Chap 3
Không khí trong phòng ái muội đến cực điểm, tiếng thở nhè nhẹ của Jihyo, làn da nóng bừng của cô như kích thích Gary hơn nữa. Bàn tay cậu có chút không an phận, khẽ trêu đùa.
"Con trai, uống sữa không?" Mẹ Gary định mở cửa vào nhưng phát hiện cửa bị khóa, Gary cuống cuồng lên nhưng nhận ra mình khóa trong rồi nên nói với ra, "Không mẹ, xíu nữa con uống".
"Đóng cửa làm gì không biết, nhanh xuống uống đấy" Nói rồi bỏ đi, Gary như được dội một gáo nước lạnh, tỉnh hẳn.
Jihyo ngồi đó nghiêng đầu nhìn Gary làm cậu thấy bản thân cực kì tồi tệ, người đó rõ ràng là người cậu yêu quý như em gái, vậy mà. Gary tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo, cậu nói, "Anh xin lỗi, anh..". Lời nói bỏ dở vì không biết nên nói như thế nào mới phải.
"Không cần xin lỗi, em là của anh mà" Jihyo mỉm cười xoa má Gary, yêu thương của cô đều lộ ra ánh mắt.
Một câu nói, vấn vương đến mãi về sau.
Gary chỉnh lại áo của Jihyo rồi cài nút áo sơ mi của cô lại, xong rồi mới vuốt tóc cô lại cho gọn gàng. Lại nói, "Anh đáng ra không nên làm vậy mới đúng, xin lỗi em". Nhưng anh ban nãy cũng phát hiện ra Jihyo đã thành thiếu nữ rồi, từng đường cong đều quyến rũ đến mê người. Nghĩ đến má lại nóng bừng bừng, Gary tự trấn tĩnh mình.
"Đã bảo không xin lỗi nữa, em giận bây giờ đó, bực mình thật!" Jihyo lườm Gary rồi trèo ra khỏi cửa sổ, "Anh thử xin lỗi lần nữa xem, em giận!".
"Không xin lỗi thì không xin lỗi, về coi chừng té" Gary đứng ở cửa sổ nhìn Jihyo bước về nhà, cô vẫy tay với anh rồi còn hôn gió, mái tóc dài đong đưa trong gió lại đẹp đến lạ kì, "Coi chừng!!".
Tiếc là lời nói của Gary không nhanh bằng hành động của Jihyo, cô vừa quay qua đã đập đầu vào thành cửa một cái rõ kêu. Gary đứng nhìn mà phì cười ha ha, Jihyo che trán lại rồi lủi vào nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.
Jihyo kéo rèm lại, còn len lén nhìn Gary ở đối diện, thấy cậu ấy vẫn nhìn mình nên mỉm cười thật tươi, "Ngủ ngon, Kang Gary!". Cô nói với qua bên nhà cậu, Gary cũng hét lên, "Ngủ ngon, đồ ngốc!".
Tối đó là một giấc ngủ thật ngọt ngào của Jihyo, ngủ nhưng còn chun chun môi đòi hôn Gary. Xoay người, lại mỉm cười trong giấc mơ, một giấc mơ trẻ con, một tình yêu thời niên thiếu.
Hai người vốn dĩ không biết những tình cảm bây giờ thật đáng quý, rồi một ngày sẽ đến lúc hai người trưởng thành. Nhìn về những gì của quá khứ sẽ thấy thật buồn cười, nhưng, ít nhất đó cũng là những điều điên rồ mà bản thân dám làm.
Sáng dậy Jihyo sửa soạn quần áo rồi lấy xe đạp ra, một chiếc fixed gear màu hồng pha trắng thật đẹp , cô dắt xe đạp qua nhà Gary rồi ấn chuông cửa. Cậu đứng ở trên lầu nhìn xuống thấy Jihyo dắt xe đang đứng đợi trước cổng, vậy nên cậu chạy vào nhà kho dắt chiếc xe đạp màu đen của mình ra, mẹ Gary đưa cho một ít tiền đi học. Gary mỉm cười hôn bà một cái rồi mới đi học.
"Đợi lâu chưa?" Gary hỏi khi thấy mái tóc Jihyo hơi dính ẩm vì sương sớm, cô lắc đầu, "Mới vừa qua thôi à, mình đi thôi. À, anh ăn sáng chưa hay vào trường ăn?".
"Vào trường ăn, bây giờ anh đi đón Yoomi đã" Gary mỉm cười rồi leo lên xe đạp đi bỏ xa Jihyo một đoạn, cô cũng chạy đuổi theo. Cô thấy buồn vì Yoomi cứ xen vào chuyện của hai người như thế, cô biết rõ ràng Yoomi không yêu Gary, nhưng cô gái cứng đầu đó muốn giành với cô cho bằng được thôi.
Jihyo bĩu môi, "Thôi, em vào trường trước". Dỗi, cô không biết vì sao hôm nay cô lại muốn dỗi, không muốn lẽo đẽo theo Gary như một chiếc bóng nữa. Cô đạp vượt qua Gary rồi đi thẳng thay vì quẹo vào nhà Yoomi, cậu nhìn theo bóng Jihyo khuất xa tự hỏi hôm nay em ấy ăn nhầm thứ gì mà ngoan đến thế.
Đến trường Jihyo cất xe vào bãi rồi lấy thẻ giữ xe, cô đi bộ ra cổng trường mua một hộp sữa thì phát hiện Jong Kook đang ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi. Thấy cô Jong Kook vẫy tay, nói, "Này lùn, lại đây ăn với anh".
"Em không lùn" Jihyo trừng mắt, Jong Kook lại buồn cười chọc thêm một câu, "Chừng nào cao hơn anh anh không gọi em lùn nữa".
"Anh mua đồ ăn sáng cho em nhé? Ăn chưa?" Jong Kook đứng lên định gọi món cho Jihyo, cô đứng kế bên nhìn vào menu, gọi mình một phần cơm rồi bưng ra bàn. Jong Kook nhìn không thấy Gary nên hỏi, "Gary đâu?".
"Anh ấy đón Yoomi rồi" Giọng Jihyo buồn rầu, gương mặt cũng cúi xuống không thèm ngẩng lên nữa. Hôm nay cô thấy ghen, ngày nào cũng vậy hết, cô cố nhưng chắc là sẽ không có được trái tim Gary. Chợt hôm nay Jihyo lại thấy tuyệt vọng vì tình yêu này, một phần trong cô bảo cô nên từ bỏ đi.
Đĩa cơm bị Jihyo lùa qua lùa lại đáng thương vô cùng, Jong Kook nâng cằm Jihyo để cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Em yêu Gary lắm à? Nó có gì tốt?".
"..." Jihyo im lặng nhìn Jong Kook, chính cô cũng không hiểu bản thân vì sao lại say mê Gary đến vậy, chỉ biết là cô yêu anh ấy. Yêu đến ngu ngốc như ngày hôm nay.
Gary chở Yoomi đến cổng trường, nhìn qua bên trái thì thấy Jong Kook đang sờ cằm Jihyo nói điều gì đó trong cửa hàng tiện lợi, cậu thả Yoomi xuống rồi chạy vào trường gửi xe. Xong rồi chạy ra cổng, nói, "Đi, đi qua bên kia ăn cơm cuộn nha?". Vừa nói vừa liếc qua cửa hàng tiện lợi xem tiếp theo Jong Kook làm gì, nhưng chỉ thấy Jihyo cúi đầu xuống múc cơm ăn.
Yoomi khó hiểu nhưng cũng đi với Gary mua đồ ăn, mở cửa vào có một nhân viên chào hai người, Jihyo thấy nhưng giả vờ không thấy Yoomi. Hôm nay không hiểu sao cô lại thấy mệt, không muốn tranh nữa làm gì.
Gary mua hai phần cơm rồi mang lại chỗ Jong Kook với Jihyo đang ngồi, Jihyo nói với Jong Kook, "Em ăn xong rồi, thôi em đi vào lớp đây".Nói rồi đứng lên đi ra, Jong Kook cũng chào Gary rồi đứng lên đi theo.
Gary bực dọc ăn hết phần cơm của mình, Yoomi chăm chú nhìn biểu hiện của Gary mãi nhưng không hiểu rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì nữa.
"Anh bị sao vậy Gary?" Yoomi hỏi, Gary giật bắn mình như tội phạm bị bắt gặp, "Không..anh có bị gì đâu".
"Anh lạ lắm nhé" Yoomi trách móc một lúc rồi cả hai cãi nhau thật to. Cô ấy tức giận hất đổ dĩa cơm rồi bỏ đi, cậu vỗ trán mình một cái, tình yêu thật khiến người ta đau đầu mà.
Vào lớp thấy Jihyo đang cúi đầu gục xuống bàn ngủ, cậu đi lại khều nhưng Jihyo cũng không dậy, chỉ quay đầu sang chỗ khác. "Em bực mình quá, gọi nữa em mắng cho đấy".
"Tới tháng à?" Gary cúi đầu hỏi nhỏ, Jihyo hơi giật mình quay sang, đôi mắt to tròn cũng ngạc nhiên nên không chớp mắt, "Anh thấy được à?".
"Anh biết ngay" Gary cốc đầu Jihyo một cái, cô che trán mình mỉm cười. "Anh để ý em quá nhỉ", cô nói vừa đủ để cả hai người nghe, Gary chợt im lặng rồi quay về bàn. Cậu để ý Jihyo quá nhiều sao? Cậu cũng thấy như thế.
Sau đó thầy vào lớp, mỗi lần đến tiết Quốc ngữ Jihyo lại ngủ lên ngủ xuống. Đến giờ ra chơi Jihyo với Gary ra ngoài cũng không thấy Yoomi đi cùng, Jihyo nhìn quanh rồi hỏi, "Yoomi đâu?".
"Giận rồi" Gary chỉ phun ra hai chữ, cậu đi ra căng tin thì thấy Jong Kook đang đứng với Gil. Thấy Gary, Gil chạy lại bá cổ đùa giỡn, "Sao, tối qua tao gửi coi hay không?".
"Hay.." Gary nhìn liếc qua Jihyo, lại nhớ đến chuyện tối qua. Cậu có cảm giác như máu mũi mình sắp chảy ra đến nơi rồi, "Thôi đừng nói nữa, gọi đồ ăn đi" Gary lảng sang chuyện khác, cốt là để bản thân đừng nhớ đến chuyện nóng bỏng tối qua thôi.
Jihyo nhón chân lên gọi một phần cơm trộn cho mình, Jong Kook cốc đầu cô, bảo, "Lùn để anh kêu đồ ăn cho".
"Ya!" Jihyo thục khuỷu tay về sau trúng vào ngực Jong Kook, anh ấy chỉ ôm ngực rồi cười hắc hắc, mỗi lần chọc Jihyo đều thấy tâm trạng thật vui vẻ.
Nhưng có một người bây giờ đang tối sầm mặt lại, Gary ghen, ghen mà chính cậu còn không nhận ra. Gil đứng bên cạnh cảm thấy hàn khí rất nặng nề. "Mày làm gì căng vậy Gary?" Gil nhìn Jihyo đang đùa giỡn với Jong Kook, cậu nghĩ cậu hiểu ra được lý do.
Nhưng Gary lại nói, "Ban nãy cãi nhau với Yoomi, nó cứ như trẻ con ấy".
"Nếu Yoomi trẻ con chắc Jihyo là trẻ sơ sinh rồi, haha, rốt cuộc tao không hiểu mày có yêu Yoomi không nữa. Không thích thì đừng đùa giỡn" Gil vỗ vai khuyên bảo, cậu đã bảo Gary bỏ Yoomi không biết bao nhiêu lần. Vì trong lòng cậu Jihyo vẫn là cô gái hợp với Gary nhất, mà tính Jihyo lại trẻ con hơn cả Yoomi.
"Cám ơn" Jihyo nhận phần cơm từ Jong Kook rồi ngồi xuống bàn, Gil ghé tai Gary nói nhỏ, "Tiền bối có vẻ thích Jihyo, mất đừng có khóc". Còn mỉm cười thật gian.
"Điên quá, ai mà thích nhỏ ấy" Gary giả vờ như mình muốn gọi cơm lắm, đã đói đến không thể chịu nỗi rồi. Gil chỉ cười thầm rồi cũng gọi cơm. Tiếng Jong Kook trêu đùa, tiếng Jihyo cãi lại hai người đều nghe rất rõ.
Mặt Gary bây giờ như giẫm phải phân, nhăn nhó như ai đó cướp đi gia sản của mình vậy. "Jihyo, tránh qua một chút", Gary mang phần cơm lại ngồi gần Jihyo, bảo cô nhích vào trong.
Jihyo cũng nhích một tí chừa chỗ cho Gary ngồi cùng ghế với mình, cô đưa bát canh của mình qua chỗ cậu , "Anh ăn canh đi, dạo này anh hay chảy máu mũi lắm. Ăn cho mát".
"Em lo mà ăn đi" Gary nói nhưng ánh mắt ngại ngùng dán chặt xuống đĩa cơm, không phải cậu chảy máu mũi vì nóng, những lúc như vậy toàn là lúc nghĩ những chuyện không đàng hoàng.
Jihyo ngồi đó, cũng trong bộ đồng phục đó. Gary cố gắng xua những suy nghĩ này ra chỗ khác nhưng vô dụng. Ánh mắt của em ấy, đôi môi của em ấy, cả bờ vai trắng muốt của em ấy cậu đều nhớ rõ. Một hàng máu mũi lại chảy xuống làm Jihyo giật mình, "Anh coi, lại chảy máu mũi nữa rồi này".
Gil rút một tờ khăn giấy ra đưa cho Gary, "Lau máu đi kìa cha nội, làm gì mà chảy máu lắm thế. Coi rảnh thì đi khám thử xem". Gary chùi mũi rồi gật đầu, lý do vì sao như vậy chỉ có cậu biết được.
"Lát về mình ghé chỗ bác sĩ Kim coi thử đi, anh cứ bị vậy hoài" Jihyo lo lắng đứng lên định lau mũi dùm Gary nhưng cậu cản lại, "Không cần, anh lau xong rồi". Jihyo mà áp sát nữa chắc hẳn là thành sóng thần mất.
Buổi chiều đi học về cả bọn rủ nhau đi hát karaoke, Jihyo với Gary có mang xe đạp nên tự đạp đến quán karaoke gần trường đợi trước. Jong Kook, Gil, đi xe máy nên phải đi đường tắt đến sau vì sợ cảnh sát bắt. Cả bọn mướn một phòng hát nhỏ, sau vài ly thì chẳng câu nệ gì nữa, hát hò nhảy múa ầm ĩ.
Jong Kook sỡ hữu một giọng hát ngọt chết người, mỗi lần anh ấy cất tiếng hát người Jihyo như mềm nhũn. Giọng hát đó quả thật rất hay, với tài năng của anh ấy thì nổi tiếng chỉ là chuyện đơn giản.
Jihyo thích hát nhưng hay hát lệch tông, bài nào cô cũng hát thật cao. Vì vậy dù bài hát có buồn như thế nào thì cô cũng biến nó thành vui, cả bọn vì có Jihyo nên vui vẻ hơn hẳn.
Jong Kook ngồi gần Jihyo mời cô uống một ly, cô uống một ly lại bị mời thêm một ly nữa. Đến khi Gary bảo, "Tiền bối, Jihyo dễ say lắm" thì Jong Kook mới thôi không mời nữa.
"Em đi vệ sinh một chút" Jihyo đứng lên đi ra ngoài, Gil cũng đứng lên đi theo cô ấy. Kéo vào một góc quán, cậu nói, "Em làm cách này được đấy Jihyo, Gary nó ghen thật đó".
"Dạ? Em có làm gì đâu" Jihyo cố mở to đôi mắt bị rượu làm mờ của mình, một Gil, hai Gil, cô thấy những ba Gil. Người hay ảo ảnh cô còn chẳng phân biệt được, đầu choáng váng đến độ xoay mòng mòng.
Gil mỉm cười trêu, "Em không phải cố ý gần Jong Kook để Gary nó ghen sao? Ai chỉ em cách này vậy?".
"Em không có mà, ngoại trừ anh ra có ai chỉ em đâu" Jihyo bĩu môi trách mắng Gil một lúc, Gil nghĩ rồi 'à' lên một tiếng, " Lỡ rồi, em đừng bám theo nó nữa, bám Jong Kook ấy. Anh thấy nó ghen ra mặt luôn".
"Như vậy được?" Jihyo hỏi lại, Gil gật đầu chắc nịt, "Thật đấy, làm nó ghen nhiều vào. Đó giờ nó tưởng em lúc nào cũng ở bên cạnh nên nó không quý trọng , không có em thế nào cũng nhận ra em quan trọng thế nào à".
"Cám ơn anh, có anh là thương em nhất thôi" Jihyo vòng tay ôm Gil như mọi ngày, cánh tay nhỏ bé đó không sao ôm hết Gil. Nhưng cô vui lắm, quân sư của cô là Gil, anh ấy chưa bao giờ không ủng hộ cô cả. Chuyện tình cảm cũng vậy.
Gary đi vệ sinh xong rồi đi về phòng, trên hành lang vắng vẻ cậu thấy hai người đang ôm nhau. Gary định chậc lưỡi rồi đi tiếp nhưng không hiểu sao lại dừng lại. Người con gái đó, không phải con nhỏ đang ôm chặt người khác kia là Jihyo sao?. Bộ đồng phục đó...
"Hai người làm gì đó?" Gary chống tay lên eo, quát.
Gil buông Jihyo ra, cậu ôm vai Jihyo đi vào phòng karaoke, vào phòng rồi Gil mới cúi đầu nói nhỏ, "Nó thậm chí còn ghen với anh, em cứ mặc nó. Để nó biết em không phải lúc nào cũng ở sau lưng nó, hiểu không?".
"Dạ" Jihyo mỉm cười thật tươi với Gil, nụ cười vô tư như chính tâm hồn của cô vậy.
Gary bĩu môi bước vào sau, cứ nghĩ đến Gil có gì đó với Jihyo sao cậu cứ cảm thấy trong người khó chịu vô cùng. Nhìn Jihyo mỉm cười nói như sáo cậu càng giận hơn, không được cười, nụ cười đó không phải chỉ dành cho cậu thôi sao?.
"Anh đang làm gì?"
"Anh mới là người sai đó Gary"
"Giờ anh muốn như thế nào?"
"Anh không nhắn lại thì bọn mình chia tay đấy"
"Sau này đừng bao giờ nhắn cho tôi nữa"
Một loạt tin nhắn từ Yoomi nhưng không tin nào Gary trả lời cả, tối nay cậu quá say rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro