Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap này hơi có chút nhạy cảm, ai dưới 16 tuổi thì lui về hậu phương nha.
(Au biết dòng cảnh báo này hơi vô dụng, nhưng au có nhắc rồi, ai ngoan cố thì ráng chịu nha, au ko chịu trách nhiệm đâu)

Cả lớp yên lặng vì hành động âu yếm nhéo má Jihyo của Gary, từ trước đến giờ họ chưa từng thấy một Gary như thế. Cậu chỉ lui về chỗ chống cằm ngắm nhìn cô bạn gái đáng yêu của mình, cô ấy dù là làm việc gì cậu cũng thấy dễ thương cả.

Eunji khều nhẹ vai Jihyo, "Này này, hai người quen nhau rồi à?".

"Ừ, chép lẹ lên đi thầy vô bây giờ" Jihyo vừa chép vừa hối, Eunji đập bút xuống bàn nắm cổ áo Jihyo kéo lên, "Ya! Quen khi nào sao không nói tôi biết hả? Có còn là bạn không?".

"Ơ Eunji.." Jihyo bật cười ha ha tháo bàn tay đang nắm áo mình xuống, "Mới quen tối qua mà, sáng hôm nay nói cậu đầu tiên luôn rồi đó".

"Mới quen hôm qua?" Eunji nhướng mày hỏi lại.

"Ừ, mới tối qua luôn đó" Jihyo cốc đầu bạn mình rồi lại làm bài, Gary ban nãy thấy Eunji nắm áo bạn gái mình nên đứng dậy định can ra nhưng chỉ nghe Jihyo cười. Vì không có chuyện gì nên Gary không đứng lên nữa.

Cả lớp cứ yên lặng rồi lại ồn ào vì bàn tán, Jihyo bỏ mặc tất cả, một vài trái tim của một vài chàng trai trong lớp đã tan vỡ. Jihyo quay sang mỉm cười với Gary, nhép miệng nói, "Em yêu anh..".

"Anh cũng vậy" Gary cũng nhép miệng cho cô biết, cô bật cười híp cả mắt. Ngày trước khi cô nói 'em yêu anh' anh sẽ nói, 'Đừng có giỡn', bây giờ anh lại đáng yêu như vậy. Jihyo cúi đầu viết bài mà cứ cười mỉm, hạnh phúc mà anh mang đến thật khiến cô ngây ngất.

Tối về cả hai cứ đi chầm chậm bên nhau, Jihyo nắm đôi tay to lớn của Gary. Bàn tay cô như lọt thỏm trong bàn tay anh, cho dù hơi thô ráp nhưng lại rất ngọt ngào, "Gary này, sao không chạy xe về cho nhanh?".

"Anh muốn đi bên em thêm một tí nữa mà, đồ ngốc này" Gary một tay dắt xe một tay dắt người yêu, nhỏ giọng trách móc em ấy không hiểu mình đang muốn tạo thời gian bên nhau.

Jihyo nói, "Nhà mình gần nhau mà, anh mới ngốc đó, muốn gặp thì leo qua có sao đâu".

"Em không biết gì hết, như vậy lãng mạn mà" Gary cốc đầu bạn gái mình, Jihyo xoa xoa đầu.

Trời về chiều vàng rực, đôi tình nhân nắm chặt tay nhau đi trên quãng đường vắng, cô gái đôi khi lại mắng yêu chàng trai của mình. Chàng trai lại đôi lúc cốc đầu cô bạn gái ngốc nghếch, hạnh phúc chỉ là được ở gần nhau thêm một lúc.

Một chiếc xe rồ ga chạy thật nhanh qua chỗ hai người, cả hai thấy Yoomi đang ôm eo một cậu bạn trên xe, nhìn thấy hai người Yoomi còn hét lớn, "Hai người bao giờ chia tay?".

"Cái con nhỏ này" Jihyo hếch mũi lên định mắng người, Gary lắc đầu bảo thôi. Cậu nói, "Kệ em ấy đi, đừng quan tâm".

"Thôi anh chở em về đi, em đói quá"Jihyo leo lên yên xe bảo Gary chở mình về nhà, cô ôm eo anh thật chặt, còn hôn nhẹ vào lưng áo của anh một cái.

"Em thích hôn lắm phải không?" Gary nhíu mày hỏi.

Jihyo gật đầu, "Em đã nói rồi, em chỉ thích hôn anh thôi".

"Vậy.. anh chỉ chiều theo ý em thôi đó" Gary bật cười, anh quay ngược đầu lại kéo Jihyo vào ngực mình, hôn một nụ hôn dài. Đường vắng, bầu trời đang giao nhau giữa sáng và tối, cặp tình nhân say sưa trao cho nhau một nụ hôn. Khung cảnh đẹp đến lạ kì.

Đã hơn một tuần kể từ khi cả hai bắt đầu quen nhau, nhưng một ngày trôi qua họ vẫn mặn nồng như vậy, vẫn đắm đuối đến độ khiến người xung quanh nổi da gà. Jihyo ngồi trong lớp nghe thầy giảng về cách điền đơn thi vào đại học, Gary chọn cho mình trường Yong In trong khi Jihyo thì cứ phân vân.

Giờ ra chơi Gary đi lại chỗ Jihyo nhìn vào tờ giấy đăng kí của cô, hỏi, "Em định thi vào đâu Jihyo?".

"Học viện nghệ thuật Seoul.." Jihyo nhìn Gary, cô thấy thái độ của anh thay đổi hẳn. Mặt anh có vẻ cứng lại, anh bỏ đi về chỗ của mình rồi ngồi luôn ở đó không nhìn cô nữa.

"Sao vậy Gary? Trường này có vấn đề gì hả?" Jihyo đi lại phía anh kéo kéo anh nhìn mình, Gary không thèm nhìn nữa, cậu úp mặt xuống bàn rồi nằm lì ở đó.

"Nói em nghe đi mà, anh không vui chuyện gì có thể nói với em mà" Jihyo ngồi thụp xuống để nhìn Gary, anh đột ngột quay sang làm cô giật mình, anh nói, "Anh không thích em làm diễn viên, em hiểu không?".

"Nhưng.." ' đó là ước mơ của em' sáu chữ đó cô lại không nói ra được, cô chỉ yên lặng nghe anh nói, "Anh không muốn mình không xứng đáng với em, em hiểu không? Nếu em làm diễn viên thì mình cũng không thể quen nhau được nữa".

"Nhưng đó có quan trọng đâu, em yêu anh mà!" Jihyo cãi lại, cô hơi bực vì thái độ độc đoán của Gary.

Gary đứng bật dậy, cậu dường như quát Jihyo, "Em nghĩ là diễn viên thì đơn giản sao? Lúc ra mắt em không thể nào để lộ ra em có bạn trai được, nhất là một người như anh, rapper".

"Gary.." Jihyo yên lặng nhìn Gary, quả thật là như vậy.Chuyện cô có người yêu không thể công khai được, bước vào showbiz cô cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao, như thế nào. Cô cũng không thể nào bỏ anh được, trái tim cô nó không cho phép cô ngừng yêu anh, yêu đến ngu muội.

Gary không nói gì nữa, Jihyo đi về bàn ngồi, đây chính là lần đầu tiên hai người cãi nhau nên cô cũng không biết chính xác mình nên làm gì nữa.

Tối đó cô suy nghĩ rất nhiều, cô chống tay lên cằm nghĩ về tương lai của mình, trong phút chốc cô lại nghiêng về anh. Cô quyết định chọn anh, Kang Gary! Mặc cho lý trí thôi thúc dẫn cô đến đam mê của mình, cô yêu nghề diễn viên, nhưng trên tất cả, cô yêu anh còn nhiều hơn thế.

Cô điền vào đơn trường đại học Kyung Mun ngành thuế kế toán, sau đó cô trèo qua cửa sổ tìm đến phòng Gary. Anh đang tắm trong nhà tắm, tiếng nước chảy ào ạt trong nhà tắm. Cô chỉ ngồi trên giường nhìn vào trong, Gary khỏa thân đi ra ngoài lấy đồ thấy Jihyo đang ngồi mới hét toáng lên.

"Ya Song Jihyo!" Gary chạy thẳng vào nhà tắm, Jihyo bĩu môi, "Có gì mà em chưa thấy đâu, anh ngại cái gì".

Gary lấy cái khăn quấn lại rồi mới đi ra lấy quần, thấy Jihyo cậu mới nhớ lại ban nãy hai người giận nhau, vì vậy cậu lơ Jihyo. Chỉ đi lấy quần rồi vào lại nhà tắm thay, sau đó ra ngoài làm bài tập mà coi Jihyo như không khí.

"Anh giận em à? Em đổi trường rồi, em sẽ thi vào Kyung Mun, được không?" Jihyo ôm cổ Gary từ phía sau, chìa tờ giấy đăng kí trước mặt anh.

Gary cầm giấy đăng kí trên tay, thấy cô ấy ngoan ngoãn như vậy cậu mới thôi giận. Gary kéo Jihyo để cô ngồi lên đùi mình, cậu nói, "Cám ơn em", sau đó đặt một nụ hôn lên đôi môi Jihyo.

Nụ hôn ngắn nhưng Jihyo biến nó thành nụ hôn dài, cô kéo anh lại phía mình luồn chiếc lưỡi tinh xảo vào trong tìm lưỡi anh đùa nghịch. Jihyo hư, Gary cũng hùa theo cô mà hư, anh bế Jihyo lên giường để cô ngoan ngoãn nằm trên giường. Nụ cười của Jihyo lúc này còn đẹp hơn bất kì cô diễn viên nào, ánh mắt đầy tình yêu đó làm thế nào có thể diễn?.

Gary dời từ môi xuống cổ Jihyo, hơi thở phả vào cổ quấn quít, Jihyo nhột nhưng lại không thấy khó chịu. Chỉ ôm siết rồi kéo Gary vào mình, không hiểu sao cô lại có cảm giác chuyện tình này rất chóng vánh, cô cuống cuồng giữ, cuống cuồng dùng mọi cách để nâng tình yêu lên một bậc mới.

Tình yêu này càng dễ dàng cô càng lo sợ, hôm nay Gary giận cô còn làm nỗi sợ mất anh càng rõ ràng hơn nữa. Cô muốn có anh, dù có hơi ích kỉ nhưng cô muốn dùng bản thân mình giữ anh, làm anh mê đắm mình.

Gary hoàn toàn không biết những gì trong lòng Jihyo, anh chỉ đơn thuần nghĩ cô ngốc này luôn muốn gần gũi với anh. Rất muốn cùng anh 'thể hiện tình yêu' như vậy.

Jihyo đẩy Gary ra khỏi mình một lúc rồi ngồi dậy cởi chiếc áo T-shirt của mình ra, Gary nuốt một ngụm nước bọt khi thấy làn da trắng muốt của em ấy dưới ánh đèn. "Anh khóa cửa chưa?" Jihyo giữ lại một chút lý trí để đỡ đầu Gary ra khỏi người mình, cậu chạy ra ngoài đóng cửa lại rồi mới quay lại.

Máu mũi lại muốn xịt ra khi thấy Jihyo cởi luôn chiếc quần ngắn ra, anh đi lại gần ôm chặt cô trong vòng tay mình, "Không phải lần đầu tiên nên ngại ngùng sao Jihyo?".

"Anh có gì chưa thấy đâu, không cần ngại" Jihyo ngồi dựa lưng vào tường để Gary hôn mình, bàn tay cậu cũng có tính tò mò cứ đo từng tấc từng tấc của cô.

Jihyo thấy mình nóng dần lên, hơi thở ngày một gấp gáp, nhất là khi Gary chạm vào tiểu bánh bao của cô. Tiếng của cô, làn da mềm mượt của cô, tất cả làm Gary như phát điên, cậu còn không thể kìm nổi mình mà đẩy Jihyo xuống giường. Cậu dường như xé đi chiếc áo con màu hồng nhạt của cô, vứt nó trên sàn rồi trực tiếp dùng môi trêu đùa nó.

Jihyo chạm tay vào gò má nóng bừng của Gary, những cảm xúc của cô bây giờ như đan xen với nhau, cô như chết dần đi trong những cảm giác lạ mà anh mang đến, "Gary..".

"Hm?" Gary ngước lên nhìn Jihyo, cô mỉm cười rồi nói, "Tiếp tục đi, em gọi chơi thôi".

"Đồ ngốc này" Gary cắn vào tiểu bánh bao trắng mịn như trừng phạt cô, Jihyo than nhẹ một tiếng rồi cắn lấy môi mình khi anh ấy cởi đi chiếc quần con của cô. Nói không ngại thì không đúng, cô bây giờ đang rất ngại, đôi má đỏ như bị nung nóng.

Trêu đùa một lúc Gary lại buông Jihyo ra, cậu nói, "Đợi đến lúc mình cưới đã, bây giờ đợi anh vào nhà tắm giải quyết một xíu".

Jihyo đang ở trên mây lại bị quăng một cái xuống đất, cô bĩu môi, "Thế kỉ nào rồi chứ? Anh cổ hủ quá rồi đó".

"Ừ ừ, anh cổ hủ, được chưa. Anh muốn đêm tân hôn của mình trọn vẹn" Nói rồi Gary hôn nhẹ vào trán cô rồi định bỏ đi vào nhà tắm, Jihyo kéo anh lại, "Anh ở lại đi, em giúp anh giải quyết "

Mọi chuyện hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Gary, cô cúi người xuống, gương mặt nhỏ nhắn ấy. Gary như lịm dần vì những cảm xúc của mình, ẩm ướt, khuôn miệng của Jihyo làm Gary dường như chịu không nổi nữa.

Sau khi giải quyết xong dục hỏa trong lòng nhau Jihyo mới nằm xuống giường, thở dài, "Thời đại nào rồi mà còn sót một ông cổ hủ như vậy nè".

"Em trêu anh? Anh yêu em thôi, nếu chia tay anh em đến với người khác người ta không trân trọng em, hiểu không?" Gary kéo cô vào lòng ôm chặt, cậu muốn có cô, muốn lắm chứ. Ban nãy suýt chút nữa đã không cầm lòng được, chỉ muốn được hòa quyện vào nhau chặt chẽ không còn khoảng trống nào, cũng may mà còn giữ được một chút ý chí cuối cùng.

"Anh nghĩ bọn mình chia tay sao?" Jihyo bật dậy hỏi, cô chột dạ bởi cô cũng có cảm giác hai người sẽ không có kết cuộc tốt đơn giản như vậy được.

"Không, anh chỉ lo nếu có kết cuộc xấu thôi" Gary nói những lời trong lòng mình, đôi tay cũng ôm Jihyo chặt hơn, dường như siết em ấy trong lòng mình."Đồ điên" Jihyo mắng yêu.

Cô đứng lên mặc quần áo của mình vào, với tay tìm chiếc áo nhỏ mới phát hiện bị Gary xé làm đứt khóa rồi, cô cầm nó lên đưa về phía Gary, "Anh coi này!! Xé rách mất rồi!!".

"Anh xin lỗi anh xin lỗi" Gary đứng lên định sửa nó lại cho Jihyo nhưng cô bĩu môi, "Không biết, anh mua cái khác cho em, không thôi em giận anh luôn đó".

"Để anh mua cho em" Cậu mỉm cười lấy chiếc áo lót vứt vào sọt rác, với tay lấy chiếc áo thun mặc vào cho Jihyo, chỉnh cho đàng hoàng lại rồi mới nói, "Em không có ngực thì mặc áo đó làm gì".

"Này!" Jihyo quát, cô đấm vào ngực Gary làm anh la oai oái.

"Anh xin lỗi, haha, xin lỗi nha cô ngố" Anh cứ ôm bụng cười mãi thôi, Jihyo lấy tờ giấy đăng kí leo về phòng mình. Trước khi đi còn lườm một cái rõ dài, "Anh coi chừng, em đánh cho bây giờ".

"Vânggg" Gary kéo Jihyo lại hôn vào tóc rồi mới thả cho về nhà, còn chúc ngủ ngon.

Jihyo nằm trên giường suy nghĩ linh tinh thì có tin nhắn từ Eunji, cô ấy nhắn, "Sao hả Jihyo, cậu định đổi nghề thật à? Cậu điên chắc! Cậu quen với Gary bao lâu? Chắc đám cưới không? Sự nghiệp thì cả đời đó".

"Mình định học thuế kế toán rồi.." Jihyo nhắn lại.

"Cái con điên này, mình mà ở đó mình đánh cậu chết"

"Đừng mà..Mình yêu Gary lắm, vì anh ấy cái gì mình cũng làm được"

"Còn nhớ MV Also I love you của Lee Soo Young không? Đạo diễn khen cậu lên hình ăn ảnh lắm, còn có khả năng diễn xuất. Cái đồ điên này!! Cậu định vì yêu mà bỏ luôn đam mê à?" Eunji rất giận dữ, chỉ cần đọc tin nhắn Jihyo đã có thể cảm nhận được cô ấy giận như thế nào.

Jihyo ngồi bật dậy, "Cậu tưởng mình muốn à, anh ấy không thích mình làm diễn viên".

"Nó muốn hay không mặc nó, cô phải sống cuộc đời của cô đó. Hiểu không?!. Còn nhớ ước mơ được đứng trên thảm đỏ không? Còn nhớ mình muốn được diễn cả đời không? Nếu mà cô như vậy thì đừng làm bạn với tôi nữa, nhu nhược như vậy không phải Song Jihyo mà tôi quen" Eunji bực tức đến cực điểm, Jihyo đọc tin nhắn mà lạnh sống lưng.

Cô nhắn lại, "Nhưng..Mình rối quá, mình yêu anh ấy lắm, cậu cũng biết mà".

"Thuyết phục nó đi, nó yêu cậu nó phải chấp nhận thôi. Chiều thứ bảy tuần này có buổi casting Cầu thang nguyện ước, cậu biết Park Han Byul không, một trong hai nữ chính là nhỏ đó đó. Cậu không có người chống lưng thì ráng là casting đi, cậu cũng biết series Whispering Corridors nổi tiếng thế nào mà".

"Vậy à..Nhưng anh ấy.. trời ơi đau đầu ghê"

"Kệ nó! Tôi nói cho cô nghe, đây là cơ hội tốt để cô tiến vô showbiz đó. Cứ lén nó đi đi, ráng hết sức mình xem có trúng tuyển không. Nếu được vai không khác gì trúng số hết biết không".

"Ừ, vậy thì lén đi, dù sao cũng có chắc đánh bại được mấy cô khác đâu" Jihyo thở dài nhắn lại cho Eunji, cô bạn có mong muốn làm quản lí ca sĩ vì vậy thực hành trên cô trước.Jihyo rất biết ơn vì có một người bạn vừa đáng yêu lại vừa nghiêm khắc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro