Chap 27
Jihyo nằm nép trong lòng Gary, lưng dựa vào ngực anh để anh bao bọc lấy mình, cảm giác mà anh mang lại khiến trái tim cô yên bình quá đỗi. Đã từ rất lâu rồi cô mới lại có thể cảm nhận được sự bình yên của anh, yêu anh, cô muốn chấp nhận anh nhưng cô vẫn rất lo sợ. Tham luyến hơi ấm của anh nhưng vẫn không muốn dấn thân.
Anh vùi mũi mình vào sau gáy cô hít một hơi thật sâu, mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát đó, anh nhớ nó rất nhiều. Cả hai cứ yên lặng nằm bên nhau như thế, không ai tỏ tình cũng chẳng ai muốn tiến thêm một bước nữa. Mặc dù trong lòng họ đối phương vẫn là tất cả.
Yên lặng, cả hai cứ lặng lẽ bên nhau, mùa xuân qua đi họ cũng không tỏ lòng mình cho đối phương hiểu. Jihyo ngồi ngoài ban công ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp, khung cảnh bên ngoài nhà cô cũng đẹp nhưng cô thích khung cảnh từ nhà Gary nhìn ra hơn. Đó là nơi mà cô thích.
Nhìn bất kì thứ gì cô vẫn thấy nhớ anh, tin nhắn anh nhắn cho cô rất ngọt ngào, nhưng, càng ngọt ngào cô càng sợ hãi. Sợ mình lên tận trời rồi ngã quá đau, tình yêu của anh không những làm cô say mà còn làm cô sợ hãi.
"Gary ơi, anh có về Pohang ăn tết không? Hay anh ăn ở Seoul" Jihyo nhắn, cô nhớ cha mẹ mình, cô cũng nhớ cha mẹ anh. Từ ngày đính hôn của Jimin với anh cô đã không còn về quê nữa, nhắc đến Jimin, cô ấy bây giờ sự nghiệp rất lận đận, còn vướng phải nghi án hút cần nên bị dư luận vùi dập thật nhiều.
Jihyo không thấy giận mà chỉ thấy thương, ngày trước cô cũng từng một lần suýt bị dư luận chèn chết như thế. Quan trọng là cô có Gil, có Jong Kook, Hyo Jin luôn ở bên cạnh mình, cô có họ, có cha mẹ mình. Cô thừa sức đạp lên dư luận mà sống.
"Em định về Pohang?" Gary ngay lập tức nhắn lại cho cô, Jihyo mỉm cười khi thấy anh như trực điện thoại trả lời với cô.
"Ừ, em về Pohang, Gil với Jong Kook cũng về. Hyo Jin đi về quê anh ấy rồi" Jihyo lười biếng ngả người lên ghế, khi yêu thì chỉ một tin nhắn nhỏ của anh cũng làm cô vui rồi. Dù tin nhắn chỉ hỏi, cô lại cảm thấy rất vui, khi anh nhắn những lời ngọt ngào cô sẽ lại ngượng ngùng đỏ mặt. Chìm đắm vào tình yêu này sâu đến mức không thể nào dứt ra nữa.
Gary ngưng viết, anh nhắn trả lời, " Vậy bốn đứa mình về, em ăn tối chưa?".
"Em ăn rồi, anh đang sáng tác à? Em có làm phiền anh không?" Jihyo nhắn lại, còn kèm theo icon lo lắng làm Gary phì cười, "Cô ngốc, em nhắn anh cả ngày anh cũng không phiền."
"Nếu em nói.."
"Nói gì cơ?"
"Em muốn có một vệ sĩ cùng coi phim với em, anh có thấy phiền không?" Tin nhắn kèm theo một icon nháy mắt, Gary cười thật hiền, anh yêu những lúc cô thả lỏng phòng vệ với anh như thế.
"Anh nộp đơn đăng kí làm vệ sĩ cho em được không?" Gary lạch tạch nhắn lại, anh thậm chí còn quên tiếp theo mình định viết gì. Mọi thứ đều bị cuốn trôi bởi nụ cười, hình bóng của Jihyo. Anh lúc này chỉ muốn có cớ chạy đến bên cô, nhưng mà anh chẳng có lý do, vì thế vùi đầu vào giấy tờ là thứ mà anh có thể làm bây giờ.
"Được chứ, anh được nhận. Suất 10h tối nay, anh đi coi với em nhé" Jihyo hơi lo lắng vì giờ đó đã quá trễ, nhưng cô không thể đi sớm hơn nữa. Nếu cô và anh đi sớm thế nào chuyện của hai người cũng chễm chệ nằm trên báo, mấy anh của cô muốn giúp cũng giúp không được nữa.
"Ok, Ji ngố của anh. 10h hẹn em ở rạp nhé" Do vui vẻ nên Gary cứ mỉm cười tủm tỉm mãi thôi, sau khi nhắn tin xong mà hồn anh vẫn không xuống được mặt đất. Gary dẹp mọi thứ qua một bên đi về nhà thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe đến điểm hẹn, Jihyo bảo hai người gặp nhau ở rạp.
Gary mua hai vé, bắp rang và nước ngọt đợi Jihyo đến, cô che kín mít mặt bằng khăn len của mình, anh cũng thế. Nhưng trùng hợp hơn nữa là hai người đều dùng màu hồng, cô nhìn anh rồi bật cười ha ha. Anh nhìn hệt như một tên ngốc vậy, nhưng Gary lại thấy vui vẻ, anh đưa cho cô bắp rang rồi cả hai ngồi đợi tới giờ xem phim.
Cả hai chỉ vào rạp khi đèn bên trong rạp tắt hết, bây giờ tối rồi nên trong cả rạp rộng lớn chỉ có khoảng năm cặp ngồi rải rác. Mà hầu như họ không đến để coi phim, họ đến để ôm ấp hôn nhau thì đúng hơn. Jihyo ngồi coi phim mà má nóng phừng phừng, cô cố gắng tập trung vào phim mà cặp trước mặt cứ như trêu ngươi cô.
Gary ở bên cạnh buồn ngủ nhưng cố gắng để bản thân không ngủ gục, bộ phim buồn này chỉ hợp với tâm hồn mỏng manh của Jihyo, anh coi thế nào cũng thấy nó rất sướt mướt. Ngay lúc anh tưởng mình không thể gượng thức được nữa thì anh cảm thấy cô đang dựa vào mình ngủ say, anh bật cười, anh biết ngay cô ngố của anh sẽ như thế.
Anh chỉnh đầu Jihyo lại để cô ngủ ngon hơn trong vòng tay của anh, những lời bài hát cứ nhảy múa trong đầu, anh hạnh phúc và muốn viết nó vào lời nhạc. Khắc nó vào tấm bia mang tên âm thanh, để sau này anh vẫn có thể nhớ được ngày trước mình đã từng hạnh phúc như thế nào. Để trân trọng hơn những gì mình đang có.
Ngủ một giấc đến hết phim Jihyo mới tỉnh dậy, cô dụi mắt mình rồi mỉm cười ngượng ngùng, "Em xin lỗi, hẹn anh đi xem phim mà lại ngủ quên.."
"Về đi, chắc là em buồn ngủ lắm" Gary lấy túi xách của Jihyo rồi đợi cô đứng lên với mình, cả hai đi ra bãi đỗ xe lấy xe, Jihyo bắt anh kể cho cô nghe về bộ phim ban nãy nhưng Gary cứ ấp úng. Anh không nhớ được bởi vì anh mãi ngắm nhìn cô thôi, chẳng dư dả một phút nào để coi phim.
Jihyo ngồi lên xe rồi tự thắt dây an toàn cho mình, "Chở em về nhà anh đi, em muốn ngắm sông Hàn". Cô mỉm cười, muốn ngắm sông thì ít, chủ yếu cô chỉ muốn được ở thêm với anh, được anh ôm vào lòng dỗ dành giấc ngủ. Cô nhớ anh đến chết mất.
Trong xe không khí bất chợt trở nên ngọt ngào quá đỗi, cặp đôi vừa là bạn, vừa là người yêu này lại có những cảm xúc mãnh liệt. Cả hai chỉ muốn lao vào nhau cho nhau một nụ hôn nồng say, nhớ nhau đến phát điên nhưng vẫn phải giả vờ như là bạn. Nếu nó cứ kéo dài chắc hẳn sẽ bức cả hai phát điên thật.
Ngày tết Nguyên Đán Jihyo chúc tết ba mẹ mình rồi sang nhà chúc tết ba mẹ Gary, anh ngồi nhịp chân nhìn cô rồi nhướng mày xấc xược bảo, "Qua đây mừng tuổi anh đi".
"Đừng có mơ" Jihyo quay lưng đi ra ngoài, nhưng ba mẹ cô bẻ hướng của cô lại, đẩy cô ngược trở vào trong. "Nhớ hồi nào hai đứa còn nhỏ xíu, hais, giờ thì già quá rồi", mẹ cô cảm thán nói.
"Mẹ! Con có già đâu, vẫn trẻ phơi phới nhé" Jihyo hất tóc mình như một ngôi sao kiêu kì, ba cô cốc đầu cô một cái thật đau, "Qua ba mươi mà chưa chồng là ế rồi con ạ".
"Gả cho con đi, con muốn lấy" Gary nói làm mọi người chợt im bặt, sau đó cả nhà lại phá ra cười khi thấy Jihyo đỏ mặt như đít khỉ.
"Ya ya ya, con bé nó có vấn đề rồi" Mẹ Gary đổ thêm dầu vào lửa, thế là Jihyo kiếm cớ chuồn về nhà mình trước để tránh bão. Gary cũng đứng lên đi theo cùng, cô ở trong bếp cứ lục đục nhưng chẳng làm gì cả, anh đứng bên cạnh thủ thỉ, "Em làm gì đó? Giận anh à?".
"Không có, em ế thật mà" Jihyo không nhìn Gary, lời nói như thế cũng biết là cô đang giận rồi. Anh bỗng dưng lại ôm eo kéo cô vào lòng mình, "Chừng nào em muốn gả thì cứ nói anh, anh không ngại đâu".
"Ôi trời ôi trời, coi cặp uyên ương kìa" Kang Min đi vào trong nhà lấy một chai nước cam thấy vậy bèn chọc ghẹo, không những là cô, theo sau còn có Jong Kook và Gil, hai gã đàn ông đen tối đang che miệng cười thầm. Sau đó cả ba tránh đi một lúc để nhường không gian cho đôi trẻ tha hồ cưa cẩm nhau.
Jihyo càng ngại lại càng xấu hổ, cô đạp vào chân Gary rồi bỏ đi chỗ khác, giận dỗi thật lâu làm anh dỗ đến gãy cả lưỡi.
Sau tết Nguyên Đán cả hai về lại Seoul để tiếp tục công việc của mình, Jihyo chụp hình cho vài tạp chí thời trang rồi làm người mẫu đại diện cho một hai nhãn hàng. Những chuyến bay trong, ngoài nước của cô cứ thường xuyên hơn, đến mức nhớ nhau mà cả hai cũng chẳng có thời gian gặp.
Nói đúng hơn là chẳng có cớ để tìm nhau, cô về đến Seoul là đã mười một giờ đêm, muốn qua nhà anh tìm nhưng lại không dám. Thế nên cô lại lủi thủi về nhà mình, đến nhà cô mới phát hiện ra anh đang ngồi thừ trước cửa nhà cô. Hệt như ngày trước anh cũng đến, ngồi thừ rồi lẻn vào nhà cô, cô vẫn nhớ rất rõ.
"Anh ở đây chi vậy Gary? Vào nhà đi" Jihyo mở cửa vào, Eunji đi đằng sau cô nãy giờ cũng không phàn nàn hay phản đối gì cả. Ngày trước thì làm ầm ầm về vụ này, nhưng sau khi nói chuyện với Gary Eunji đã không muốn phá đám nữa. Jihyo không biết rốt cuộc Gary đã làm gì mà mua chuộc được gà mẹ khó tính của cô.
Gary ngồi xuống ghế, Jihyo rót cho anh một ly nước, anh cầm lấy rồi uống một ngụm. Sau đó anh len lén quan sát gương mặt cô, cả tuần nay không gặp anh nhớ cô da diết, chỉ muốn gặp cô một lúc để xoa dịu trái tim mình.
"Anh muốn gặp em bàn về chuyện Running Man thôi, đi dạo một vòng với anh được không?" Gary đánh liều hỏi, dù sao căn nhà của cô cũng nằm ở khu an ninh, chắc hẳn sẽ không có chuyện chụp lén rồi đăng lên mạng. Jihyo gật đầu, "Đi thôi, em cũng cần hít thở không khí trong lành nữa".
Cả hai cùng nhau đi song song trên đường, hai chiếc bóng một dài một ngắn song song nhau, hài hòa đến lạ thường.
Cô nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp, "Anh muốn nói gì Gary?".
"Anh muốn nói với em.. Hais.. Anh không nói dối được. Anh đến bởi vì anh nhớ em" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, anh thấy ở đó là sự trìu mến, tha thiết, cô cũng yêu anh, anh biết rõ điều này.
Jihyo ngập ngừng một lúc rồi nói, "Không phải mình chỉ nói là.."
"Anh biết" Gary cắt lời, "Anh biết nhưng vẫn muốn nói với em như vậy. Không phải anh muốn ép buộc em, anh chỉ muốn cho em biết anh nhớ em như thế nào thôi".
"Anh không chờ được nữa sao?" Cô giả vờ hơi không vui nên Gary lắc đầu nguầy nguậy, "Anh chỉ đến nói là nhớ em thôi, không phải anh không chờ được đâu."
"Em biết.." Jihyo bật cười vì anh chàng ngốc của mình, anh thật sự chẳng giấu được một chút cảm xúc nào cả. Tất cả phô trên mặt anh, cô chỉ cần đoán cũng biết lúc này anh đang nghĩ gì.
Anh thấy hoang mang về mối quan hệ này, cô cũng thế, anh muốn sự chắc chắn, cô cũng thế. Vì vậy cô nghĩ năm tháng qua để suy nghĩ cũng là quá đủ rồi, cô cũng đã nghĩ thật thông suốt."Ngày mai em nói lựa chọn của em", cô thỏ thẻ những lời làm Gary đờ người, anh hỏi lại, "Sao cơ?".
"Ngày mai, sau khi quay hình xong"
Gary nhìn lại điện thoại của mình, hôm nay ngày 26 tháng 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro