Chap 13
"Ôi Eunie, mình mệt quá" Jihyo dường như bị Eunji lôi đi, sáng sớm mới bốn giờ sáng cô ấy đã lôi đầu cô dậy kéo ra xe. Jihyo mơ màng bị tống lên xe, Eunji đưa một chiếc áo khoác cho Jihyo đắp rồi dặn nhân viên make up trang điểm nhạt thôi.
Cô cũng quá mệt để phản đối, Eunji cầm điện thoại xem lại lịch trình rồi nói, "Ganghwa, anh Hyo Jin bảo chở cậu đến Ganghwa quay cảnh mở màn Running Man. Hais, ngủ mất tiêu rồi". Eunji cốc đầu Jihyo một cái rồi chồm lên ghế lái, cô vỗ vai tài xế, "Anh chở đến Ganghwa nha".
"Tôi biết rồi" Tài xế gật đầu.
Cả xe bốn người cùng nhau đi đến điểm quay đầu tiên, đến nơi Eunji lại vất vả lắm mới gọi Jihyo dậy được. Cô lơ mơ bước xuống xe, thấy cô Hyo Jin đi lại, mắng, "Lại thức khuya coi phim đúng không? Mấy đoạn lên ảnh xấu của em anh trình làng hết luôn cho xem".
"Em đó giờ có đẹp đâu" Jihyo bĩu môi thách thức Hyo Jin, anh ấy phì cười, "Anh nghe Jeong Yi nói trên báo""Cái ngày mà Song Ji Hyo đến trường, cả trường đã tới lớp Ji Hyo để ngắm cô ấy. Một số bạn học ghen tị với vẻ đẹp của Ji Hyo còn đến nói với cô ấy: "Bạn nghĩ bạn xinh đẹp thế sao?". Cô ấy dám nói dối công chúng à?".
"Ừa, em bảo cô ấy tâng bốc em đấy"Jihyo nhướng mày rồi mỉm cười, chuyện thời trung học của cô tự nhiên lại bị lộ trên chương trình Good Morning. Cô coi báo cũng giật mình, nếu họ biết cô đã từng quen với Gary thì lớn chuyện. Dù thời gian cô quen Gary khá ngắn nhưng nếu lộ ra vẫn ảnh hưởng đến chương trình, sẽ rất khó xử nếu công chúng chú ý đến quan hệ của hai người.
"Cô giáo em cũng thừa nhận là em xinh đấy, hồi xưa có nhiều bạn nam theo đuổi không Ji ngố?" Hyo Jin ngồi xuống đất, vừa chỉ đạo vừa nói chuyện nhảm với cô. Bây giờ chỉ đợi các thành viên đến là có thể bắt đầu rồi. Jihyo nhìn về khoảng không trước mặt mình, cô hơi cắn nhẹ môi rồi nói, "Em ngày xưa yêu một bạn lắm, chẳng nhìn đến ai ngoài anh ấy nữa".
"Rồi cậu ấy có thích em không?" Hyo Jin hơi bất ngờ vì Jihyo đơn phương ai đó, cũng không phải một hai lần anh thấy cô từ chối người khác, anh cứ tưởng mục tiêu của cô quá cao nên thế, thậm chí còn nghĩ cô không có trái tim nữa.
Jihyo lại cúi gầm mặt xuống, buồn chỉ vì ai đó nhắc đến anh, có những chuyện đã qua nhưng cô vẫn cố chấp. Rõ ràng là quá khứ nhưng cô vẫn không thể buông bỏ, "Có, anh ấy không thích em làm diễn viên nhưng em vẫn cố làm, vậy nên chúng em chia tay..".
"Nếu anh là anh chàng đó..ừm..anh sẽ cố gắng làm mình xứng đáng với em chứ không chia tay như vậy" Hyo Jin vuốt tóc cô như một đứa em nhỏ, "Bởi vì em là một cô gái tốt, bỏ lỡ em là hắn không có phúc rồi".
Gary ở sau nghe rõ ràng những lời hai người nói, anh né người đi qua một bên rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Là anh không đủ tự tin ở bên cô sao?. Gary nhếch môi, là cô tham vọng nên vậy, đó không phải lỗi của anh. Phần trẻ con như lấn áp anh, làm anh lạc trong đám suy nghĩ sai lầm ấy.
Quản lí của Gary đưa cho anh một điếu thuốc đã mồi sẵn, anh cầm lấy rít một hơi dài rồi lại phiêu theo khói thuốc. Jihyo len lén nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống, cô đứng lên phủi quần mình, "Bắt đầu được rồi Jo PD". Cô cười như trẻ con, ánh sáng phía sau cô như bao bọc lưng cô, làm Hyo Jin chói mắt. Ai bỏ lỡ Jihyo nhỉ? Hyo Jin lắc đầu, bỏ lỡ một nữ thần như vậy..
Jihyo có thể nổi tiếng hơn, Hyo Jin chắc chắn như vậy. Viên ngọc được anh mài giũa thế nào cũng sáng đến độ chẳng ai muốn làm dơ. Cô chính là viên ngọc ấy, việc nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian.
Mọi người tụ tập lại để quay cảnh mở màn, thử thách vượt qua thuận lợi quá mức làm các thành viên hơi sợ, Jihyo còn lén hỏi Jae Suk có phải mọi chuyện diễn ra quá nhanh rồi phải không. Trong nhiệm vụ xoay vòi voi, Jihyo đã choáng, cô không thể đi được sau khi quay. Trong lúc choáng váng đó cô lại cảm nhận được mình ngã vào người anh, anh đã giữ cô lại một lúc.
"Cám ơn" Jihyo nói sau khi mọi người đứng ôm nhau trong vòng tròn, Gary chỉ nhìn lướt qua mà không nói gì. Lần quay sau cô ngã qua chỗ PD, cô thấy Hyo Jin cười như được mùa nên lườm anh một cái rồi cũng bật cười. Trò kì cục như vậy Hyo Jin lại rất thích, thấy mọi người ngã còn vui hơn nữa.
Cuối ngày, Jihyo đã thắng nhờ sự lanh lợi của mình, sau khi thu hình xong cô nhận được cái vỗ vai từ Jae Suk, anh bảo, "Miss Mong, em làm bọn anh không ngờ luôn đó".
Cô chỉ ngại ngùng cười, tiếng Gary thu hút sự chú ý của mọi người, cô quay đầu lại thì thấy anh đang nói chuyện với bạn gái anh. Cô ấy cong môi không vừa lòng, "Em rảnh nên làm đồ ăn cho mấy anh thôi. Anh không thích thì em về vậy".
"Em đi chụp ảnh không mệt sao? Bọn anh kêu đồ ăn cũng được mà" Gary nhận lấy giỏ đồ ăn từ Jimin, còn trách móc thật nhiều.
Jae Suk không đứng ở chỗ Jihyo nữa mà đi qua chỗ Gary, nói, "Em ấy có lòng mang đến mà". Xong rồi anh quay sang Jimin mỉm cười, "Nó thương em nên mới la em đó, xót người yêu cực khổ đó mà".
Jihyo sặc nước bọt nên hò sù sụ, mọi người lại chuyển sự chú ý đến cô,Jihyo xua xua tay, "Không sao..khụ khụ..em tự nhiên sặc".
"Hais, anh gả em đi cho rồi Jihyo à, em cần quá nhiềuuuu sự quan tâm" Jong Kook đi lại chỗ Jihyo vỗ lưng cô để cô thôi ho nữa, cả bọn được dịp cười đùa chọc Jihyo đến đỏ mặt. Chỉ có duy nhất Gary là không vui khi nghe nói 'gả' Jihyo đi, ghen nhưng bản thân cũng không biết.
Mọi người trải đồ ăn ra sân cỏ bên ngoài bảo tàng, ăn uống cười giỡn.
Bên trong bảo tàng các staff đang thu dọn vật dụng của mình, Hyo Jin lo chỉ đạo mọi người nên không ngồi xuống ăn. Jihyo thấy anh đi ngang qua nên nắm ống quần lại, "Anh! Nói 'a' đi". Hyo Jin cau mày nhưng vẫn ngồi xuống, Jihyo đút cho anh một miếng bánh táo. Khi làm việc Hyo Jin rất nghiêm túc, nhưng Jihyo là người biết cách làm anh thoải mái, điệu bộ đáng yêu của cô hỏi làm sao không thương cho được.
"A, em quên mất Kookie cũng cần đút" Jihyo gắp một đũa thịt gà luộc không da lên đút cho anh, lúc này Jong Kook cau có mới mỉm cười. Sau đó từ 'anh nữa, anh nữa' cứ tiếp tục vang lên, người nào cũng há miệng đợi cô đút.
Cô đút cho mọi người xong mới phát hiện mình chưa đút cho Gary, cô không biết có nên hay không, nếu làm thì ngại mà không làm thì mấy anh sẽ nghi ngờ. Nghĩ một lúc Jihyo cũng gắp một đũa rồi chống một tay xuống chồm người qua chỗ Gary, "Gary..". Cô gọi tên anh nhỏ nhẹ, cô nghĩ anh không đồng ý nhưng anh lại mở miệng.
Gary nhìn cô nãy giờ, ngơ ngẩn cho đến khi cô gọi tên mình. Anh mở miệng chẳng vì lý do gì cả, cô đút anh xong rồi cúi đầu xuống gắp thịt ăn. Đôi môi cô đỏ hồng ẩm ướt làm cổ họng Gary khô khốc, anh liếm môi rồi uống nước để làm dịu tâm hồn nhộn nhạo của mình.
Jihyo vén tóc mình rồi cột lên làm lộ chiếc cổ mảnh khảnh, Gary nhớ lại mình đã từng cắn lên đó, còn nhớ lúc giọng cô rên nhẹ. Chỉ cần nghĩ đến cơ thể đã phản ứng rồi, anh chỉnh tư thế ngồi để mọi người không thấy chuyện xấu hổ này.
"Anh ơi, em muốn đi vệ sinh" Jimin kéo vạt áo của Gary, nói nhỏ.
Gary như tìm được chỗ chạy trốn, "Em dẫn cô ấy đi vệ sinh chút nhé". Rồi dắt Jimin đi vào bảo tàng, anh đi mà cứ như chạy. Jihyo đứng lên đi cùng bởi cô cũng muốn đi vệ sinh nhưng họ đi quá nhanh, cô không biết bên trái hay bên phải mới có phòng vệ sinh nên gần như là lạc trong viện bảo tàng rộng lớn.
Jihyo cứ đi xung quanh để tìm nhưng tìm không ra, chỗ này làm cô nhớ đến lúc quay cầu thang nguyện ước, trong phim cũng trong nơi vắng vẻ như vậy ma sẽ lướt nhẹ qua cô. Jihyo nghĩ mà hoảng, cô bước chân vội hơn.
Viện bảo tàng bây giờ chẳng còn ai cả, dàn staff dọn dẹp xong cũng đi về từ nãy giờ. Gary muốn tự mình giải quyết nhưng vì có bạn gái ở đây nên anh chẳng việc gì phải làm như thế, anh đẩy cô vào trong buồng vệ sinh rồi khóa cửa lại.Đơn thuần là giải quyết dục hỏa của mình, chẳng cần hôn cũng chẳng cần âu yếm.
Mái tóc ngắn lửng đến vai, đôi mắt ngập trong biển tình, Jihyo như bỏ bùa anh vì anh phải tưởng tượng người đang ở dưới mình là cô ấy mới có thể hành sự được. Gary hận Jihyo, tại sao anh lại phải như thế, cũng đã rất lâu rồi nhưng anh không thể nào quên được hình bóng cô, hận cô nhưng cũng tự hận mình.
Jihyo đi một vòng khoảng mười phút cũng kiếm được toilet, cô bước vào coi lại mình trong gương, cũng ổn đó chứ, vậy mà Hyo Jin nói cứ như mắt cô thâm quầng lắm vậy. Xong rồi cô bước vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại giải quyết nỗi buồn của mình, bên phòng bên cạnh có tiếng nữ thở hổn hển. Jihyo chề môi lắc đầu không đồng ý, cô gõ nhẹ vào vách nhắc nhở là có người rồi đi ra ngoài rửa tay.
Nhấn nút lấy xà phòng rồi cho nó dưới vòi nước, cô rửa tay thật sạch rồi mới dám động lên mặt. Nhưng người bước ra từ buồng bên cạnh làm cho cô ngẩn người, là Jimin, thấy cô Jimin thở phào rồi gọi Gary ra, "Anh ấy.. anh ấy cứ thích đòi hỏi vậy thôi". Cô ấy đỏ mặt với Jihyo, cô cười gượng, "Không sao..người quen cả mà".
Nước vẫn chảy trôi đi hết xà phòng, Jihyo lật đật lấy khăn giấy lau tay rồi cầm điện thoại lên nghe, " Vâng..à, mình biết, cái hợp đồng đó mình kí rồi.Sao hả?" . Jihyo vẫy tay chào rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện như thế.
Gary nhìn bóng dáng nhỏ bé đó rời khỏi mình, cảm giác gì đây chứ?. Tại sao anh lại có cảm giác như mình bị vợ bắt gian tại trận, còn muốn kéo tay cô lại giải thích đủ điều với cô, "mày điên rồi". Gary tự mắng thầm.
Cô đi qua khỏi chỗ đó rồi lủi vào một góc vắng, chiếc điện thoại im ỉm không hề có ai gọi cả. Cô nhắm mắt lại vì nỗi đau trong lòng đang muốn tuôn trào qua khóe mắt, đôi mắt cay xè, cô ngồi sụp xuống đất dựa lưng vào tường. Dù sao thì góc tối này cũng chẳng ai thấy được cô cả.
Cô không hiểu sao mình lại như thế, chỉ biết là rất muốn gục ngã lúc đó, cô thật sự không-thể nhìn anh yêu người khác được. Người đàn ông cô yêu nhất, cô vẫn chưa sẵn sàng để chúc phúc anh. Úp mặt vào gối cô khóc nức nở, bờ vai nhỏ run run, lúc này cô chẳng còn nghĩ gì mà cứ khóc cho thỏa lòng hệt như khi cô còn nhỏ.
Lúc cô còn nhỏ có chuyện gì không vui cô cũng khóc nức nở như vậy, nhưng từ ngày vào showbiz cô phải tiết chế bản thân mình. Cảm xúc thật là thứ cô không thể nào cho người khác biết.
Gary ngẩn người đi cùng với Jimin ra ngoài, anh phát hiện túi của Jihyo vẫn còn ở đó. Một chút lo lắng làm anh run người, anh nhìn viện bảo tàng rộng lớn này, nghĩ thầm, "Không phải lạc rồi chứ, đồ ngốc đó chắc lạc rồi..".
"Em về trước đi Jimin, anh đi đây một chút" Nói rồi tiễn Jimin ra đón taxi rồi chạy vào trong tìm Jihyo, anh chạy đến nhà vệ sinh ban nãy cũng không thấy cô. Gary nghĩ là Jihyo đã về rồi nhưng không hiểu sao bước chân anh lại muốn anh đi tiếp, anh đi một vòng rồi đi lên lầu, không thấy nên anh lại xuống dưới tầng trệt.
Qủa nhiên Jihyo đang ở dưới lầu, cô đứng ở cạnh cửa, anh đi lại gần, "Lạc đúng không?". Lời nói vẫn còn gấp gáp vì chạy vòng vòng nãy giờ, cô lắc đầu, "Chú đó đóng cửa, em kêu nãy giờ nhưng chú đó không nghe. Em sợ ma".
Anh nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài, "Để tôi gọi cho PD".
"Mất sóng rồi, em gọi anh Hyo Jin nãy giờ không được" Jihyo ngồi sụp xuống đất, được dịp khóc òa lên. Bây giờ cô khóc thì chẳng ai trách móc gì cô được, bởi cô khóc có lý do.
Gary đau đầu xoa trán mình, anh cũng ngồi sụp xuống cùng cô rồi cố gắng gọi điện nhưng không được. Anh đưa khăn giấy qua cho Jihyo rồi ngồi yên nghịch điện thoại, muốn ôm vào lòng dỗ dành nhưng lại không dám.Anh không biết cô khóc cũng chỉ vì anh, bỏ lỡ anh, cô bỏ lỡ cả hạnh phúc đời mình.
Trời càng về đêm càng lạnh, hai người đi tìm chỗ ấm áp hơn để ngủ, chiếc ghế sô pha dài dành cho khách bây giờ lại là chiếc giường ấm êm. Jihyo nằm cuộn người lên đó, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp cho cô. Jihyo từ chối nhưng anh bảo, "Tôi không lạnh, cứ đắp đi".
Cả hai cứ yên lặng như thế, Gary ngồi dựa đầu vào thành ghế suy nghĩ đăm chiêu. Thật ra mùi nước hoa của Jihyo cứ quấn quít ở mũi làm anh nhớ đến ngày xưa, Jihyo mỗi lần đi học về, tắm xong cô sẽ leo qua nhà anh ngồi tán chuyện. Lần nào cũng là mùi hương này, ngửi mãi thấy nó thật quen thuộc. Mùi hương của kí ức.
"Gary..Anh..có hạnh phúc không?" Jihyo ngước đầu lên nhìn Gary, anh gật đầu, "Jimin rất ngoan".
Câu trả lời hoàn toàn không khớp nhưng đó như một lời nhắc với Jihyo, cô không ngoan, với anh hạnh phúc chính là quen với một cô gái biết nghe lời.Jihyo mỉm cười, "Em xin lỗi..nếu ngày xưa em không làm vậy...".
"Thì bây giờ chúng ta đã có con rồi" Gary cắt ngang lời Jihyo, nếu hai người vẫn còn quen nhau từ dạo ấy thì đến giờ con của hai người chắc cũng đã vào mẫu giáo. Đáng tiếc đã bỏ lỡ. Jihyo lặng yên, đúng như thế, nếu mà hai người còn quen nhau thì cô đã an phận làm người vợ hiền rồi.
"Em xin lỗi" Jihyo lại nói, đôi mắt cũng hoe đỏ. Gary quay sang nhìn cô,hỏi một câu hỏi mà anh cứ thắc mắc mãi, "Tại sao lại là Song Hoa Điếm, đó không phải em mà tôi biết".
"Em.." Jihyo ngập ngừng, cô cắn nhẹ đôi môi của mình, "Em say..hôm đó kí cái gì em cũng không biết".
"Hủy hợp đồng được, ba mẹ em đâu thiếu tiền" Gary nói, Jihyo lắc đầu rồi cười, "Từ lúc anh đi em cũng dọn khỏi nhà rồi, làm diễn viên em không nhận tiền từ ba mẹ. Em ở nhà mướn để đóng phim Cầu thang nguyện ước".
Gary im lặng, lời nói của Jihyo lại nhàn nhạt vang lên, "Anh định khi nào cưới? Qúa tuổi lông bông rồi".
"Em không cần quan tâm chuyện này đâu" Gary nói rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc.
Đêm dài lại trôi qua rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro