Chap 26
"Eunji ah, cậu đi nhớ mua quà về cho mình nhé" Jihyo níu chiếc ba lô sau lưng của Eunji lại, mặt xịu xuống như chú cún con lúc chủ không cho đi chơi cùng, Eunji thở dài lắc đầu ngao ngán, "Cậu làm như vậy sao mình nỡ đi hả? Tất nhiên là nhớ mua rồi, cậu ở nhà đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận, chốt trong luôn nhớ không?. Tối đến khóa gas đàng hoàng rồi mới đi ngủ, hais, đến nơi mình gọi về nhắc cậu".
"Xin lỗi" Jihyo ngập ngừng một lúc rồi nhoẻn miệng cười, "Cậu đi chơi vui vẻ, mình cũng nghỉ vài hôm xả hơi luôn". Cô buông bàn tay đang nắm ba lô của Eunji ra, vẫy tay chào cô ấy.
"Ở nhà cho đàng hoàng, mình về bất thình lình mà có bụi thì.." Eunji nắm hai bàn tay lại thành hai nắm đấm rồi đấm chúng với nhau, cảnh cáo Jihyo bằng cách rất đặc trưng, "Cậu cũng biết kết quả rồi đấy".
"Ok ok, con biết rồi bà thím" Jihyo tống Eunji ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại, Eunji bấm chuông, cô thấy vậy nên hỏi qua màn hình theo dõi chuông cửa, "Cậu quên cái gì?".
"Chốt trong.. Nhớ đấy! Quên lại bị đánh cho bầm dập. Mình mà về thấy cậu bị đánh mình đánh cho nhập viện lần hai đó biết không"
"Dạ!!" Jihyo nhắm tịt mắt lại vì cú hù đánh của Eunji qua màn hình, dù cách nhau một cánh cửa nhưng cảm giác cứ như coi phim 3D vậy, cực kì chân thật.
Nói một lúc Eunji mới hài lòng xách ba lô đi, Jihyo lăn dài xuống đất nằm bừa ra sàn, chán, cô kiếm trò để chơi nhưng chẳng có trò gì đặc sắc cả. Coi ti vi cũng không có phim nào hay, nghe nhạc, trong mp3 của cô chỉ toàn nhạc của Leessang. Jihyo biếng nhác đứng lên đi vào trong phòng ngủ một giấc cho đến năm giờ chiều.
Tới chiều cô vẫn không tình nguyện thức dậy, nhưng dạ dày trống rỗng cứ kêu to như đang hò reo, cô vừa đói lại vừa đau bao tử.
Jihyo đi ra bếp bật đèn lên, cô trèo lên bệ bếp để tìm trên kệ một gói mì. Đứng đợi ấm nấu nước sôi cô tranh thủ lấy điện thoại ra lướt xem tin tức, mấy tin lá cải này đối với cô rất tầm phào, bởi cô biết cái gì là thật, cái gì giả trong showbiz này.
"Anh đang làm gì vậy?" Jihyo vào mục tin nhắn tìm số của Gary rồi nhắn cho anh, lúc này cô rất chán, nếu có người đi mua sắm cùng hoặc cùng đi club thì quá tuyệt vời. Cô nhắn xong để điện thoại xuống bàn rồi lấy ấm nước sôi chế vào bát.
Gary ho khù khụ đến cong người, anh đứng dậy mở tủ lấy thêm một chiếc chăn dày để đắp, không biết là tại vì lạnh hay tại vì bệnh mà anh thấy đắp bao nhiêu cái chăn cũng không đủ. Người anh run cầm cập trong khi những cơn ho cứ đến liên tiếp, đều đặn. Tiếng tin nhắn vang lên 'bíp bíp', Gary với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại xuống xem thì thấy tin nhắn của Jihyo.
"Anh đang ở nhà, chi vậy em?" Anh che miệng ho rồi để điện thoại hẳn lên bụng, anh sợ mình không biết tin nhắn đến, nhắn chậm một tí cô sẽ phải đợi anh.
Jihyo gắp một đũa mì cho vào miệng rồi bê bát lên húp một ít nước dùng, không gì tuyệt hơn vào một ngày lạnh như thế này được ăn một bát mì nóng. Cô nhận được tin của Gary nên nhắn lại cho anh, "Em định rủ anh đi mua sắm, Eunji đi du lịch rồi. Em đi một mình thì chán lắm".
"Để anh qua chở em nhé?" Gary bỏ mền ra khỏi người, cơn lạnh chợt ùa vào làm lông tơ anh dựng đứng. Anh bỏ mặc, đi lại tủ lấy đồ mặc thêm vào cho mình, một bộ vẫn còn lạnh anh mặc thêm một bộ nữa, cuối cùng là trở thành một người tuyết tròn vo đúng nghĩa.
Jihyo nhắn cho anh một icon cười ha ha với một dòng text, "Tốt quá, chừng nào anh qua gọi cho em. Giờ em đi thay đồ".
"Ừ, đợi anh một tí" Anh nhắn lại rồi khoác chiếc áo khoác dài để che những bộ đồ dày cộm của mình, anh đi ra cửa lấy một đôi giày thể thao mang vào rồi với tay lấy chiếc chìa khóa trong cái lọ nhỏ ở bệ gần cửa.
"Lạnh quá" Gary tiếp tục ho khan vài tiếng, anh đi ra bãi đỗ xe rồi nhìn ra ngoài trời, tuyết đang làm thành một lớp mỏng trên đường. Tuyết không dày nên anh mới dám lấy xe qua đón Jihyo, trên đường đi cứ vừa đi vừa ho đến khản cả tiếng. Đi một đoạn rất xa anh mới đến được chỗ của Jihyo, trong lòng thầm nghĩ nếu có thể anh muốn đưa cô ấy về nhà mình ở. Bởi căn nhà ấy là dành cho cô.
Đến chỗ Jihyo cũng mất của anh nửa tiếng, ban nãy anh vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài, chỉ muốn được tấp vào đâu đó ngủ một giấc thật sâu. Anh quá mệt vì trận cảm lạnh này, lấy điện thoại ở ghế cạnh anh nhắn cho cô xuống.
Năm phút sau Jihyo lon ton chạy lại chỗ xe Gary, cô mở cửa xe ra rồi leo vào, ngồi đàng hoàng xong cô mới xoa xoa hai bàn tay của mình, "Trời lạnh quá!". Cô thở vài hơi vào tay rồi áp nó lên má, đôi má của cô vì lạnh mà ửng hồng làm Gary ngơ người. Bất chợt anh mỉm cười ngây ngốc.
"Anh không chạy đi?" Jihyo nói, cô để túi của mình xuống ghế sau xe Gary, "Đồ ăn Eunji ngon lắm, anh mang về hâm lại rồi ăn thôi".
"Cám.. ơn em" Gary ho nhẹ rồi mỉm cười với cô, xe chạy ra tới đường cao tốc nhưng Jihyo vẫn cứ cảm thấy có gì đó rất lạ. Gương mặt Gary tái mét, cô còn thấy lông tơ của anh dựng lên có vẻ rất lạnh mặc dù nhiệt độ trong xe lúc này vẫn bình thường. Cô vươn tay qua sờ trán Gary thì phát hiện trán anh nóng hổi, "Ya Kang Gary! Anh bệnh vậy còn qua đón em làm gì??".
Jihyo quát làm Gary hơi giật mình, anh lắc đầu nguầy nguậy, "Không có, anh làm gì có bệnh".
Nãy giờ trên xe với Jihyo anh phải kiềm nén rất nhiều mới không ho sù sụ làm cô sợ, nhưng không hiểu vì sao dù đã giấu kĩ nhưng cô lại biết được anh bệnh. Còn quát lên làm anh giật mình.
"NGỪNG XE NGAY!!" Jihyo nghiêm giọng nói, giọng nói có hơi lớn tiếng một chút. Gary nghe theo lời cô nên cũng ngừng lại, Jihyo mở cửa bước xuống xe làm anh hoảng, anh cũng mở cửa chạy theo cô nhưng phát hiện cô đi vòng ra đuôi xe rồi đi lại chỗ anh chứ không phải muốn bỏ đi.
"Xuống xe em chở cho, hais, anh bao nhiêu tuổi rồi mà lì vậy?" Jihyo đẩy sau lưng Gary để anh ngồi vào ghế của cô, anh đang bệnh, cô không muốn anh bước xuống xe vì trời đang rất lạnh. Vì thế cô đẩy anh lên xe nhanh nhất có thể rồi đóng cửa xe lại, cô ngồi vào ghế lái rồi mới cằn nhằn, "Anh đấy, bệnh thì ở nhà nghỉ đi chứ".
Cằn nhằn là thế nhưng cô vẫn tháo chiếc khăn len mình đang đeo ra choàng vào cổ cho Gary, anh muốn để cô choàng nó nhưng anh lại tham lam muốn cô choàng nó cho anh. Lúc cô cúi gần người anh choàng chiếc khăn lên cổ, mùi hương của cô quấn quít ở chóp mũi làm anh say mê đến dại người.
Gary ngồi yên để cô lo cho mình như một đứa trẻ, choàng khăn xong cô chỉnh lại tóc anh rồi mới lái xe chở anh về nhà. Cô lái xe khác xa với những gì anh tưởng tượng, nhìn cô có vẻ ngu ngơ nhưng lái xe cũng rất chuẩn, anh ngồi đó cố gắng kiềm nén tiếng ho bật ra khỏi miệng bởi vì sợ cô ngốc của anh lo lắng.
Do nhiều bộ đồ nên mồ hôi của anh bất giác tuôn ra ướt đẫm đến nhếch nhác, Jihyo cùng anh lên nhà, cô mang túi đồ của mình lên cho anh tranh thủ kè anh về. Gary đựa dịp làm nũng nên cứ dựa hẳn người mình cho Jihyo đỡ, cô thấy nặng nhưng chỉ phì cười, "Em biết anh đang cố tình đó".
Gary cười hì hì, mệt mỏi do bệnh làm cơ mặt anh cũng cứng lại, bây giờ cười với anh cũng là một việc thật khó khăn, vừa đến nhà anh liền lao lại sô pha nằm lì ở đó không làm gì nữa. Jihyo lấy túi để đồ ăn mình chuẩn bị ban nãy vào tủ, cô vo gạo rồi bắt một ít cháo thịt bằm cho anh, món dành cho người bệnh duy nhất cô biết.
Đợi cho cháo sôi cô đi lại chỗ Gary, thấy người anh to bất thường nên cô cởi nút áo khoác anh ra, bên trong quả thật rất dày. Jihyo nắm áo thun của anh lên đếm, một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng là năm cái áo thun. Cô lay lay người đang mê man ngủ kia dậy, bảo, "Anh dậy cởi áo ra đi, để vậy không tốt đâu".
Gary ừ hử rồi quay mặt ra chỗ khác tránh, Jihyo cau mày lại suy nghĩ một lúc bèn xoay người anh nằm ngửa ra. Cô khó khăn lắm mới tháo được chiếc áo khoác của anh, sau đó cô lần lượt cởi từng chiếc áo thun, đến chiếc cuối cùng anh bỗng rùng mình mở đôi mắt ti hí của mình ra nhìn cô, "Em.. làm gì anh đó?". Anh nói bằng giọng khàn khàn do bệnh.
"Cưỡng hiếp anh, Gary thôn nữ ạ" Jihyo đùa, cô kéo lớp áo cuối cùng của anh lên giả vờ đang cưỡng gian thật. Gary chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô, "Cẩn thận kẻo người bị là em đó, đừng đùa với anh".
Jihyo chợt nhớ lại hôm anh và cô trong chiếc xe của anh bèn đỏ mặt, cô chạy về bếp lo cho xong nồi cháo trong khi Gary đã đi vào phòng đắp mền chặt chẽ như một cái kén. Xong rồi cô mới múc một bát cho anh, lục lọi trong hộp thuốc y tế cô mới phát hiện ra một lọ thuốc cảm, cô lấy hai viên với một ly nước rồi mang tất cả vào cho Gary.
"Dậy đi Gary" Jihyo đặt bát cháo gần đèn bàn rồi đỡ Gary dậy, anh cứ như trẻ con tránh khỏi vòng tay cô làm cô phải dùng vũ lực mới chịu ngồi im. Cô cạy miệng anh ra nhét hai viên thuốc vào rồi đưa cho anh ly nước, uống xong Gary liền định nằm ì xuống giường nhưng cô không cho. "Anh ăn vài muỗng đi rồi em cho ngủ, nhé?"
Cô đút cho anh như đút cho một đứa trẻ, Gary lắc đầu thều thào, "Cho anh ngủ một lát đi, anh mệt quá." Nhưng Jihyo không cho phép, cô thổi nguội bớt rồi đút cho anh, Gary bặm môi mình lại không đồng ý nhưng Jihyo lại nhướn người lên đặt lên môi anh một nụ hôn làm anh cứng đờ. Cô bảo, "Giờ thì ăn ngoan được không?".
Gary không phản ứng gì cả, cô tranh thủ đút cho anh thật nhanh kẻo anh đổi ý. Vật vã hơn mười phút bát cháo đó cũng đút xong, Jihyo nhúng một cái khăn ướt lau bờ ngực rắn chắc của Gary rồi thay cho anh một chiếc áo mỏng.
"Quần thì sao?" Gary trêu chọc hỏi, Jihyo thay cho anh xong áo nhưng chẳng có ý định thay quần giùm anh gì cả. Cô nghe vậy nên đỏ mặt nói, "Quần này, anh tự thay đi". Cô ném chiếc quần short lên giường rồi đi như chạy ra nhà tắm.
Jihyo cất chiếc khăn vào sọt rồi nhìn mình trong gương, mặt cô bây giờ đỏ như trái cà rồi, cô dùng nước rửa đi cái nóng trên má mình nhưng nó lại bám mãi không hết. "Điên mất thôi, làm sao đây", Jihyo lại dùng nhiều nước hơn nhưng nó càng gặp lạnh lại càng đỏ hơn nữa.
"Mặt em bị gì vậy? Bị anh lây bệnh rồi hả?" Gary lo lắng định đứng lên nhưng Jihyo khoát tay, cô hơi ngượng nói, "Trời lạnh quá tự nhiên lại bị vậy đó".
"Hay là em.." Gary không biết gì nhưng vẫn giả vờ là mình biết, anh kéo dài chữ làm Jihyo ngại đỏ mặt hơn nữa, "Không có! Anh tăng nhiệt độ lò sưởi lên đi em lạnh quá".
Gary tăng nhiệt độ lò sưởi lên rồi đắp chăn lại, "Em có thể đợi lát anh dậy chở em về không? Đường về nhà em xa lắm, em về một mình anh không yên tâm".
"Anh ngủ đi, em về taxi được" Jihyo nói rồi cho chiếc nhiệt kế vào miệng Gary, anh lấy nhiệt kế ra làm mặt cún con với cô, khẽ kéo tay áo cô năn nỉ, "Em ở lại được không? Anh nhớ em.."
"Nếu anh ngoan hơn" Cô nhún vai mỉm cười, Gary ngay lập tức cho nhiệt kế vào miệng ngoan ngoãn nằm im, "Em hứa rồi đấy".
"Ừ, anh lắm chuyện quá" Cô ngồi xuống bên cạnh anh đợi một lúc rồi xem nhiệt kế, nhiệt độ cũng đã giảm xuống đến mức bình thường. "Khỏe hơn rồi đấy, anh ngủ một giấc đi Gary" Cô chỉnh lại chăn cho anh rồi dỗ dành anh hệt như một đứa bé.
Gary thấy cô định đi ra ngoài nên nắm tay cô kéo lại, đôi mắt mệt mỏi muốn ríu lại nhưng anh vẫn cố gắng mở ra, anh nói bằng giọng khàn khàn, "Em nằm với anh một tí được không?"
"Anh không ngoan rồi đấy" Jihyo cứ để yên tay cho anh nắm như thế, trong lòng lại trỗi dậy cảm xúc, cô muốn được nằm cạnh anh, được anh ôm vào lòng. Cô đã nhớ vòng tay của anh rất nhiều.
"Đi mà, chỉ nằm cạnh thôi" Lông mày Gary nhíu lại thành một hàng, cả mặt nhăn nhó làm Jihyo thương vô cùng. Cô đưa tay bẹo má anh rồi nói, "Em nói rồi, anh không ngoan em đi về đấy".
"Đi mà.." Là năn nỉ thật sự, lúc bệnh anh cảm thấy rất yếu đuối, chỉ mong được có cô, dù chỉ là nằm cạnh cũng được. Khóe mắt cay cay làm mắt anh đẫm nước, không hiểu sao lúc này tự nhiên anh lại muốn khóc. Jihyo thấy tất cả, cô lèm bèm, "Mệt anh ghê" nhưng vẫn nằm cạnh anh.
Hơi ấm từ Jihyo làm lòng anh nhẹ lại, hệt như có trong tay cả thế giới, yên bình và vô cùng thỏa mãn. Tối đó là một giấc ngủ thật sâu, và, Gary thật sự rất hạnh phúc. Trong lòng Jihyo cũng có những cảm xúc tương tự, nửa muốn chấp nhận anh, nửa lại do dự ngập ngừng, cô đưa tay qua ôm lấy người đàn ông cô yêu, khẽ thì thầm, "Em phải làm sao đây Gary?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro