Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Họ có một chuyến đi dài để thực hiện nhiệm vụ, trong cuộc bình chọn xem ai là người đáng bỏ lại Gary đã chọn Jihyo với lí do muốn thấy cô lo lắng. Nhưng cô tin tưởng anh vô điều kiện, vì thế cô nghi ngờ Haha là người viết, khi biết là Gary cô chỉ cười trừ nhìn anh. Hôm nay là thứ hai và cô chỉ muốn được ở bên anh thêm một lúc nữa.

Gary tránh camera, bàn tay anh tìm tay cô ở dưới bàn rồi cọ xát tay mình vào tay cô, nắm thật chặt như nỗi nhớ mong mà anh có. Cả tuần nay anh chỉ mong mau chóng đến thứ hai, thậm chí anh còn mất ngủ tối qua chỉ vì mong ngóng được gặp cô. Hôm nay đi quay Running Man mà cứ như hẹn hò, anh còn xịt nước hoa, vuốt keo tóc.

Jihyo cũng để mặc anh, cô cứ cười rồi nói chuyện với Kwang Soo Haha để hai người không nghi ngờ. May mắn là hai người được cùng nhau thuận lợi đi đến cuối cùng, công viên vắng người giống như để dành cho đôi tình nhân như họ, cả hai nắm tay nhau rồi cùng nhau nói chuyện phiếm.

Gary bảo VJ tắt camera nhưng bị Jong Kook la, anh nói, "Chưa bao giờ thấy Hyo Jin nổi điên nên chưa sợ à? Nó mà không đủ thời lượng thì em.." Jong Kook chỉ vào mặt Jihyo rồi lại chỉ vào mặt Gary, "cả em nữa..Hai đứa chết không toàn thây luôn".

Jihyo giật mình nhưng sau đó lại bật cười, "Em biết mà". Cô thừa biết Hyo Jin khó thế nào, bản thân cô cũng không muốn chọc giận anh ấy bởi Hyo Jin thuộc tuýp người đã vui thì vui hết mình, nổi điên lên thì ôi thôi..Jihyo nghĩ tới đã hoảng, hôm trước cô đóng Song Hoa Điếm anh ấy biết được tức đến mắt muốn trợn ngược lên, đó là lần đầu tiên anh ấy nổi điên với cô.

Cả hai người cùng đi với nhau đi tìm vương miện vàng, trong lúc đùa giỡn Gary vô tình tìm được vương miện. Anh rất muốn đưa nó cho cô nhưng cô không nhận, từ sau tập hai mươi cô đã không muốn làm người con gái yếu đuối nữa, cũng chẳng ai thấy Song Jihyo quỳ gối xin Jong Kook tha cho mình một lần nào nữa.

Cô xác định bản thân mình phải tự vươn lên bởi chương trình không phải ngày một ngày hai, nếu cô quỳ một hai lần khán giả sẽ thấy dễ thương nhưng nếu cô quỳ xuyên suốt thế nào cũng bị ném đá. Bởi vậy cô mới hướng đến hình tượng Ace, một người con gái giỏi giang, bản lĩnh, thông minh.

"Tối nay vẫn là tối thứ hai, anh qua phòng em ngủ được không?" Gary che máy ghi âm lại nói với Jihyo, cô gật đầu với anh.

Cuối cùng có tránh như thế nào anh vẫn bị out, sở dĩ một người không màng thắng thua như anh lại cố gắng hết mình cũng bởi vì nếu anh bị out người kế tiếp sẽ là cô. Anh muốn kéo dài thêm một chút để tìm vương miện nhưng lại không được, vì thế cho dù ngồi với mọi người nhưng nét mặt anh vẫn căng thẳng.

"Aaaa!" Jihyo hét lớn làm tim anh như ngưng đập, mọi người bắt đầu bàn tán xem cô đã bị xé chưa nhưng mồ hôi trên trán anh lại ướt đẫm. Cảm giác bị truy đuổi trong đêm chắc hẳn phải đáng sợ lắm, anh ngồi mà cứ lo cho cô mãi thôi.

Cuối cùng mọi người thở phào khi biết cô hét lên là do thắng cuộc, anh Jae Suk sau khi tắt máy quay đi lại chỗ cô vỗ vai, "Làm tốt lắm em gái, em thắng cá nhân mấy lần rồi đó. Cái tên Ace hợp quá đó chứ".

"Đâu có, em may mắn thôi" Jihyo nhìn qua chỗ Gary, anh cười nhưng lại cố giấu đi nụ cười đó, một nụ cười hãnh diện.

Cả đoàn cùng nhau ăn tối rồi ai nấy tự về phòng mình, cô nghe nói anh sẽ đến nên ngồi yên trên ghế vừa coi ti vi vừa chờ. Đợi cho đến khi mắt muốn ríu lại với nhau nhưng vẫn chưa thấy Gary đến, cô dựa đầu vào ghế đánh một giấc sau ngày dài chạy mệt mỏi.

Lúc anh vào phòng cô đã ngủ rồi, dù hơi buồn vì không được nói chuyện với cô nhưng Gary cũng rất nhanh chóng gạt nó qua một bên. Anh bế cô đi lại giường rồi đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng leo lên nằm bên cạnh hôn nhẹ lên trán cô chúc ngủ ngon. Với anh chỉ cần được ôm cô như thế này cũng thỏa mãn rồi, hạnh phúc chỉ đến cho những ai biết thế nào là đủ.

"Gary ah.." Jihyo chẹp chẹp miệng nói mớ, cô choàng tay sang bên cạnh ôm anh chật cứng, "Sao hả?". Anh trả lời với cô dù biết cô chỉ nói mớ.

"Yêu anh" Cô cười trong giấc mộng, bàn tay ôm anh càng ngày càng chặt, đầu cũng dụi vào ngực anh để tìm chút hơi ấm quen thuộc. Gary nghe lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn, cảm giác như có một làn gió nhẹ thổi qua làm nhột nhạt vô cùng.

Gió thổi làm bay bay rèm cửa, Gary định đứng lên đóng lại nhưng sợ đánh thức người con gái đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt gối ôm xuống cho cô ôm thay anh nhưng cô lại tỉnh, "Anh đến rồi?". Jihyo dụi đôi mắt mình rồi lại choàng tay ôm anh, "Lúc nãy em mơ thấy anh đến, mở mắt ra thấy anh đến thật".

"Ngốc, nằm ngoan cho anh đi đóng cửa" Gary hôn nhẹ vào trán cô thì thầm.

Jihyo không nói gì, cô nhìn anh đang đứng ở cửa sổ mà lòng lại rất đỗi bình yên, cô đứng dậy đi lại chỗ anh ôm anh bất ngờ từ phía sau. "Gì vậy Jihyo?" Gary ngạc nhiên nhưng lại cười vì cô ngốc nhà mình, tay anh nắm tay cô ở trước bụng.

"Đứng yên đi, em muốn ôm anh một chút" Jihyo dựa má vào lưng áo Gary, anh vừa cười vừa nói, "Sao vậy? Nhớ anh chịu không nỗi luôn à? Anh biết anh có sức hấp dẫn lắm mà".

"Anh đừng có tưởng bở"

"Không nhớ anh thật sao? Không nhớ anh đi về phòng đấy" Gary giả vờ buông ra nhưng Jihyo lại ôm chặt hơn nữa, "Ai cho anh về! Thứ hai anh là của em".

"Vậy nói nhớ anh đi" Gary mặt dày yêu cầu Jihyo nói nhớ mình, anh xoay lưng lại nhìn cô, tay đặt ở trên vai ép buộc cô phải nhìn vào mắt anh.

Jihyo bĩu môi không chịu nói, Gary buông cô ra giả vờ giận bỏ về. Cả hai cứ dùng dằng một lúc cô mới lí nhí nói, "Em nhớ anh". Đôi má cũng đỏ lựng như cà chua.

"Anh cũng vậy" Gary cúi xuống hôn cô thật sâu, đặt nhẹ cô xuống giường rồi lại đưa chiếc lưỡi ranh mãnh sang khám phá khuôn miệng nhỏ nhắn đó. Jihyo nhắm mắt lại để cảm nhận đôi môi anh chạm vào môi mình, mềm mại làm cô say mê. Tay Gary ở sau lưng cô kéo cô nhích lại gần anh hơn nữa, hơi thở nhẹ nhàng quấn quít lấy nhau trong khi đôi môi không ngừng va chạm.

Gary nâng cằm Jihyo lên để hôn cô tiện hơn, anh như bay bổng khi chiếc lưỡi nhỏ của Jihyo luồn qua miệng mình, cô chủ động. Do không có kinh nghiệm nên Jihyo nhanh chóng bị đảo chủ thành khách, bị Gary ép đến độ phải xin anh tha cho mình.

"Ngày xưa là em thích hôn, bây giờ là anh" Gary nhéo má Jihyo cười trêu.

Cô cũng cười với anh, hỏi, "Nếu Jimin biết chuyện thì sao? Anh không lo à?".

"Đừng hỏi.." Anh không cho cô nói bởi vì anh cũng không biết mình nên làm thế nào nếu Jimin phát hiện, mối quan hệ này không phải chỉ giao kèo mỗi thứ hai thôi sao?. Nhưng sao anh thấy mình quá trông đợi, coi trọng nó, những lời ngọt ngào này anh chỉ thấy thuận miệng nếu nói với Jihyo. Nhưng nếu Jimin biết? Đã quen bao nhiêu năm cho nên nói trong lòng không có tình cảm gắn bó chính là nói dối.

Gary yên lặng bất thường làm lòng Jihyo chùng xuống hẳn, cô xoa nhẹ gương mặt anh nói nhỏ, "Anh đừng nghĩ nữa Gary. Em sai nên bây giờ phải chịu thôi, nếu một ngày Jimin biết chuyện em không bắt buộc anh gì hết. Dù sao thì mượn anh từ cô ấy như vậy là quá nhiều rồi". Lời nói chua xót làm đôi mắt cũng đỏ hoe, nhưng cô vẫn cười để cho anh biết cô không sao, cô hài lòng với quyết định của mình.

"Rồi em định làm gì?"

"Lấy chồng" Jihyo nhắm tịt mắt lại để cho nước mắt không rơi xuống, để anh biết được cô đang muốn khóc. Gary hít một hơi thật sâu để không khí tràn trong lồng ngực, anh nói, "Em đã nói em là của anh thì đời này đừng hòng lấy chồng được. Trừ khi em hết yêu anh!".

"Hais, đừng nói chuyện buồn nữa. Nói chuyện vui đi. Em đợi anh cả tuần không phải để khóc lóc đâu" Cô lảng sang chuyện khác để tránh những lời nói đau lòng đó, thật sự chỉ cần nghĩ thôi cô đã chịu không nỗi. Tại sao tình yêu lại khó khăn đến thế?.

Trời bên ngoài tối mịt, Jihyo nắm chặt bàn tay Gary ở trên giường, họ nhìn nhau rồi lại nói chuyện. Gary kể cho cô nghe quãng thời gian khó khăn lập nghiệp của mình, Jihyo cũng kể cho anh nghe khó khăn khi cô đóng phim. Anh không thấy giận cô nữa mà thấy thương cô hơn, thương vì anh đã hiểu cô hơn một chút.

"Lúc em chọn làm diễn viên anh giận em lắm, nhưng lúc đó là do anh tự ti thôi. Anh không đẹp, cũng không tiền hay có gì xứng đáng với em.." Gary nói ra những thứ chôn sâu trong lòng mình, "Nhưng bây giờ khác rồi, anh có tiền, nhưng anh vẫn xấu".

"Haha, không hiểu sao em lại không thấy anh xấu, anh bỏ bùa em hay sao ấy" Jihyo trách móc, giọng nói cũng chuyển sang dịu dàng hơn hẳn, "Em không cần tiền, không cần gì cả! Em chỉ muốn đóng phim vì em yêu nghề thôi, nếu được em muốn đóng cho đến già luôn".

"Anh nhớ có scandal em quen Jihoon, có thật không?" Anh hỏi, Jihyo chỉ lắc đầu rồi cười mỉm, "Không có, bọn em đang PR thôi".

Cả đêm đó hai người nói chuyện với nhau, Jihyo nằm dựa sát vào người anh thủ thỉ những lời ngọt ngào. Họ ôn lại những kỉ niệm xưa với nhau, cả đêm dường như chưa đủ.

Sáng sớm Gary đã chuồn về phòng trước, Jihyo xuống tầng với mắt kính vì đôi mắt sưng vù của mình. Cũng bởi vì thức khuya với anh nên mắt cô mới bị như thế. So Yi có vẻ thích Gary, cô nói 'không sao, hôm nay là thứ ba mà' để làm không khí vui vẻ hơn. Gary cũng lấy câu đó chọc cười khán giả, cặp đôi ngày thứ hai qua thứ ba liền không còn dính líu gì cả.

Cuối ngày mọi người rủ nhau đến một quán bar dành cho doanh nhân ở Seoul chơi, anh Suk Jin do vợ gọi về sớm nên đành cáo từ trước. Còn lại cả đoàn từ Running Man members đến PD, biên kịch đều tề tụ đủ. Jihyo không nhảy nhót mà chỉ chơi trò phạt rượu với Hyo Jin và Jong Kook, Gary ngồi cạnh đôi lúc lại chỉ cho cô qua nạn vài lần.

"Yay, cô nàng đẹp nhờ?" Hyo Jin đá mắt với Jong Kook, Jihyo cốc đầu hai người mỗi người một cái rõ đau, "Nhìn mặt hai anh đểu vậy? Định làm gì con gái người ta đó?".

"Này nhé Kookie, hai mình thi nhau xem ai mang được cô nàng lên giường tối nay. Ai thua trả tiền rượu" Hyo Jin cười đểu hết mức, Jong Kook cũng không khá khẩm hơn, cuối cùng hai người bỏ rơi cô với Gary ngồi ở bàn đứng lên đi tán tỉnh cô nàng ấy.

Jihyo cũng đứng lên đi ra sàn chơi với Gil thì phát hiện Jimin cũng đến, cô ấy đang đi lại chỗ Gary, cô thấy cô ấy ngồi xuống cạnh anh rồi ríu rít điều gì đó. Cô xoay đầu đi, vài anh chàng đến tán tỉnh như Gil đuổi khéo hết, anh biết cô không thích điều này.

Haha đứng nhảy nhót kiểu trẻ con của mình thì Jihyo chạy lại bá cổ cậu, "Này Ha Dong Hoon,.. ủa Kookie với anh Hyo Jin đâu?".

"419" Haha cười cũng đểu hệt như kiểu Jong Kook, Hyo Jin ban nãy. "419 là cái gì?". Jihyo hơi ngạc nhiên vì thuật ngữ mới lạ này, cô đứng yên không nhảy lượn sóng nữa.

Haha nói, "For one night là tình một đêm đó bà".

"À, vui lắm à?" Jihyo hơi ngơ hỏi lại cậu, Haha không đồng ý cốc vào đầu cô một cái, "Không có vui gì hết, trào lưu kiểu gì ấy. Hais, đạo đức xuống cấp rồi".

Jihyo lảng đi nơi khác chơi, cô liếc mắt thấy anh và Jimin đang trò chuyện rất vui. Ánh mắt vô tình chạm nhau nhưng Jihyo lại quay đi, một người đàn ông đi lại chỗ cô bắt chuyện. Cách nói chuyện của anh ấy hài hước làm cô cứ cười mãi thôi.

Gary ngồi nhìn thấy Jihyo đang nói chuyện với người khác, anh chỉ muốn đứng lên tách hai người ra thôi, giấu nụ cười xinh đẹp đó trong nhà mình không cho một ai thấy cả.

"Gary, anh ăn kiwi không?" Jimin kêu anh quay lại phía mình, cô đút cho anh một miếng kiwi. Nhưng khi vừa quay lại anh không thấy Jihyo với chàng trai kia đâu nữa.

Gary đứng lên đi về phía Haha hỏi, "Dong Hoon, cậu thấy Jihyo đâu không?".

"Hả, mới đó vẫn còn đứng đây mà?" Haha bất chợt nhớ gì đó nên nói, "Em ấy hỏi về 419 ý, chắc là đi với cậu bạn ban nãy rồi. Đã bảo không được làm mà..".

Gary nghe đến đó cũng không còn kiên nhẫn nữa, anh chạy ra cổng tìm nhưng không thấy cô. Chạy ra quầy tiếp tân hỏi cô có đặt phòng không họ cũng nói không được tiết lộ, Gary lòng nóng như lửa đốt cứ mãi đi tìm mà không biết mình nên tìm ở đâu. Đến khi tàn tiệc mọi người về hết còn anh vẫn loay hoay đi gõ cửa từng phòng xem có phải cô không, vì gọi điện cho cô cũng không được nữa.

Anh biết làm vậy là không đúng nhưng ngoài cách làm phiền này ra anh không còn cách nào khác cả. Tìm hết dãy phòng duy nhất của quán bar này cũng không tìm được cô, Gary chán nản định đi về nhưng lòng anh cứ đập từng nhịp đau đớn. Đồ ngốc đó nhất định chọc anh điên lên mới chịu sao?.

Anh đi về nhà Jihyo ngồi trước cửa đợi cô về, nghĩ linh tinh càng làm anh điên hơn nữa. Anh nghĩ cô ở trong vòng tay người khác làm những chuyện mà cô với anh hay làm, nụ hôn ngọt ngào đó không phải dành cho anh nữa, làn da trắng mịn kia cũng không phải dành cho anh. Gary đạp vào tường một cái, tức giận thì ít lo lắng thì nhiều..

Anh ngồi sụp xuống, tự hỏi cô bao giờ mới về, vấn vương trong vòng tay người khác như vậy vẫn chưa đủ?.

Những suy nghĩ trong đầu anh lúc này như nhấn chìm anh, nghẹn đến mức hít thở cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro