Chap 22
Trong phòng cả hai cứ ôm chặt nhau như những cặp đôi yêu nhau thực sự, nụ hôn họ trao nhau cũng thật nồng nàn chan chứa. Jihyo nhắm mắt chỉ để cảm xúc lúc này chi phối cô, những động chạm, nhưng đam mê anh mang đến cho cô khiến cô muốn không chịu nỗi nữa. Cô luồn tay ra sau cổ Gary kéo anh lại chặt chẽ hơn.
"Gary.." Giọng Jihyo đầy dục tính, khản đặc gọi anh một tiếng. Cô cắn chặt môi mình, chịu đựng những kích thích mãnh liệt đến nỗi cô tưởng như mình sắp ngất đi. Bàn tay Gary lướt trên làn da nóng bừng của cô như làm dịu chúng, anh nói khẽ, "Jihyo, ngoan một chút.."
Anh không cho cô nghiêng mình tránh đi anh, tay anh giữ lấy tay cô, bàn tay nắm chặt trong khi những hoạt động vẫn tiếp tục. Lần đầu tiên đầy nhiệt huyết, lần thứ hai dịu dàng.. lần thứ ba này cô cũng không nên gọi là sao mới phải. Vừa ngọt ngào lại vừa như hồi ức, cô rên nhẹ một tiếng làm máu huyết trong người Gary như sôi sục.
Cả hai cùng nhau chìm đắm trong đam mê không hồi kết này, cho đến khi có tiếng gõ cửa rồi tiếng gọi của Jong Kook, "Jihyo em ở trong phòng à?".
Jihyo như chợt hoàn tỉnh, cô ngồi dậy cô kéo mền che lại thân thể mình, nhìn liếc qua Gary rồi chợt nhớ ra mình không nên làm vậy mới phải. Cô ngập ngừng, "Em ở đây.. Em hơi mệt, anh uống với mọi người đi.."
"Ừ, ngủ một giấc đi" Jong Kook cười rồi bỏ đi ra sảnh, Hyo Jin với Gil phán lệnh cho anh đi tìm Jihyo xem đã đến phòng an toàn chưa. Nghe tiếng cô trả lời rồi thì việc của anh chỉ là đi thông báo lại cho họ, hai người họ là một cặp lắm chuyện nhất, Jong Kook mắng thầm nhưng trên miệng vẫn y nguyên nụ cười.
Lúc này đây ngượng nghịu vây quanh lấy hai người, Jihyo che chắn cho mình cẩn thận rồi mới nói với Gary, "Anh đi đi, em không sao đâu. Đừng nhìn em thương hại như vậy". Nói rồi cô cúi đầu xuống, cô không muốn khóc trước mặt anh, cô không muốn mình lại trông thảm hại trong mắt anh.
Gary kéo Jihyo vào lòng ôm chặt, để đầu cô vào vai anh cảm nhận những đau thương đang dằn xé tâm hồn cả hai. Trong một khoảnh khắc anh chỉ muốn chết đi cho xong, sự thật quá đắng cay làm anh muốn gục ngã. Nếu như anh vị tha hơn một chút giữ lấy cô mười năm trước bây giờ chắc hẳn đã có một cái kết có hậu, anh tự trách mình, còn muốn tự giết đi bản thân mình.
"Jihyo.. Anh yêu em, lúc nào cũng yêu em.." Những lời nói ra mà thấy ngượng nghịu vô cùng, chữ yêu em có lẽ bây giờ anh không còn xứng đáng.
Jihyo cắn thật mạnh vào ngực Gary, cắn đến rướm máu. Anh không kêu cũng không xô cô ra, chỉ yên lặng cảm nhận cô trút sự giận dữ lên mình. Vị của máu tanh tưởi tràn vào khoang miệng của Jihyo, cô lau đi rồi mới nghẹn ngào, "Khi nào nó phai đi lúc đó em hết yêu anh, bây giờ đừng dằn vặt nữa..". Đó chỉ là một hành động để anh yên lòng về cô, nói ra điều đó đôi môi cô run run muốn bật khóc, anh đứng dậy đi lại gần bàn lấy bình mực đen đổ vào vết thương đó làm Jihyo giật mình.
"Gary!" Jihyo đứng lên cản Gary lại nhưng quá trễ, mực đã thấm một bên ngực trái của anh chảy xuống bụng làm đen cả một mảnh da. Cô đánh vào vết thương đó rồi mới bật khóc, "Anh ác lắm! Anh không muốn em hết yêu anh sao?.. Anh..".
Nụ hôn có cả nước mắt của cả hai, đau đớn nhưng còn chẳng có quyền bày tỏ. Vết thương dính mực sẽ như một hình xăm không thể xóa được, tình yêu của cô cũng chẳng bao giờ có thể phai mờ.
Cả đoàn Running Man với gia đình Jimin cùng nhau về Seoul, cô ngồi cạnh Chang Joo gục đầu vào vai anh ngủ một giấc thật ngon. Bất chấp cặp đôi mới đính hôn đang ngồi cạnh bên mình, cô vùi đầu mình vào ngực Chang Joo để máu có thể lưu thông tốt hơn, ngủ ngon hơn. Chang Joo vòng tay ra sau ôm lấy cô vào lòng, Gary nhíu mày nhìn liếc qua nhưng lại chẳng có quyền bảo hắn ta buông cô ra. Anh chỉ biết ngồi cắn môi mắng thầm tên mặt dày đó.
Đến nơi mọi người rủ nhau đi ăn, anh Jae Suk lấy lại không khí bằng những câu chuyện vui vẻ, Jihyo dối lòng mình cười thật nhiều. Cô là diễn viên, diễn với cô cũng là một chuyện rất đơn giản. Nhưng cô lại thấy ánh mắt của Jimin nhìn chằm chằm vào cổ, ngực mình, cô bất giác cúi xuống nhìn thì thấy những dấu hôn đỏ ửng.
Cô kéo áo lại rồi nhìn Chang Joo cười ngượng ngùng, Jimin liếc qua chỗ Gary để tìm điểm khác lạ trên mặt anh nhưng Gary lúc đó đang nói chuyện với Haha nên cô chẳng nhìn ra được gì cả. Jimin hậm hực ăn hết phần ăn của mình, Jihyo cũng thôi không chú ý đến Jimin làm gì nữa.
"Này Gary! Vậy thì Monday Couple có còn không?" Anh Suk Jin thắc mắc hỏi, Jihyo bất giác quay qua nhìn Gary thì thấy anh gật đầu, "Còn chứ, nó là một mắt xích quan trọng của chương trình mà".
Dối lòng, thật ra anh muốn kéo dài mối quan hệ ảo này cũng chỉ bởi vì có cơ hội được gần cô thêm một chút. Dù chỉ trên camera anh cũng thấy rất vui rồi.
"Nhưng Jihyo với anh Jong Kook hay Haha cũng được mà" Jimin phụng phịu phản đối, Gary liếc qua lại ăn tiếp phần ăn của mình. Anh Jae Suk thấy vậy nên đỡ lời, "Nếu bây giờ Jihyo với Jong Kook hay Haha là phản bội Gary rồi. Hình tượng không tốt lắm."
"Hình tượng không tốt là chuyện của cô ấy. Hình tượng cô ấy có tốt bao giờ đâu." Jimin bĩu môi, Jong Kook quát, "Này!" Làm cô giật mình hỏi lại, "Sao cơ? Em nói không đúng à?."
"Bạn gái em láo thật đó Gary, về mà dạy lại" Jong Kook hậm hực dằn ly nước lên bàn, Jihyo chỉ ngồi yên mỉm cười, giống như cô hoàn toàn không quan tâm đến chuyện xảy ra lúc này vậy.
"Cô Jimin, Jihyo hình tượng không tốt nhưng hợp đồng mà cô ấy vừa kí với Samsung còn bằng cả năm cô làm việc."Chang Joo hờ hững nói làm Jimin tức giận đến đỏ mặt. Cô quay sang nắm lấy cánh tay Gary nói, "Chồng tôi có tiền, tôi cần gì làm."
"Tôi cũng có công ty riêng, cô bớt ganh đua đi, bạn gái tôi hơn hẳn cô rất nhiều. Ít nhất là nhân cách.." Jihyo nắm tay Chang Joo bảo anh thôi nói tiếp, thế nên anh im lặng.
Hai anh lớn Suk Jin, Jae Suk chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cô bạn gái khó bảo của Gary, tại sao ấn tượng đầu lại bị cô ấy một cước đạp đổ dễ dàng như vậy.
Gary không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Jihyo rồi lại cúi đầu xuống, lầm lũi hệt như một chiếc bóng. Người ta gọi cô là 'bạn gái tôi' nhưng cô lại chẳng hề phản đối, anh ăn cơm mà thấy miệng mình đắng ngắt.
Khi mọi người chia tay nhau ra về, lúc ở trên xe anh mới nói với Jimin, "Cô thử nói với Jihyo như vậy nữa xem, lần sau tôi không nhường cô như vậy đâu"
"Mẹ nó, nhưng tôi mới là vợ anh" Jimin quát, cô cứ tưởng làm lễ đính hôn rồi mọi chuyện sẽ khác, không ngờ mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Tức đến điên người, cô để khuỷu tay lên bệ cửa kính rồi vuốt ve đôi môi mình, "Đừng quên tôi đang có con với anh."
"Cô đừng dọa tôi" Gary giọng lạnh đến cực điểm, anh đem mọi bực tức trút hết lên Jimin, người đã làm cho mọi chuyển đến nước không thể cứu vãn này. Jimin chửi thề rồi nhìn ra cửa sổ, bầu trời mỗi lúc một u ám hệt như tâm trạng của cô lúc này đây, Jihyo, cô nghiến răng tức giận.
Những ngày sau đó cô không gặp Gary nữa mà chỉ lo việc đóng phim của mình, không hiểu sao cô cứ có cảm giác có người theo dõi mình. Jihyo lạnh sống lưng khi đi qua những nói vắng người, Eunji với stylist luôn luôn ở bên cô cũng làm cô đỡ sợ hãi hơn.
"Eunji à?" Jihyo chuyển kênh nhưng chẳng có đài nào thu hút được quan tâm của cô, cô đứng lên đi lại tủ lạnh rót cho mình một ly nước cam. Eunji trong nhà tắm thò đầu ra hỏi, "Cái gì?".
"Không có, mình gọi cho yên tâm thôi.." Jihyo cười khì khì liền bị Eunji mắng, "Gọi nữa chết với mình, tắm tiếp đây". Trước khi tắm còn dọa Jihyo vài câu mới vui vẻ tiếp tục.
Buổi tối, Jihyo vùi mình trong chăn nghĩ linh tinh về cuộc sống này, đã vài tuần rồi cô không gặp riêng Gary nữa. Chấm dứt hết rồi, mọi thứ như chưa hề tồn tại. Cô và Gary hữu duyên nhưng vô phận, không thể cùng anh đi tiếp đoạn đường tình yêu này nên cô đổ lỗi cho duyên số. Bây giờ nằm đây mà nhớ anh đến quay quắt, nhắm mắt nhưng hình ảnh Gary cứ hiện lên rõ ràng, cô lắc đầu xua đuổi hình bóng đáng ghét của anh đi.
Bất chợt trái tim cô thắt chặt khi nghe tiếng báo hiệu nhập mã sai, cô và Eunji đều ở nhà cả, ai là người muốn vào nhà cô giờ này?. Ngoại trừ Eunji ra không ai biết mã khóa nhà cô cả, nghĩ mà sợ đến tái mét. Jihyo cắn môi mình chặt lại, thở thôi cũng rất khó khăn, tiếng báo hiệu mã sai vang lên dồn dập hơn nữa.
Người ở bên ngoài nhà rất muốn vào nhà cô, có lẽ hắn đang nghiến răng trút giận lên bảng mã đó, tiếng báo mã sai cứ liên tiếp bíp bíp làm trái tim cô muốn lọt hẳn ra ngoài. Liệu hắn mở cửa được thì sao? Là giết người cướp của hay là fan đang cố tình theo dõi cô?. Jihyo chạy qua phòng Eunji để tìm nhưng không thấy Eunji đâu cả.
Tiếng mở khóa thành công làm cô té ngã xuống sàn, cô lồm cồm chạy vào phòng mình trốn thì nghe tiếng ẩu đả ngoài cửa. Tiếng Eunji đang kêu cứu làm Jihyo không thể nào nấp được nữa, cô xông ra thì thấy gương mặt lạnh như tiền của Jimin, Eunji bị đánh bất tỉnh nằm trên sàn từ bao giờ.
"Mày.." Jihyo nghiến răng khi thấy một cô bạn của Jimin đang nắm tóc Eunji, máu Eunji chảy từ trán xuống tận cằm làm cô tức sôi máu. Jihyo chạy vào phòng khách định gọi cho cảnh sát nhưng Jimin chạy lại phía cô nắm tóc cô giật mạnh. Đau đến mức cô tưởng như da đầu với tóc mình đã tách rời nhau, ả ta ném Jihyo vào tường một cái thật mạnh.
Một đám bốn người xông vào đánh hội đồng Jihyo, chúng đạp vào vai còn đánh cả vào mặt. Jihyo đau nên cứ ôm đầu tránh khỏi bọn chúng, không thể chạy được cũng không thể báo cảnh sát, cô tự hận mình ngu ngốc. Nếu ban nãy ở trong phòng cô gọi cho cảnh sát trước thì cô và Eunji cũng chẳng có việc gì..
Bụng cô đau quặn thắt, đau đến mức cô chỉ thấy một đám màu lẫn lộn trước mắt hệt như chiếc ti vi bị mất sóng, mùi vị của máu tươi cũng chẳng hề dễ chịu gì. Máu chảy xuống môi cô rồi len lỏi vào miệng, tanh tởm đến mức muốn ói. Cô ả nào đó đá vào bụng cô liên tiếp làm cô ôm bụng mình thật chặt, "Đau..". Cô hét lên nhưng bọn chúng vẫn không dừng lại.
"Tụi bây dừng lại một chút" Jimin ra hiệu bảo ba người còn lại dừng tay, cô nắm cằm Jihyo xách ngược Jihyo đứng lên, "Mày cũng biết đau à, tao đã bảo đừng đụng đến người của tao, mày nghe không hiểu chắc?!".
Jihyo phun nước bọt có dính máu của mình vào mặt Jimin, "Mày không giữ được là do mày."
Một cái tát lại vang lên thanh thúy, Jihyo nghiêng mặt cảm nhận bên má nóng ran đến khó chịu, bụng cô mỗi lúc một đau hơn. Cô có cảm giác như chân mình cũng dính máu, vai cũng có vết thương đau đến muốn ngất đi.
"Đánh nó tiếp đi" Jimin phủi tay rồi ra hiệu cho cả bọn tiếp tục đánh, Jihyo nghĩ mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Bao nhiêu năm nay cô chỉ sống trong sự bao bọc của mọi người, chẳng có khi nào cô lại thấy bất lực đến vậy, ngay cả lúc cần người giúp cũng không thể gọi điện cho ai.
Hai tay cô nắm chặt lấy tai mình tránh những cú đá vào mặt, cô là diễn viên, không thể nào để gương mặt bị trầy xước được. Nhưng những cú đấm, đá vào ngực, lưng đùi làm cô choáng, một ả nào đó đá cô thật mạnh làm cô lùi ngược về phía sau. "Giỏi thì đánh tao chết.. Để tao sống.. tụi mày sẽ là người chết."
Jihyo còn một chút sức cuối cùng thều thào những câu nói đó, chưa ai tổn thương cô có kết cục đẹp cả.
Eunji buông chiếc điện thoại ra, cô vừa mới gọi cho Gil báo cho anh biết tình hình lúc này ở nhà mình. Xong rồi cô nhào lại đám người hung bạo kia đánh bọn chúng bằng chút sức lực mà cô có, đến khi không còn sức nữa cô mới khóc ôm lấy Jihyo đang nằm co quắp dưới sàn. Vô dụng, cô tự mắng mình là đồ vô dụng nhất.
"Tránh ra đi" Jihyo đẩy Eunji ra nhưng cô thà chết không chịu đi, Jimin bảo bọn chúng tách cả hai ra nhưng vô dụng. Eunji không chịu buông dù bản thân lúc này đau đến muốn ngất xỉu.
Những đòn sau Eunji đỡ hết cho cô, cô khóc khi Eunji cứ rên lên từng tiếng đau đớn, nhưng dù có đau thế nào Eunji cũng không buông cô ra. Từng cú đá vào người đều được Eunji che chắn kĩ, cô nghiến chặt răng định xô Eunji ra đứng lên nhưng không thể, chân cô bủn rủn không thể nào gượng dậy được.
Gil nón cũng không kịp đội nữa, anh chạy vào trong phòng với chiếc đầu láng cóng, thứ mà anh chẳng muốn cho ai thấy cả. Anh kéo Jimin ra khỏi đám người, một cú đấm thật mạnh vào má vào hàm Jimin tưởng lệch đến nơi. Cô đau quá nên ngất đi, Gil vẫn chưa hài lòng, anh đẩy hết bọn chúng đi, từng đứa đều bị anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Nhìn Jihyo với Eunji đang nằm co quắp dưới sàn làm Gil sôi máu, anh tát một bạt tay vào cô ả tóc vàng hoe, kéo một cô khác lại đạp vào bụng. Vẫn chưa đã tay, anh còn muốn giết bọn chúng.
Kang Min cũng chạy theo sau nhưng không đuổi kịp theo Gil, lúc cô đến nơi Gil đã đánh bọn chúng la liệt rồi. Kang Min chạy lại đỡ Eunji ra khỏi người Jihyo, Eunji chỉ lắc tay rồi thều thào, "Coi Jihyo đi.. Nó bị đánh nhiều lắm.."
Gil chẳng là một quý ông nữa, anh đánh xong bảo Kang Min đem bọn chúng dắt đi, "Bọn này.. đều là người trong ngành cả.. Bảo anh Hyo Jin đem bọn nó cho đám thằng Oh hiếp hết đi."
"Dạ?" Kang Min giật mình hỏi lại, đám ba người còn tỉnh táo nghe đến đó bỗng giật mình quỳ xuống xin tha.
Hyo Jin trong ngành tính tình khó chịu thế nào ai cũng biết cả, vị trí ngày hôm nay Hyo Jin đứng cũng không dễ dàng. Phi pháp như vậy nhưng cho dù anh có làm cũng không ai dám phát giác, đó là do anh có người chống lưng thật vững chắc. Bọn ba người họ chỉ là đám người mẫu bất bơ trong club được Jimim mướn, thật sự không biết người này có liên quan đến Hyo Jin.
"Anh nói mang bọn nó đi! Còn con điếm này.." Gil nắm đầu Jimin kéo lên làm cô đau quá tỉnh lại, "Nó có con của Gary, giờ đem nó vào bệnh viện trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro