Chap 5
Qua mấy ngày mức độ ghen tuông của Gary càng ngày càng tăng mạnh, đến mức cậu cũng thấy bản thân mình rất lạ lẫm. Cậu nổi nóng với mọi người, im lặng với Jihyo. Sáng thức dậy chỉ muốn được ngủ mãi mãi, thấy Jihyo đi chung với Jong Kook không khác gì cầm dao đâm vào ngực cậu cả.
Nhưng cậu lại là người cứng đầu, mãi không chịu bày tỏ lòng mình với Jihyo. Cậu ngại, cậu cũng sợ bị từ chối, sợ tổn thương. Cậu ước mình có một phần can đảm như Jihyo ngày trước để bám theo em ấy mãi không buông.
Bây giờ Jihyo đang ngồi trước mặt cậu, đang cười giỡn với người cô ấy thích. Cậu muốn đứng dậy bỏ đi nhưng lại sợ Jihyo biết mình ghen, cơm trong miệng cũng trở nên đắng ngắt. Vừa ăn vừa nghe hai người họ tình tứ với cậu không khác gì cực hình cả.
"Anh ăn đi,thôi em không ăn đâu" Jihyo không cho Jong Kook bỏ cá vào đĩa của mình, em ấy mỉm cười tươi như thế. Tại sao mấy bữa nay nụ cười ấy không còn dành cho cậu nữa, tại sao lại thay đổi nhanh đến thế..
"Gary, sao ngồi thừ ra vậy?" Gil biết nhưng vẫn cố hỏi, cậu thừa biết bạn mình ghen. Nhưng sao càng ghen cậu càng thấy mát lòng, bởi Jihyo em gái cậu đã vì Gary mà chịu đựng quá nhiều rồi. Một chút này cũng là thứ Gary đáng nhận.
Jihyo khẽ liếc sang chỗ Gary, cô nhớ anh lắm nhưng dặn lòng điều mình muốn sắp thành hiện thực rồi. Cô thấy Gary sắp chịu hết nỗi thật, vì vậy cô không thể nào thua ở phút cuối được.
"Tối nay em rảnh không? Đi coi phim nhé?" Jong Kook nhìn Jihyo hỏi thật tình tứ. Cô vuốt tóc mai của mình sau tai, mái tóc mềm mượt ấy, Gary nhìn mãi.
Jihyo gật đầu, "Đi coi ở đâu?".
"Wazang" Jong Kook mỉm cười rồi lại cúi xuống ăn cơm, tự nhiên căn tin trường lại nóng lên như vậy. Gary kéo cổ áo mình ra, quạt quạt để mát hơn một tí, nóng đến độ lửa cũng muốn cháy lên phừng phực.
Cậu đứng dậy bỏ đi,dù sao đi cũng tốt hơn ở lại nghe họ tình tứ. Gary đá những đồ vật trên đường, tức giận trút vào những cục đá, hòn sỏi. "Cái tên ấy có phải là người tốt đâu, ngu ngốc, cái đồ ngu đó còn không biết mình sẽ bị lừa" Gary vừa đi vừa chửi thầm, thật sự bây giờ cậu rất muốn đấm cho hắn một cái.
Jihyo lẽo đẽo phía sau Gary, cô đã nhớ anh ấy quá nhiều.Mấy bữa nay cũng không được phép lại ôm anh ấy như ngày trước nữa, phải tỏ ra bản thân không còn chút xíu tình cảm nào. Vì chọc anh ấy ghen nên cô mới phải đi với Jong Kook nhiều hơn, thấy Gary ghen Jihyo như mở cờ trong bụng.
Anh ấy càng tỏ ra ghen tuông cô càng khẳng định được anh có để tâm đến mình, không thương sẽ không ghen. Mà trêu anh mãi như vậy cô cũng thấy tội nghiệp, nhưng ai bảo anh lại cứng đầu quá mức, chỉ ba chữ đơn giản như vậy cũng không nói với cô. Vì thế cô cứ phải chọc anh ghen mãi thôi.
Jihyo thấy bóng lưng Gary, vững chãi, nó là bóng lưng của người cô yêu, cô nghĩ nếu mình dựa đầu vào nó chắc hẳn là yên bình lắm.
Tình yêu đôi khi cũng cần sự ngốc nghếch.
Gary không biết Jihyo theo sau mình nãy giờ, cậu chỉ đi thẳng vào lớp lấy bài vở ra học. Jihyo ngồi vào chỗ của mình, xong rồi gục đầu xuống bàn định đánh một giấc trước khi vào học. Cậu len lén nhìn qua thì thấy Jihyo đang nhắm nghiền mắt, rồi lại vội vã xoay đi vì thấy Jihyo mở mắt ra nhìn mình.
Cô cười thầm, anh ấy cũng ngốc không kém gì cô.
"Gary ah.. Gary" Jihyo than nhẹ tên anh, trong lòng thầm trêu đồ ngốc ấy. Nếu anh chịu nói sớm hơn cô và anh đã không phải khổ sở như vậy rồi, nếu có tình cảm với cô tại sao cô đợi mãi đợi mãi lại chẳng thấy có động tĩnh gì cả.
Thầy giảng bài môn Địa lý, Jihyo ngoan ngoãn lấy sách ra gạch chân những chỗ thấy nhấn mạnh. Gary thì không có vẻ như đang học, cậu ngồi lấy giấy viết ra viết lời cho bài hát mới.
"Loving you, một nụ cười ngượng ngùng
Loving you, một đôi tay mềm mại
Đôi mắt em quyến rũ anh, làm trái tim anh kêu gào
Làm sao đây, anh phải làm sao?"
Những giai điệu cứ bật ra trong đầu, cậu nhìn Jihyo, cô gái đang chăm chú nhìn sách. Jihyo cảm nhận được Gary đang nhìn mình nên ngước đầu lên nhìn anh, cau mày. Trái ngược hoàn toàn với Jihyo thường ngày cậu biết, những ngày trước, em ấy nếu thấy cậu nhìn hẳn sẽ vui cười đến mang tai, bây giờ lại cảm thấy khó chịu. Tình yêu sao lại thay đổi nhanh đến thế.
Tối về Jihyo thay một chiếc váy thật đẹp, cô lấy trong phòng mẹ mình máy uốn tóc xong rồi tự mình làm tóc. Chỉ cần một chút phấn, một chút son Jihyo đã lộng lẫy hơn người rồi. Bởi cô vốn dĩ đã rất đẹp.
Eunji nhắn, "Đi qua nhà tớ chơi này, chừng nào về bảo Jong Kook chở về là được".
"Thôi, lỡ diễn phải diễn tới cùng chứ, giờ tớ chuẩn bị đi nè" Jihyo ngưng cuốn tóc để trả lời tin nhắn của Eunji, xong rồi để điện thoại xuống bàn, tiếp tục sự nghiệp làm đẹp.
Xong rồi Jihyo mới nhìn sang nhà Gary, vẫn sáng đèn chứng tỏ anh ấy đang ở nhà. Jihyo gọi với sang, "Gary ơi, Kang Gary!".
Gary không nghe thấy bởi cậu đang đeo tai nghe để chơi game, Jihyo chuyển sang gọi điện thoại, gọi đến nóng máy Gary mới thấy điện thoại mình đang rung. "Anh nghe này".
"Em gọi nãy giờ" Jihyo trách móc, Gary nhìn ra cửa sổ thấy Jihyo đang đứng nhìn mình, anh nói, giọng nói truyền qua điện thoại nghe có phần ấm áp, "Em gọi anh có chuyện gì?".
Jihyo bây giờ giống như một nữ thần đang bị giam giữ, mái tóc xoăn dài thả hờ hững sau lưng. Váy hồng pastel huyền ảo dưới ánh trăng vàng, vừa xinh đẹp vừa thoát tục. Vừa như một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người, lại mang nét trong sáng vốn có trên gương mặt bầu bĩnh.Gary nhìn mà nghe tim mình đập dồn dập, cậu không biết hình ảnh này sẽ đi theo cùng cậu suốt năm tháng tuổi trẻ, bám chặt lấy trái tim cậu mãi không buông.
"Em định nhờ anh chở đi dùm, ra Wazang ấy" Jihyo vẫy tay chào Gary, cô cười nhưng không biết anh có thấy không, nhưng cô vẫn cười thật tươi.
Lòng Gary nặng trĩu, cậu nói, "Đợi anh lấy xe". Dù sao cũng không thể để Jihyo đi bộ được, có buồn, có khó chịu cũng ráng bỏ qua một bên. Tất cả cũng chỉ vì cậu không dũng cảm, mất Jihyo cũng là chuyện đương nhiên.
Chiếc xe đạp fixed gear màu đen vốn được mua cùng với chiếc xe của Jihyo, là một cặp song hành cùng nhau trên đường. Nghĩ lại ngày xưa cậu tự nhiên thấy vui, cô gái ngốc đó biết chạy xe cũng là do cậu tập cho, từng kí ức về em ấy vẫn còn trong tâm trí cậu, sâu đậm đến mức chỉ cần nhìn một vật gì đó cậu liền có thể nhớ được kỉ niệm của nó.
Jihyo xuống nhà, cô đeo túi chéo, không mặc áo khoác. Thấy Gary cô đi lại vỗ vai anh, "Cám ơn anh nha Gary, anh ấy hơi bận nên không qua đón được".
"Bận cỡ nào mà không đón được người yêu mình chứ?" Gary lèm bèm, cô mỉm cười ngồi ở sau xe. Cậu đạp xe đi, chầm chậm để có thể bên Jihyo lâu hơn một chút.
Đường phố về đêm ở đây đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cậu sợ Jihyo có thể nghe được nhịp tim đập mạnh của mình. Sợ rằng cô biết được cậu đang rất lo lắng, rất hồi hộp.
"Jihyo này, em yêu tiền bối à?" Gary hỏi lại lần nữa, câu hỏi này hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần.
Jihyo không trả lời mà chỉ hỏi lại, "Anh yêu Yoomi à?".
"Không có" Gary lắc đầu, cô ngồi ở sau xe cũng nói theo, "Em cũng không có, chỉ thích anh ấy thôi".
Chiếc xe vẫn chầm chậm chạy, lòng Gary nặng nề như đeo chì ngàn cân, thoát khỏi của nợ hơn năm mươi kí này không vui như cậu nghĩ. Nhất là khi cậu phát hiện ra bản thân mình yêu của nợ này rồi, đứng bên cạnh lại thấy day dứt, muốn ôm cũng không thể ôm, muốn tỏ tình cũng không dám.
"Jihyo này, em.. Anh muốn đi ăn kem quá" Gary lại không dám tỏ tình nên lảng sang vấn đề khác, cậu chỉ vào tiệm tạp hóa bên đường. Jihyo cũng bó tay, "Đi mua đi, em cũng muốn ăn kem chocolate".
Gary tấp vào tiệm mua hai cây kem, một chocolate, một vani, một trắng một đen bên nhau lại hài hòa đến kì lạ. Jihyo ngồi trên xe ăn trong khi Gary đang đứng, cậu nói, "Em không đi chỗ khác được à? Cứ phải đi ở Wazang là sao?".
"Đi ở đó không bị phụ huynh phát hiện mà, cũng thoải mái nữa" Jihyo cắn một miếng kem, cảm giác lạnh buốt làm cô muốn nhổ ra lập tức. Gary bật cười, "Răng bị ê thì ăn từ từ thôi".
"Lạnh thật đó" Jihyo ôm răng mình than thở, Gary đi lại gần cô đưa tay lau đi vết kem trên má, "Ăn uống cũng chẳng đàng hoàng gì hết".
Jihyo im lặng vì trái tim nhảy múa của mình, nó đập loạn lên vì bàn tay chạm nhẹ vào má cô, chỉ là lướt qua nhưng má cô lại nóng như có lửa. Jihyo cúi đầu xuống đất giả vờ như mình đang chăm chú ăn kem, Gary rút tay về, làn da Jihyo mềm mịn làm anh trở nên tham lam hơn hẳn. Anh muốn được chạm vào nó, đưa bàn tay mình lướt nhẹ trên da mặt Jihyo nhéo đôi gò má bầu bĩnh kia.
Rõ ràng là yêu nhau, rõ ràng là muốn được chạm vào nhau, thế mà lại giả vờ như bản thân mình không cần, không quan tâm. Một người cố gắng nhưng một người khác lại cố chấp, cả hai như cách nhau cả một đại dương lớn.
Ăn xong cả hai lại đi, Gary bỏ Jihyo ở quán Wazang rồi đi về, Jihyo đi lên lầu rồi nhìn xuống, cô thấy Gary len lén ngồi ở một góc trong hẻm. Cô bật cười vì Gary ngốc nghếch kia, cô cứ nhìn anh cả buổi như thế.
Jong Kook bật cười vì phim hay, Gil cũng vậy, nhưng lúc này cô lại chỉ đứng nhìn người con trai đang ngồi một đống bên dưới. Anh đôi khi lại đập muỗi rồi phủi tay xua mấy con muỗi cứng đầu đi, Jihyo cứ nhìn mãi nhìn mãi, anh không biết cô cũng đang len lén nhìn mình.
Gary ngồi đây chỉ để 'rình' Jihyo, anh muốn canh xem cô có làm gì quá phép không nhưng cố gắng cũng không thấy được. Chỉ biết ngồi một ngóc, lòng thì như ai đang cào muốn nát bươm. Lo lắng, sợ hãi đan xen nhau dày vò cậu.
Coi phim một lúc Jihyo bảo Jong Kook chở mình về, đi xuống lấy xe cô nhìn liếc qua thấy Gary đang trốn, mỉm cười. Cô leo lên xe đội nón bảo hiểm vào rồi cùng Jong Kook đi về nhà. Gary cũng đạp theo nhưng đi đường tắt, đến nhà cậu thấy Jihyo đang trả nón cho Jong Kook rồi đi vào nhà.
Đợi Jihyo lên phòng rồi Gary mới cất xe, cậu mệt mỏi nằm nghỉ một lúc nhưng lòng lại muốn chạy sang bên Jihyo xem cô ngố đó có bị Jong Kook chiếm tiện nghi gì không. Vừa định mở cửa ra đã thấy Jihyo đang đứng ngay cửa sổ, thấy Gary cô cười thật tươi, "Em có mua gà về cho anh".
Cậu mở cửa sổ ra để Jihyo có thể leo vào, cô đã thay váy bằng quần ngắn áo thun trắng, giản dị như trước giờ vẫn thế. Gary đứng nép qua một bên, Jihyo nhảy xuống giường rồi ngồi trên đó không di chuyển nữa. Cô chìa bịch gà rán cho Gary, "Ăn đi, em mua cho anh đấy. Tiệm bác Hwang bán bao ngon".
Gary cầm lấy, nhỏ giọng nói, "Cám ơn".
Jihyo thấy hai người nói chuyện xa lạ quá, cô bắt chuyện để nói với Gary, kể cho anh nghe về bộ phim ban nãy. Nụ cười trên mặt Jihyo còn làm Gary nản hơn, cậu ngồi đó chỉ mỉm cười gượng gạo. Bây giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của Jihyo như thế nào khi cậu kể về Yoomi, nếu quay ngược thời gian được cậu nhất định sẽ trân trọng em ấy hơn chứ không để vụt mất như bây giờ.
Nghĩ thì nghĩ thế những hiện thực là thứ không thể thay đổi được, cậu đã mất Jihyo rồi, bây giờ chỉ có thể lặng nhìn em ấy bên vòng tay kẻ khác. Cậu hèn nhát thà nghĩ như thế chứ không định bước lên một bước kéo Jihyo về phía mình.
"Anh này, anh quen Yoomi lâu như vậy, có từng hôn nhau chưa?" Jihyo nghiêng đầu hỏi, Gary đang mở túi gà ra nghe vậy nên cũng ngừng lại. Cậu lắc đầu, "Chưa từng".
"Vậy thì hẹn hò lần thứ mấy mới hôn nhau?" Cô đỏ mặt hỏi, Gary sững người lại. Hôn? Em ấy muốn hôn người khác? Còn hỏi cậu bao giờ nên hôn sao?. Gary chỉ cần nghĩ đôi môi nhỏ kia hôn Jong Kook thì máu nóng lên tận đầu rồi, cậu đứng dậy đi lại chỗ Jihyo nâng cằm cô lên, một nụ hôn mạnh mẽ như trừng phạt.
Jihyo hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười, cô vòng tay kéo Gary lại phía mình hôn đáp trả một cách say đắm. Môi chạm môi, mọi thứ đều như rơi vào mật ngọt.Đôi môi Jihyo chạm vào môi Gary nóng ấm, cảm giác mềm mượt khiến cậu muốn cắn yêu một cái, cô càng nồng nhiệt Gary lại càng nồng nhiệt hơn.
Hai người hôn nhau cho đến khi Jihyo thấy môi mình hơi bỏng rát, cô buông Gary ra, thở dốc, "Đồ ngốc, em đợi anh lâu lắm rồi đó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro