Chap 14
Trời càng về đêm càng lạnh, Gary nhìn người con gái đang say ngủ trên ghế, cơ mặt Jihyo thả lỏng trông rất đỗi bình yên. Giống như nơi này có xảy ra việc gì cũng chẳng thể làm phiền đến giấc ngủ của cô. Anh đứng dậy đi ra ngoài cố bắt sóng để gọi điện, cửa sổ sát đất với tầm nhìn rộng có thể thấy được mặt trăng ở trên cao, anh đưa điện thoại sát vào cửa sổ cố gắng nâng vạch sóng lên.
Cuối cùng cũng có sóng, Gary gần như muốn hét lên, anh vẫn giữ yên vị trí đó không dám nhút nhích một ly nào. Người anh gọi là Hyo Jin, mất vài cuộc gọi thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng Hyo Jin vẫn còn mơ ngủ, "Gì vậy?".
"Jo PD, bọn tôi bị kẹt ở bảo tàng.." Gary nói nhưng sóng cứ chập chờn làm lời nói không rõ chữ, Hyo Jin lơ mơ hỏi lại, "Ai cơ? Bọn tôi là ai, bị kẹt ở đó nhiều lắm hả?".
"Tôi với Jihyo..anh mau đến đi, trời lạnh quá rồi!" Gary cố gắng truyền đạt ý của mình cho Hyo Jin, đầu dây bên kia rè rè truyền tới, "Ráng chịu tí nữa đi..giờ tôi lên tới..".
"Ừ, đừng để báo giới biết, anh đến âm thầm thôi" Gary ráng nói thêm vài câu như sóng tụt hẳn, điện thoại anh tự tắt luôn cuộc gọi. Anh định rút một điếu thuốc trong bao ra hút nhưng phát hiện ở đây có công cụ báo cháy, anh sợ nếu mà hút chắc cả Seoul biết anh và Jihyo đang ở đây mất.
Jihyo nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, cả trời tối đen như mực, một vài bức họa cổ được thắp đèn làm nổi bật lên. Đôi mắt trong tranh như nhìn chằm chằm vào cô, Jihyo sợ nên theo quán tính huơ tay sang bên cạnh tìm Gary nhưng không có anh ở đó. "Gary..", cô nhẹ giọng kêu nhưng không có ai trả lời.
Cô ngồi dậy ngồi nhích vào trong góc ghế để cho thành ghế che chắn lưng mình, chí ít còn có nó làm cho cô đỡ sợ hơn. Co gối, cô chống hai khủy tay vào đầu gối rồi lấy tay che mắt mình lại. Cô ngốc nghếch nghĩ mình không thấy ma thì ma cũng chẳng thấy mình được, nhưng nhắm mắt lại thì các giác quan khác chân thật hơn. Hơi lạnh từ phía sau làm cô nghĩ như ai đó đang đứng sau mình, sợ đến cắn vào môi thật chặt.
Gary ngồi xuống ghế, nhờ ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ dưới tranh cổ hắt vào anh lần tìm cô. Thấy cô đang ngồi úp tay lên mắt mình lại thấy thương, anh nhích lại gần hơn, nói, "Lại đây".
"Anh hả Gary?" Jihyo buông tay mình ra nhìn, sau khi thấy mặt Gary mới đỡ sợ. Đôi môi cô run run, trách móc, "Anh đi đâu vậy?".
"Tôi đi gọi cho PD, anh ấy nói một lát tới ngay" Gary lần mò tìm thấy được bàn tay Jihyo, anh nắm tay cô kéo cô nhích lại gần mình, "Lại đây, ngồi gần tôi đỡ sợ hơn".
"Thôi khỏi, em cũng không sợ đâu" Jihyo buông bàn tay anh ra nhưng không thể, cánh tay mạnh mẽ đó gồng sức để nắm chặt bàn tay cô. "Đã bảo là lại đây".
Anh với tay kéo Jihyo lại để cô dựa đầu vào vai trái mình, bàn tay anh vòng ra sau eo ôm chặt cô lại, không cho nhúc nhích cũng chẳng cho phản đối. "Gil dạy em lì lợm vậy phải không? Đơn giản như vậy mà cũng nói mãi mới chịu làm".
"Gil không có, em lì đó giờ rồi" Jihyo mỉm cười, đêm nay có anh bên cạnh cũng tốt, dù sao cũng không ai biết được. Cô muốn mượn anh một lúc, chỉ một lúc thôi để cô được yên tĩnh trong lòng anh.
Cả hai ôm nhau như vậy, nhẹ nhàng nhưng lại cảm thấy rất ngọt ngào, "Anh đói bụng không? Trong túi xách của em có bánh, cả nước uống nữa".
"Không phải trong túi xách có đồ trang điểm sao?" Gary hơi ngạc nhiên bởi trong túi của Jimin toàn là mỹ phẩm, không hề còn chỗ để bỏ đồ ăn, vậy mà Jihyo vẫn còn chỗ để bỏ đồ uống?.
"Ừ, anh khát không?" Jihyo lục trong túi xách của mình lấy một lon nước ngọt cho Gary, anh nhận lấy, khui nắp xong quay sang hỏi cô, "Uống không? Em uống trước đi".
"Dạ? Thôi, em không uống đâu. Tăng cân Eunji đánh em đó" Jihyo cười khẽ khi nhớ lại cô bạn mình, bất chợt cô như hét lên, "Chết rồi! Em không về mà quên báo với Eunji, kì này chết chắc rồi!".
"Eunji? Em vẫn chơi với gà mẹ đó à?" Gary cau mày, anh tu một ít nước ngọt rồi để lon nước xuống đất. Jihyo lại bật cười, "Gà mẹ cái đầu anh, Eunji mà nghe thì anh chết chắc".
"Anh mà..Tôi mà sợ à?" Gary thấy mình lỡ nói nên bèn bẻ từ nói sang từ khác, Jihyo yên lặng, từ anh bây giờ là quá xa xỉ với cô sao?.
Cô cúi gầm mặt, má cô áp nhẹ vào anh, giọng nói cũng nhỏ dần, nhỏ dần, "Bạn trai ngày thứ hai.. Có thể nào coi em như bạn gái thật của anh vào thứ hai không?".
Gary yên lặng một lúc, yên đến mức có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ của đối phương, "Được thôi, nhưng em phải làm tròn bổn phận của bạn gái". Anh ngừng lại khoảng vài giây rồi nói, "Chỉ thứ hai..".
"Em sẽ làm tốt mà.. ngày thứ hai anh có thể không dùng tôi với em không?" Jihyo nhìn Gary, cô biết mình đang đòi hỏi quá đáng nhưng vẫn muốn thử xem sao. Gary gật đầu.
"Jimin.." Jihyo chợt nhớ lại anh có bạn gái rồi, ban nãy còn cùng với người ta trong nhà vệ sinh... Gary biết cô đang nghĩ gì nên vòng tay ở sau lưng cô siết chặt hơn, kéo cô sát lại gần mình, "Yên tâm, tôi đó giờ thích tình một đêm, cô ấy biết nên cũng không ghen".
"Tình một đêm?" Jihyo kéo dài câu chữ, anh thích tình một đêm?. Ngày trước anh không dám tiến thêm một bước nữa với cô bởi vì muốn dành đêm tuyệt vời nhất cho hai người, nhưng mấy hôm trước lần đầu tiên của cô anh đã mạnh bạo lấy đi. Jihyo thở dài, anh thay đổi rất nhiều, suy nghĩ cũng thoáng hơn.
Cô không hề biết anh thay đổi là vì cô, những khi say anh lại nhớ đến cô. Cô không biết anh đôi khi ngồi gần nhà cô rất lâu chỉ vì muốn thấy cô một chút, điên, và vì cô mà điên. "Ừ, tình một đêm rất vui, sáng dậy chỉ việc đứng lên rồi về".
"Vui thật sao?" Jihyo ngưng suy nghĩ lại, cô lấy ngón tay trỏ day day môi dưới của mình. Lạnh đến mức môi cô cũng khô như ruộng hoang. Liếm môi, cô cố làm cho nó trở lại bình thường một tí.
Gary nhìn thấy, anh chỉ nuốt khan, nghĩ thầm, "Chết tiệt! Mới làm như vậy mày đã bị kích thích rồi!". Quả thật là không có tiền đồ, anh chỉ phản ứng mạnh như vậy với Jihyo, thứ gì của Jihyo cũng làm cho Gary say khướt.
"Ừ, hôm trước em không thấy vui sao? Em phải thấy vui mới đề nghị làm bạn gái thứ hai thật, đúng không?" Gary biết rõ nhưng vẫn cố châm biếm, cô cúi đầu xuống, chân di di mũi giày, "Không vui, hôm đó em đau lắm.. À, tiền để em trả lại anh, hôm đó em chỉ cãi bướng thôi".
"Cứ giữ đi, tôi thấy nó đáng giá" Vòng tay của Gary lơi lỏng rồi buông hẳn bởi tiếng giày ai đó nện lên sàn. Ánh sáng đèn pin chiếu lại chỗ hai người, "Jihyo! Trời, làm mấy anh lo gần chết".
Gil nón cũng chưa đội, Jong Kook thì mặc áo thun mỏng, Hyo Jin ngáp ngắn ngáp dài nói, "Bọn anh rủ em uống rượu mà gọi không được, anh tưởng em ngủ rồi chứ". Jong Kook mắng, "Em đấy em đấy, anh nói bao nhiêu lần rồi hả? Chang Joo nó cũng đang đợi ở xe kìa, thật tình, cứ làm ba anh già này lo thôi!".
"Dạ? Chang Joo cũng đến? Trời, anh làm vậy em giận anh luôn!. Em đã bảo là không thích mà!" Jihyo dặm chân rồi bỏ đi qua chỗ Gil nép vào cánh tay anh ấy mách lẻo, "Gil, Kookie cứ gán ghép cho em...". Nói rồi bĩu môi với đôi mắt rươm rướm nước, Gil vuốt tóc em mình nói, "Nó không dám nữa đâu, để anh la nó".
"Mệt ghê, bán lỗ đại cho rồi, đến tuổi ế mà làm như con nít vậy đó" Hyo Jin chề môi chọc, Jihyo gừ một tiếng cảnh báo Hyo Jin nhưng anh ấy chỉ phì cười, "Ế rồi chứ còn.."
Gary đi đằng sau nghe họ vừa đi ra ngoài vừa đùa giỡn, tình anh em của họ thật sự còn thân hơn anh em ruột. Lo, nhưng lại không biểu lộ nhiều ra mặt, âm thầm dùng hành động bảo vệ em gái mình. Anh thắc mắc vậy thì sao họ lại để cho Jihyo dấn thân vào dòng phim nhạy cảm đó, rõ ràng là quan tâm đến vậy.
Jihyo len lén nhìn Gary đằng sau mình, bước đi chậm rãi, điếu thuốc trên tay anh lập lòe ánh đỏ. Vẻ mặt đâm chiêu đó lại có cảm giác ưu thương, anh có điều gì đau buồn trong cuộc sống mà cô không biết?. Jihyo nghĩ anh đang thấy có lỗi với Jimin, cô bạn gái ngoan hiền yêu anh hết mực.
Chiếc Cadillac màu đỏ nằm yên trước cổng viện bảo tàng, Jihyo né qua một bên nhưng người con trai bước từ trên xe xuống chạy lại phía cô. Thân hình hắn ta nói mập không mập, ốm cũng không quá ốm, gương mặt cũng bình thường làm Gary bất giác thở phào.
"Anh Chang Joo, anh không có chuyện gì làm à?" Jihyo cau có nói, Jong Kook quát, "Jihyo!". Làm cô im bặt, bĩu môi đứng nép lại gần Hyo Jin.
"Hais, cậu không cần đến đâu. Jihyo cũng không sao" Gil nói, bản thân cậu không thích anh chàng này bởi Jihyo luôn là của Gary. Cậu chỉ ủng hộ cặp đôi này, ngoại trừ Gary ra không ai đứng với Jihyo mà cậu vừa mắt cả.
Jihyo gật gật đầu, "Em không sao hết, anh đi về đi. Cám ơn anh".
"Anh đưa em về, giờ này tối rồi" Chang Joo gãi đầu ngượng ngùng, anh liếc mắt qua đám đàn ông vẫn mơ ngủ thì bắt gặp đôi mắt lạnh của Gary. Bỗng dưng lại thấy sợ hãi.
Gary nói, "Tôi đưa em ấy về rồi".
Nói rồi dắt tay Jihyo ra xe của mình, anh mở cửa cho cô ngồi vào rồi đóng cửa lại. Nhớ đến hôm trước cũng trong chiếc xe này...Jihyo đỏ mặt nhìn ra cửa sổ, cô hạ cửa sổ rồi nói, "Mấy anh về ngủ tiếp đi, em về nha".
"Ừ, về đi ngố" Gil gật đầu rồi vẫy tay nhưng Hyo Jin lại bất ngờ quay sang hỏi, "Ơ, cho Jihyo đi riêng với Gary á?".
"Ừ" Jong Kook gật đầu rồi nhìn Gil đầy ẩn ý.
Jihyo thấy dưới yên xe vẫn còn vệt máu đậm đã khô từ lâu, nó như dính chặt vào ghế xe. Cô đỏ mặt định lấy giấy lau nhưng Gary bảo, "Em cứ để yên đó! Lần đầu tiên của cô diễn viên nổi tiếng Song Jihyo đáng giá lắm đấy".
"Gary.." Jihyo gọi tên anh nhỏ nhẹ, anh tại sao phải luôn dày vò cô bằng lời nói như thế.
Gary khẽ cười, "Anh nghĩ hắn ta sẽ cho em mọi thứ nếu lần đầu của em là hắn ta đấy. Nhưng không phải rồi..Anh thấy có lỗi quá".
"Bây giờ em ngủ với hắn vẫn có được mọi thứ, cho em xuống xe đi, em chứng minh cho anh xem" Jihyo loay hoay mở cửa nhưng Gary đã khóa từ bao giờ, cô bật khóc nhưng tay vẫn cố gắng mở cửa, "Anh thích tổn thương em vậy sao? Anh ác lắm!!" .
Jihyo quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài của mình, tại sao anh lại luôn muốn dùng lời nói công kích cô như vậy. Cô tức đến mức muốn đập cửa.
Gary chỉ yên lặng nhìn cô khóc, cô khóc một lòng anh đau gấp mười lần, chỉ muốn tiến đến ôm cô vào lòng để dỗ dành. Dù cách này khá trẻ con nhưng nó là cách duy nhất anh nghĩ được lúc đó, anh muốn thử lòng cô, thử xem trong lòng cô tên Chang Joo có bao nhiêu phân lượng. Qua lời nói của cô anh biết rõ rằng hắn thật sự chẳng quan trọng bởi cô phản ứng quá mãnh liệt.
"Anh mở cửa cho em xuống, không cần anh chở em về đâu!". Jihyo nhích người tới gần Gary để bấm nút mở cửa nhưng anh giữ cô lại, " Anh xin lỗi được chưa, cứ khóc như trẻ con vậy".
Giọng dỗ dành của Gary làm Jihyo quên hẳn khóc, cô chỉ nhìn anh chằm chằm. Gary thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe mà bỏ lờ đi ánh mắt ngạc nhiên đó. Môi anh nở một nụ cười sau đó liền biến mất, nhanh nhưng Jihyo vẫn thấy được.
Trong xe im ắng lạ thường, Jihyo nghiêng đầu sang bên phải mặt dựa vào kính xe, "Jimin nhắn cho anh kìa". Cô thấy màn hình điện thoại của anh nhấp nháy nãy giờ nên nhắc, một cuộc điện thoại đến bắt buộc Gary phải ngừng xe lại nghe, "Anh nghe".
Jihyo bịt tai lại không muốn nghe anh nói chuyện với người yêu nhưng lời nói giống như có ma thuật, nó len lỏi vào trong kẽ tay cô rồi đi vào tai cô một cách rõ ràng nhất, "Anh có công chuyện, ừ, ngủ ngoan đi đừng đợi anh, vậy cũng được, ừ , anh mua đồ ăn về cho em".
Cô nghe anh dịu dàng với người yêu lại nhớ đến những lời tổn thương sắc bén anh dành cho mình, một chút đau xót làm cô muốn khóc. Còn gì khổ hơn ghen mà bản thân lại chẳng có quyền ghen như thế.
Đến nhà cô chỉ chào anh rồi đi vào, nhìn từ đằng sau chỉ thấy cô gầy, anh nhớ những ngày đầu quay running man cô vẫn còn tròn lắm. Bây giờ lại gầy đến vậy, Gary ngồi yên nhìn căn nhà vô hồn kia, nó đang ngăn cách cô và anh bằng cái cửa im lìm. Yên lặng, trái tim vụn vỡ của anh như được hàn gắn lại, một nụ cười sau những ngày sóng to. An yên.
Tối lúc anh đang ở trong bar thì PD gọi bảo mặc đồ đẹp, Running Man sẽ có chuyến quay hình ở nước ngoài. Gary ừ hử rồi vứt điện thoại xuống ghế, ôm lấy cô gái đang ngồi cạnh mình chọc ghẹo, " Ah Ra.. hôm nay còn giả vờ ngại ngùng nữa".
"Anh có nhớ người ta tí nào đâu, em ghét anh chết được" Ah Ra chỉ nói nhưng lại không từ chối nụ hôn đang ở trên cổ mình. Gary mỉm cười, "Anh nhớ chứ sao không".
Sau khi chơi đùa xong mọi người chia tay ở đó, Gary đi về xe mình, đứng trước xe anh nôn thốc nôn tháo. Dối mình cho ai xem? Gary cười chính bản thân mình. Giả vờ mình là tay chơi, ai lại biết được tên lông bông ấy chỉ yêu duy nhất một người. Vờ như mình là một chú nhím gai góc để che dấu một tâm hồn yếu đuối.
Anh không biết được sau đó Ah Ra bị cắt tóc, đánh đến bầm dập cũng bởi người con gái ngoan hiền của anh.
Sáng hôm sau, mọi người tề tụ đủ ở sân bay để thu hình. Jihyo mặc một áo thun rộng với quần legging, cô đội một cái nón phớt, còn đeo ba lô như nữ sinh trung học.
Đến khi chọn đội Jihyo đã suy nghĩ rất nhiều, cô đưa tay về phía Gary yêu cầu anh chung đội với mình. Anh nắm tay cô, hoàn thành đúng nghĩa vụ của loveline trên màn ảnh. Sau khi tới thái, điều mọi người không ngờ nhất là fans của chương trình lại đông đến thế. Trong lúc di chuyển ngón tay trỏ của cô lỡ chạm vào bàn tay anh, điều cô không ngờ nhất chính là bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô dắt đi.
Cô cũng không biết rằng Thái sẽ là vùng đất đầy kỉ niệm của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro