Chap 25
Mùa thu Monday Couple đến với nhau, cũng là mùa thu nhưng Jihyo lại thấy cô đơn quá đỗi, cơn gió mùa thu lạnh đến rét da rét thịt. Jihyo co ro trong chiếc áo sơ mi mỏng manh bước xuống xe. Lạnh nhưng bản thân không hề tỏ ra mình lạnh, cô vẫn cười nói với mọi người để làm một màn mở đầu hoàn hảo.
Khách mời hôm nay là Park Bo Young, cô bé có gương mặt trẻ mãi không già, cô còn nhớ ngày trước cô bé ấy từng phấn khích nói mình thích Monday Couple như thế nào. Hôm nay mọi chuyện lại khác, do chuyện lùm xùm của cô trên báo nên cô bé cũng chẳng dám nhắc về loveline này nữa.
Các thành viên nam hầu hết đều chọn Bo Young, cô không buồn vì biết đó cũng chỉ vì chương trình, nhưng Gary anh ấy chọn cô. Bằng mọi giá anh chỉ chọn cô, anh cho cô thấy mình không bao giờ bị bỏ ở lại cả. Trong lúc mặc áo khoác anh còn tiến đến định cài giúp cô khóa áo nhưng cô gạt anh ra, Gary mỉm cười nhưng vẫn liếc nhìn thái độ của cô.
Buổi quay hôm đó là một buổi quay sợ hãi, nó đáng sợ không kém tập săn châu chấu, sau khi quay xong cả đoàn quây quần với nhau bên một đại tiệc gà nướng. Hyo Jin, Hyung Taek, Myuk.. làm chủ xị của bữa tiệc, mọi thứ đều hoàn hảo với những cái dạ dày dễ chịu. Cả đoàn Running Man ai nấy cũng rất dễ ăn.
Jihyo vừa ăn gà vừa nói chuyện phiếm với mấy chị em gái trong đoàn, Hyomin làm đổ ly nước xuống bàn làm ướt người ngồi bên cạnh, là Gary. Anh vội đứng lên để nước không dính vào đùi mình, với tay lấy một tờ khăn giấy đưa qua cho Hyomin, "Em lau nhanh đi, không thôi ướt hết đó".
"Dạ, em cám ơn" Hyomin đỏ mặt lấy tờ khăn giấy từ anh lau đi nước trên bàn, Jihyo thấy nên chỉ âm thầm ghen tuông, cô ghen mà bản thân mình cũng không nhận biết điều đó. Chỉ thấy khó chịu vì người con gái khác đỏ mặt khi nhìn anh, Jihyo bóc một ít gà bỏ vào miệng nhai rồi nhìn qua bên Jong Kook.
"Anh Jong Kook, hôm nay anh bị gì mà mặc đồ mỏng vậy? Gió lớn quá chừng" Jihyo hỏi làm mọi người dồn chú ý vào Jong Kook, cậu gãi đầu ngượng ngùng, "Anh dậy trễ quá, em cũng mặc mỏng tanh đó thôi".
"Này, hai đứa biết không, có một cặp loveline mà fan Running Man cũng thích không kém Monday Couple.." Suk Jin nhịp nhịp ngón tay lên bàn tỏ vẻ uyên bác, Jong Kook hỏi lại đầy ngạc nhiên, "Ai cơ?".
"SpartAce, hai đứa đó, gây nhau nhưng người ta vẫn thích" Anh cười rồi chỉnh lại gọng kính của mình, "Hay là mình chuyển loveline đi nhỉ, chuyển qua Spartace đi".
"Không được" Gary nói có vẻ hơi to, với anh Monday Couple là vĩnh viễn, không gì có thể thay thế được Monday Couple cả. Jihyo cũng hơi ngạc nhiên nhìn thái độ của Gary, trông anh có vẻ hơi lạ hơn mọi ngày.
Hyomin đẩy ly rượu khác qua bên cạnh Gary, cô thấy nhưng bỏ lờ tất cả, fangirl của anh quá nhiều cô ghen mãi cũng thành quen. Dù sao bây giờ mối quan hệ của hai người cũng chẳng còn gì để ghen tuông cả, cô với anh, hai người xa lạ đúng nghĩa. Chỉ là trong lòng cô anh vẫn còn quan trọng, vẫn là Kang Gary cô yêu thương da diết.
Ăn uống no say xong mọi người lên xe ra về, Eunji lại bảo cô tự đón một chiếc taxi hay đi nhờ Jong Kook nhưng Jong Kook lại không rảnh. Đưa đẩy một lúc lại thành Gary đưa cô về, cô ngại vô cùng nhưng vẫn ngồi trong xe anh. Giây phút Gary chồm người qua thắt lại dây an toàn cho cô làm tim cô tưởng chừng như ngừng đập, ngại đến gương mặt cũng đỏ ửng.
"Em làm sao vậy Jihyo? Say hả?" Gary thấy gương mặt cô đỏ bừng nên lo lắng hỏi, Jihyo lắc đầu, "Em hơi say một chút thôi, cám ơn anh đưa em về nhé".
"Khách sáo làm gì? Anh với Jong Kook ai chở về cũng giống nhau mà" Gary mỉm cười rồi khởi động xe, bật đèn lên để nó chiếu sáng một khoảng sân phía trước. Sau đó anh theo dõi trên màn hình để xem phía sau có xe không rồi mới quẹo đầu xe ra về.
Cả con đường Jihyo chỉ nhắm mắt ngủ tránh nói chuyện với Gary, anh chạy xe chậm lại một chút để giấc ngủ của cô ngon hơn. Gió mùa thu nhưng vẫn lạnh đến run người, tới nơi Gary kêu Jihyo dậy rồi choàng thêm một cái áo khoác cho cô, anh bảo, "Em lên nhà đi kẻo lạnh".
"Còn anh thì sao, trả lại anh!" Jihyo tháo áo khoác ra nhưng Gary giữ lại, "Em lên nhà đi, anh ngồi trong xe không lạnh lắm".
Dùng dằng một lúc cũng chịu lên nhà, trước khi Jihyo đi khuất tầm mắt Gary bỗng nói với theo, "Em đừng giảm cân nữa Jihyo, xấu tệ luôn đó".
"Kệ em" Jihyo nói nhưng lại bật cười, tiếng cười đó, gương mặt của cô dù quay lưng khỏi anh nhưng anh vẫn có thể man mán tưởng tượng được. Bất giác anh cũng mỉm cười theo cô, gió dường như không lạnh như ban nãy.
Mỗi tuần Gary chỉ mong được đến ngày thứ hai để được gặp cô, không ồn ào không vội vã, anh tiếp cận cô dịu dàng như một dòng nước. Jihyo thấy tất cả, cô biết anh đang cố gắng cho cô thấy anh thật sự trân trọng mối quan hệ này, nhất định anh sẽ không cho một ai xen vào hai người.
Jihyo biết nhưng không cho anh biết cô biết, cô âm thầm quan sát anh, biểu hiện ân cần lo lắng cho cô làm trái tim cô dường như muốn tan chảy. Cô thì lúc gần lúc xa, muốn anh cố gắng hơn nữa.
Hôm nay gió rét hơn ngày thường, đôi môi cô run run vì lạnh, chúng tím tái lên trông rất dọa người. Jihyo lấy trong túi ra một thỏi son màu hồng cánh sen, cô tô một chút để che đi đôi môi thiếu sắc của mình rồi mới tụ tập cùng mọi người. Quay xong cảnh mở màn Gary đi lại chỗ cô đưa cho cô hai túi sưởi bảo cô giữ lấy kẻo lạnh.
Jihyo chưa kịp từ chối anh đã bỏ đi mất, cầm lấy túi sưởi trong tay cô nhìn theo bóng anh đang đi khỏi mình, "Ngu ngốc". Jihyo mắng thầm người con trai ngốc nghếch kia, mắng anh ngay cả khi anh làm chuyện không ngu ngốc.
Gary đưa túi sưởi cho Jihyo nhưng lại sợ cô không nhận nó, cho nên anh dúi vào tay cô rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh để cô không có hội trả lại anh. Bước chân vội đến mức chúng ríu vào nhau làm anh xém chút nữa là té ngã, loạng choạng nhưng anh vẫn giữ thăng bằng được, anh Jae Suk thấy vậy nên phá lên cười, "Sao? Lạnh quá chân em đóng băng luôn à?".
"Đúng rồi đó anh, lạnh quá!" Gary cười khì, Jihyo cũng phì cười vì thái độ của anh nhưng rất nhanh che dấu nó. Cô phải diễn như mình không quan tâm anh quá nhiều, vai diễn này thật sự là một thử thách với cô.
Mọi người quay xong trời cũng sụp chiều tối, Jihyo ngáp dài rồi đi ra đường lớn đợi xe Eunji đến đón mình, một vài fans thấy cô đứng nên lại xin chụp hình cùng. Cô tuy chỉ muốn ngáp thôi nhưng vẫn cố gặn ra một nụ cười để chụp hình cùng họ, sau đó cô ôm một fan nữ để cảm ơn cô ấy.
"Jihyo! Anh chở em về nhé, Eunji chắc bận đi chơi với người yêu rồi" Gary hạ kính xe xuống nói chuyện với Jihyo, người đang bị fans vây quanh. Một số fan hú hét khi gặp anh nhưng Gary chỉ vẫy tay chào họ, Jihyo cũng chào fan rồi đi vào xe của anh trước sự ngỡ ngàng của fan. Cô ngồi vào xe đóng cửa lại mới nói, "Em buồn ngủ quá, đợi Eunji một lát nữa chắc em ngủ quên luôn quá".
"Em tranh thủ ngủ một tí nữa đi, tới nơi anh gọi em dậy" Gary hạ ghế xuống rồi tắt đèn trong xe để ánh sáng không chiếu thẳng vào mặt cô, Jihyo nhắm mắt nhưng trên môi vẫn là một nụ cười, "Cám ơn".
Xe vẫn bon bon trên đường lớn, anh chạy rất cẩn thận vì người con gái đang nằm trong xe. Sau mọi nỗ lực anh cũng được bước chân vào nhà Jihyo, dù chỉ là vào uống một ly nước. Eunji mới đầu thì cứ hậm hực lắm, cô đá thúng đụng nia dằn mặt anh nhưng mặt anh thật sự rất dày, đến giờ thì thái độ của Eunji cũng đã hòa hoãn hơn, ít nhất còn cho anh ở lại nói chuyện với Jihyo.
Jihyo ngủ thật, cô nghiêng đầu sang bên Gary say giấc, anh đưa tay qua đỡ đầu cô nằm ngay ngắn lại. Khẽ mỉm cười vì gương mặt cô khi tay anh chạm vào rất mềm mịn, anh sờ một chút lại muốn sờ thêm một chút nữa.
Đến nhà Gary ngừng xe rồi mới gọi cô dậy, cô mắt nhắm mắt mở vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng nên cứ nhíu lại. "Em lên nhà đi" Gary giữ tay cô lại không cho cô tiếp tục dụi mắt, cô cũng ngưng thôi không dụi nữa mà chỉ nhìn anh. Không khí trong xe đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng, cô mở cửa xe đi vội xuống như đang chạy trốn.
Anh nhìn theo bóng cô đang như chạy đi khỏi mình mà bật cười, cô ấy ngại khi anh nhìn cô như thế, vậy chứng tỏ trong lòng cô ấy anh vẫn còn quan trọng chăng?. Chỉ với suy nghĩ này cũng khiến Gary vui vẻ mấy ngày liền, cứ mỉm cười tủm tỉm mãi.
Thời gian cứ trôi nhẹ nhàng, hai người cứ bên nhau như một người bạn, nhưng cũng không hẳn là bạn, vừa giống người yêu lại vừa không giống. Đến mức thành viên Running Man cũng không biết rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì, mọi người chọc ghẹo rồi gán cặp làm Jihyo ngượng đỏ cả mặt, Gary thì chỉ cười rồi nói ra những lời sến sẩm hùa theo mọi người.
Buổi tiệc mừng năm mới được tổ chức ở nhà Gary, Jihyo cùng với chị em trong đoàn ở trong bếp nấu đồ ăn trong khi các chàng trai bày bừa chén bát, chuẩn bị cho một buổi tiệc linh đình. Cô đang nấu ăn thì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại thì thấy Gary đang nhìn mình cười thật.
"Anh nhìn gì? Không đi mua thêm rượu đi?" Jihyo khuấy đều rồi múc ra từng tô lớn, món này do một chị có chồng rồi trong đoàn nấu, cô chỉ nhận nhiệm vụ sôi rồi múc ra. Cô không nấu ăn được, điều này không ai trong đoàn không biết cả.
Cô định bưng ra bàn thì Gary giành lấy, anh nói, "Em múc thêm tô khác đi, lát anh vào bưng ra".
"Để em bưng cho, anh bưng ra mấy anh lại chọc đấy" Jihyo đi lại chỗ Gary nhưng anh không cho cô bưng, anh đi lon ton ra đặt nó lên bàn, đúng như cô nghĩ, mọi người bắt đầu ồ à làm cho Jihyo đỏ mặt tía tai.
Xong rồi Gary lại chạy vào bưng thêm hai tô nữa ra, mọi người chọc mãi cũng mệt, không thèm chọc ghẹo nữa. Sau khi xong xuôi cả đoàn quây quần ăn uống no say. Tiếng ly chạm ly, tiếng karaoke, tiếng mọi người cười nói, còn gì tuyệt vời hơn cho khoảng khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới như thế.
Nhưng rõ ràng là kế hoạch sau khi ăn uống xong cùng nhau ngắm pháo bông nhưng những người có vợ đều chuồn về với gia đình, những chàng chưa vợ thì uống say quên trời đất, các cô chưa chồng thì tranh thủ về nhà để ăn mừng năm mới với gia đình mình.
Ban công nhà Gary vắng lặng, cô chưa đến đây bao giờ nên thấy hơi lạ lẫm, tầm nhìn cũng ban công nhà anh có thể thấy được sông Hàn ở xa xa. Trời càng về đêm càng rét lạnh, cô nhìn vào trong nhà thì thấy đám đàn ông nằm la liệt dưới đất. Nhìn một lượt nhưng cô chẳng thấy Gary đâu cả.
Jihyo nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn một phút nữa là đến giờ bắn pháo hoa rồi, vừa ngước lên thì thấy Gary đứng trước cửa ban công, anh mỉm cười đi vào đưa cho cô một lon sô đa ăn kiêng, "Em định đứng coi một mình à? Anh ngắm pháo hoa cùng em nhé?".
"Nhà anh cũng có cái này à? Trước giờ anh không thích nó.." Jihyo ngắm nghía lon nước trên tay mình, cô nhớ không lầm, từ trước anh đã không thích uống nó vì hai chữ ăn kiêng phiền phức. Gary vịn lan can của ban công nhìn ra một khoảng trời xa xa, anh nói, "Anh mua nó cho em uống, căn nhà đẹp chứ?".
Cô im lặng không trả lời, căn nhà này đẹp thật, đúng kiểu mẫu mà cô thích.
"Ngày xưa em nói muốn mỗi ngày đều được ngắm sông Hàn" Gary quay sang nhìn Jihyo, gió thổi làm những sợi tóc cô bay che một phần mặt, anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai. Jihyo im lặng nãy giờ bởi cô không biết nói gì cả, phải, cô đã từng nói muốn mỗi ngày đều được ngắm sông Hàn.
Ngày đó cô nằm nép vào lòng anh, vòng tay ấm áp của anh bao bọc lấy cả người cô, làm cô ngập chìm trong tình yêu ngọt ngào anh mang lại. Ngọt ngào đến mức cô cũng không muốn đi về nhà mình nữa, cô thỏ thẻ, "Anh này.. Sau này mình kết hôn chứ?".
"Tất nhiên, em từng nói em là của anh, nếu là của anh thì tại sao anh không kết hôn với em?" Gary hôn nhẹ vào má cô dịu dàng, sau đó anh hôn vào mí mắt làm cô nhắm tịt mắt lại.
"Vậy.. Em muốn mỗi ngày đều được thấy sông Hàn, sau này mình mua nhà ở đó nhé?." Cô hưng phấn nói với anh nhưng chợt im bặt, cô gãi đầu ngượng ngùng rồi nói tiếp, "Em quên nhà ở đó đắt lắm".
"Ngốc ạ, anh làm việc chăm chỉ tí là được. Nhất định mua cho em nhà ở đó, chịu không?" Ánh mắt anh nhìn cô cũng thật chân thành, điều này làm trái tim cô vui sướng xiết bao, một nụ hôn thay cho lời cảm ơn cô muốn gửi đến anh, "Cám ơn anh".
Bây giờ nhớ lại Jihyo mới cứng đờ cả người, cô nhìn anh chằm chằm trong khi pháo bông đã có một chiếc bay thẳng lên bầu trời tối đen. Tiếng bụp thật to rồi bông pháo tỏa sáng rực rỡ, tiếng người hò reo vang dậy, mọi người đang trao nhau những cái ôm thay cho một lời chúc bình an năm mới.
"Em đã từng nói em là của anh" Nụ cười của Gary lúc này còn cuốn hút cô hơn pháo hoa ngoài trời, sau lưng cô pháo hoa đang rực rỡ tô điểm bầu trời tối đen, làm nền cho nét đẹp của cô.
Một lời nói nhưng duyên nợ gắn liền cuộc đời của hai người với nhau, cho dù có đau đớn đến thế nào cô vẫn là của anh, vẫn yêu thương anh dù trái tim bị anh tổn thương đến cực điểm. Yêu, trong đó còn có cả nợ, duyên.
Anh còn nhớ, đến giờ anh vẫn còn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro