Chap 4
Gary thức dậy sau một giấc ngủ say, nhìn đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ, cậu với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn lên xem. Là một loạt tin nhắn trách móc từ Yoomi, còn đòi chia tay vì chuyện nhỏ nhặt đó.
"Điên mất thôi" Gary vò đầu mình, cậu nhắn lại, "Em muốn chia tay thì chia tay". Xong rồi ném điện thoại ra chỗ khác, ôm gối cố gắng để bản thân chìm trong giấc ngủ.
"Bạn gái chỉ tổ làm mày đau đầu thôi Gary à", cậu tự lẩm bẩm với bản thân. Nếu không vì muốn có bạn gái để bằng bạn bằng bè cậu đã không quen Yoomi, từ ngày quen nhau với Yoomi lại dính phải Jihyo nổi cơn ghen tuông. Cuộc sống cậu chẳng khác gì địa ngục cả.
Gary muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, cậu nhớ lại ban nãy thấy Gil ôm Jihyo trong góc tối. Hai người đó lén lút làm gì sau lưng cậu? Nghĩ đến đã thấy tức, không phải Jihyo chỉ thích một mình cậu thôi sao.
Trời bên ngoài tối đen như mực, Gary ngước dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ phòng Jihyo chỉ đóng khi trời mưa. Bây giờ vẫn mở, chắc hẳn em ấy đã ngủ say rồi, cậu cứ nhìn sang như thể có thể thấy Jihyo đang ôm gối say ngủ.
Gary leo qua cửa sổ mình rồi đi qua bên nhà Jihyo, nhìn vào thì thấy Jihyo đang ôm gối ôm ngủ thật say. Gương mặt Jihyo lúc ngủ thật hiền, mái tóc đen ôm sát gương mặt bầu bĩnh, vài sợi còn lõa xõa trên trán.
Cậu nhìn mà không hiểu lý do vì sao mình lại nhìn như thế, nhưng, gương mặt đó của Jihyo làm lòng cậu như dịu lại. Như một dòng nước len lỏi vào tận sâu trong tim, ấm áp làm lòng người mê say.
Trời bắt đầu sáng hơn một chút, bóng đêm như một tên tướng bại trận dần dần bị ánh sáng đánh bại. Cậu bước vào trong phòng lay cô gái đang ngủ dậy, Jihyo lèm bèm vài câu vô nghĩa rồi quay lưng đi. Gary kêu mãi cũng không chịu dậy.
Đây không phải lần đầu tiên Gary không ngủ được, lần nào như vậy anh cũng tìm sang nói chuyện phiếm với Jihyo. Em ấy lúc nào cũng chiều theo cậu mọi chuyện, lần nào cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Nhưng hôm nay Gary không muốn gọi Jihyo dậy nữa, cậu đi về phòng mình rồi nhảy vào giường.
Nằm trên giường nghĩ linh tinh về tình yêu, cậu yêu Yoomi, không hề, đó chỉ là một dạng đua đòi của tuổi trẻ. Thậm chí chia tay cậu cũng không thấy quá buồn phiền, còn Jihyo, em ấy là gì trong trái tim cậu?. Đây mới chính là câu hỏi mà Gary muốn bản thân trả lời, nhưng, câu trả lời mãi là cậu không biết.
Em ấy từ lâu đã xuất hiện bên đời cậu, một cô bé với mái tóc hai chùm lúc nào cũng vòi cậu mua kem cho. Còn kêu cậu bằng anh mặc dù hai người cùng tuổi, cô em gái nhà bên ấy ngày một lớn, ngày một xinh đẹp hơn xưa. Nhưng với cậu thì sao, trái tim cậu vẫn như ngày trước, vẫn vô tư coi em ấy là em gái mình?.
Không hẳn, cậu thấy ghen khi em ấy thích người nào đó, thậm chí cậu còn ghen với Gil vì đã ôm em ấy. Vậy, trong lòng cậu rốt cuộc có Jihyo không?. Gary thở dài, cậu thậm chí còn quên mất mình mới vừa chia tay người yêu, đáng ra nên phải buồn khổ khóc lóc mới đúng.
Trời lên sáng hẳn, Gary vệ sinh cá nhân xong rồi mới mang xe qua nhà Jihyo. Mẹ Jihyo bảo có người đón em ấy rồi, cậu thừ mặt ra, cậu nãy giờ vẫn thức nhưng Jihyo ai đón đi cậu cũng không biết. Gary lấy điện thoại trong túi gọi cho Jihyo, cô cười, giọng cười cậu có thể nghe loáng thoáng, "Anh Jong Kook với em tranh thủ đi mua đồ một chút, anh chịu khó đi một mình nhé".
"Em vui quá nhỉ?" Gary trách móc rồi cúp máy.
Jihyo ngồi sau xe Gil cười thật to, còn nói, "Anh ấy cúp máy rồi, em thấy chiêu này khả quan đó". Gil cũng bật cười vì cô em gái ngốc nghếch của mình, hùa theo Jihyo gạt Gary nhưng Gil lại không thấy có lỗi chút nào.
Đến trường Jihyo ngồi ở ghế đá đợi Gary đến, anh dắt xe vào bãi bỏ lờ cô, Gary cứ nghĩ rằng Jihyo đợi mình cho đến khi thấy cô đứng lên choàng tay Jong Kook đi vào trường. "Này!", Gary quát rồi đi theo ở phía sau.
"Mới sáng sớm đã um sùm rồi, anh yên lặng chút đi" Jihyo quay lại đằng sau mắng Gary, sau đó quay sang nói với Jong Kook, "Tiền bối, anh ăn gì chưa, mình đi ăn cơm nhé?".
Tối qua Jihyo đánh liều nhắn cho Jong Kook nhờ anh ấy giả vờ giúp mình, chỉ là đánh liều nhưng không ngờ Jong Kook chấp nhận thật.Hôm nay còn cùng cô diễn màn uyên ương này, "Em đói hả? Để anh mua cơm cho em".
"Em hỏi anh cơ mà, em thì không đói" Jihyo dùng giọng nói nổi da gà nói với Jong Kook, ẻo lả như vậy cô chỉ dùng để nói với Gary. Hôm nay nói với Jong Kook gai ốc nổi lên hết thảy.
Gary ở phía sau lửa cháy lên tới tận đầu, cậu đi thẳng vào chính giữa hai người để tách hai người ra, "Đứng cản đường hết". Cậu nói rồi bỏ đi một mạch, Jihyo làm biểu tượng 'ok' với Jong Kook rồi đi theo Gary vào lớp.
Vào trong lớp Gary ngồi ở đối diện Jihyo nói chuyện nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua, sau đó lấy điện thoại ra lúi cúi nhắn tin cho ai đó. Gary giật điện thoại đọc thì thấy cô nhắn, "Nhớ anh..". Lại lửa nóng bốc lên đầu, Gary dằn điện thoại xuống bàn rồi về chỗ, cả ngày cũng không thèm nói với Jihyo một lời nào.
Jihyo trong lòng cười thầm, có ghen, anh ấy có để tâm đến cô. Nhưng cả ngày hôm nay cô cũng không thấy Yoomi đến, đó là điều lạ lùng nhất ngày hôm nay. Cô nhắn tin hỏi Gil thì Gil nói, "Nó chia tay rồi".
"Tại sao?" Jihyo nhắn lại, tranh thủ lúc thầy đang quay lưng đi để nhắn.
"Tại vì Gary nó thích em, sớm muộn cũng phải chia tay Yoomi thôi, cô nương" Gil chọc ghẹo, Jihyo bật cười làm cả lớp quay đầu lại nhìn, Gary nhíu đôi mắt ti hí của mình lại nhìn cô. Vui đến vậy sao? Trong tiết học cứ nhắn tin cho Jong Kook, cậu âm thầm mắng tên tiền bối kia.
"Thầy đang để ý, thôi em không nhắn nữa đâu" Jihyo nhắn một tin cuối cùng rồi cất điện thoại vô hộc bàn, lấy áo khoác của mình che nó lại cẩn thận không cho thầy phát hiện.
Đến chiều Gary đợi nhưng Jihyo chạy từ trong nhà vệ sinh ra, nói, "Em đi chơi một chút, mẹ em có hỏi anh nói em đi học phụ đạo nha".
"Đi với ai?" Gary lạnh giọng hỏi, thật sự bây giờ cậu rất muốn chửi thề. Jihyo chỉ ra ngoài cổng, Gary nhìn theo hướng tay Jihyo thì thấy Jong Kook đang đứng đợi. Nghiến răng, cậu leo lên xe đạp về nhà bỏ mặc Jihyo.
Tối đó cậu cứ lâu lâu lại đứng lên nhìn sang bên nhà xem đèn có sáng chưa, Jihyo đã về chưa. Nhưng đợi đến chín giờ Jihyo vẫn chưa về, vừa ngóng lại vừa mắng thầm trong lòng, cô ngốc ấy đi đâu cậu cũng chưa hỏi. Càng nghĩ Gary càng thấy lo, Gil nhắn, "Có định hát hò gì không?".
Gary chỉ nhắn lại, "Tao đang điên đây nè".
"Sao vậy ba?" Gil trêu, cậu thừa biết là do Jihyo đi chơi vẫn chưa về. Bởi vì Jong Kook, Jihyo, cậu đang ngồi ở quán cà phê phim vừa coi phim vừa tán dóc.
"Hais, con bé đó, nó còn không biết Jong Kook là người tốt hay xấu mà. Con gái gì mà đi chơi đến chín giờ vẫn chưa về, đúng là điên không chữa nỗi" Gary tức giận nhắn một tràng trách móc, Jihyo ngồi nhích lại gần Gil coi tin nhắn, thấy Gary nhắn vậy nên tối sầm mặt lại. Cô giành lấy điện thoại trả lời, "Bây giờ mới chín giờ, còn sớm chán. Jong Kook tốt với nó hay không nó biết mà, nó quen với Jong Kook tao còn mừng. Đi với mày nó có vui gì đâu, mày có thương nó đâu".
Jihyo giả danh Gil nhắn lại cho Gary rồi trả điện thoại lại chỗ cũ. Ba mẹ cô có một chuyến công tác phải đi từ trưa nên hôm nay cô rất thoải mái, muốn mấy giờ về cũng được. Mà gia đình cô tư tưởng cũng tiến bộ, bởi vậy mới có một Song Jihyo chủ động tán tỉnh người mình thích như vậy. Âu cũng là do tính cách quá mức thoải mái của cô thôi.
"Giờ về đi Jihyo, anh buồn ngủ quá" Jong Kook vươn vai đứng lên, Jihyo gật đầu, "Về thôi, anh chở em về hả Gil?".
"Kêu Jong Kook đi, em nói em đi chơi với Jong Kook mà" Gil cũng ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt cũng long lanh vì quá buồn ngủ. Jihyo với Jong Kook chở nhau về nhà, Gary trên cao nhìn xuống thấy Jihyo đang đứng yên để Jong Kook tháo nón bảo hiểm ra dùm mình.
"Hai cái người này.." Gary tức giận muốn đi xuống dưới tách hai người ra nhưng lại phát hiện mình tại sao phải nổi điên như thế, thế là cậu chỉ hặm hực ngồi trong phòng làm bài như muốn rạch nát giấy.
Căn nhà tối om, Jihyo với tay bật đèn rồi đi về phòng mình, ba mẹ cô giờ này vẫn chưa về nhà. Thay đồng phục ra Jihyo mới leo sang nhà Gary như thường lệ, lần này sang còn mang theo một bát cơm để vừa ăn vừa nói chuyện. Gil dặn cô nên chọc cho Gary ghen, vì thế cô muốn phát huy nó.
Thấy Gary đang ngồi làm bài Jihyo mới đi lại gần, vỗ vai anh ấy một cái, "Thầy có dặn bài tập đâu, anh làm cái gì đấy?".
"Đi chơi vui ha" Gary nhìn cũng không thèm nhìn, lời nói sặc mùi giấm chua. Jihyo ngồi trên giường vừa ăn cơm vừa nói, "Bọn em đi xem phim ở quán cà phê Wazang, cũng vui lắm. Trong đấy còn đẹp nữa, bữa nào rảnh mình đi thử đi".
"Cái gì cơ, đi xem cà phê phim? Không đi rạp à?" Gary quát, Jihyo hơi giật mình nhưng gật đầu, "Ừ, đi quán cho rẻ".
"Em đúng là đồ ngốc mà, rồi nó có làm gì em không?" Gary đứng dậy đi về phía Jihyo nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Jihyo cũng mở mắt thật to nhìn Gary, anh ấy nói gì cô cũng chẳng hiểu. Jihyo nghe theo lời dặn của Gil giả vờ ngại ngùng còn làm Gary tức điên hơn nữa, cậu nắm chặt vai cô quát, "Nói đi, có làm gì không?".
"Có" Jihyo giả vờ cúi đầu thẹn thùng, Gary nghe như trong tim mình có gì đó rơi xuống, đổ vỡ. Cậu lắp bắp, "Làm..làm gì? Em..". Cậu nói mà bản thân cũng không rõ rốt cuộc phải nói gì nữa.
"Anh ấy nắm tay em.." Jihyo múc một muỗng cơm bỏ vào miệng bỏ mặc biểu cảm của Gary lúc này, "Chỉ vậy thôi hả?". Cậu hỏi lại.
"Ừm" Jihyo gật đầu.
Gary tự dưng lại thở phào nhẹ nhõm, quán cà phê phim sẽ rất trong sáng nếu vào đó cùng với nhiều người, còn nếu chỉ có hai người, phòng không vắng lặng. Không cần hỏi cũng biết chuyện gì nên xảy ra tiếp theo, vì thế Gary lại lo lắng đến vậy.
"Em thích Jong Kook à?" Gary ngó lơ sang chỗ khác hỏi Jihyo, giả vờ như đó chỉ là một câu hỏi vu vơ, giả vờ rằng cậu cũng không để ý đến nó. Jihyo lại gật đầu, lòng Gary nặng như đeo chì vậy, mặt cũng vì vậy mà nhăn lại một đống. "Em.."
Em không thích anh nữa sao? Sáu chữ đơn giản như vậy Gary cũng không nói được, cậu yên lặng nghe lòng mình đổ vỡ. Nhìn Jihyo mỉm cười nụ cười không dành cho cậu nữa, lời nói yêu thương bây giờ dành cho ai kia chẳng là cậu, mất mát, cậu cảm thấy như mình đã mất đi thứ gì đó cực quan trọng rồi.
"Hôm nay em không thấy Yoomi, hai người vẫn còn giận à?" Jihyo giả vờ mặc dù bản thân đã biết tất cả rồi, Gary cười buồn, "Chia tay rồi".
"Sao vậy? Tại anh phát hiện ra anh yêu em á?" Jihyo trêu nhưng phát hiện ra ngữ cảnh này không nên nói những lời như vậy, cô gãi đầu, "Em xin lỗi".
"Không sao..Nếu anh yêu em thì tới lượt anh đơn phương rồi.." Gary nói thật nhưng Jihyo lại tưởng cậu đùa, cô cười rồi lại ăn cho hết bát cơm của mình. "Anh ăn thử không? Ngon lắm" Jihyo múc một muỗng đưa lại chỗ Gary, cậu há miệng để cô đút cho mình, hệt như khi hai người còn nhỏ.
Đến khi Jihyo về nhà rồi Gary mới thơ thẩn, ngồi làm bài nhưng đầu óc cứ nghĩ về đâu đâu. Yoomi, Jihyo.. Con gái quả là sinh vật khiến cả thế giới đau đầu, cậu cũng không phải ngoại lệ. Cậu có yêu Jihyo không, có , từ có bật ra trong suy nghĩ cậu. Hiện lên ngày một rõ ràng hơn, có , cậu có yêu Jihyo.
Vậy thì giờ phải làm sao khi Jihyo đang có cảm tình với người khác? Gary cắn cắn môi mình, từ yêu ráp lên người Jihyo, người mà cậu nghĩ cậu không thể yêu lại trở nên buồn cười quá đỗi. Nếu mà là một cặp thì hai người chính là cặp đôi thanh mai trúc mã, sẽ yêu nhau hệt như một câu truyện cổ tích thời hiện đại.
Nhưng, tương lai là thứ chẳng ai đoán trước được, số phận của hai người đó chính là dây dưa quấn quít nhau cả đời. Cho dù là hạnh phúc hay đau khổ, như thế nào cũng không thể tách rời khỏi nhau.
Jihyo nằm trên giường nhà mình mỉm cười ngốc nghếch, cô thấy những thay đổi trong suy nghĩ của Gary, Gil đã nói đúng, anh ấy đã quen với việc có cô ở bên cạnh, vì vậy anh ấy luôn mặc định rằng cô lúc nào cũng là của anh, mãi không cách xa nhau. Cô phải cho anh ấy lo lắng sẽ mất cô, như vậy mới mong anh ấy thẳng thắng với lòng mình thổ lộ với cô, "Anh yêu em".
Cô cười thật to vì hạnh phúc, còn lấy ôm gối hôn lấy hôn để, cô có cảm giác ngày mình là bạn gái của Gary cũng đến rồi, cảm giác ngày một chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro