồi trên ghế sô pha nhìn ra cửa sổ, mưa đêm chắc hẳn lại động đến Gary - người thần kinh đang không ổn định. Cậu mới gặp Jihyo hôm qua, chỉ vài ngày mà em ấy gầy đi trông thấy, đôi mắt ngày xưa linh động nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu bây giờ chỉ thấy u buồn.

"Em lỡ kí hợp đồng, hôm đó em say quá" Jihyo cúi đầu nốc cạn ly Chivas trên bàn, Gil cản lại, nói, "Em đóng cũng đóng rồi, bây giờ ai nói gì mặc họ, đưa điện thoại của em đây".

"Dạ?" Jihyo nãy giờ nốc cũng gần nữa chai rượu, gương mặt cũng đỏ bừng như mặt trời, cô luồn tay vào túi lấy điện thoại ra cho Gil. Anh ấy cầm lấy rồi ném xuống đất, dùng chân giẫm lên nó thật mạnh, sau đó cười với cô, "Rồi, em không cần lên mạng coi họ nói xấu em nữa, anh biết em bất đắc dĩ mới phải đóng mà".
Chỉ là một nghi thức làm lòng Jihyo bớt nặng, cậu biết em ấy sẽ mua một chiếc điện thoại mới ngay thôi.

"Cám ơn anh" Jihyo đi qua vòng tay ôm cổ Gil như một đứa em nhỏ ôm anh trai mình làm nũng, "Này Jihyo! Anh giận em lắm đấy". Jong Kook từ quầy rượu đi lại nhéo tai Jihyo xách ngược lên, cô la oai oái bị Jong Kook dùng tay bịt miệng lại, "Em đó, nếu bị nó gài kí hợp đồng sao không nói với bọn anh? Hả ? Có còn con nít đâu sao mà không biết nghĩ gì hết vậy trời".

"Nhưng vỡ hợp đồng phải bồi thường nhiều lắm.." Jihyo sau khi được Jong Kook buông ra mới thều thào nói, Jong Kook càng tức giận hơn nữa, anh tát vào mông cô chan chát, "Tiền thôi, bọn anh dồn lại dư sức để giúp em, cái đồ ngu này". Jong Kook càng nói càng tức, đánh Jihyo đến đỏ cả mông.

Jihyo khóc òa lên, cô ôm vai hai người khóc như trẻ con. "Em sai rồi, em sai rồi, từ nay về sau không uống rượu nữa".

Gil vỗ nhẹ vào tóc Jihyo dỗ dành, trừng mắt với Jong Kook, "La vậy đủ rồi, cả nước xúm lại mắng con bé đủ rồi. Sao In Sung bọn họ không chỉ trích đi, cứ nhằm vào con bé mà chỉ trích sao nó chịu nổi".

"Thôi, lỡ rồi, nhưng em mà làm chuyện gì dại dột nữa thì biết tay bọn anh. Nhớ bọn anh ủng hộ em là được, sau này có chuyện gì nhớ nói cho bọn anh, biết không?" Jong Kook cũng đi lại gần chỗ Jihyo vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, đã hai mươi bảy tuổi chứ có ít ỏi gì. Vậy mà lúc nào hai người cũng phải lo như lo em bé mãi thôi.

Jihyo ôm hai người, cô vẫn còn rất may mắn, cô có Eunji, có Gil, Jong Kook, ba người đứng bên ủng hộ cô. Ba mẹ cô dù không nói nhiều nhưng cũng ngầm ra hiệu cho cô trở về nhà, nhưng Jihyo không về, quyết định ra đi năm mười tám tuổi cô đã dặn lòng sẽ chỉ về với vòng tay cha mẹ khi nào mình đạt được những điều mình muốn.

Bây giờ thì nổi tiếng rồi, nhưng nổi theo kiểu tai tiếng chứ không phải danh tiếng.Gil mệt mỏi, anh thật sự muốn khuyên Jihyo bỏ nghề

Gil thở dài, lại nhìn vào căn phòng đóng cửa im ỉm kia. Chắc hẳn Gary lại đang tự hành hạ mình, uống rượu như nước lã, hút thuốc như hít thở bình thường. Từ ngày chia tay Jihyo Gary trở nên bê tha quá đỗi, sự nghiệp phất lên, trở thành người giàu có nhưng có vui gì.

Trong giới underground Gary là một người có tiếng, sáng tác nhiều bản nhạc hay, còn có được tiền bản quyền, tiền bán ca khúc. Anh mua nhà mua xe, cùng Gil mở một nhà hàng để kinh doanh. Cuộc sống dư dả để ăn chơi nhưng trong lòng chưa bao giờ thôi nhớ mong Jihyo, cậu đã có bạn gái, cô gái có gương mặt tựa như Jihyo.

Jimin, cô ấy có mái tóc đen thẳng dài, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và quan trọng nhất đó là đôi mắt đen lay láy. Khi cô ấy cười, má lúm đồng tiền làm cô ấy trông xinh xắn hơn hẳn, trái ngược lại với nét đẹp thường thấy ở Hàn, cô ấy giống như Jihyo. Đẹp không theo cách riêng biệt, tỏa sáng bởi vì là chính mình. Không mặt Vline, mũi Sline, ngực Yline, cô ấy thậm chí còn không thích trang điểm, điều này làm anh rất vừa ý.

Gary gặp Jimin ở club, anh đã nhầm tưởng cô ấy là Jihyo, lúc đó anh chỉ biết đứng sững người lại nhìn chằm chằm vào cô ấy. Rồi anh nhận ra mình nhầm, sau đó thì anh tán tỉnh cô ấy như bao cô gái khác, và giờ đây cô ấy là người yêu của anh. Một cô gái thay thế Jihyo, vì có lỗi nên anh cho cô ấy bất kì thứ cô ấy muốn, ngoại trừ trái tim anh.

Căn phòng vắng lặng, Gary ngồi trên bàn làm việc hút một hơi để khói xuống tận sâu trong phổi, khói bay là đà một mảng trắng trước mặt anh.

"Vui không? Bây giờ em có vui không?" Gary cười mỉa mai, anh thật sự muốn chạy đến chỗ Jihyo tát cho em ấy hai bạt tay thật đau để em ấy tỉnh lại nhận thức việc mình làm. Nhưng lại không làm, anh chỉ lẳng lặng phía sau nhờ phóng viên nâng đỡ em ấy, việc em ấy đã chọn anh không thể can thiệp được, chỉ có thể đứng ở sau giúp đỡ. Dù sao cũng chẳng là gì của nhau từ rất lâu rồi, chắc hẳn em ấy cũng chẳng còn nhớ đến anh nữa.

Gary dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh đưa tay lên ngực mình, "Là em, Song Jihyo. Em là người con gái tàn nhẫn, em làm anh yêu em rồi lại đạp trái tim anh nát tan đến vậy". Anh nằm gục xuống bàn, ước gì mình có thể dùng đau đớn thể xác thay thế nổi đau trong linh hồn.

Là anh, người buông tay cuộc tình này. Nhưng anh buông tay chứ không buông được tâm mình, tâm trí anh tại sao cứ hướng về Jihyo, cô gái ấy có sức hút đến như vậy ư?.

Jihyo mang khẩu trang rồi quấn khăn quanh cổ chỉ chừa lại đôi mắt mình, cô đi vào nhà hàng mua một ít thức ăn vì Eunji hôm nay bận làm việc khác. Cô chỉ gọi món rồi đợi, có người nhận ra cô chỉ nhờ vào đôi mắt, một người nhận ra rồi nhiều người nhận ra, họ chỉ trỏ vào cô rồi bàn tán lung tung.

Cô nhận đồ ăn rồi trả tiền, những lời người ta nói cô nghe rõ lắm chứ, nó như muối xát vào trái tim cô. Jihyo che chắn lại kĩ hơn, còn cẩn thận lấy trong túi ra một cái kính đen đeo vào. Cô sợ dư luận lắm rồi, cô chỉ muốn yên lặng lui về thế giới của cô. Tránh xa ánh hào quang này một lúc.

Lên xe cô mới thấy điện thoại báo có cuộc gọi nhỡ, là Hyo Jin bạn cô, Jihyo gọi lại. Giọng Hyo Jin có vẻ vui nói với cô, "Party đi, ở nhà hoài có thấy chán không?".

"Ở đâu?" Jihyo nhìn đồng hồ mặc dù cô cũng chẳng có việc gì để làm cả. Từ ngày họp báo ra mắt phim xong cô cứ nhận lời phỏng vấn, họ phỏng vấn xong rồi xuyên tạc thêm, cô còn có nhiều biệt danh ác ý từ khán giả. Gil và Jong Kook bảo cô nên mặc kệ nó, cô cũng không thèm quan tâm đến chuyện này nữa.

Jihyo nhấn ga chạy về nhà, Eunji nằm dài trên ghế như chú mèo lười, "Cậu về rồi à, mình nấu cơm rồi".

"Ềy, mình có mua đồ ăn rồi, cứ tưởng cậu bận" Jihyo đem túi đồ ăn để lên bàn, Eunji bật dậy đi lại chỗ Jihyo mắng, "Mình bảo là không được đi đâu nếu mình không cho phép mà, cậu đi như vậy..Họ có nói xấu không?". Giọng Eunji nhẹ dần, Jihyo biết cô bạn của mình rất lo cho mình bị ảnh hưởng bởi những lời nói ác ý đó.

"Không có ai nói gì hết, mình cũng chẳng thèm quan tâm đâu" Jihyo bóc một túi gà rán ra, xé da gà đi rồi đút cho Eunji một miếng, "Cực khổ cho Eunie rồi, ăn một miếng nè". Jihyo lại đút thêm một miếng, giả vờ cười như mình vui lắm.

"Tối nay mình có hẹn" Jihyo cũng tự thưởng cho mình một ít gà, Eunji vừa nhai vừa hỏi, "Đi với ai, đi với đối tác bàn về hợp đồng thì không được, hôm bữa bị một lần không sợ à? Để mình đi".

"Không có, anh Hyo Jin rủ đi karaoke thôi" Jihyo đem túi gà mở to ra, cô ăn mà chẳng cần quan tâm cân nặng gì cả.

"Vậy thì được" Eunji như gà mẹ khó tính, lúc nào cũng cằn nhằn Jihyo nhưng chưa bao giờ bỏ rơi cô. Jihyo ôm cô bạn mình thật chặt, còn hôn chùn chụt vào má nên bị Eunji tát yêu một cái, "Tránh ra! Miệng toàn dầu mỡ không".

"Hehe, yêu Eunie nhất trên đời" Jihyo cười tít mắt, nụ cười cô chưa bao giờ thể hiện với truyền thông. Eunji buộc miệng nói, "Cậu tham gia chương trình tạp kĩ thế nào cũng nổi tiếng, cậu.. ừm..cậu làm người ta thấy rất gần gũi, dễ thương nữa".

"Hais, mình hai bảy rồi, muốn mời người ta mời mấy idol trẻ đẹp chứ ai mời mình" Jihyo chùi tay sau đó đứng lên đi vào nhà tắm rửa mặt, cô lau mặt rồi chạy vào phòng lấy đồ trang điểm, tự mình trang điểm cho mình mà không cần ai hết.

Xong rồi Jihyo thay quần jeans bó với một chiếc áo sơ mi freesize đơn giản,nhìn hờ hững hệt như không thèm quan tâm đến hình tượng. Dù gì những người tham gia cũng là bạn Jihyo, chẳng cần câu nệ gì cả. Cô đeo một chiếc kính đen rồi đi ra khỏi nhà.

Trong xe cô, trên kính treo một sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn bạc, là chiếc nhẫn mà ngày xưa Gary dằn lên tay cô rồi bỏ đi mãi. Cô đã rất nhớ anh, nhưng cô đang tập bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình vì cô nhận ra cuộc sống của mình không thể lại có anh.

Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tên anh cô đã trở nên bối rối, cô bước chân vào showbiz này và chẳng còn là Jihyo của ngày xưa. Anh sẽ không bao giờ cần cô nữa bởi cô nghe nói anh đã có bạn gái rồi, cô người mẫu ảnh xinh đẹp tên Jimin. Một cô gái không có nhiều tham vọng như cô, cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên anh.

Người bên anh chẳng thể là cô, cô không xứng đáng. Jihyo lại khóc, cô ngồi gục đầu lên vô lăng khóc ngon lành. Gần mười năm rồi nhưng mỗi lần nhắc đến anh cô lại không cầm được nước mắt, chỉ biết trách bản thân mình ngu ngốc nên ôm nỗi đau này mãi.

Khóc xong cô mới lấy khăn lau đi nước mắt, nếu quay ngược lại thời gian cô sẽ chỉ chọn Gary thôi, không bước vào con đường khó khăn này nữa. Trước khi vào ngành cô đã không biết rằng phóng viên theo dõi mình suốt, cũng không biết rằng những gương mặt trẻ sẵn sàng ngủ với đạo diễn hay nhà sản xuất để giành vai, cũng không biết rằng càng có tuổi tỉ lệ kiếm được kịch bản tốt càng ít đi...Ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt nhưng hào quang lại cám dỗ đến thế.

Cô bước vào quán, mọi người chào đón cô rất nhiệt tình, Hyo Jin đứng lên kế bên cô, nói với mọi người, " Nhỏ này là em gái của anh, Song Jihyo, mọi người chiếu cố em ấy với".

"Jihyo.." Một anh chàng đeo kính đứng lên bắt tay với cô, "Anh tên Kim Joohyung, gọi anh là Myuk giống anh Hyo Jin cũng được".Gương mặt chân thành đó, Jihyo nhìn cũng thấy rất thân quen, "Em tên Song Jihyo, mọi người chiếu cố ạ". Cô cúi đầu chào mọi người trong phòng karaoke.

Một cậu bạn mũm mĩm cũng mỉm cười thật tươi, "Còn anh tên Hyung Taek, hậu bối của hai ác ma đó thôi". Jihyo cũng cúi đầu bắt tay cậu ấy, trong giới giải trí quen biết càng rộng càng tốt, chẳng ai có thể tồn tại một mình trong showbiz cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro