Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Jihyo có cảm giác buổi casting rất thuận lợi, không hiểu sao cô lại lo lắng mình sẽ được nhận, cô sợ Gary lại nổi điên với quyết định này của cô. Trên đường về mà cứ thấp thỏm lo âu, nếu mà được vai thì sao, liệu Gary có chấp nhận cho cô bước vào showbiz khắc nghiệt này không?.

Jihyo nghĩ đến thất thần, bước xuống xe bus cô đi vào nhà, buổi tối ba mẹ cô đã đợi cô về ăn cơm từ lúc nào.Bàn ăn màu bạc với những món ăn nóng hổi, cô bỏ cặp lên giá rồi cởi giày, sau đó phóng như bay vào bàn ăn.

"Thưa ba mẹ con mới về" Jihyo ngồi vào bàn, cầm bát lên bới một tô cơm cho mình.

Ba cô nhìn cô tay chân tóc tai có vẻ lem luốc nên hỏi, "Con đi đâu về mà như ăn mày vậy?".

"Con đi casting.." Jihyo vừa ăn vừa nói, ba cô mỉm cười, "Thế rồi được không? Được nhận vai không?".

"Dạ..con chưa biết nữa.." Jihyo ngẩng đầu lên nhìn ba mình trả lời rồi lại cúi xuống ăn, mẹ cô ngồi bên cạnh gắp cho cô một ít cá, "Con làm diễn viên cũng không sao, nhưng ba mẹ có giao kèo với con rồi. Kiểu mỹ..".

"Vâng, con biết rồi. Nếu con làm diễn viên thì không nhận một xu nào từ cha mẹ đúng không?. Con nhớ mà" Jihyo mỉm cười, cô đã chấp nhận điều này từ khi đóng Mv cho Lee Soo Young. Bây giờ ba mẹ cô đơn giản là nhắc lại chuyện này, cô cũng chẳng buồn phiền gì cả. Bởi cô biết rằng họ lo cho cô, họ luôn quan niệm rằng không thành công thì đừng trở về. Đã làm, phải làm tốt nhất!.

"Con, nếu con.." Jihyo ngập ngừng, cô nhìn mẹ mình rồi lại nhìn ba mình, nói lắp bắp, "Nếu con không thi đại học thì sao?".

"Vẫn theo kiểu mỹ, con có thể ra ngoài tự lập rồi" Mẹ Jihyo vỗ đầu con mình rồi nói tiếp, "Con mệt thì quay về với ba mẹ, ba mẹ ủng hộ con. Con chọn cái gì ba mẹ cũng không phản đối, nhưng đã chọn phải làm cho thật tốt hiểu không?".

"Dạ" Jihyo gật đầu nhè nhẹ, bàn ăn lại rôm rả tiếng cười. Ăn xong Jihyo bưng chén bát vào nhà bếp, cô rửa chén cất lên kệ sau đó lau tay đi lên lầu.

Ba Jihyo hỏi mà ánh mắt cứ nhìn theo Jihyo đang bước lên lầu, "Em làm vậy có nhẫn tâm với con quá không?". Bà chỉ lắc đầu, "Con bé phải dồn vào đường cùng mới tỏa sáng được, nghề nghiệp nó chọn quá khắt nghiệt rồi".

Ông Song thở dài thườn thượt, đài chiếu phim gì ông cũng không buồn xem nữa. Tiểu bảo bối của ông sắp đến sinh nhật thứ mười tám rồi, ngày ông xa con mình cũng càng ngày càng gần rồi. Cô vợ tính tình ngang ngược cứng đầu của ông nhất định sẽ không thay đổi ý định của mình, ông chỉ biết ngậm ngùi nhìn con mình bị tống ra khỏi nhà như thế.

Vòi sen phun nước nóng xuống tóc Jihyo, thấm đẫm mái tóc rồi len lỏi xuống từng đường cong cơ thể của cô.Jihyo xoa xoa mặt để thở dễ dàng hơn, cô lấy xà phòng rồi xoa lên tóc tạo bọt. Ban nãy đạo diễn cười với cô, còn nói 'ok, có gì tôi sẽ nói với cô sau', cô rất lo. Nếu nhận được vai không phải Gary sẽ điên lắm sao.

Tiếng điện thoại reo nhưng do Jihyo đang tắm nên cứ mặc cho nó reo, khoảng vài giây nữa cô không nghe nó reo tiếp nên tiếp tục tắm.Cô lấy xà phòng xoa vào cánh tay rồi ngửi hương thơm mà nó mang lại, cô hôn nhẹ vào cánh tay mình, mùi hương ngọt ngào đến ngây ngất.

Xong rồi Jihyo xả nước rồi lấy khăn quấn chặt người, sau đó vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng. Cô như chết lặng khi thấy Gary đang cầm điện thoại của mình, mặt anh tối sầm lại, có vẻ như anh ấy đang rất tức giận chuyện gì đó. Jihyo đi lại chỗ Gary cúi xuống, tay cô vuốt đi những sợi tóc đang lòa xòa trước trán anh, "Sao vậy Gary? Anh có chuyện gì à?".

"Jihyo, em giấu anh đi casting đúng không?" Gary ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào Jihyo, cô hơi sững lại rồi đứng lên, cô giành lấy điện thoại của mình, "Anh nghe điện thoại của em à?".

"Nếu anh không nghe thì làm sao biết được em giấu anh? Em định đến khi nào nói cho anh biết? Lúc khai máy hay lúc ra mắt phim? Em định lừa anh đến khi nào? Nói đi!!" Gary quát, cô hơi giật mình lui lại đằng sau hai bước.

Cô càng lui về sau Gary lại càng bước đến, anh dồn cô vào góc tường, cô tránh ánh mắt anh nhưng vô dụng. Gary nắm cằm cô để cô có thể đối diện với mình, "Sao em không nói? Không phải em đã hứa sẽ không làm diễn viên nữa sao?".

"Em xin lỗi, em chỉ muốn đi thử thôi" Jihyo do sợ nên không dám nhìn thẳng vào mắt Gary, đôi mắt hoe hoe đỏ đó như đâm thật mạnh vào người cô. Nó làm mắt cô cũng cay theo.

Gary dựa đầu vào vai Jihyo, giọng anh cũng nức nở, "Anh..anh làm sao để giữ em cho mình đây..".

"Em xin lỗi, Gary, em không đóng nữa" Jihyo ôm Gary thật chặt để cô không run rẩy nữa, anh cũng ôm chặt lấy cô, "Anh ích kỉ quá đúng không? Anh chỉ muốn em, có em".

"Em cũng chỉ muốn anh thôi" Jihyo nói dối lòng mình, cô thật sự cũng yêu nghiệp diễn tha thiết. Nhưng vì anh cô dối lòng mình rằng mình có thể bỏ nó được, có thể làm nghề khác.

Gary ôm chặt mặt Jihyo, nói, "Anh không muốn chúng mình xa nhau đâu, Jihyo à".

"Anh đừng như vậy nữa, em nói em không làm diễn viên nữa mà" Jihyo lau những giọt nước mắt trên mặt Gary, nhưng anh vẫn như trẻ con khóc òa trước mặt cô làm cô cũng khóc theo. Hai người trong lòng lo sợ đánh mất đối phương, nỗi lo sợ đó ám ảnh cả trong mơ lẫn ngoài đời thật.

Đợi Gary về rồi cô mới ngồi thừ trên giường, khóa cửa sổ lại, một điều mà cô không bao giờ làm ngoại trừ trời mưa. Cô đăng nhập gmail thì phát hiện đạo diễn gửi mail cho cô bảo cô nếu có thể thì kí hợp đồng đóng bộ phim này, ngày đóng còn vừa vặn là ngày thi đại học của cô. Jihyo không trả lời cũng không xóa đi, một nửa của cô bảo nên dấn thân, một nửa bảo cô nên từ bỏ.

Xong rồi cô mới thay đồ rồi đi ra ngoài, trong nhà ngộp ngạt đến mức cô hít thở cũng xong.

Con đường vắng lặng chỉ có cô cùng những cây xanh tươi tốt trên lề đường, gió thổi từng đợt từng đợt mát lạnh. Cô ôm lấy thân mình run rẩy trước gió, từng bước độc hành như cuộc đời cô vậy, cô đơn mặc dù bạn bè người thân đều có đủ.

Cô nên chọn gì đây, tình yêu hay sự nghiệp, thứ mà cô cả đời theo đuổi hay một tình yêu mà cô khắc sâu trong tim?. Jihyo ngồi sụp xuống trên lề đường, trong lòng cô lúc này cũng chẳng dễ chịu gì. Gary anh ấy độc đoán cũng bởi vì muốn giữ lấy cô, cô lại tham lam vừa muốn có anh ấy vừa muốn có sự nghiệp của mình. Nhưng cô biết điều đó là không tưởng.

Gary đang ở quán thịt nướng uống rượu với Gil, anh nhấm một ít Soju, vị nóng của nó lan xuống tận cổ họng. Anh khà ra một hơi rồi lấy một ít thịt cho vào miệng, "Mày biết không, tao nghĩ tao không thể cản Jihyo được".

"Tại sao lại cản, em ấy làm việc gì tao cũng ủng hộ hết" Gil nói, rót thêm cho Gary một ít rượu.

Anh mỉm cười thật buồn, giọng nói vì thế cũng trở nên não nề hơn hẳn, "Em ấy như viên ngọc chưa được giũa, mày nghĩ xem nếu một ngày em ấy tỏa sáng, trở về đúng vị trí em ấy nên đứng thì tao sẽ như thế nào?".

"Em ấy yêu mày đó Gary! Mày bớt tự ti đi, ủng hộ em ấy không phải tốt hơn sao?" Gil gắp một ít thịt rồi cuốn với rau sau đó cho vào miệng.

Gary cũng bắt chước Gil làm một cuốn như vậy, anh cho vào miệng nhai nhưng đắng chát. Chẳng biết là do thịt hay là do nỗi buồn trong lòng lúc này.

"Tao không giữ được rồi, nếu em ấy nhất định phải là diễn viên tao sẽ rút lui vậy" Gary lại mỉm cười, Gil tát một cái vào mặt Gary để anh tỉnh lại, quát, "Cái thằng điên, mày điên rồi đó".

"Ừ, tao điên rồi!" Gary đứng lên bỏ ra về, Gil cũng tính tiền rồi chạy theo sau nhưng không kịp nữa.

Kể từ ngày hôm đó hai người ở bên nhau rất căng thẳng, vừa yêu lại vừa day dứt giữa ước mơ và tình yêu, giữa tình yêu và sự ích kỉ. Cả hai ngày một xa rời nhau. Jihyo cầm vở nhưng không thể nào tập trung học được, cô nhớ Gary vô cùng. Mấy ngày nay anh ấy đóng chặt cửa sổ như chẳng muốn cô qua nữa.

Jihyo lấy một tờ giấy, cô ghi ba chữ 'em yêu anh' rồi cầm đi qua bên cửa sổ nhà anh. Gõ cửa nhưng rèm nhà anh không mở, cô vẫn đứng gõ cửa, "Gary ah, em lạnh".

Gary nghe đến đó lòng cũng mềm nhũn, anh đứng dậy kéo rèm qua thì thấy cô đang đứng cầm tấm biển 'em yêu anh' nhìn anh bằng ánh mắt mèo con đáng thương. Gary mở cửa để cô leo vào, cô thuận thế nhảy vào lòng Gary ôm chặt, tặng cho anh một nụ hôn thật sâu.

"Em không lo học bài đi, sắp thi rồi mà" Gary thở hổn hển sau nụ hôn gấp rút mà Jihyo mang lại, cô vùi đầu vào lòng anh hưởng thụ một chút ấm áp mà mấy bữa nay cô không có.

Vẫn ôm chặt như thể chỉ cần buông ra sẽ mất nhau.

"Em nhớ anh, để em ôm anh thêm một chút đi" Jihyo thỏ thẻ, Gary đứng yên để Jihyo ôm mình. Cậu thật sự cũng rất nhớ em ấy, nhớ đến phát điên nhưng dặn lòng phải tập trung ôn thi, vì vậy nên mới phải đóng cửa sổ lại.

Tối đó Jihyo ngủ ở chỗ Gary, ôm anh vào lòng để anh dựa vào ngực mình, cả hai cùng nhau say ngủ. Tiếng điện thoại cô reo lên hai tiếng bíp bíp, Jihyo với tay lấy điện thoại xem, là tin nhắn từ đạo diễn, "Anh thấy em RẤT hợp vai này, bởi vậy anh muốn em đóng nó. Nếu em muốn thì cứ việc đến vào ngày khai máy, chúng ta bàn về hợp đồng sau".

Jihyo buông điện thoại ra rồi lùi xuống nằm đối diện với Gary, cô chầm chậm, chầm chậm đặt môi mình lên cánh môi Gary, miết nhẹ. Cô nhẹ nhàng hôn cánh môi trên, rồi lại xuống cánh môi dưới. Nhưng cô không dám đưa lưỡi qua bởi vì sợ đánh thức người kia, chỉ đơn giản đùa nghịch cánh môi anh ấy.

Gary lật người dậy, anh đè cô dưới thân mình rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cô, hôn đến mức sưng đỏ.

"Em đừng chọc anh nữa, anh không giỏi chịu đựng đâu" Gary mỉm cười rồi lột bộ đồ hờ hững trên người Jihyo ra, cả hai đơn giản là ôm ấp trêu chọc nhau đêm đó, không đi thêm một bước nào cả.

Ngày thi đại học, cô hôn lên trán ba mẹ mình rồi xách cặp đi ra khỏi nhà. Gary đã sớm được ba mẹ đưa đi thi lúc sáng, cô thì chỉ muốn tự đi, cô nói với ba mẹ đây không phải nghề mà cô thích, cái cô thực sự yêu đó chính là nghiệp diễn. Ba mẹ cô rất vô tư, đậu cũng được mà không đậu cũng chẳng sao.

Anh đứng ở điểm thi đợi Jihyo đến, cô ngồi trên taxi chỉ thơ thẫn nhìn không gian xung quanh, điện thoại cô vang lên, là Eunji.

"Mình nghe này" Jihyo trả lời. Giọng Eunji bên kia có vẻ lo lắng hỏi, "Cậu đang ở đâu, sắp tới giờ thi rồi đó".

"Mình.." Jihyo kéo dài câu, cô lúc này rất mâu thuẫn, giống như lạc lỗi không biết tìm đâu là hương đi nữa.

"Mình cái gì, có thi không thì bảo...Hay..hay là cậu qua phim trường?" Eunji ấp úng hỏi, cô che điện thoại lại nói nhưng Gary đứng cạnh cũng nghe loáng thoáng điều này. Đôi lông mày anh nhíu chặt, gương mặt cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

"Mình rối quá" Jihyo nắm đầu gối mình đến mức khớp xương cũng trắng bệch, Eunji cầm điện ra chỗ khác, nói, "Cậu nếu yêu nghề như vậy thì đi đi, không cần học thuế kế toán ngu ngốc này đâu".

"Nhưng Gary..."

"Không Gary gì hết! Cậu sống cho ai? Sống cho Gary à? Cậu muốn tỏa sáng mà, nhớ không?!! Cậu muốn là diễn viên!!" Eunji như hét toáng lên trong điện thoại, Jihyo rơi nước mắt, "Phải, mình muốn làm diễn viên".

"Vậy đi đến phim trường đi, đi đi!" Eunji nói.

"Ừm, cậu nói Gary thi tốt dùm mình, chắc anh ấy giận mình lắm" Jihyo dặn dò vài câu rồi tắt máy, cô bảo tài xế quay đầu xe lại chở cô đi đến phim trường.

Gary làm bài hết khả năng của mình rồi nằm gục xuống bàn khoảng thời gian còn lại, cậu muốn khóc vì không thể nào thay đổi được quyết định của cô ấy. Cô ấy chọn làm diễn viên,chọn rời xa một rapper như cậu, vốn dĩ cậu chỉ là một người bắt đầu có tiếng ở giới underground thôi. Làm sao xứng được với cô diễn viên xinh đẹp kia, làm sao có thể giàu có bằng những đại gia sẵn sàng săn đón cô ấy. Làm sao có thể?.

Buổi chiều đó Gary đợi Jihyo ở phim trường, thấy Gary cô dường như chết đứng, "Anh..Anh đến đây làm..làm gì?".

"Em đã quyết định rồi phải không Jihyo? Anh đến chỉ muốn chia tay với em" Gary mỉm cười lạnh lùng nhìn Jihyo, cô bắt đầu cúi đầu rấm rứt khóc, "Anh thôi ích kỉ đi Gary, anh có thương em không?".

"Thương! Đương nhiên là thương! Nhưng em quyết định xa tôi rồi, tôi không xứng với em" Gary tháo chiếc nhẫn bạc trên tay ra dằn nó trong lòng bàn tay Jihyo, chiếc nhẫn vẫn còn ấm áp, hơi ấm của anh.

"Xin anh, đừng làm như vậy được không?" Jihyo đi lại phía Gary định ôm lấy anh nhưng anh lùi lại hai bước tránh xa vòng tay cô, còn nói, "Anh cho em quyết định từ rất lâu rồi Jihyo, nhưng em vẫn chọn con đường khác..Chúng mình không thể nữa rồi"

Jihyo vẫn muốn bước đến ôm Gary nhưng anh không cho, "Làm ơn đi, em là diễn viên đấy, đừng để sau này phóng viên có cái bắt thóp em. Tôi chỉ là rapper bất tài thôi, không xứng để em đánh đổi đâu".

"Xin anh..Làm ơn ở lại bên em đi được không?" Jihyo khóc thật nhiều, nhiều đến mức bóng hình của anh cũng mờ nhạt. Gary chua xót, sóng mũi cay cay, anh quay lưng đi rồi bật khóc, bỏ đi.

"Hãy là một diễn viên nổi tiếng như em muốn" Gary cười trong nước mắt nói những lời cuối cùng, anh bỏ đi, từng bước từng bước rời xa cuộc sống của Jihyo, vĩnh viễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro