Chap 16
Hai người mua đồ bơi rồi đi bì bõm dưới nước, Jihyo nằm ngửa ra biển ngắm mây trời nhàn nhạt, trời chiều sắp chuyển dần sang tối. Ở đây hầu hết là khách du lịch nước ngoài, vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên làm lòng người thoải mái. Gary bơi lại gần cô kéo cô nhích lại gần mình, những con sóng dập dìu làm cô trôi lơ lửng trên mặt nước.
"Ji ngố, em chưa mệt à?" Gary đứng dậy làm con sóng hơi tạt vào mặt cô, Jihyo nhíu mắt lại, "Em vẫn muốn chơi một lúc".
"Thôi đi ăn tối đi, anh đói quá" Anh đưa tay cho Jihyo nắm, cô nắm tay anh đứng dậy, vén mái tóc ngắn đẫm nước của mình ra sau mang tai. Cả hai cùng nhau đi đến quán ăn của resort, Jihyo ngồi xuống lấy muỗng đũa trong lúc đợi Gary gọi món, đợi anh gọi món xong cô đặt muỗng đũa trước mặt anh, cô cười, nụ cười tươi sáng như ánh dương.
Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo xung quanh resort, ánh trăng sáng trong chiếu ánh sáng nhè nhẹ lên bóng hình cả hai. Hai người song song đi cùng với nhau, nhịp tim dường như cũng muốn hòa thành một. Đột nhiên Gary ngừng lại, anh kéo cô vào góc rồi hôn cô say đắm, Jihyo có hơi bất ngờ nhưng chỉ cười rồi hôn đáp trả.
Tiếng côn trùng kêu réo rắt xung quanh hai người, vòng tay Gary siết chặt Jihyo để cô sát vào anh, nhẹ nhàng nghe nhịp tim anh đập mạnh. Đôi môi mỏng của Jihyo trúc trắc hệt như cô gái ngây thơ mới biết hôn lần đầu, ngay cả đôi tay cũng buông thõng xuống mà không ôm lại anh.
"Sắp hết ngày rồi" Giọng Gary có hơi tiếc nuối, Jihyo cũng thấy buồn vì một ngày lại trôi qua nhanh như thế. Cô nhướn gót chân lên ôm cổ anh, đặt một nụ hôn vào má anh ngọt ngào, "Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm".
"Ừm, bây giờ mình lại về Bangkok để bay về Hàn, em ngủ trên xe tiếp có được không?" Gary chu đáo hỏi cô, bàn tay lại tìm tay cô nắm lấy. Anh muốn cảm nhận được sự mềm mại trơn láng từ tay cô, chỉ như vậy thôi cũng làm lòng anh thôi buồn bã.
"Không sao, giờ về đi anh, mình mất tích một ngày như vậy chắc..Eunji lo lắm" Jihyo định nói 'chắc bạn gái anh lo lắm' nhưng cô lại bẻ chữ, cô không muốn làm hỏng không khí này cũng không muốn mang thêm tội lỗi cho mình.
Người phụ nữ khác, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ xen vào mối quan hệ của người nào cả, nhưng sự đời nào ai biết được chữ ngờ. Cô bây giờ lại tình nguyện đi làm người thứ ba trong cuộc tình của anh, chuyện nực cười như thế nào cũng có thể xảy ra.
"Hôn tạm biệt anh nhé?" Gary nhướn mày hỏi, đôi môi còn đưa ra chờ nụ hôn từ Jihyo. Cô lắc đầu trước sự trẻ con nơi anh nhưng vẫn kiễng chân lên hôn anh, nụ hôn ngắn biến thành nụ hôn dài, anh đẩy cô vào một góc tối rồi hôn thật mãnh liệt. Nụ hôn tạm biệt có cả vấn vương trong lòng anh, cả trái tim yêu thương của cô, không những là môi chạm nhau, trái tim họ cũng dần dần tiến tới gần nhau hơn, hiểu nhau rồi càng yêu thương nhau hơn nữa.
Tiếng gió biển rì rào ngoài xa làm Jihyo nghe lòng mình nặng trĩu, nụ hôn dành cho anh không muốn dừng lại chút nào. Cô biết sau ngày hôm nay phải đến tuần sau mới được gặp lại anh, nhưng thứ hai cũng là ngày quay Running Man, những ngọt ngào như vậy hẳn sẽ rất khó khăn để có.
"Em không muốn dừng à Jihyo? Nếu em như vậy nữa anh nghĩ hôm nay mình chưa về được đâu" Anh nhéo má cô chọc ghẹo, cô đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh, "Cứ chọc em thôi!". Cô đánh yêu vào ngực anh rồi nắm tay anh cùng đi về phòng, nếu có thể cô muốn thời gian dừng ngay khoảng khắc hạnh phúc này.
Có anh bên cô, thế giới khắc nghiệt này cũng trở nên ngọt ngào.
Họ về Bangkook sau đó bay về Hàn quốc, Jihyo ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ trong khi bàn tay vẫn nắm lấy tay Gary. Cô biết sau khi đáp xuống Seoul cả hai sẽ chẳng liên quan đến nhau nữa, cảm giác đau buồn này như nhấn chìm cô. Đôi mắt cô cũng mờ dần vì nước mắt, cô độc ác, cô tội lỗi, nhưng cô vẫn muốn được ở bên anh.
Đáng tiếc cô bây giờ lại là người đến sau, ngay cả tổn thương cũng chẳng thể cho ai biết, giấu nhẹm đi đau khổ trong lòng để tiếp tục cười bên anh. Bây giờ cô chỉ là kẻ phá hoại cuộc tình của người khác, một người thứ ba đáng kinh tởm.
"Gary,..anh có còn yêu em không?" Jihyo quay sang nhìn Gary, anh ngưng đọc báo rồi nhìn cô một lúc, gật đầu nhẹ, "Hôm nay là thứ hai..".
Câu trả lời đó như một lời nhắc nhở cô, hai người chỉ có quan hệ với nhau trong ngày thứ hai này. Cô không được quyền đòi hỏi anh yêu mình, cô không có quyền đó. Jihyo lại quay đầu sang nhìn cửa sổ, nỗi buồn làm cô chẳng buồn nói chuyện hay ăn uống gì cả. Người cô yêu nhất vẫn còn ngồi bên cô, sau khi máy bay đáp xuống cả hai sẽ nhìn nhau như người lạ.
Mối quan hệ kì lạ này, rất mệt mỏi nhưng lại rất gây nghiện. Ấm áp nơi anh, ngọt ngào nơi anh như mật ngọt giết chết chú ruồi tham lam như cô, nhấn chìm cô vào bể tình ấy.
Gary biết cô đang buồn nhưng anh không dỗ dành cô được, bởi khi qua ngày thứ hai, hay thậm chí là lúc bước xuống máy bay này anh sẽ trở về thân phận bạn trai Jimin. Anh và cô đã thỏa thuận chỉ dành ngày thứ hai cho nhau, qua ngày thứ hai thì mọi thứ sẽ nổ tung như chưa từng tồn tại.
Tận sâu trong thâm tâm anh mong mỏi ngày thứ hai tuần sau, anh thật sự chẳng muốn xa rời vòng tay ấm áp của cô, đôi môi ngọt ngào của cô vẫn làm anh đắm đuối. Gary liếc mắt nhìn Jihyo, cô đang ngắm nhìn bầu trời u tối ngoài kia, nét mặt u buồn đó..Anh đưa tay xoa nhẹ đôi gò má kéo cô trở về thực tại.
"Sao hả anh?" Jihyo nắm bàn tay anh trên má mình, hỏi.
Gary chỉ cười với cô, "Em thấy không vui à? Thứ hai mình lại là của nhau mà".
"Anh thấy em trơ trẽn quá không? Anh..rõ ràng có bạn gái rồi" Cô ngập ngừng một lúc, tại sao cô lại phải thành một người như thế. Trở thành dạng mà cô ghét nhất.
"Em không trơ trẽn một mình, em trơ trẽn với anh" Gary để cô dựa vào mình, "Đừng nghĩ linh tinh nữa, sai là đã sai rồi. Cứ coi em như tình nhiều đêm của anh vậy".
"Tình một đêm, tình nhiều đêm..Bạn gái anh dễ chịu thật đó" Jihyo giả vờ như mình chẳng để tâm nhưng thật chất cô rất ghen tuông, có những thứ không phải trong ngoài đều nhất nhất giống nhau. Cô nói có vẻ không sao nhưng trong lòng lại nổi từng đợt sóng, tự trách mình là phần nhiều. Nếu cô không bỏ lỡ anh thì bây giờ cũng chẳng đau khổ như thế.
Máy bay đáp xuống sân bay Incheon, Jihyo bắt một chuyến taxi về nhà trong khi Gary có quản lí đón về. Hai người chia tay nhau từ đó, họ đã dành trọn một ngày thứ hai ngọt ngào ở bên nhau như thế, kí ức về buổi hẹn hò này mãi mãi khắc sâu trong tim cô. Một giấc mộng tình yêu mỏng manh..
Gary mệt mỏi ném va li vào góc nhà, anh nằm dài trên ghế sô pha nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, như thể nếu nhìn nữa anh sẽ thấy được mặt cô. Jimin vừa lau mặt vừa đi lại chỗ anh, ngạc nhiên khi thấy anh đã về đến nhà rồi, "Anh về rồi? Sao không nói em đi đón".
Jimin đi lại chỗ Gary ngồi xuống chỗ anh, anh nhắm hờ mắt lại để không phải trò chuyện gì nhiều, "Anh mới về, em để anh nghỉ một chút".
"Anh ngủ một lát đi, em mang đồ anh đi giặt" Jimin đứng lên định mang va li anh đi nhưng Gary kéo tay cô lại, "Đừng, ngồi yên như vậy đi, anh nhớ em".
Trong va li đó có thể có dấu son môi của Jihyo hoặc mùi nước hoa của em ấy, anh sợ lại làm lộ chuyện này nên đành phải nói dối. Jimin rất vui vì anh chủ động nói nhớ mình, trước giờ một chữ ngọt ngào anh cũng không nói. Mặc dù anh là rapper nhưng lời lẽ lãng mạn có lẽ anh đã mang trút hết vào lời nhạc, không khi nào anh lại nói với cô như vậy.
"Em cũng nhớ anh" Jimin nằm xuống dựa vào lồng ngực Gary, bất chợt cô lại ngửi thấy mùi nước hoa lạ. Cô nghĩ đó là do người ngồi cùng ghế anh xịt nước hoa nên lây mùi sang bên anh, chỉ nghĩ đơn giản như vậy rồi hưởng thụ một chút ấm áp nơi anh. Lồng ngực vững trãi đó làm cô cảm thấy rất yên bình. "Anh đói không? Em làm đồ ăn cho anh ăn nhé?".
"Không cần đâu" Gary đứng lên xách va li vào nhà tắm rồi đổ đồ ra hết. Anh bỏ tất cả vào máy giặt, cho xà phòng vào rồi ấn nút giặt. Sau đó đi ra ngoài lấy đồ ngủ chuẩn bị tắm.
Chỉ vừa xa nhau một chút anh lại nhớ Jihyo rất nhiều, những nụ hôn, những cái ôm siết, làn da mềm mượt nơi cô..Tất cả cứ như nhảy múa trước mặt anh, bắt buộc anh phải nhớ đến cô. Đây là lần đầu tiên sau những ngày chia tay hai người lại hôn nhau, là hôn do tự nguyện chứ không phải cưỡng ép. Phút giây chạm vào môi cô người anh như lâng lâng hạnh phúc, cảm giác thật sự rất chân thật, đến nỗi anh muốn chối bỏ cũng không có cách.
Nước chảy xuống tóc anh rồi len lỏi chảy xuống bắp tay, nước lạnh một phần nào làm anh tỉnh táo lại. Nén chặt nỗi khao khát muốn nhìn thấy cô, nén chặt lòng yêu thương cô sâu đậm. Nhưng cố giấu thì nó vẫn tồn tại, không thể nào vùi lấp được.
Jimin bên ngoài nấu ăn, cô mặc áo sơ mi của anh với chiếc quần lót đen, đi từ xa anh đã có thể nhìn thấy được bởi áo sơ mi của anh khá mỏng.Với dáng người mẫu của cô thì bất kì bộ đồ nào cũng trở nên đắt giá. Gary nhếch môi cười lấy lệ rồi ngồi vào máy tính, "Em ăn trước đi, anh làm việc một chút".
"Anh ăn với em một tí đi, anh cũng cần phải ăn mà" Jimin nũng nịu đi lại chỗ Gary ôm cổ anh, Gary không đẩy ra cũng không đồng ý, chỉ chú tâm vào máy tính của mình để làm việc. Anh nhớ Jihyo quá rồi, nếu không có chuyện làm thì lúc này anh chỉ muốn chạy đến bên cô ngay lập tức. Mặc kệ hôm nay là thứ ba.
Ngày qua ngày, Gary chỉ mong mỏi sao cho mau đến thứ hai nhưng càng mong thì ngày thứ hai càng lâu đến. Hôm nay cho dù anh có mong đến đâu cũng chỉ là thứ sáu, Jimin muốn cùng anh đi siêu thị mua chút đồ. Gary miễn cưỡng đi đến siêu thị cùng cô, trong lúc Jimin lựa chọn đồ ăn anh chỉ đẩy xe bên cạnh, vừa đi lại vừa suy nghĩ ngẩn ngơ.
"Anh! Em mua thêm ít rong biển nhé?" Jimin cầm một lố rong biển to hướng về phía Gary hỏi. Anh gật đầu, "Tùy em, cứ mua gì em cần đi".
"Vậy em mua thêm một con gà, tối nay em hầm sâm cho anh ăn" Jimin dắt tay anh kéo anh đi lại quầy thịt, cô bảo người bán hàng lấy một con gà thả vườn. Anh định hút một điếu thuốc cho đỡ chán nhưng lại nhớ đây là nơi đông người, thế nên anh dẹp bao thuốc lại vào túi.
"Anh này, mình mua cây lau nhà mới được không? Cây ở nhà cũng cũ rồi" Jimin lại tíu tít nói với Gary nhưng anh chẳng nghe thấy nữa, bởi vì trước mắt anh là Jihyo. Cô gái đang suy nghĩ gì đó bên quầy mứt, anh thấy cô loay hoay giữa mứt dâu và bơ đậu phộng, hai hũ trên tay cô nãy giờ nhưng có vẻ cô cũng chẳng quyết định được.
Gary biết Jihyo thích ăn bơ đậu phộng hơn nhưng mứt dâu là thứ anh thích..Cuối cùng anh thấy cô bỏ cả hai hũ vào giỏ, còn đặt sao cho chúng không lăn qua lăn lại, "Gary!Anh có nghe em nói không?!". Jimin huơ huơ tay trước mặt Gary, anh hoàn hồn lại nhìn cô, "Em cứ mua đi".
Jimin nhìn theo tầm mắt anh thì thấy Jihyo đang đứng, cô vẫy vẫy tay gọi to, "Chị Jihyo!". Rồi cô quay sang Gary, nói, "Tại sao anh không gọi chị ấy?".
Jihyo nghe tiếng gọi mình nên quay đầu lại nhìn, người đầu tiên cô thấy là Gary, người đang đẩy chiếc xe hàng. Jimin đứng cạnh mỉm cười nhìn cô, trong phút chốc cô không biết mình nên phản ứng thế nào mới phải.
Jimin kéo Gary đi lại chỗ Jihyo, vui mừng cười thật tươi, "Chị cũng đi chợ ở đây à? Không nói để bọn mình đi chung luôn".
"À, hôm nay quản lí của chị bận nên chị tự đi mua" Jihyo cười một cách khó khăn, cô chưa bao giờ giả vờ trước mặt Gary được. Bắt gặp anh cùng người yêu anh cùng đi chợ, nói không ghen là nói dối, nhưng, cô có quyền gì để ghen chứ?.
Gary nhìn cô rồi lại nhìn giỏ xách trên tay cô, "Em thích ăn mứt dâu à?". Gương mặt anh cộng thêm nụ cười như muốn bừng sáng, Jihyo nhìn mà ngơ ngẩn.
'Mua cho anh', ba chữ đơn giản cô muốn nói nhưng không thể nào nói. Cô gật đầu nói,"Bạn trai em thích ăn mứt dâu".
"Anh nghĩ anh biết cậu ta là ai" Anh biết rõ nhưng vẫn nói, Jihyo nắm chặt giỏ xách trong tay nhìn hai người. Thật lòng cô muốn đi xa chỗ này càng nhanh càng tốt, nói dối Jimin, gương mặt ngây thơ của cô ấy làm cô thấy có lỗi vô cùng.
"Thôi em về đây, Eunji đợi" Jihyo cáo từ rồi bỏ đi, cô lướt vội qua anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra chỗ cô khẽ chạm vào bàn tay cô lúc cô đi ngang qua anh, không dám nắm lại cũng không dám ôm chặt người mà mình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro