Chap 24
Báo chí biết chuyện Jihyo nhập viện nhưng không rõ lý do vì sao, Jong Kook đứng ra giải quyết bên cánh nhà báo, anh bảo rằng Jihyo làm việc kiệt sức nên ngất xỉu. Hyo Jin thì đi gặp riêng quản lý của SNSD mời các cô gái xinh đẹp của nhóm đến với Running Man để thế vào chỗ vắng của Jihyo, mọi chuyện căn bản cũng được giải quyết ổn thỏa.
Chỉ có thành viên Running Man mới vào được thăm Jihyo, còn lại Gil không cho vào vì sợ có những người lỡ miệng nói với báo chí, trong giới showbiz này không thể hoàn toàn tin tưởng người lạ được. Nhất là Jihyo em gái anh, người đã từng bị điều tiếng trước đó, anh không thể để hình ảnh của cô cất công xây dựng lại bị sụp đổ.
Đời sống của Jihyo là bí ẩn, trên báo ngoại trừ công việc ra không ai thấy bất kì điều gì về cuộc sống thường nhật của cô. Kể cả cô đi ăn uống cũng không thấy, khán giả đôi khi cũng thắc mắc về cô, chẳng lẽ một người như cô cả ngày cả tháng đều không ra đường?. Bởi vậy nên ngay cả tin tức đi chơi, dạo phố.. cũng không thấy trên báo.
Ngày ra viện cả ba người cùng đến đón cô, Jihyo mặc áo khoác, đeo khẩu trang đội nón sụp xuống che hết gương mặt.Cô sợ báo chí lỡ chụp được cô bị bầm mặt, những chuyện không hay đó cô không nghe lại một lần nào nữa. Hyo Jin thở dài kéo lại tóc giả của mình, đấm vào ngực Jong Kook một cái làm cậu nhăn nhó mặt mày, "Lần này thôi đấy, lần sau mày giả gái đi".
"Biết rồi, biết rồi. Một hai ba xông ra nha, Jihyo, lúc nhà báo chạy theo bọn anh em chạy về bên phải biết không?" Jong Kook hỏi lại người đang ngớ ngẩn kia, Jihyo gật đầu, "Hai anh chạy cẩn thận kẻo té, khoan đã, đợi em chụp hình lại". Cô lấy điện thoại trong túi ra định chụp hình Hyo Jin nhưng anh không cho, còn mắng một trận.
Gil ở bên cười thầm, cả bốn chia làm hai hướng, Jong Kook với Hyo Jin chạy bên trái kéo nhà báo về phía mình. Jihyo với Gil lén lút chạy bên phải ra xe rồi về nhà. Cô tháo khẩu trang ra để lộ một bên má tím bầm, Gil bất giác tức giận, anh cứ mắng thầm trong miệng mãi thôi.
"Này! Anh nói gì mãi vậy?" Jihyo cười nhẹ nhìn Gil, Gil chỉ lắc đầu rồi mắng, "Con ả đó, Hyo Jin ném nó vào chuồng bò vài ngày rồi".
"Gì cơ?" Cô giật mình hỏi lại nhưng Gil không trả lời nữa, anh chỉ yên lặng ngồi đọc báo mà lảng đi những câu trách móc của cô. Nói nhiều nhất đứng đầu là Jihyo, sau đó là Hyo Jin, nghe riết cũng quen.
Hôm nay Gary không đến đón Jihyo xuất viện, anh ở trong phòng làm việc cắn mãi đầuviết của mình, từ ngày Jihyo quyết định chỉ là bạn với anh mọi thứ xung quanh đều như mất màu sắc. Từng nốt nhạc khiến anh đau đầu, anh ngồi thơ thẩn nhìn vào cánh cửa trước mặt, chỉ ước mong cô mở cửa rồi mỉm cười với anh.
Thở dài từng tiếng nhạt nhẽo, anh cần rượu để làm dịu đi tâm hồn anh lúc này. Bởi anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình, nó mãnh liệt đến mức anh muốn chạy ngay đến bên cô ôm chầm lấy cô đặt lên môi mềm ấy một nụ hôn nồng cháy đến bỏng rát. Đứa con đã mất đó, đứa con mà anh thậm chí còn không biết nó đã tồn tại trên đời.
Nó đã nằm trong cô, một sự sống nhỏ nhoi đang ươm mầm thế mà lại biến mất, mẹ của nó còn không biết mình đã có nó. Cô gái ngu ngốc này, Gary mắng nhưng một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.Anh gục đầu xuống bàn khóc nức nở, trong phòng làm việc vốn dĩ đã cô đơn còn thêm tiếng thổn thức của anh. Anh mất con mình, mất luôn cả cô.
Anh quyết định không theo đuổi cô nữa, trên màn ảnh Jihyo là bạn gái ngày thứ hai, sau khi tắt camera cô lại trốn ra một góc nhắn tin cho ai đó. Đôi khi anh đi ngang qua chỉ thấy cô ngồi xếp bằng tại xó xỉnh nào đó nhắn tin hay xem truyện, tò mò nhưng anh lại chẳng thể hỏi cô, anh không dám đến gần cô hơn nữa. Anh càng đến gần cô trái tim hai người tổn thương càng sâu hơn, anh yêu cô, nhưng anh sợ. Cô cũng có một nỗi sợ giống hệt anh.
Gary với Gil cùng ăn trong quán của hai người, tại phòng vip cả hai nhâm nhi rượu, chai Four Roses Gil mới được Hyo Jin cho đem ra uống cũng vơi đi phân nửa. Gil khi lâng lâng mới nói với Gary, "Hôm nay trên báo có tin bảo Jihyo hẹn hò với Chang Joo đó mày, là con bé cho phóng viên chụp."
"Gì?" Gary trong phút chốc cũng tỉnh táo lại, anh ngạc nhiên hỏi Gil nhưng chỉ nhận được câu nói thong thả của anh, "Nó quyết định cho Chang Joo cơ hội, cũng có còn nhỏ nhoi gì đâu. Mà nữa, thằng Chang Joo cưng nó lắm".
"Vậy à.." Gary mỉm cười chua xót, anh gượng cười làm gương mặt trở nên tối tăm hẳn. Gil nâng ly lên rồi nói, " Tao biết mày vẫn yêu Jihyo, nhưng nó cũng có cuộc sống riêng rồi. Mày ráng kiếm người khác xem sao"
Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng phản đối chuyện tình của Gary với Jihyo, sau những gì Gary mang lại cho Jihyo anh cũng không muốn giao em gái mình cho cậu ấy nữa. Dù cậu ấy là bạn thân của anh, anh cũng chẳng yên tâm về chuyện này.
"Ừ, nếu quên được thì xa em ấy gần mười năm tao đã quên rồi, nhưng thôi, cạn ly chúc mừng em ấy đi" Gary rót đầy ly rượu rồi cụng ly với Gil. Gil chỉ thở dài nhìn chuyện tình trắc trở này, anh với Kang Min quen nhau cũng đã hơn mười năm thế nhưng đến bây giờ anh với Kang Min vẫn tốt, vẫn nồng nàn như thuở đầu yêu nhau.
Uống đến say mèm cả hai lăn ra đất ngủ một giấc, nhân viên thấy vậy chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp chén bát xuống, xong rồi đóng cửa lại để hai tên bợm nhậu có thể ngủ ngon hơn.
Gary nằm mơ thấy Jihyo trong đồng phục học sinh năm ấy, đôi mắt to tròn, vầng trán rộng và cao, cô cười nắm lấy cánh tay anh nhưng anh lại hơi khó chịu buông tay cô ra. Anh nói với Yoomi, "Mình có hẹn rồi đó, em nhớ đến". Mặc cho mặt cô xụ lại nhìn anh, đôi mắt rươm rướm nước mắt.
Anh nằm mơ thấy anh đẩy Jihyo vào tường cưỡng ép cô một nụ hôn thay cho những giận dữ anh có, khi cô cười với nam sinh khác, khi cô cho người ta xoa tóc mình làm anh ghen đến phát điên. Anh còn nhớ lúc này hai người đã quen nhau rồi, sau khi buông cô ra cô mới nói khe khẽ, "Em xin lỗi, nhưng người ta chỉ phủi bụi trên tóc em". Nụ hôn nhẹ nhàng thay cho một lời xin lỗi, với cuộc tình hai người nụ hôn có thể giải quyết mọi chuyện.
Giấc mơ từ những ngọt ngào đến những sóng gió rồi đổ vỡ, anh quay đi để cô lại phim trường hôm đó. Bàn tay anh nắm thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Nhưng điều anh không ngờ nhất là anh mơ thấy quãng thời gian đó của Jihyo, anh thấy cô khóc nức nở khi anh ra đi.
Căn phòng nhà cô quen thuộc đến mức anh biết rõ mọi ngóc ngách, cô ngồi trên giường ôm gối khóc, khóc xong cô nằm xuống giường nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài. Cô dùng nước mắt đi ngủ đêm đó, Gary đứng xem mà lòng cũng đau đớn không kém. Cô lướt điện thoại đọc lại những tin nhắn cũ của hai người, khóe miệng run run rồi bặm chặt môi lại, cô không dám để bản thân mình khóc quá lớn.
Sáng sớm cô dậy sớm hơn lấy đá chườm mắt cho mình để bớt sưng, xong rồi cô dặm phấn nhiều hơn để che nét tiều tụy của mình. Cũng may phim trường hôm nay đóng cảnh khóc, cô khóc ngon lành, thật đến mức nhân viên trong đoàn cũng có người bật khóc cùng cô. Gary đứng trong dàn staff nhìn đôi vai nhỏ gầy của cô. 'Mày đã làm gì đây?' Gary tự tát mình nhưng anh lại không thấy đau.
Tối đến Jihyo leo qua nhà anh, cô nằm trên giường anh ôm chiếc gối ôm mà anh hay ôm, chỉ yên lặng nằm đó như một người điên. Gary nghe lòng mình đớn đau quá đỗi, muốn ôm chặt cô vào lòng dỗ dành nhưng không thể, anh chỉ có thể đứng nhìn cô đau đớn.
Cơn mơ ngộp ngạt đó dần chuyển sang tiếng chát chúa của nhạc, Jihyo bị một đám người ép uống rượu, cô cũng vui vẻ uống như thể cô đã quen chuyện đó.
"Là Jo In Sung với Joo Jin Mo, cô biết đấy, đây là dự án lớn nên tiền hợp đồng cũng rất cao" Một gã đàn ông to béo nói với cô rồi chìa ra một bản hợp đồng, Gary đi lại gần để xem, anh thấy Jihyo thật sự cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Cô cầm bút kí, uống vài ly rồi kiếm cớ chuồn ra nhà vệ sinh ói hết những gì đã uống.
Anh xót xa theo dõi cô, đến lúc đóng phim xong mặc lại chiếc áo choàng màu trắng che đi thân thể mình, cô thay đồ rồi đi ra xe khóc nức nở. Anh nghe tiếng Eunji quát bảo cô bỏ hết đi, lấy hết tiền đền cho người ta là được nhưng Jihyo chỉ lắc đầu, cô bảo lấy đâu ra tiền, đống tài sản đó là vật phòng thân của cô. Cô biết cô thế nào cũng phải ở nhà vài tháng hoặc thậm chí vài năm vì bộ phim sóng gió này, thậm chí cô sẽ biến mất khỏi giới giải trí.
Giấc mơ chân thật đến mức làm anh mụ mị, nước mắt trên mi chảy xuống, cứ thế mà khóc trong mơ lẫn ngoài đời thực. Nếu anh can đảm, tự tin hơn một chút giữ lại cô có lẽ mọi thứ chẳng phức tạp như ngày hôm nay. Anh chẳng biết giấc mơ mình mơ có phải sự thật không nhưng anh lại thấy thương cô hơn thế, cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực để có ngày hôm nay?.
Jihyo mấy tháng nay cũng không khá khẩm gì hơn, cô vừa công khai cùng Chang Joo, báo chí nói về chuyện này mấy bữa nay. Một số fans bảo cô phản bội Gary nhưng cô chỉ thở dài một hơi, cô muốn bản thân mình quên đi anh, muốn dành tặng cơ hội cho một người đàn ông khác. Anh ấy yêu cô, luôn đợi cô, chẳng có lý do gì để cho anh ấy đợi cô mãi như thế.
Lúc này cả hai cùng ngồi xem phim với nhau tại nhà Chang Joo, vòng tay của anh làm cô thấy nóng nực mặc dù trong nhà đang bật máy lạnh. Cô chăm chú vào ti vi cố gắng nhích khỏi vòng tay anh ấy một chút, cảm giác này khó chịu đến cực điểm.
Trong phim chiếu cái gì cô cũng chẳng biết, chỉ chú ý vào trong ti vi như vậy nhưng hồn cô lại thả đi đâu mất. Chang Joo thấy cô ngơ ngẩn nên buông vòng tay đang ôm eo cô ra, nói, "Em đừng ép mình nữa Jihyo, anh thấy không nỡ".
Dù anh rất yêu cô nhưng anh không muốn phải ở gần một ma nơ canh như thế, thân xác cô ở bên anh nhưng tâm hồn của cô thì không, khi ti vi chợt chiếu đến gương mặt Gary ban nãy anh thấy mặt cô sa sầm hẳn. Anh biết cô còn yêu Gary rất nhiều, điều này như giết dần anh, nếu ở bên cô thêm nữa anh nghĩ mình sẽ phải đau đớn đến chết đi.
Jihyo chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Chang Joo ngơ ngác, nét cười trên mặt anh ấy cũng không còn nữa, cô ngồi nhích lại gần hơn một chút, "Anh nói gì vậy". Cô hỏi.
"Mình.. chấm dứt đi Jihyo.. Nhìn em như vậy anh không chịu nỗi..." Chang Joo nhìn sâu vào mắt cô nói những lời thật lòng mình, Jihyo ôm đôi má của Chang Joo đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng cảm giác tởm lợm làm cô muốn ói, cô miết cánh môi mình lên cánh môi anh nhưng chỉ muốn buông ra ngay lập tức thôi.
Chang Joo đỡ sau gáy Jihyo hôn cô thật sâu, nụ hôn mãnh liệt và dữ dội đến mức Jihyo phải nắm vạt áo của Chang Joo làm chỗ dựa cho mình. Cô muốn ói, cảm giác thức ăn đang trào lên cổ họng muốn trào ra khỏi miệng, cô đẩy Chang Joo ra chỗ khác rồi nôn thốc nôn tháo.
"Em.." Chang Joo đứng hình khi thấy cô ói sau nụ hôn của mình, trái tim như vỡ tan ra từng mảnh rơi xuống, từng tiếng từng tiếng đổ vỡ, ".. Jihyo.. Em không dối lòng được đâu, em là diễn viên tệ nhất anh biết. Ngay cả diễn yêu anh em cũng diễn không được".
"Em" Jihyo định nói nhưng cứ ngập ngừng, Chang Joo chỉ mỉm cười chua xót rồi đứng lên, "Tối rồi, anh đưa em về". Anh lấy chìa khóa rồi lấy chiếc áo khoác móc trên giá xuống cho cô mặc vào, cẩn thận đợi cô đeo khăn choàng cổ rồi mới cùng cô đi ra bãi đỗ xe.
"Cám ơn em Jihyo, chỉ hơn một tháng nhưng anh sẽ nhớ nó, những cảm xúc tuyệt vời mà anh có. Cả nụ hôn ban nãy.." Chang Joo nói sau khi cả hai đã về đến nhà Jihyo, cô nhìn anh mãi nên Chang Joo cốc đầu cô một cái, "Em cứ can đảm chạy theo tình yêu em muốn đi, đau đớn thế nào cũng đừng bỏ cuộc.. Giống như anh.."
"Em xin lỗi, Chang Joo.." Cô tiến đến ôm Chang Joo thật chặt như một lời xin lỗi chân thành cô muốn nói với anh. Chang Joo cười nhưng lại trông đau khổ biết bao, anh nói, "Mạnh mẽ lên!".
"Đừng vậy Jihyo, em làm vậy anh không nỡ chia tay mất" Chang Joo nói khi Jihyo cứ vùi mặt vào ngực anh, cô lau đi nước mắt của mình rồi nói, "Cảm ơn anh".
"Ừ, thôi vào nhà đi" Chang Joo giục Jihyo vào nhà nhanh bởi anh lúc này cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa rồi. Đợi Jihyo vào nhà xong anh mới quay đi về xe mình, lúc này anh mới dám suy nghĩ về những đau đớn của mình, mới dám rơi nước mắt về cô. Dây dưa như vậy cả ba người không ai là không đau khổ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro