Chap 30 - End
Cả hai bắt một chuyến bay đến Ulsan rồi mới đi xe lên Pohang cho tiện, chỉ mất khoảng hơn hai tiếng đã về đến tận nhà. Jihyo xách va li vào trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ cô, Gary cũng cùng bước vào làm ngỡ ngàng nhân đôi. Anh chọn vào nhà cô trước rồi mới về nhà mình sau.
Ba mẹ cô với anh tay bắt mặt mừng, Gary cứ cười mãi thôi. "Hai con có thời gian rảnh hay sao? Về đây rồi lở dở công việc thì sao?" Bà lo lắng hỏi hai người, Gary lắc đầu rồi nói, "Dạ không, bọn con sắp xếp hết rồi ạ".
"Cái thằng này, không qua nhà ba mẹ con đi, ba mẹ con lại lo đấy" Ông Cheon cười hiền từ mắng yêu Gary, mới ngày nào chỉ là một cậu bé bây giờ đã lớn đến độ ế luôn rồi. Ông có nghe các bài hát của anh trên mạng, hơi ngạc nhiên nhưng chỉ cười rồi mắng, "Cái thằng này rốt cuộc cũng lớn rồi". Bây giờ nhìn anh chẳng có gì thay đổi hết, những lời bài hát kia dù có gắn mác như thế nào thì Gary vẫn là Gary thôi.
"Ba mẹ, ảnh cứ bám như sam vậy đó" Jihyo chỉ vào Gary mách lẻo, anh lườm cô một cái rồi nói, "Cô ấy nói dối đó ba mẹ, ban nãy cô ấy còn nói không muốn xa con một phút nào hết".
Ba mẹ, hai chữ làm cho ông Cheon bà Cheon giật mình, hai đứa quen nhau rồi sao?. Câu hỏi đó là một câu hỏi to đùng trong đầu hai người lúc này, mới ngày trước còn đính hôn với cô Jimin, nghe đâu còn có con.. Ông Cheon cau mày lại không hài lòng, ông nói, "Con gọi bằng bác được rồi, không cần gọi theo Jihyo đâu".
"Ba mẹ! Con về đây là muốn xin ba mẹ giao Jihyo cho con.." Bàn tay Gary lần xuống tìm bàn tay Jihyo nắm chặt, mồ hôi anh tuôn ra làm bàn tay ẩm ướt đến khó chịu. Cô nắm tay anh chặt hơn làm dịu tâm hồn đang sóng gió của anh. "Con biết ba mẹ nghĩ con không đàng hoàng, nhưng con yêu Jihyo là thật. Ba mẹ là người biết rõ hơn ai hết.. Con chỉ xin ba mẹ cho con một cơ hội được chăm sóc Jihyo. Con muốn cưới cô ấy làm vợ để bù đắp lại cho cô ấy mọi thứ..".
"Kang Gary!" Jihyo lên tiếng định ngắt lời nhưng Gary lại không cho cô chen vào, anh nói thêm, "Con xin hai người cho con một cơ hội, con sẽ chứng minh cho mọi người thấy con có thể chăm sóc được người con yêu thương nhất". Anh quỳ hẳn xuống đất để xin hai người, mẹ Jihyo mủi lòng, ba Jihyo cũng thế.
Ban nãy anh chỉ nói với cô là ra mắt gia đình chứ không phải cưới, cho nên khi anh nói ra cô đã giật mình hoảng hốt.
Tiếng của mẹ Gary vang lên làm mọi sự chú ý dồn hết vào bà, "Bắt quả tang hai người ăn hiếp con tôi nhé". Bà cười thật tươi bước vào nhà làm căn nhà nặng nề lúc này cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Con chị đang hù em thì có, tự nhiên lại đòi cưới con em" Mẹ Jihyo thấy mẹ Gary vào liền kể tội anh, Gary vẫn quỳ đó nhìn mẹ mình bằng ánh mắt thảm thương hết cỡ. Mẹ anh bí mật nháy mắt với anh, bà tát anh một cái rồi nói, "Mày không xứng đâu thằng quỷ".
"Ơ.." Ba Jihyo ngạc nhiên vì một cái tát chát chúa của bà Kang, bên má bị tát của Gary sưng đỏ lên ngay lập tức. "Ấy, chị đánh nó để dằn mặt em hả?" Mẹ Jihyo trách mắng, bà ném Jihyo xuống bên cạnh Gary như ném một bịch rác rồi nói, "Chị tưởng em không dám gả chắc".
"Chị chán con chị lắm rồi, nó cứ về đây ám chị hoài.Gia đình thì mãi không chịu lập, mấy năm nay chị già đi quá trời nè thấy không" Bà Kang đưa đuôi mắt chân chim của mình ra, bà Cheon cũng vậy, hai người phụ nữ bỗng chốc mới căng thẳng lại quay sang chuyện mĩ phẩm. Chuyện của Gary Jihyo cũng coi như là đồng ý rồi, hai bà mẹ này tác phong không đàng hoàng nên cũng chẳng quan tâm con mình như kiểu phụ nữ thông thường khác.
Đến khi hai người về phòng Jihyo mới nói, "Ban nãy anh không nói sẽ làm đám cưới, em nói là bây giờ không thể mà. Còn chương trình thì sao?".
Cô ngồi xuống ghế giận dỗi Gary, anh chỉ vòng tay ôm cô vào trong lòng mình, để cô dựa vào ngực anh rồi khẽ khàng thuyết phục cô, "Anh không muốn em cứ đến nhà anh không danh không phận như vậy. Chúng mình chỉ đăng kí thôi, không làm đám cưới.. Anh chỉ muốn một sự chắc chắn cho hai mình".
"Nhưng anh cố tạo ra thóp để người ta nắm à? Như vậy nguy hiểm lắm.." Jihyo buông vòng tay ấm áp của anh ra rồi nhìn vào mắt anh, cô muốn xem anh nghĩ gì khi làm thế. Chuyện cả đời này không phải đơn giản, nhưng cách anh nói hệt như muốn thì cứ cưới, không cần biết thế gian này như thế nào cả.
Gary không cho cô rời khỏi vòng tay mình, anh lại kéo cô ôm chặt, hôn phớt vào môi cô. Anh không phải không biết chuyện yêu đương của hai người phải cực kì cẩn thận nhưng anh không thể cứ chờ mãi, anh cũng qua hàng ba, cô cũng vậy. Chuyện này phải nghĩ đến đó là chuyện đương nhiên rồi, nhưng thái độ của Jihyo làm anh hơi lo sợ cô phản đối.
"Anh biết em lo lắng nhưng mà anh có chi tiền cho họ rồi. Nếu họ làm lộ ra anh sẽ kiện họ, anh đã chuẩn bị hết rồi.."
"Chỉ là tờ giấy thôi, thật sự nó quan trọng đến thế à?" Cô hỏi vặn lại, gương mặt anh thay đổi thái độ khi nghe câu nói của cô. Anh buồn ngay lập tức, vòng tay ôm cô cũng nhẹ nhàng buông ra, đột nhiên không còn hơi ấm xung quanh mình làm Jihyo hơi hụt hẫng. "Anh biết em vẫn chưa nghĩ kĩ, anh xin lỗi. Tờ giấy đó không quan trọng với em nhưng quan trọng với anh, nó chứng minh em là vợ của anh."
"Xin lỗi Gary..Em.." Jihyo định tiến lại ôm anh nhưng Gary né vòng tay của cô, mày làm gì thế này?. Jihyo tự mắng bản thân mình, nhìn gương mặt đau buồn kia của Gary lòng cô bỗng chợt đau đớn khôn nguôi, cô hiểu anh làm vậy cũng vì cô, nhưng vấn đề là cô chưa sẵn sàng.
"Thôi em ngủ đi" Gary bước lên giường của cô rồi leo cửa sổ về phòng, cánh cửa bây giờ cũng có vẻ nhỏ so với anh, chật vật một lúc cũng ra được.
Jihyo nằm chập chờn nhưng không ngủ được, cô yêu anh, điều này quan trọng hơn tất cả. Ngày xưa không chọn anh mà chọn nghiệp diễn cô đã đánh mất anh, lúc đó đau thế nào cô vẫn nhớ rất rõ, mọi chuyện cũng chỉ như mới hôm qua. Ngày hôm nay một lần nữa chọn lựa, cô muốn bù đắp cho anh.
Nghĩ đến đó Jihyo bỗng bật dậy, cô đi lại phía bàn tìm tờ giấy đăng kí kết hôn ban nãy anh để quên. Cô lấy viết ra đắn đo một lúc rồi kí vào đó, sau đó leo qua cửa sổ để đi qua phòng anh. Chợt cô nhớ lại ngày xưa khi đăng kí trường cũng vậy, cô cũng chọn theo ý anh rồi leo qua cửa sổ tìm anh xin lỗi. Nhưng ngày hôm đó cô đã đổi ý, và sau đó cô mất anh đến mười năm.
Jihyo leo vào trợt chân té xuống giường đụng vào cánh tay của anh. Anh đang nằm thì bị một vật to lớn đè vào tay, đau, nhưng sau khi hoàn hồn anh mới phát hiện đó là người yêu của mình. Anh ôm chặt vào lòng rồi nói, "Em không đi đứng cẩn thận được hả, lỡ không té ở đây mà té ở ngoài thì sao?".
Lo sợ bao nhiêu đều đưa hết lên mặt. Jihyo khẽ mỉm cười vì rốt cuộc anh cũng là anh - Kang Gary hay càu nhàu của cô. Anh lúc nào cũng lo lắng cho cô từng ly từng tí, cô rất hạnh phúc được ở bên anh, nhận sự quan tâm chăm sóc của anh mỗi ngày. Nghĩ đến một ngày thiếu vắng lời nói của anh chắc hẳn cô sẽ buồn biết bao, bởi anh từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống của cô, một phần không thể thiếu được.
"Em kí rồi, bây giờ anh gọi em là bà Kang được rồi đó"Cô rúc vào lòng anh ngửi mùi nước hoa nam tính quen thuộc, anh bất ngờ nên ngồi bật dậy hỏi, "Thật?? Em quyết định rồi??".
"Ừ, bây giờ thì đấm lưng cho bà Kang đi, bà Kang mỏi lưng" Jihyo nằm úp xuống đưa lưng ra cho Gary đấm cho mình, anh đương nhiên là rất vui vẻ làm cho cô. Còn vừa đấm lưng vừa cười tủm tỉm, một lúc sau cũng không kìm được mà tìm môi cô hôn, cô đã là của anh thật ư?. Anh có mơ cũng không ngờ nó lại diễn ra đơn giản đến thế.
Trong phòng, một đêm tân hôn đúng nghĩa.
Sáng dậy Jihyo định đi về nhà mình nhưng Gary giữ cô lại, anh vòng tay sang eo cô vuốt ve chiếc bụng phẳng lì, nơi anh đặt nhiều dấu hôn nhất. Cô nắm bàn tay đang sờ bụng mình lại, ngại đến đỏ mặt, "Anh cho em về đi, ba mẹ phát hiện thì ngại lắm".
"Vợ anh anh ôm, anh không ôm vợ người đâu mà ngại" Gary dụi mũi vào cổ cô chọc cười, cô cười hắc hắc tránh đi nhưng không được, lại không dám cười to để cho mọi người biết. Lúc cô xoay người đối mặt lại với anh cô đã cười đến chảy nước mắt, "Anh cứ trêu em, không chọc nữa!".
Cô nói nhưng vô dụng, Gary cứ ôm chặt cô rồi làm mọi cách chọc cô nhột, sáng sớm đã có người không đàng hoàng. Đùa giỡn một lúc lại trở nên nghiêm túc,
đêm tân hôn như mãi không dứt kéo dài đến tận trưa.
Sau khi làm giấy tờ xong cả hai về Seoul để thu hình cho Running Man, cả buổi rất vui vẻ cho đến khi năm người Gary, Gil, Jong Kook, anh và cô đi karaoke. Hyo Jin thoải mái hát hò rồi còn múa hát với Gil, ở đây chẳng có khái niệm ngại ngùng hay phân biệt gì cả.
Được một lúc Hyo Jin lại nói, "Jihyo! Em không định kết hôn à? Anh làm mai bạn anh cho nha". Anh biết được cả hai có gì đó lạ nhưng mà lạ thế nào anh vẫn không biết được, hai người này không định nói nên anh dùng chiêu khích tướng.
"Hyo Jin, cậu định làm mai vợ tôi cho người khác à?" Gary thoải mái nói ra chuyện này bởi trong phòng karaoke chỉ có những người quen thuộc, đáng tin. Anh đã định nói từ lâu nhưng vẫn không có dịp riêng rẽ, hôm nay được dịp nên anh cứ nói ra hết những gì hai người đã giấu.
Jihyo chợt đỏ mặt, cô dựa vào người Gary chôn mặt vào người anh chờ đợi cơn thịnh nộ của ba người ập xuống. Hyo Jin đúng như dự đoán, giọng anh lớn hơn thường, "Vợ hả??".Gil với Jong Kook cũng ngạc nhiên không kém.
Gary nắm tay cô thật chặt rồi gật đầu mỉm cười, "Phải! Cô ấy là của tôi, vợ tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro