Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Gary háo hức đến mức tối đó không thể nào dỗ bản thân đi vào giấc ngủ được. Anh nằm lăn sang trái rồi lại lăn sang phải, nghĩ ngợi về Jihyo rất nhiều. Cô nói ngày mai cô sẽ nói cho anh nghe về quyết định của mình, anh sợ cô lại từ chối mình như trước.

Vì vậy đó là một đêm mất ngủ của anh, trong khi đó người gây ra chuyện này đã say giấc từ lúc nào.

Sáng sớm cả hai cùng một đội nhưng Jihyo vẫn không nói gì, cô quên chăng?. Gary tự hỏi bản thân mình rồi tự lo lắng, cô ngốc đó hôm nay rất vui vẻ. Trên chương trình cả hai skinship rất nhiều. Thậm chí Haha còn thấy khó chịu vì làm bóng đèn cho hai người. Nhưng lòng Gary lại rất bồn chồn, anh thà cô nói đại một lời, dù là lời làm anh đau lòng. Bây giờ cô như vậy làm anh khó chịu đến cực điểm.

Anh Jae Suk để ý thái độ của hai người, mỉm cười khi thấy hai người lại thân thiết như trước. Nhưng hôm nay anh cũng cảm thấy có điều gì đó rất lạ xảy ra giữa đôi trẻ. Anh muốn hỏi nhưng dặn lòng không được tò mò, vì thế anh để cho hai người yên. Trong lòng nhủ thầm giới trẻ bây giờ thật rắc rối, ngày xưa anh với vợ mình cũng không rắc rối bằng một phần hai đứa trẻ này.

Sau khi quay xong Running Man thì một xe giao pizza đến, Jihyo đích thân mời cả đoàn cùng ăn. Hyo Jin được ăn ngon nên vui vẻ hơn hẳn, anh ngồm ngoàm rồi nói, "Hôm nay có chuyện gì vui à?".

"Hôm nay em với Gary bắt đầu hẹn hò" Jihyo nói làm Hyo Jin sặc, anh ho sù sụ vì miếng pizza chưa nhai xong nghẹn ở cổ họng. Mọi người cũng cứng đờ, Gary cũng không phải trường hợp đặc biệt, anh cũng giật mình khi cô công khai như vậy.

Lúc này chỉ có thành viên Running Man với Hyo Jin nghe thấy câu này, mọi người ồ lên rồi vỗ tay reo hò. Gary vẫn đứng im lặng, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh nhìn Jihyo nhưng cô chỉ mỉm cười nắm tay anh, Hyo Jin mắng, "Con nhỏ này, mời bọn anh ăn để bắt bọn anh cut bỏ đoạn ngọt ngào giùm em đúng không??".

" Đúng rồi" Jihyo gật đầu đồng ý làm Hyo Jin bực bội ra mặt, anh với tay lấy thêm ba cái pizza nữa, " Hais, ăn cho bỏ ghét". Mọi người được dịp lại phá ra cười, ngay lúc này đây họ không phải một chương trình nữa, họ là một gia đình, đứa em út lại mới có người yêu. Lo lắng, trách móc, chọc ghẹo có hết cả.

Đến lúc hai người về đến nhà Gary vẫn giữ gương mặt hờn dỗi đó. Anh đóng cửa lại rồi đi vào phòng ngồi lì ở trên giường, cô hỏi thế nào cũng không trả lời. Đến lúc Jihyo bắt đầu khó chịu đòi anh chở về anh mới thỏ thẻ nói, "Em không nói riêng với anh? Em nói với mọi người".

"Gary... Anh giận vì chuyện này à?" Jihyo nâng mặt Gary đối diện mặt mình, cô mỉm cười thật vui vẻ, "Em không biết anh lại dỗi vậy đó, em công khai với mọi người vậy anh không vui sao?".

Gary lắc đầu, "Không có, chỉ là anh hơi buồn.."

"Anh buồn vì cái gì?" Cô ngắm nhìn anh để anh đưa ra câu trả lời cho mình, anh cười buồn, "Anh chỉ muốn em nói câu trả lời với anh, không phải người khác".

"Đồ ngốc này! Em nói với ai cũng vậy mà, anh đúng là đồ điên mà" Jihyo vuốt nhẹ má anh dỗ dành, nụ cười nhẹ nhàng của cô làm anh muốn chìm đắm, "Em đồng ý, được chưa?. Em muốn cho chúng mình một cơ hội nữa, bởi.. em vẫn còn yêu anh".

"Cám ơn em" Gary ôm chặt cô vào òng cảm nhận hạnh phúc đang đến nhẹ nhàng, ôm cô trong tay anh có cảm tưởng như mình đã có được cả thế giới. Jihyo cười vì thái độ ngốc nghếch của Gary nhưng vòng tay ôm anh lại siết chặt hơn.

"Anh yêu em.." Gary làm một hành động lạ làm Jihyo hơi giật mình, anh cúi người xuống hôn nhẹ vào bụng cô thì thầm, "Xin lỗi... Rồi chúng mình sẽ lại có những thứ đã mất. Anh yêu em". Lại một nụ hôn lên môi Jihyo, cô nhéo má anh trách mắng nhưng anh lại như không biết đau, chỉ cười hì hì với cô.

Gary dây dưa mãi không ngừng, ôm người con gái của mình vào lòng nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Anh yêu cô, anh cũng thật sự yêu phút giây này, có cô trong vòng tay anh dịu dàng. Jihyo nép vào lòng anh như một chú chim nhỏ nép mình tránh bão, yêu thương đơn giản chẳng cần nói một lời nào cả. Tận sâu trong tim đối phương đã biết mình thuộc về nhau, thật sự chẳng một từ ngữ nào có thể sánh được.

"Gary này, em không quay lại với anh sớm là vì em sợ hãi, mình đã đau khổ quá nhiều rồi.. Em sợ lần này cũng tương tự" Cô ngước mặt lên chỉ thấy được nụ cười của anh nhẹ nhàng, Gary cúi đầu hôn nhẹ vào trán cô, "Anh biết em lo sợ, mọi chuyện về sau cứ để anh lo lắng thay em".

Anh không phải không biết cô đang lo sợ, anh cũng như cô sợ mối tình này. Nhưng tình yêu dành cho cô quá đỗi lớn lao, anh càng sợ mình đánh mất cô, vì thế bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ mối tình này. Bảo vệ cô, người yêu bé nhỏ của anh.

Trời bên ngoài đang dần tối nhưng trong lòng họ lại không nghĩ vậy, hai người nói chuyện với nhau cả đêm. Nói hết những đớn đau mình trải qua, Jihyo bậy khóc vì nhớ lại chúng, "Em vẫn không quên được ngày anh trả em bốn mươi triệu. Ngày đó.. Anh thật sự nghĩ em tệ hại vậy sao?".

"Anh xin lỗi, là do anh giận quá. Anh đã rất đau vì em ra đi, mười năm, em nghĩ anh có thể sống tốt không?. Khi gặp lại em anh thấy em vì tiền mà để người khác ôm.. Lúc đó anh ghen tuông rất nhiều.. Anh sai.. Chắc là em đau lắm" Anh vùi mặt vào vai cô, nghĩ lại anh chỉ muốn tự giết đi mình. Anh không hiểu sao mình lại điên cuồng như thế, anh còn không biết cô đã rất đau.

Jihyo ôm đầu anh, tay cô luồn vào tóc anh vuốt ve mái tóc của người thương, "Còn không đau bằng những lời nói của anh, tại sao lúc đó anh lại hư vậy hả?". Cô chuyển từ vuốt tóc sang kéo tóc thật mạnh. Gary la oai oái nhưng rồi lại phì cười, "Ai mượn lúc đó em bướng như vậy".

"Sau này anh không được nói như vậy nữa. Mọi lần anh nói em đều muốn khóc, em thà anh đánh em còn hơn" Cô nghẹn ngào, Gary hôn vào trán, vào má cô rồi kéo cô ôm sát vào lòng, " Anh có nói như nữa em cứ tát cho anh tỉnh. Xin lỗi, xin lỗi em".

"Thôi đừng xin lỗi nữa. Sau này không được như vậy nữa là được"

"Em, tại sao trong giới giải trí dơ bẩn này em có thể giữ mình được. Anh cứ thắc từ sau lần đầu tiên của mình, tại sao em không tìm gặp anh. Tại sao em đồng ý tham gia Running Man, tại sao em đến với.. đến với cậu Chang Joo.." Gary ngập ngừng hỏi, anh thật sự thắc mắc rất nhiều về cô, ngay cả về báo chí cũng không nói đến đời tư của cô nhiều. Rốt cuộc tại sao cô lại bí ẩn đến thế.

"Ba anh trai bảo vệ em, kí xong hợp đồng hoặc lúc em nghĩ em không thể kiểm soát được thì em chuồn về, giữ mình cũng dễ thôi. Còn về anh, em không tìm gặp anh là tại vì em sợ anh xua đuổi em. Running Man, một phần vì danh tiếng, một phần tại vì anh. Em muốn tiến đến với Chang Joo đẻ quên anh, haha, nhưng tiếc là không thể. Còn anh? Cô Jimin đó, anh có yêu cô ấy không".

"Em không thấy Jimin rất giống em à?".

Gary nói làm Jihyo như từ trong bến mơ tỉnh dậy, phải rồi, đó là lí do vì sao cô luôn cảm thấy cô ấy có chút giống mình. Nhưng lúc đó vì những đau đớn anh mang lại quá nhiều, cô còn chẳng để tâm đến điều này.

"Cô ấy giống em thật" Jihyo gật đầu đồng ý, "Gary, anh yêu em bao nhiêu?".

Gary hơi sựng lại bởi vì câu hỏi của cô, anh phì cười, "Anh không mang ra cân được".

" Vậy anh có thấy nhớ em không? Giống như em, gặp anh nhưng em vẫn nhớ anh. Chắc em điên mất thôi".

"Anh nhớ em, cả trong mơ lẫn đời thực. Jihyo à, ôi Mong Jihyo" Anh đặt một nụ hôn lên môi cô thay cho những lời nhung nhớ. Cô cong môi thành một nụ cười lém lỉnh, cắn nhẹ vào môi anh. Gary hơi đau nhưng hạnh phúc nhiều hơn, nó lấn áp nỗi đau trong anh, làm anh mê mẩn.

Cả đêm đó hai người ôn lại kỉ niệm cả đêm, cô nhắc anh nhớ lúc hai người quen nhau. Cái cửa sổ hôm nào hai gia đình vẫn chưa thay, mỗi lần nhìn nó cô lại nhớ đến anh da diết.

Gary cũng vậy, anh kể cho cô nghe những ngày thiếu vắng cô. Anh vùi mình vào âm nhạc rồi lấy đó làm dịu mình, gửi gắm nỗi nhớ cô vào từng câu chữ.

Cả hai hàn gắn vết thương lòng cho nhau, cô hôn nhẹ vào ngực trái anh, nơi dấu răng cô vẫn còn yên vị. Anh có xăm hình xăm khác để trang trí xung quanh nó nhưng cô vẫn thấy, hôn nhẹ vào hình xăm, cô ngước lên nhìn anh, "Anh gan thật đó, hôm đó mà nhiễm trùng là tiêu rồi".

"Anh không muốn em hết yêu anh.. Haha, anh nhanh trí đó chứ" Gary vênh vênh tự đắc, cô lại vùi người vào lòng anh đùa giỡn một lúc.

Sáng đến đôi mắt của Jihyo thâm quầng như gấu trúc, Gary thấy nên bật cười ha ha, căn nhà nhỏ bây giờ tràn ngập tiếng cười, bóng dáng cô gái nhỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro