Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Thành viên Running Man từ khi biết hai người quen nhau thường hay trêu chọc cả hai, hôm nay Hyo Jin còn sắp xếp cho hai người vào một gia đình có ba cậu con trai, cậu út là Ah In đáng yêu. Jihyo tranh thủ lúc không có người lôi Hyo Jin ra mắng, anh ấy làm vậy là cố tình trêu cô rồi, cô ngượng đỏ cả mặt.

Trong lúc làm nhiệm vụ mọi người đã rất vui vẻ, Jihyo còn thân thiết gọi Gary là chồng trong khi anh đang cho thỏ ăn tránh xa trần thế. Gary là một con người đơn giản, anh không thích cuộc sống phức tạp nơi đây. Nhưng cho dù anh có cực ngầu trên sân khấu hay lúc đáng yêu cho thỏ ăn như thế này trong mắt cô anh vẫn là người đỉnh nhất. Bất kể anh đang làm gì, cô yêu anh đến mờ mắt.

Haha vô tình tiết lộ hôm nay chính là lễ kỉ niệm của hai người, Gary chọc bảo cậu nên về khuya hơn để anh còn 'làm việc' để làm câu nói của Haha thành một câu gây cười. Jihyo ngồi ở bên chỉ âm thầm cười mỉm, cô đỏ mặt nên chỉ biết cắm đầu xuống giả vờ làm việc khác trong khi mọi người đang cười đùa.

Sau đó cả gia đình Jihyo thắng cuộc, chiếc muỗng vàng cô giao lại cho Ah In, cậu con trai út 'một ngày' của cô. Cậu bé lúc đầu không chịu nhận nhưng Haha, Kwang Soo, Gary nói nhiều quá nên đành phải lấy nó, cô cười rất nhiều ngày hôm nay. Hôm nay đúng là ngày kỉ niệm của hai người thật.

Cô vào phòng trang điểm thay lại bộ đồ thường của mình mặc đi ban sáng, nhìn mình trong gương với đôi gò má ửng hồng, cô không dùng phấn má, đó là do cô nhớ đến anh rồi tự mình ngại ngùng. Jihyo tô lại son môi rồi định bước ra ngoài nhưng Gary bước vào, anh đặt một tay vào eo cô, thì thầm, "Em làm gì cười vui vậy, có chuyện gì vui hả?".

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Jihyo hỏi, Gary nhướn mày với cô, "Em nghĩ anh có nhớ không? Anh đương nhiên là nhớ rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm của hai đứa mình".

Gary nắm bàn tay cô lên hôn nhẹ vào mu bàn tay, cô cười khúc khích vì nhột, " Vậy có quà cho em không?".

"Có, anh tặng anh cho em nhé?" Gary hôn phớt lên môi Jihyo làm cô ngại ngùng, cô đấm vào ngực anh rồi bĩu môi không đồng ý, "Anh quên chứ gì, vậy nên anh mới không chuẩn bị quà.."

"Ai nói anh không chuẩn bị quà, anh có chuẩn bị quà cho em mà" Gary móc trong túi ra một cái hộp nhỏ bọc nhung sang trọng, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương ba kara mà cô bảo anh mua khi hai người ở Macao. Jihyo ngạc nhiên nhận nó, "Anh mua nó thật sao? Em nói với anh là em nói giỡn rồi mà".

"Sao anh biết được, em bảo người ta keep name Kang Gary, người ta gọi đến nhà anh luôn.." Anh đùa, cô lại tưởng thật cho nên thấy có lỗi vô cùng. "Em xin lỗi, giờ anh bán nó lấy lại tiền cũng được".

"Ngốc, anh đùa mà, anh mua cho em thật nhiều chiếc cũng được" Gary lấy nó ra đeo vào ngón tay áp út của cô, "Coi này, bất kì thứ gì Ji ngố thích anh đều sẽ mua cho hết, bởi vì Ji ngố là tất cả của anh mà". Anh lại giở trò nịnh nọt làm Jihyo cười còn tươi hơn, "Anh nói ngọt như vậy với bất kì người con gái khác luôn à".

Gary giơ tay lên trời thề thốt, "Không có, anh thề đó, chỉ nói với mình Ji ngố của anh thôi", Jihyo lườm yêu anh một cái rồi tiến lại gần ôm eo người mình thương, cô khẽ nói, "Cám ơn anh, em thích lắm".

"Vậy em tặng anh cái gì?" Vòng tay của anh siết chặt lấy eo cô để cô áp má vào ngực mình, Jihyo tìm trong túi xách một chiếc hộp, cô không dám đưa nó cho anh vì nó rẻ tiền hơn chiếc nhẫn anh tặng cho cô nhiều.Chỉ là một chiếc cà vạt cô mua khi đi nước ngoài, bây giờ muốn tặng anh cũng không dám đem ra.

Gary thấy vậy nên thay cô mang nó ra, anh rất vui khi thấy chiếc cà vạt đó, khác xa với những gì cô tưởng tượng. Cô nghĩ anh sẽ không vui nhưng anh lại rất thích thú, Jihyo cũng nhẹ nhõm đi được phần nào.

"Xin lỗi, em không nghĩ anh sẽ tặng quà đắt tiền như vậy" Jihyo nhỏ giọng, cô thật sự thấy nó không xứng với chiếc nhẫn kim cương cô đang đeo tí nào.

Anh cúi đầu hôn nhẹ vào trán cô thì thầm, "Thật ra chỉ cần có em anh đã vui rồi, em cứ cột nơ mình lại rồi gửi sang cho anh, anh rất vui lòng nhận". Nói rồi ăn ngay một cú đấm vào ngực của cô, "Anh nói chuyện chẳng đàng hoàng chút nào".

"Nói sao mới đàng hoàng cơ, vợ người ta người ta nói vậy có sao đâu" Gary bĩu môi, ôm chặt người con gái anh yêu lại. Jihyo bật cười, "Ai là vợ anh?".

"Người này" Gary nâng cằm cô lên hôn một nụ hôn dài, anh ngậm môi trên của cô rồi dùng môi mình cọ xát nó. Jihyo vịn tay vào eo anh nhưng không đẩy ra, chỉ yên lặng đáp trả nụ hôn ngọt ngào đó. Anh hôn xuống môi dưới rồi lại hôn lên môi trên, đôi môi hồng của cô bị anh chọc ghẹo cũng muốn sưng đỏ.

"Hai người có thể về được chưa" Hyo Jin tằng hắng rồi nói, năm người trong Running Man cộng thêm Hyo Jin nữa là sáu người, mười hai con mắt đang nhìn hai người chằm chằm. Jihyo ngại ngùng buông Gary ra, cô quay mặt vào trong tường, lúc này chỉ muốn có thể cùng với bức tường hòa làm một thì càng tốt.

"Mọi người chưa về hả?" Gary cũng ngại không kém nhưng anh tỏ ra bình tĩnh hỏi chuyện mọi người để đánh trống lảng. Kwang Soo vỗ tay bốp bốp rồi nói, "Hai người đóng phim bao tình cảm luôn, vậy mà còn không đóng cửa lại".

Jihyo trừng mắt liếc Gary làm anh bật cười, anh nói với Kwang Soo, "Anh đang hạnh phúc mà, anh muốn mọi người cũng hạnh phúc như anh. Gọi là chia sẻ hạnh phúc đó!".

"Ya, cậu!" Jong Kook cau có bởi trong các thành viên chỉ có anh với Kwang Soo là vẫn độc thân, nghĩ đến mà thấy buồn rười rượi, "Cậu ráng để ai đó chụp lén đi, xong đời luôn cho vui".

Jihyo len lén đi ra ngoài cửa, cô chỉ bỏ lại một câu, "Chào mọi người em về" rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bãi đỗ xe, nghe mọi người nói thêm chút nữa chắc cô sẽ ngại đến mức đào lỗ chui xuống đất. Đi một đoạn cô vẫn còn nghe tiếng anh Suk Jin nói, "Coi con bé nó ngại kìa!", cô còn bước chân vội hơn nữa.

"Kang Gary!!" Cô nghiến răng mắng thầm tên anh, đóng cửa xe lại cô ngồi lì trên xe đợi anh đến.

Gary đến với bộ dáng cười cợt làm cô còn tức giận hơn nữa, cô nói, "Sau này không được hôn em ngoài đường nữa biết không, để bắt gặp như vậy nữa thì ngại chết".

"Anh muốn hôn khi nào thì hôn, anh hôn vợ anh mà" Anh đưa mặt mình lại sát gần cô, khẽ dụi má phải mình vào má cô nũng nịu như một chú mèo cần vuốt ve. Jihyo đỡ mặt Gary ra mắng yêu, "Anh đó, nếu mà bị fan hay báo chí bắt được thì bọn mình toi ngay".

Thật sự cô rất sợ một ngày vô tình bị ai đó bắt gặp, chuyện này không thể để cho báo chí biết được, nếu bị phát hiện ra sẽ làm chương trình khó xử. Khi hai người công khai đồng nghĩa với chương trình sẽ rất khó sắp khách mời cho cả hai, khán giả sẽ soi xét hai người hơn nữa. Vì chương trình rất khó khăn mới đi được đến ngày hôm nay, không thể vì hai người mà một bước đạp đổ đi.

"Anh biết không, Hyo Jin đã làm việc rất cật lực mới có ngày hôm nay. Cả đoàn Running Man bọn mình trải qua bao nhiêu khó khăn.. Anh và em làm hỏng nó thì thật đáng tiếc.." Jihyo nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, cô như nhìn thấy được bóng hình mình trong mắt anh, trìu mến như một dòng suối ấm áp.

Gary nắm lấy bàn tay cô đưa lên miệng mình, hôn nhẹ, anh nói như một lời thì thầm, "Anh biết mà, anh sẽ cẩn thận hơn. Đó là cố gắng của của mọi người, đương nhiên anh không phá hoại nó rồi".

"Ngoan" Cô mỉm cười xoa đầu anh hệt như đang xoa đầu chú cún nhỏ, Gary cũng để yên cho cô quậy phá một lúc, sau đó cả hai về nhà. Từ ngày quen nhau hầu như Jihyo toàn ở nhà Gary, Eunji cũng thoải mái hơn khi không có Jihyo bởi cô có thể dắt bạn trai về thoải mái. Cả hai cô đều là những cô gái đắm chìm trong tình yêu.

Tối thứ năm Gary không có ở nhà, Jihyo cả ngày ngồi thừ ra cũng chẳng có việc gì làm, cô đi qua phòng làm việc của anh bật máy tính lên lướt web. Dạo quanh một vòng cô không thấy có gì đặc sắc nên bật Running Man những tập cũ lên xem, cô bật cười vì tại sao anh lại ngốc nghếch như thế.

Tất cả thành viên đang hùa nhau chọc anh, cô thậm chí còn cười đến mức không thể khép miệng được. Bộ dáng lo lắng của anh khiến cô lại cười chảy nước mắt, lúc đó anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì sợ hãi sẽ bị lộ. Đến lúc cuối anh đi về bằng đôi chân bị thương, cô biết Hyo Jin kêu anh giả vờ như vậy bởi thật ra anh cũng chẳng biết mình bị lừa cả ngày.

Cô bật qua tập khác xem, ngày xưa Monday Couple quả thật rất ngọt ngào, tuần trước anh hôn lên má cô làm tất cả các fans Running Man muốn bùng nổ. Cô đã la anh cả đêm hôm đó, hôm ấy anh hành động tùy tiện mà chẳng biết mình có thể sẽ làm lộ chuyện của cả hai, nếu mà cứ như vậy nữa thế nào cũng không thoát được. Nếu thoát được báo chí cũng không thoát được fans.

Đang ngồi chơi game thì điện trong nhà toàn bộ tắt ngúm, trước mắt cô một mảnh tối mịt đến tĩnh lặng, cô muốn gọi tên anh nhưng không thể, anh bây giờ không có ở nhà.

Jihyo đứng lên dò dẫm tìm đường đi về phòng, đã cúp điện thì nhân tiện đó cô ngủ thêm một giấc. Vừa ra đến cửa cô đã đụng vào ai đó, người đó giữ cô lại, nụ hôn nóng bỏng ướt át cùng với hơi thở quen thuộc. Là anh, Kang Gary!.

"Haha, em không sợ à?" Anh dắt tay cô đi lại chỗ công tắc điện rồi bật điện sáng trở lại, cô chợt hiểu ra mọi chuyện nên quát, "Anh trêu em hả Kang Gary!!".

Cô vừa nói vừa chạy theo anh hù đánh, Gary cũng hùa theo cô chạy vòng vòng quanh nhà, kẻ rượt người đuổi hệt như nhưng cặp đôi điên khùng trên màn ảnh. Jihyo cứ mắng tình huống này mãi, cô nghĩ chẳng ai điên để làm chuyện rượt đuổi tình yêu nổi da gà này, nhưng bây giờ cô lại đang làm nó.

"Jihyo! Mẹ bảo mình về Pohang chơi đi, mẹ nhớ bọn mình" Gary kéo cô lại ngồi trên đùi mình, anh vòng tay sang eo kéo cô lại sát gần hơn để làm dịu nhịp thở gấp gáp ban nãy.

"Ừ, để em sắp xếp rồi về" Jihyo dụi đầu vào vai anh để thôi thở gấp nữa, cô chỉ chạy một chút mà mệt muốn đứt hơi. Chẳng bù như ngày trước chạy vòng quanh khu thương mại, công viên, bây giờ hình như sức khỏe cô đã đúng với số tuổi cô.

Cô không hề biết chuyến đi về Pohang ấy là bước ngoặt của cô và anh, mở đầu một trang mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro