Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Gary ngồi thẩn thờ trước cửa nhà Jihyo đợi cô về, tâm trạng anh như một mớ hỗn độn, chua xót đắng cay có đủ. Cô không phải là bạn gái anh, vậy mà anh lại ghen tuông đến thế. Anh không thích ai chạm vào cô ngoài mình, cũng không thích cô đi với bất kì ai cả. Nhưng cô lại kiếm tình một đêm với người khác? Anh nghĩ mình muốn phát điên đến nơi.

Anh chỉ lặng yên ngồi trông cô về, đã hơn mười giờ nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Gọi điện cho cô cũng chỉ nghe tiếng tổng đài lạnh lùng thông báo không thể kết nối, Gary ném điện thoại vào tường, chiếc điện thoại vô tội chạm vào tường làm nứt cả màn hình. Anh úp mặt vào lòng bàn tay mình, một phút một giây đều như cực hình.

"Song Jihyo!" Gary gầm nhẹ tên cô tức giận, sợ rằng nếu mình thấy cô lại nổi điên không kiểm soát mình được. Thế nên một phần trong anh bảo anh nên về nhà, nhưng không, anh cứ ngồi lì ở đó gặm nhấm nỗi đau mà cô mang lại.

Lúc này em ấy đang làm gì? Đang cuộn tròn trong vòng tay người khác hay trao người ta nụ hôn mãnh liệt, Gary càng nghĩ người càng nóng bừng. Là tức giận, là đau đớn, còn là ghen tuông. Anh cắn môi mình đến mức muốn bật máu, lại tức giận gọi tên cô.

Rõ ràng mối quan hệ này chỉ hơn người dưng một tí, anh lại chìm đắm quá sâu. Hũ mật này quá ngọt ngào, đến mức khiến người khác nghiện ngập. Gary ngửa đầu dựa vào cửa, mệt mỏi, anh mệt mỏi quá nhiều!. Nếu có một điều ước anh ước bản thân có thể quên đi cô để không phải chịu đựng như vậ nữa.

Cửa bật nhẹ ra một cái, sau đó thì bật mạnh đến mức Gary té bổ nhào lên trước mặt.

"Ya! Anh ngồi đây làm gì?" Jihyo mang túi rác lách qua chỗ Gary đang ngồi, trông anh ngồi không hơn gì ăn xin là bao, mảnh vỡ của điện thoại ở trước mặt cộng với bộ đồ thu hình Running Man ban nãy vẫn chưa thay làm anh nhếch nhác vô cùng. Đã vậy anh còn ngồi chặn trước cửa của cô.

Gary không biết phải nên diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào nữa, giống như khoảng khắc giao hòa của năm cũ và năm mới, niềm hân hoan khi đón chào từng bông pháo nổ tung trên bầu trời. Chính là nó!.Khoảng khắc thấy Jihyo bước ra khỏi nhà cũng hệt vậy, vui sướng muốn nổ tung.

Cô mang bịch rác ra thang máy bỏ lờ anh, bởi nhìn anh lúc này giống hệt như mất trí vậy, đã nhếch nhác còn cười cười như bệnh.

"Em về sao không nói? Anh kiếm em suốt" Gary lon ton chạy theo Jihyo vào thang máy, cô nhấn tầng trệt rồi đợi thang máy đóng cửa mới quay sang nhìn anh, "Sao anh không bấm chuông cửa? Hais, ngồi đó đợi nãy giờ có lạnh không?".

Jihyo đưa tay lên xoa đôi gò má lạnh buốt của anh, vuốt lại những sợi tóc tán loạn rồi cau mày trách móc, "Anh lạnh ngắt rồi nè!".

"Đang mùa hè mà.." Gary bỏ lửng câu, tay anh cũng áp lên bàn tay đang trên má mình. Tại sao trái tim vừa như dậy sóng trong phút chốc lại có thể bình yên đến thế. "Anh nhớ em chết mất", Gary để bàn tay phải sau gáy cô kéo cô lại gần mình hôn nhanh vào má, rồi hôn lên chóp mũi.

"Anh sao vậy? Anh lạ lắm nhé" Jihyo bĩu môi nhìn hành động khó hiểu của Gary, anh giống như là gấp gáp cũng giống như sẽ mất thứ gì đó ngay lập tức. Bởi vậy anh cứ kéo cô vào lòng mặc cho bịch rác cứ chạm vào đầu gối.

Thang máy 'ting' một tiếng rồi mở ra, cả hai nhanh chóng tách xa nhau mỗi người một góc. Jihyo mang túi rác ra chỗ đổ rác rồi đi vào thang máy, thấy Gary đi theo mình cô mới ngạc nhiên hỏi, "Sao vậy? Anh không về nhà hả? Đi theo em làm gì?".

"Anh nhớ em.." Gary làm mặt buồn bã nhìn Jihyo khiến cô thương cảm, nhưng cô không đời nào dám dắt Gary lên nhà bởi 'gà mẹ' Eunji hôm nay không hẹn hò với bạn trai. Cô mà dắt Gary vào thế nào cũng ăn đòn thê thảm với Eunji, cô ấy lúc nào cũng muốn cô đi theo concept ngây thơ, trong sáng. Giống như thiếu nữ trinh trắng cuối cùng của thời đại.

"Anh dám vào không? Eunji nó đang coi ti vi ở trong" Jihyo bật cười hù dọa, cuối cùng thì Gary cũng lẻn vào. Eunji do nằm nhắm mắt nên không phát hiện có những hai người đang đi vào nhà, anh nhón gót mang theo đôi giày đi vào trong phòng cô. Đóng cửa phòng lại mới thôi sợ hãi, mồ hôi làm nhớp nháp cả khoảng lưng.

"Mặc áo vào nhanh! Không em đuổi về đó" Jihyo thấy Gary cởi áo ra nên đi lại xách ngược tai anh lên, Gary chỉ cười hề hề rồi đi vào nhà tắm hệt như đây là phòng anh, đóng cửa lại, tiếng nước chảy vào bồn đều đều. Jihyo thở dài rồi mở tủ tìm một chiếc áo thun cỡ rộng của mình, còn lục trong tủ quần tìm một chiếc quần thể thao của mình cho anh.

Cô đi lại phòng tắm gõ cửa nói, "Đưa em đồ dơ của anh, em mang đi giặt luôn".

"Em vào lấy đi, anh đang ở trong bồn tắm" Gary nói vọng ra, còn cười thật gian. Anh ngả đầu vào bồn tắm nhìn người con gái đang đi thật nhanh vào lấy đồ rồi chạy ra, hệt như một con đà điểu cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước.

Jihyo lấy đồ nhưng hình như lại làm rớt trái tim mình ở đấy, cứ thất thần rồi lại tự mỉm cười, chỉ xa nhau có một xíu đã nhớ nhau thật nhiều. Cô mang đồ bẩn ra nhà sau, lấy đồ đã giặt ra phơi rồi bật máy giặt nhanh đồ của anh. Sau khi phơi xong cô lén vào bếp nấu một gói mì gói cho Gary, Eunji không cho cô ăn mì gói vì nó làm cô sưng mặt. Vậy nên vừa nấu mì Jihyo vừa nhìn ra ngoài canh Eunji, sau đó bê tô mì đi mà cứ như chạy vào phòng,

"Anh tắm xong rồi à? Ăn mì đỡ được không? Nãy em với Eunji ăn hết đồ ăn rồi" Jihyo đặt bát mì xuống bàn trang điểm rồi đi ra ban công lấy một cái bàn nhỏ mang vào giữa phòng, cô để gói mì lên đó rồi chạy ra lấy một ly đá với một lo coca. Lúc cô mang vào Gary đã ngồi ăn ngon lành rồi.

Jihyo cười dịu dàng ngồi xuống cạnh anh, cô khui lon coca đổ vào ly rồi đẩy nó qua cạnh anh, "Lỡ hôm nay thôi đấy, anh lần sau không được đến như vậy đâu".

"Dong Hoon nói với anh là em đi kiếm tình một đêm, không được đâu đó, anh cấm!" Gary ngưng đũa nhìn chằm chằm vào cô, Jihyo híp đôi mắt to tròn lại ra vẻ khinh thường, "Anh nghĩ em dễ dãi như vậy à, ít nhất bốn mươi triệu nhé".

"Jihyo!"Anh hơi gằn giọng khi gọi tên cô, Jihyo biết mình nhắc đến chuyện không nên nhắc nên giả vờ nhìn ra chỗ khác, còn lèm bèm mắng anh.

Gary thấy tất cả, anh hỏi, "Em nói gì trong miệng đó, mắng anh à?".

"Ai nói, em mắng anh bao giờ" Jihyo chối đây đẩy, cô đứng lên bật ti vi để ti vi át đi tiếng của anh. Gary nói bằng tông giọng lớn hơn làm Jihyo hoảng, cô đứng lên đi lại chỗ anh định bịt miệng lại nhưng anh đang ăn mì. Muốn che lại cũng không được mà không che cũng không xong. "Đừng mà, đừng có nói lớn. Eunji giết em với anh luôn đó".

"Em mắng anh" Gary nói, lấy cán đũa lau miệng cho sạch rồi mới đứng lên đi lấy khăn giấy. Jihyo gật gật đầu như con bữa củi, "Em xin lỗi, xin lỗi được chưa".

Gary nhìn vào tường ra hiệu cho cô, Jihyo trừng mắt, "Không có đâu nhé!".

"Có" Gary hơi mỉm cười nói.

"Không" Jihyo cũng không dễ dàng gì đồng ý.

"JIHYO ƠI, EM LÀM GÌ ĐÓ!" Gary nói còn lớn hơn nữa, Jihyo lật đật chạy lại bịt miệng anh lại không cho nói tiếp. Anh nhìn về phía tường nhướn mắt, Jihyo mếu máo đi lại tường úp mặt vào. "Lần sau anh đừng hòng vào nhà em..". Cô khóc oa oa hệt như bị uất ức lắm vậy.

"Gì vậy Jihyo? Nổi điên à?" Eunji định mở cửa bước vào nhưng phát hiện cửa khóa rồi, tiếng khóc của Jihyo rõ ràng đến mức làm cô đang ngủ cũng phải bật dậy. Jihyo chợt rùng mình, cô nhanh chóng nói, "Mình đang coi phim..phim hay lắm..". Nói rồi khóc thêm vài tiếng cho thêm phần chân thật.

Gary đứng lên đi lại chỗ Jihyo áp người mình lại gần cô, ôm chặt chọc ghẹo, "Đi ăn không? Anh Goo Kyung bao kìa" Eunji nói.

"Không..không ăn đâu, tăng cân" Jihyo cố đẩy anh ra nhưng vô dụng, có Eunji anh còn cố gắng chọc cô hơn nữa. Cô muốn bật cười nhưng không được, nếu cô mà cười thế nào Eunji nhanh nhạy cũng phát hiện ra cô giấu 'trai lạ' trong phòng.

"Vậy thôi, mình qua bên ấy ngủ luôn đó" Eunji lắc đầu trước con bạn tính tình ngoài hành tinh của mình, bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi được. Lúc cười lúc khóc hệt như có vấn đề thần kinh.

"Eunji ngủ ngon, mai nhớ mua đồ ăn sáng cho mình" Cô cắn môi mình tránh đi nụ hôn ở sau gáy, Gary chỉ giỏi tìm chỗ cô nhột để chọc. Nếu cô không cắn môi lại thế nào cũng phá ra cười rồi. "Ừ, đi đây, hôm nay còn chê đồ ăn nữa" Eunji lèm bèm rồi xách giỏ đi ra khỏi nhà, bạn trai cô giờ này mới đi làm về.

Ngồi trong xe của bạn trai Eunji thấy cô người mẫu Jimin đang đứng nhìn lên tòa nhà của mình, cô cũng nhìn lên để xem có gì lạ nhưng không phát hiện ra gì cả. Xe lướt qua cô gái ấy, cô thấy cô ấy cũng leo lên xe đi mất, có lẽ cô ấy không tìm được điều cô ấy muốn tìm.

"Lạ nhỉ? Nhìn mặt nhỏ đó như muốn giết người vậy" Eunji ôm cánh tay của bạn trai mình thì thầm, Goo Kyung lắc đầu, "Con gái mấy em anh không hiểu được, hỏi anh anh cũng bó tay".

Rất nhanh Eunji quên đi cô người mẫu từng đến gần khu mình, từ Jamsil đến Ilsan cũng mất hơn một tiếng đi xe, Jimin đi đến chắc hẳn là muốn giết thời gian.

"Anh buông em ra Gary!" Jihyo đẩy Gary ra khỏi người mình,cô buồn cười đến đỏ mặt rồi. Anh vừa mới buông ra cô liền bật cười, lau đi nước mắt trên mi mình, "Lần sau em không cho vào đâu, anh lì quá".

"Nhìn em nhưng anh vẫn nhớ em, chắc anh điên mất" Gary vùi đầu vào vai cô, nếu không gặp lại cô anh sẽ dối lòng mình đã quên cô rồi. Nhưng gặp đã gặp, trái tim vẫn không thể phủ nhận được nó yêu cô ấy tha thiết.

"Đừng Gary, anh làm vậy.. em.. anh làm vậy em ích kỉ lên giành anh cho riêng mình thì sao? Anh mắng em giống như trước đi, dùng lời cay nghiệt một chút.." Cô đỡ đầu Gary đang ở trên vai lên để có thể đối mặt với nhau, "Được không?". Cô lại hỏi.

Gary lắc đầu, "Anh không làm được, tổn thương em cũng không khác gì anh tự làm đau mình hết, không làm được".

Jihyo nắm bàn tay Gary thật chặt, cả hai đứng yên lặng để cho bản thân lên tiếng mình cần đối phương đến thế nào. Một nụ hôn dài, từng chiếc hôn nhỏ rải rác khắp làn da mềm mượt của Jihyo. Lên trán, lên xương quai xanh gợi cảm, anh đơn giản chỉ muốn khắp dấu mình lên người cô, dấu hôn nho nhỏ đỏ ửng làm anh rất hài lòng.

Cả hai dây dưa lên tận giường, với Gary bao nhiêu nụ hôn cũng không đủ. Anh muốn có cô, nhưng anh lại sợ mình làm cô đau như lần trước, vì vậy chỉ toàn hôn mà kiềm chế lòng mình.

"Hồ ly, em không những làm anh yêu em mà còn làm anh nghiện em, phải phạt mới được" Gary cọ mũi vào cổ cô đùa giỡn, Jihyo bật cười tránh đi anh, "Nhột mà, tránh ra..em đạp anh bây giờ". Gary càng ngày càng làm tới, anh chọc cô nhột đến chảy nước mắt, toàn phải ưỡn ẹo để tranh đi đôi tay anh.

Cô nói thật làm thật, giơ chân đạp Gary bay hẳn xuống đất. Anh tiếp đất rồi vẫn chưa nhận thức được mình mới bị cô đạp, chỉ đơ người nhìn cô đang ngồi trên giường, "Em đã bảo tránh mà".

"Ya, em gan lắm Song Jihyo" Gary lần này mạnh bạo hơn, anh cù cô đến cười vang dậy cả nhà, cười nhưng lại chảy nước mắt. Cô tránh nhưng Gary không cho tránh, Jihyo cứ uốn éo hệt như một con giun, tiếng cười của cô bất giác làm anh thấy vui vẻ. Đã lâu rồi anh không nghe giọng cười thoải mái của cô.

Đùa giỡn một lúc Jihyo gối đầu vào cánh tay Gary đánh một giấc thật ngon, nụ cười ban nãy còn theo cô đi vào trong giấc mộng.

Anh hôn nhẹ vào trán cô thì thầm, "Ngủ ngon, anh yêu em".

Từ yêu với anh lúc nào cũng gắn liền với bóng hình cô, yêu cô, mãi không thay đổi được. Có lẽ tình đầu luôn ngây dại như thế, anh luôn muốn tình đầu là tình cuối của mình, nếu không phải vì chuyện đó chắc hẳn bây giờ hai người đã có con rồi, không còn lông bông, ngoại tình như bây giờ.

Sự đời là thứ không nói trước được, anh muốn có cô cho riêng mình nhưng lại không biết làm sao mở lời với Jimin, cô gái anh quen từ lâu. Nếu anh nói lời chia tay, anh bạc nghĩa với Jimin, nếu cứ để mọi việc như thế này, anh bạc tình với Jihyo.

Mọi chuyện rối rắm cứ làm anh như phát điên, nhưng khi nhìn vào gương mặt say ngủ của Jihyo làm anh thấy bình yên lạ thường. Anh muốn lãng quên thế giới thực này để tìm đến nơi chỉ có hai người, được ngắm nhìn cô say ngủ, được nghe giọng cô nói cười ríu rít. Cả đời anh chỉ mong mỏi được như thế.

Yêu cô quãng thời gian dài như vậy nhưng anh lại thấy như rất ngắn, càng hiểu cô lại càng yêu thương cô sâu đậm. Trong lòng cứ muốn kéo cô sát vào mình, chặt chẽ không khoảng trống.

Điện thoại Jihyo reo hai tiếng bíp bíp, Gary tò mò nên cầm lên xem thì tim bỗng ngưng ngay lúc đó, là Jimin.

Cô ấy nhắn, "Anh ấy xong chưa? Chị bảo anh ấy xuống dưới nhà chị nhé, em đang ở dưới. Nếu anh ấy không mang condom chị nhớ nhắc anh ấy dùm em, hais, mỗi lần đi với gái ảnh chẳng bao giờ nhớ đâu. Toàn phải nhắc thôi".

Anh khẽ sựng lại trong khoảng khắc đó, cô ấy biết!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro