Chap 23
Jong Kook hỏi dồn dập làm Gil có chút bực mình, anh quát, "Để tao nói chuyện điện thoại coi, rảnh thì gọi cho Gary bảo nó đến mà coi vợ nó". Gil nghiến răng kể tình hình cho Hyo Jin nghe, anh kể chân thật đến mức Hyo Jin nghĩ mình có thể tưởng tượng ra được.
"Con điếm đó! Mẹ nó.." Hyo Jin buông bạn gái đang say ngủ bên cạnh ra đứng lên, anh khoác một chiếc áo khoác dài rồi đi thật nhẹ để tránh làm cô gái đang ngủ thật ngon kia thức giấc, "Mày đưa bọn nó hết cho tao, Jihyo nó sao rồi? Tao đang trên đường tới nè".
"Nó chưa tỉnh nữa, đánh nó bất tỉnh luôn mà. Tao điên quá! Tao muốn đánh con điếm Jimin, nhìn mà không đánh được. Tao sắp điên rồi này!" Gil rất muốn đánh Jimin cho thỏa lòng nhưng ban nãy một đấm đó của anh làm cô ả lệch luôn miếng độn cằm. Trong bụng ả lại có con của Gary, nghĩ đến mà nghiến răng kèn kẹt.
"Gary đâu?" Hyo Jin đi ra phòng khách lấy chìa khóa xe rồi đi ra thang máy, tiếng Gil vẫn tức giận nói, "Nó đang tới!".
"Tao giải quyết bọn nó xong tao tới, mày với Jong Kook lo cho Jihyo hộ tao đi." Hyo Jin tắt điện thoại rồi mới khởi động xe, chiếc Camry đen tuyền của anh lúc này giống như vật trút giận. Anh đập tay lên vô lăng rồi nghiến chặt răng mình, Jimin nó làm vậy không khác gì tát một tát vào lòng kiêu hãnh của anh cả.
Quen biết với Jihyo anh mới có dịp biết được ba cậu bạn Gil, Jong Kook và Gary. Những người không sợ hãi anh, tôn trọng và đối với anh hệt như người trong gia đình. Anh thương họ, cả ba người họ, thậm chí anh còn thương hơn cả bạn gái mình đến mức khiến cô ấy ganh tị. Vậy mà, càng nghĩ Hyo Jin càng sôi máu.
Gil nhìn Jihyo nằm nhỏ bé trên giường bệnh càng tức giận hơn nữa, Jong Kook cũng không khá khẩm hơn anh là bao. Jong Kook nhìn một lúc rồi đi ra ngoài mua một ly nước uống hạ hỏa, anh sợ nếu mình nhìn thêm một lúc nữa sẽ không kiềm được mà đi qua phòng cạnh giết chết Jimin.
Jihyo có thể không sống trong sự đùm bọc của ba mẹ mình, nhưng khi bước ra xã hội có ba người anh lúc nào cũng che chở cho cô, yêu thương cô vô điều kiện. Vì thế từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gặp phải những chuyện như vậy cả, ngay cả sasaeng fans cũng có Eunji thay cô giải quyết tất cả. Chưa bao giờ tình hình lại tồi tệ như hôm nay.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ cầm theo hồ sơ hỏi Gil với Eunji, ba bệnh nhân cùng nhập viện cùng một thời điểm nên ông tưởng là người quen. Nhưng lúc này chỉ có hai người chưa tỉnh, thế nên ý ông ai là người nhà của cả hai bệnh nhân để ông báo bệnh cả hai chứ không phải riêng rẽ, nhưng Gil thì không nghĩ thế, "Tôi, có chuyện gì vậy bác sĩ?".
"Anh muốn tôi nói ở đây?" Vị bác sĩ nhíu mày, Gil biết vậy nên cùng ông ấy đi ra chỗ vắng vẻ, cả hai đi xa khoảng một đoạn vị bác sĩ mới đeo kính vào, ông nhìn lướt vào hồ sơ rồi nói, "Bệnh nhân Kim Jimin, Song Jihyo.."
"Khoan đã, tôi chỉ là người nhà của Song Jihyo thôi" Gil ngắt lời, nhưng anh chợt nhớ lại mình đánh Jimin rất mạnh tay. Jimin.. Gil bất chợt lo lắng, nếu đứa con của cô ấy mất anh phải làm sao giải thích với Gary?. Đó là sinh mạng, không phải trò đùa, "Jimin có sao không bác sĩ?".
"À.." Bác sĩ lật qua hồ sơ của Jimin rồi nói với Gil, anh bặm môi lại rồi bật ra tiếng chửi thề, một lúc sau anh ngước mặt lên trời mà chỉ muốn gào thật to. Anh đã làm gì thế này? Gil tự đổ lỗi cho mình, anh ôm đầu ngồi sụp xuống đất tự đánh vào đầu mình từng cái đau nhói. Vị bác sĩ kia chỉ bảo, "Chúng tôi sẽ giữ bí mật", vỗ vai Gil rồi bỏ đi.
"Sao vậy Gil, chuyện gì vậy?" Jong Kook thấy Gil đang ngồi nên chạy lại hỏi, Gary cũng bước vội hơn để đi lại xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tim Gary như xiết lại, từng bước chân cũng như lảo đảo sắp ngã, ban nãy tự nhiên đang ngồi viết lời anh lại bật khóc mà chẳng có lý do gì. Sau đó nghe Jong Kook bảo có chuyện lớn rồi, lúc đó anh tưởng mình quỵ ngã đến nơi.
"Sao vậy?" Gary kéo Gil đứng lên gấp gáp hỏi cậu ấy, anh thật sự muốn điên đến nơi.
"Sảy thai rồi.." Gil vùng xuống không chịu đứng lên, anh rươm rướm nước mắt nhìn lên hai người đang đứng rồi lấy tay che đi mắt mình, "Tại tao.. Tại tao hết"
"Tại mày cái gì, Jimin nó đánh Jihyo mày chỉ can ra thôi.." Gary thấy nhẹ nhõm khi đứa con mất, cảm giác tội lỗi dường như một hơi thở tràn ra khỏi buồng phổi rồi giải phóng anh khỏi những trói buộc mấy bữa nay. Gil đứng lên nhìn thẳng vào mắt Gary, "Con của mày mất đó thằng ngu!"
"Tao biết.." Gary nói nhẹ bẫng, Gil tát một cái thật mạnh để Gary tỉnh táo lại. Tiếng tay Gil chạm vào má Gary kêu một tiếng chát chúa, anh ôm mặt nhìn cậu ấy, " Mày tỉnh lại đi! Con của mày, nhưng là con của mày với Jihyo!"
"CÁI GÌ??" Gary hét to làm những người xung quanh giật mình, mắt anh mở to không thể tin được nhìn Gil. Cậu gật đầu rồi lại nói, "Tại tao, tao đến sớm hơn một tí Jihyo nó không sao rồi.. Tại tao.."
"Mày đừng có đùa với tao, không vui đâu" Gary không hài lòng nói, ngoài mặt thì bình yên nhưng trong lòng như nổi từng đợt sóng. Gil lèm bèm câu 'tại tao.. tại tao' làm sự ngoan cố cuối cùng của anh sụp đổ.
"Còn nữa, con Jimin nó không có thai" Lời Gil như đánh thêm một cú cuối cùng vào đầu Gary, anh choáng váng đứng dựa vào tường mới có thể trụ vững được. "Hahaha..", Gary bật cười như mất trí đến nơi, anh cười một lúc rồi ngồi xuống đất, tiếng cười nhẹ dần rồi biến mất hẳn.
Tiếng cười chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào, bàn tay anh để lên trán để làm mình tỉnh táo lại. Sự thật khốn nạn gì đang xảy ra lúc này? Gary khóc như một người điên, nụ cười ban nãy méo xệch dọa làm cho bệnh nhân đi ngang qua sợ hãi.
"Haha.. Tao tin nó có con với tao thật.. Hahaha.. Tao tin tao bỏ được Jihyo.. Con của tao.. Con.." Gary chợt nhớ Jihyo nên chạy lại tìm cô, Gil định chạy theo nhưng Jong Kook nắm cánh tay anh lại rồi lắc đầu, "Để nó điên một chút đi"
Gary chạy một vòng trong phòng Vip, mở cửa biết bao nhiêu phòng nhưng không tìm được chỗ của Jihyo. Ngược lại anh lại thấy người anh không muốn nhìn thấy nhất, Kim Jimin.
Một cái tát thật mạnh vang lên làm cho người con gái đang ngủ đau đớn quá bật dậy, "Anh..". Jimin cau mày định mắng nhưng thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Gary lưng cô lại lạnh toát, cảm giác sợ hãi len lỏi trong cô làm cô phải tự bảo vệ mình.
"Tôi đã bảo không được đụng đến Jihyo!" Một cái tát lại vang lên thanh thúy, Jimin do không nghĩ anh sẽ tát thêm nên lại ăn trọn thêm một cú. Đau đớn đến nước mắt cũng tự nhiên chảy xuống, "Anh không quá đáng với tôi sao? Nếu anh không yêu nó tôi cũng không làm vậy"
"Cô giả vờ có thai thì đúng?" Gary đập vỡ lọ hoa trên bàn, tức giận đến mức lao vào bóp cổ Jimin thật mạnh. " Cô gan lắm!! Đền mạng cho con của tôi!!"
Jimin nắm lấy cổ tay Gary đẩy anh ra nhưng không thể, lực bóp cổ của anh quá mạnh, cô cảm thấy không khí dần cạn kiệt. Cô há miệng ra để không khí tràn vào nhưng vô ích, sự sống như sắp mất trong gang tấc. Jimin giãy giụa chân, cô quẫy đạp để tìm sự sống nhưng mắt Gary như dại ra, anh không nghe hay không thấy gì nữa cả.
"Buông ra đi thằng điên! Mày giết con mày có sống lại không?" Gil kéo Gary ra khỏi Jimin, không khí bất chợt tràn vào buồng phổi làm cho Jimin sặc sụa. Cô ho lấy ho để.
"Đi đi, để vụ này cho Hyo Jin xử" Gil nắm lấy cổ áo Gary bắt buộc anh phải đi theo mình, trước khi ra khỏi cửa Jimin mới mỉm cười chua xót, "Nếu là con hai đứa mình mất anh có hành động như vậy không?"
"Không!" Gary đóng sầm cửa lại trước ánh mắt đau xót của Jimin, cô cúi đầu khóc nức nở, chung quy cô cũng là một kẻ thua cuộc trong tình yêu. Thất bại hoàn toàn.
Gary lặng người khi thấy Jihyo nằm yên trên giường, Eunji gương mặt bầm tím lâu lâu lại đứng lên lau đi mồ hôi trên trán cô. Jihyo tình trạng còn tồi tệ hơn, cô bị sốt nên phải truyền thuốc.
Đứa con còn quá nhỏ để Jihyo biết được, cũng bởi vì quá nhỏ nên phải giữ gìn cẩn thận hơn. Gary cắn chặt răng mình, anh đi lại gần nắm lấy bàn tay cô, "Nước.. Em khát". Jihyo thều thào nói, bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh, đôi môi khô ráp làm cô tưởng như mình đang đi trong sa mạc. Cô vừa nóng lại vừa lạnh, cả người run rẩy nhưng mồ hôi lại tuôn ra như tắm.
"Nước này.." Eunji lấy một ly nước đi lại chỗ Gary, anh múc từng muỗng nhỏ đút cho Jihyo dịu dàng, nhìn cô đau trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. Thậm chí anh còn đau đớn hơn cô gấp bội, nếu có một điều ước anh chỉ mong mình có thể thay cô chịu hết những nỗi đau này.
Cô gái bé nhỏ của anh, cô gái sở hữu một nụ cười sáng, đôi mắt to tròn đáng yêu giờ lại trông u sầu quá đỗi. Anh đút nước xong mới đưa tay chạm vào gương mặt cô, "Xin lỗi.." Giọng anh yếu ớt nói, nỗi đau trong lòng như sóng cuộn dằn xé anh mỗi phút mỗi giây.
Eunji không hề biết là Jihyo có thai, cô chỉ nghĩ đơn giản là bạn mình bị đánh rất nhiều nên đổ bệnh. Gary, Jong Kook, Gil quyết định không nói ra sự thật này, ba người chọn cách im lặng bởi vì nếu nói ra có thể Jihyo sẽ bị ám ảnh, nặng hơn có lẽ cô sẽ bị trầm cảm vì nghĩ bản thân mình có lỗi.
Một lúc sau Hyo Jin mới đi vào, anh nhìn Jihyo nằm trên giường lại bất giác mắng, "Cái cô này! Ba mươi tuổi đầu còn làm tôi lo như vậy!". Mắng thì mắng như lo lắng không thể nào giấu được, Gil ở bên cạnh vỗ vai cậu, "Đi, tao nói mày nghe cái này"
Cả bốn cùng nhau đi ra công viên nói chuyện, cuối cùng thì Gary bị Hyo Jin đấm một cái làm răng cũng muốn lung lay, "Mày bị ngu chắc, nó có thai hay không sao mày không biết?"
"Đánh tao tiếp đi" Gary đưa mặt mình lại gần Hyo Jin, cậu giơ tay định đấm vào mặt Gary tiếp nhưng Gil cản lại, "Nó không biết cũng phải thôi, thôi, giờ vào lo cho con nhỏ đã"
Hyo Jin hừ một tiếng rồi buông ra, Gil còn nói thêm, "Còn nữa, đừng nói với Jihyo nó vừa mới mất con. Tính của Jihyo thế nào bọn mình hiểu rồi đó, ngu ngốc hết cỡ"
"Gì cơ? Vậy là ngay cả con mình mất nó cũng không biết?" Hyo Jin không hài lòng phản bác lại, Jong Kook lắc đầu, "Nhưng biết làm gì? Biết rồi buồn bã bỏ ăn bỏ uống cũng vậy, đừng nói là tốt nhất.."
Hyo Jin nghĩ rồi gật đầu, "Ừ, nếu vậy là tốt. Còn mày nữa Gary, không được thì đừng đụng vào con bé nữa. Nó là để nâng niu, yêu thương chứ không phải để chạy theo mày mãi đâu"
Gary im lặng không nói, đơn giản là anh không biết phải nói gì lúc này. Hyo Jin nói không sai, anh chỉ là một gã tồi chỉ mang lại đau đớn cho cô, hạnh phúc, kỉ niệm cũng không sao nhiều bằng nỗi đau mà anh mang lại.
Lúc vào phòng bốn người thấy Jihyo đang ngồi dựa vào thành giường rồi, thấy bốn người cùng đi vào cô mới gượng cười nói, "Mấy anh đến rồi"
"Ừ, con ngốc này, em cứ như vậy sao anh yên tâm lấy vợ đây? Bạn gái hối bọn anh mà em cứ như vậy bọn anh phải làm sao hả?" Hyo Jin đi lại định cốc vào đầu cô nhưng lại thấy một miếng gạc trên đầu cô nên ngừng lại, "Nó còn đánh lên đầu nữa? Mẹ cái con này!". Hyo Jin vuốt tay áo xông ra khỏi phòng nhưng Jong Kook kéo lại.
"Không phải tính thăm Jihyo trước sao? Giờ thành đi đánh nhau trước à?" Cậu nhướn mày nhắc cho Hyo Jin nhớ đứa con của Jihyo đã mất, nhìn nụ cười trên miệng Jihyo anh thấy rất chua chát. 'Đồ ngốc này, đừng cười nữa', anh gào thét trong lòng, nhìn xuống bụng cô rồi lại nhìn lên. Mọi thứ lại trở thành một màu ảm đạm đến khó chịu.
Gary đứng ở sau Jong Kook với Gil, anh cúi đầu đứng đó nghe mọi người nói chuyện. Jihyo đôi khi lại nhìn lướt qua anh, cô rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Anh, cô đã buông tay anh rồi nhưng sao những rắc rối anh mang đến vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Chúng vây lấy cô, nhấn chìm cô vào vũng bùn vô tận.
Lúc trong phòng chỉ còn Gary với cô thì mọi thứ ngượng nghịu vô cùng, Jihyo gãi đầu rồi ngồi lùi lại một tí để tìm chỗ dựa vững chắc hơn cho lưng mình. Giọng cô nói khe khẽ, "Anh về được rồi"
"Jihyo, anh xin lỗi!" Gary nhìn sâu vào mắt cô để nói những lời này, anh mong cô hiểu nó. Nhưng Jihyo chỉ lắc đầu rồi mỉm cười, "Có gì đâu mà xin lỗi, anh về đi. Bạn trai em thấy em ở riêng với anh anh ấy không vui đâu."
Cô quyết định một dao chặt đứt đi sợi dây tình yêu oan nghiệt này, tìm một đường thoát khỏi những đau khổ thể xác lẫn tinh thần anh mang lại. Gary chôn chân tại chỗ khi nghe lời đó của cô, trong khoảnh khắc đó bầu trời của anh như đang sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro