Chap 20
Jihyo không hiểu sao mình lại về nhà được, cô thả người rơi xuống ghế sô pha tạo một tiếng động lớn làm Eunji giật mình. Eunji đi lại cốc đầu cô một cái rõ đau, "Lại bị gì nữa?". Trên người Eunji vẫn còn đeo tạp dề, cô ấy đang ở bếp nghe tiếng Jihyo ngã liền chạy ra. Thấy gương mặt như đưa đám của Jihyo bỗng thấy đau đầu.
"Eunji à..Jimin có thai rồi" Jihyo ngước lên nhìn Eunji, đôi mắt cún con ngập tràn nước mắt.
Eunji 'xì' một tiếng rồi nói, "Nó có thai kệ nó, liên quan gì không".
"Nhưng Jimin là bạn gái Gary" Cô nắm bàn tay bạn mình lắc nhẹ, nước mắt cứ lưng tròng sắp chảy xuống làm Eunji bực mình, "Cũng kệ nó, nó có thai hay kết hôn mặc nó..Đừng nói..Này Jihyo! Đừng nói với mình cậu vẫn còn thích Gary nhé!".
"Mình với anh ấy.. đang quen nhau.." Jihyo đoán không lầm, thế chiến lại xảy ra trong nhà của hai người. Eunji nhào đến định đánh Jihyo nhưng cô sợ quá chạy mất, thế là cô ấy rượt theo nhảy lên đá vào mông cô. Dù tránh hết mức nhưng vẫn dính vài cú đá, mông cũng vì vậy mà nở hoa.
"Eunji ahhhhhh" Jihyo vừa chạy quanh nhà vừa kêu gào, đến khi mệt quá cô quỳ xuống bám chân Eunji hệt như cô hay bám chân Jong Kook. Eunji lau đi mồ hôi trên trán mình, hất người đang ôm chân mình ra, "Cô cút cho tôi!! Đã bảo là không làm trò mèo đó trong showbiz mà, ngoại tình..Hm?? Báo chí mà biết được thì cô toi đời đó biết không, mặc cô, tôi không thèm lo cho cô nữa!".
"Eunji..Mình với anh ấy.. cậu biết mà" Jihyo lấy má dụi dụi vào chân Eunji làm nũng, cô tưởng cô đau khổ về bạn mình dỗ dành. Ai ngờ còn bị đánh cho một trận đỏ mông, cuộc đời thật oan trái!.
"Rồi nó tìm cậu dằn mặt à? Có thai gì mà có thai, nó cũng hám danh lắm, làm gì nó dám bỏ showbiz lúc này" Eunji kéo Jihyo lên ngồi trên ghế, còn cốc đầu một cái thật mạnh, "Thiệt tình!!".
"Ừ, nó nói có thai rồi, nhưng dù sao mình cũng sai. Mình giành người đàn ông của nó" Jihyo cúi đầu vân vê tay mình, sự thật là cô sai chứ không phải Jimin, nếu Jimin không có thai vẫn có thể đuổi cô đi được. Cho dù có thai hay không thì cô cũng không nên bám lấy Gary không buông.
"Thôi, đi nhậu không?" Eunji nhướn mày hỏi Jihyo, cô lắc đầu buồn bã, "Để mình ngủ đi, giờ đau đầu quá".
"Vậy ngủ một giấc, chiều đi chơi cho đỡ buồn" Eunji đứng lên chạy lại bếp xem nồi thịt của mình, Jihyo lầm lũi đi về phòng. Cô đóng cửa lại rồi ngồi thừ xuống đất, mới hôm qua thôi anh và cô vẫn hạnh phúc đùa giỡn tại đây. Tất cả cũng chỉ như cơn gió chợt đến rồi chợt đi rất nhanh.
Gary cười thật tươi soạn tin nhắn gửi cho Jihyo, đợi mãi đợi mãi cũng không thấy cô trả lời. Anh gọi nhưng trả lời anh chỉ là tiếng nhạc chờ lạnh lẽo, "Anh chỉ muốn duy nhất tình yêu ấy, nhưng đó cũng là tình yêu mà anh muốn từ bỏ. Tình yêu mà anh không thể có, nhưng cũng chẳng thể từ bỏ, anh thật sự ghét thứ tình yêu này.."
Tiếng của Junsu vang lên làm lòng anh trĩu nặng, tại sao anh lại lo sợ đến thế. Bài nhạc chờ này cô đã cài rất lâu rồi, hôm nay nghe lại thấy xung quanh mình trống trãi vô cùng, giống như anh đã đánh mất cô một lần nữa.Gary kiên nhẫn gọi đến lần thứ năm thì mới nghe đầu dây bên kia bắt máy, "Em nghe..".
"Em bệnh hả Jihyo? Sao giọng em mệt vậy?" Gary lo lắng hỏi, giọng cô hệt như không còn khí lực nữa, thều thào hệt như đã bệnh rất nặng rồi.
"Không, em mới ngủ dậy" Jihyo lau đi nước mắt trên má của mình rồi đi vào nhà tắm, cô lấy nước để rửa gương mặt nhem nhuốc của mình, hít một hơi cho không khí tràn vào buồng phổi. Chỉ cần nghe tiếng của anh cô lại thổn thức rồi, không thể được, cô phải dứt khỏi anh. Jihyo tự dặn lòng mình như thế.
"Em ăn gì chưa? Ngủ từ tối qua đến giờ luôn hả?" Gary ngả lưng xuống ghế nghe tiếng Jihyo, anh không biết mình có nghe nhầm không, anh có cảm giác đầu dây bên kia Jihyo đang khóc. Vì vậy anh hỏi, "Jihyo.. em khóc à?".
"Đâu có.." Jihyo lại hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại giọng của mình, "..Tại em mới ngủ dậy thôi".
"Ngủ nhiều vậy, em nhớ anh không?" Gary đỏ mặt nói, không hiểu sao lại thấy rất ngại. Dù cho bây giờ Jihyo không thấy nhưng anh vẫn gãi đầu ngượng nghịu, hệt như mới biết yêu lần đầu vậy.
"Em có chuyện một chút, gọi lại anh sau" Jihyo nói rồi cúp máy trước khi Gary trả lời, cô nhảy lên giường úp mặt xuống gối khóc thút thít. Đã biết yêu Gary sẽ đau như vậy nhưng cô vẫn yêu, ngu ngốc chìm đắm vào những ngọt ngào anh mang đến rồi khi nhận đau đớn mới hiểu ra mình điên đến độ nào.
Gary bất ngờ khi nghe tiếng tút tút tắt máy, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại mình, đã có chuyện gì xảy ra với Jihyo? Tại sao cô lại hành động như thế?.Anh lo lắng cắn chặt môi mình.
Jimin mở cửa bước vào nhà, cô cất túi xách rồi đi vào phòng làm việc của Gary, thấy anh cô đi lại ôm cổ anh dịu dàng, "Xin lỗi anh, sau này em không tự ý nhắn cho Jihyo nữa. Anh đừng giận em nữa nha".
"Anh nói mình chia tay đi mà" Gary gỡ cánh tay Jimin ra khỏi cổ mình,anh chọn cách bạc nghĩa với Jimin để làm tròn tình yêu với Jihyo. Anh yêu Jihyo, vì cô anh có thể làm mọi thứ, người đời có phỉ nhổ anh thì anh vẫn chỉ cần mỗi em ấy. Ngoại trừ em ấy ra các cô gái khác anh chẳng đặt vào mắt, anh thuộc dạng khi yêu sẽ làm mọi chuyện để yêu và được yêu.
"Không đâu, em có thai với anh rồi" Jimin vuốt bụng mình mỉm cười, "Anh định bỏ Gaeri nhỏ sao?".
"Cái gì cơ?" Gary ngạc nhiên đến độ cằm cũng muốn rớt xuống đất. Jimin gật đầu xác nhận, "Ừ, anh có con rồi".
"Anh có xài condom mà.." Đầu óc Gary giống như bị ai đập búa vào vậy,choáng váng nên dựa lưng vào lưng ghế để không ngã xuống đất. Jimin cười thật tươi, "Hôm ở bảo tàng anh không xài".
Một tiếng pháo nổ thật to, đùng, Gary choáng thật sự, anh nhìn chằm chằm vào Jimin như thể có thể nhìn ra được sự thật. Thật sự hôm đó anh không dùng, cô nói đúng, điều này làm Gary hoảng hơn nữa. Vậy Jihyo sẽ làm sao?.
"Anh không định kêu em phá đi chứ?" Jimin cười đắc ý, cô bước ra phòng khách rồi ngồi bật ti vi xem. Đôi khi tiếng cười của Jimin lại truyền vào bên trong phòng, Gary rối rắm quá nên chỉ biết úp mặt xuống bàn, anh làm sao mới giải quyết được chuyện này. Còn Jihyo? Người anh yêu nhất sẽ ra sao nếu biết anh đã có con?.
Trong một khoảnh khắc anh thật sự mong không có đứa con này trên đời, thậm chí có ý nghĩ phá nó. Nhưng nghĩ đến con nít vô tội anh đập đầu xuống bàn thật mạnh, lỗi là do anh bất cẩn, con anh..Nó không thể thay anh nhận sai lầm được.
Mọi thứ được quậy đến rối tung, tất cả mọi chuyện đều không theo ý anh muốn. Nghĩ đến Jihyo anh thở dài thườn thượt, em ấy.. Càng nghĩ Gary càng rối.
Mọi chuyện càng đi xa tầm với hơn khi Jihyo liên tục tránh né anh, khi trên máy quay cô sẽ làm tròn bổn phận bạn gái ngày thứ hai của anh, sau khi tắtcamera cô liền đi về nhà hoặc đến phim trường. Ngày thứ hai cũng chẳng còn là ngày ngọt ngào đáng trông đợi nữa, cô còn chẳng cho anh cơ hội nói chuyện với cô.
Jimin vẫn đi khám thai đều đặn, cô mang giấy về thông báo cho anh tình hình của con lúc này, nhưng mỗi lần như vậy Gary lại đi uống rượu. Đôi khi anh lại ngắm nhìn hình ảnh siêu âm của con mình rồi tự trách mình ngu dốt, anh yêu Jihyo, cũng yêu thương con mình. Có hôm anh nhập viện do xuất huyết bao tử, anh đã uống quá nhiều rượu vì cách xa Jihyo, anh rất nhớ cô!.
Buổi chiều thứ năm trời u buồn hơn mọi ngày, mây đen kéo đến như sắp mưa đến nơi, Jihyo cầm theo dù đi ra ngoài thì phát hiện Chang Joo đang đậu xe gần nhà mình. Thấy cô anh mỉm cười chạy lại,"Em đi đâu vậy Jihyo?".
"Anh đợi tôi ở đây à?" Jihyo liếc nhìn anh rồi vẫy tay đón taxi nhưng taxi cứ chạy vụt qua cô, Chang Joo kéo tay cô lại xe mình, "Em đi đâu? Anh chở em đi nhé?".
"Không cần" Jihyo bĩu môi không thèm để ý Chang Joo, cô muốn về nhà ba mẹ mình nhưng xe taxi cứ bận rộn chạy vụt qua. Giờ này là giờ cao điểm nên đi lại cũng có chút khó khăn, Jihyo cứ đứng đó chờ mãi.
Chang Joo kéo cô lại xe mình rồi ấn cô xuống ghế, cài dây an toàn lại rồi đóng cửa lại không cho cô đi ra nữa.Jihyo vùng vẫy nhưng không ra được, Chang Joo ngay lập tức vào xe rồi khóa cửa trong mặc cho cô cứ kêu gào phản đối.
"Ngoan đi, anh chở em về nhà ba mẹ" Anh mỉm cười thật tươi, Jihyo lườm một cái rồi nói, "Ai cho anh chở, tôi tự đón taxi được".
"Anh biết, coi như anh xin phép được chở ngôi sao lớn đi vậy" Chang Joo cười híp cả mắt, cô thấy trong xe anh có một túi lớn đầy những bịch snack cô thích nên cứ nhìn mãi. Chang Joo thấy nên lấy một vài bịch đưa cho cô, "Anh mua cho em ăn vặt đó, nãy giờ anh đợi em xuống để đưa".
Chang Joo nãy giờ gọi nhưng Jihyo không thèm nghe máy, bởi vậy cô không biết anh đợi mình từ nãy đến giờ, mộtchút cảm động làm mũi cô cay cay. Jihyo lấy bịch bánh từ tay Chang Joo rồi nói,"Cám ơn anh".
"Anh yêu mấy bịch bánh này quá" Anh cười như thằng ngốc rồi bật máy xe lên, anh yêu nó cũng bởi vì nó mà Jihyo thoải mái với anh được một chút. Jihyo là một cô gái đơn giản, cho dù cho cô kim cương cô cũng không vui vẻ, nhưng khi cho cô đồ ăn thì mọi khoảng cách như xóa bỏ hết.
Anh yêu một Song Jihyo như thế, theo đuổi cô đã lâu nhưng cô vẫn chưa đổ. Một cô gái đơn giản trong showbiz phức tạp này, cô gái có nụ cười sáng, tính tình hiền lành thích chăm sóc người khác... Anh không phải không thấy qua người đẹp trong ngàng công nghiệp giải trí này, anh là một người có tiếng tăm trong showbiz nên những cô gái lên giường với anh đều phải xinh đẹp , nhưng chỉ duy nhất một mình cô là khác biệt, tính cách của cô làm anh say khướt.
Cô là cô gái đầu tiên anh có ý nghĩ muốn lấy làm vợ, không lên giường, chỉ đơn giản có cô ấy trong nhà mình đã là một hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ nếu đi làm về mở cửa ra được chào đón bằng nụ cười ngọt ngào của cô, sau đó ôm cô từ đằng sau trong lúc cô nấu ăn, hôn nhẹ vào má cô thủ thỉ những lời yêu thương. Như vậy với anh đã là một thiên đường, có được cô anh chẳng cần bất kì gì nữa, ngay cả sự nghiệp của mình.
"A, Chang Joo.. Anh bật máy lạnh à?" Jihyo đánh một cái vào vai Chang Joo rồi tắt đi máy lạnh, trời bên ngoài mưa lớt phớt rồi nhưng máy lạnh trong xe làm cô hắt xì những ba cái. Cô đánh Chang Joo như trả thù, anh lại cười ngốc, "Xin lỗi em".
"Đến nơi gọi em, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã chở em" Jihyo hơi xấc láo nói với Chang Joo nhưng anh không chấp, anh hạ ghế xuống cho cô ngủ rồi tắt đi đèn trong xe. Anh chỉ hơi trách mình vì trong xe không có chăn đắp cho cô, trong lòng anh tự nhủ thầm sẽ mua chăn để lần sau có chở cô chu đáo hơn.
Mười phút sau Jihyo đã ngủ ngon lành, gương mặt say ngủ của cô khác hẳn với trên chương trình, là thánh thiện hơn!. Chang Joo cứ đảo mắt qua nhìn mãi, đến nỗi ném tông vào xe khác làm Jihyo giật mình tỉnh dậy, "Anh chạy ghê vậy!! Thôi, cho em xuống đi taxi đi!".
"Anh xin lỗi, ban nãy anh hơi mất tập trung" Xin lỗi, với cô lời xin lỗi anh có thể nói một vạn lần. "Chạy cẩn thận đó, à, cũng sắp đến rồi" Jihyo nhìn cảnh vật bên ngoài rồi nói, Chang Joo gật đầu,"Sắp đến rồi".
Cô không định mời Chang Joo vào nhà nhưng ba mẹ cô lại mời, cô ôm mẹ mình hôn vào má bà rồi lại ôm ba mình. Hôm nay ba mẹ cô từ Pohang lên Seoul thăm cô nhưng lại không tiện ở nhà cô, vì thế hai ông bà đi một vòng Seoul thăm cả dòng họ rồi ở lại nhà em họ cô.Cả ba nói chuyện mãi không dứt, mẹ cô rất tự hào về cô nên cứ mang cô đi giới thiệu lung tung.
Chang Joo ở bên đôi khi lại mỉm cười, Jihyo thấy nụ cười đó của anh, bất giác cô cũng tặng cho anh một nụ cười thậttươi.
"Ơ, bạn trai của Jihyo à?" Chị củavmẹ cô hỏi, Jihyo chỉ lắc đầu, "Không phải, không phải bạn trai con đâu ạ".
Cả nhà phá lên cười, bác cô nói, "Cũng ba mươi rồi chứ còn nhỏ đâu, có bạn trai có gì phải ngại".
"Bác à, không phải mà" Jihyo nũng nịu nói như trẻ con, Chang Joo cười còn nhiều hơn nữa. Anh xoa đầu Jihyo rồi nói, "Em ấy trẻ con lắm, đợi trưởng thành tí nữa mới gả được bác ạ".
"Cái anh này" Jihyo quay sang hù đánh Chang Joo thì em họ cô lại nói, "Jihyo bất lương, Jihyo bất lương đó". Cả nhà tràn ngập trong tiếng cười. Không hiểu sao lúc đó cô lại thấy Chang Joo cũng rất tốt, cô mỉm cười xua đi những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
Ăn uống xong Chang Joo lại chở cô về, ngồi trên xe Jihyo nhớ đến ba mẹ mình nên cứ tủm tỉm mãi. Chang Joo nhìn cô cũng thấy vui vẻ hơn, "Này Chang Joo..".
"Hả?" Anh hơi ngạc nhiên vì cô chủ động gọi anh trước. "Nếu em muốn nhờ anh một chuyện, anh đồng ý giúp không?" Cô quay sang nhìn anh, Chang Joo gật đâu, "Ừ, bất kì điều gì em muốn anh làm".Jihyo cười một nụ cười chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro