Chap 12
Jihyo muốn đẩy ra nhưng đẩy không được vì sức của Gary quá mạnh, anh giữ cô trong vòng tay của mình, muốn nhích lên hay nhích xuống đều vô phương. "Gary! Buông em ra!", Jihyo đấm vào ngực anh nhưng cũng chẳng còn tác dụng gì.
Anh cắn vào vai phải của cô một cái, Jihyo đau đớn muốn khóc, đây là Gary của cô yêu sao?. Anh thậm chí còn không tôn trọng cô, "Hắn ta trả bao nhiêu? Tôi trả hơn gấp đôi, được chứ?". Anh ngước đầu lên nhìn Jihyo, cô lại cười rồi, tại sao anh lại thấy cô cười rất chua xót.
"Bốn mươi triệu won.." Cô ngồi bật dậy nhìn Gary, ngang ngược trả lời anh rồi kéo lại vạt áo bị anh mở ra ban nãy. Gary lại một lần nữa ấn cô xuống ghế, giọng anh nói cứ như đang gầm gừ, "Được, cô muốn bao nhiêu cũng được".
Nước mắt của Jihyo long lanh trên mi, cô thật sự muốn khóc nhưng lại cắn môi mình lại. "Em là của anh.." Câu nói cô đã nói ở năm mình mười tám tuổi, cô đã chấp nhận bản thân mình mãi là của anh từ rất lâu rồi.Bây giờ khóc lóc làm gì, đồng ý cô cũng đã đồng ý rồi, cô nhắm mắt mình lại thật chặt, đôi môi bị cắn đến mức muốn chảy máu.
Đôi môi Gary lướt trên bờ vai trắng mịn, anh không nhẹ nhàng như ngày xưa mà rất mạnh bạo, cắn vào vai cô rồi lại cắn vào cổ. Jihyo đau nên cứ bật thành tiếng, "Em đau quá..".
Nhưng Gary nào có nghe nữa, anh cứ như lạc vào thế giới của mình, bao nhiêu tức giận, đau đớn cô gây ra anh trả hết trong đêm nay. Chiếc váy ngắn màu đen bị anh kéo lên tận cổ rồi tháo nó khỏi người cô, trong xe không lạnh cũng không nóng nhưng lại làm Jihyo rùng mình. Bộ underwear màu cam với họa tiết da báo ôm sát cơ thể cô, đôi chân dài khép chặt với nhau vì ngại ngùng.
Gary thấy cổ họng mình khô khốc, anh liếm môi mình rồi cúi người xuống dày vò tấm thân nhỏ bé của cô. Anh lại giật chiếc áo nhỏ của cô đến đứt cúc, đó là thói quen của anh từ trước đến giờ, không phải vì anh không có kiên nhẫn mà là anh học mãi vẫn không biết cách mở.
Dưới bàn tay của Gary cơ thể Jihyo trở nên mẫn cảm hơn, cô cong người lại vì những cảm xúc của mình quá mãnh liệt, nhưng Gary chẳng cho phép cô tránh khỏi anh. Anh giữ cô lại, dùng đầu gối mình kẹp chặt hông cô không cho cô di chuyển. Với tay anh bật nút hạ ghế để có dư không gian, Jihyo do bất ngờ nên lưng đập với thành ghế.
Cô chưa kịp hoàn hồn thì nụ hôn của Gary lại đến, anh hôn đến mức cô thấy môi mình bỏng rát, lưỡi anh quấn quít như muốn tìm kiếm thứ gì đó trong miệng cô. Jihyo bật ra thành tiếng 'ưm..' kiều diễm, Gary chỉ cần nghe đã không kìm được mình nữa, "Khốn thật! Kỹ năng của nó điêu luyện như vậy!" Gary chửi thầm, lại trút giận lên cô.
Anh cởi quần jeans của mình ra, không khí trong xe lúc này nóng dần, nóng đến mức Jihyo chỉ muốn mở cửa xe đi ra ngoài để hít thở không khí mát lạnh bên ngoài. Gary không chần chừ một chút nào, anh thật sự không thể kéo dài màn dạo đầu nữa, không thể chờ một phút nào để tiến vào cô gái đang nằm dưới thân mình.
Jihyo cắn chặt răng mình cảm giác đau đớn này, như thể da thịt mình đang bị xé nát như mảnh giấy. Lần đầu tiên không lãng mạn như cô nghĩ, ít nhất còn không phải là trong phòng.Bàn tay cô nắm lại thành nắm đấm, cô để lên vai Gary để chặn anh lại mà không cấu vào người anh.
"Đừng Gary..chậm lại..làm ơn" Jihyo cứ ngăn Gary không di chuyển nhưng vô dụng, anh cứ mạnh bạo như thế với cô. Anh cứ đến và lui rất nhanh, Jihyo quay đầu qua trái, bật khóc. Cô đau nhưng anh lại chẳng biết được, thậm chí anh còn không thấy máu của cô dính vào chân mình.
Cả người cô bị anh làm cho đỏ ửng, anh đối xử với cô không khác gì với gái, chẳng hề quan tâm đến cô bởi vì anh đã 'trả tiền'. Là một món đồ có giá, anh đã mua nên cũng chẳng cần phải nâng niu. Lý trí của anh như biến mất, chỉ còn dục vọng và thân hình quyến rũ của cô trước mắt.
Xoay người cô lại, anh lại tiếp tục công việc của mình, tấm lưng trần của cô trắng mịn làm Gary mất trí. Anh cắn để lưu lại dấu của mình trên lưng cô, từng vệt từng vệt đỏ chói. Jihyo cắn thật mạnh vào ghế vì cô quá đau, đau đến mức cô muốn lả đi. "Anh.." Jihyo lại kêu nhưng chẳng thu hút được sự chú ý của Gary, lần đầu tiên này với cô chẳng khác gì cực hình cả, chẳng vui sướng cũng chẳng hạnh phúc.
Cô nghĩ mình không chịu được nữa, cảm giác như da thịt bị ai đó xé ra làm đôi, đau đến nước mắt cũng không kìm được. Anh cứ tiến lui trong cơ thể cô còn cô cứ bật ra thành tiếng vì đau. Cắn chặt răng định xoay mình tránh khỏi anh nhưng cô không thể, bàn tay cũng dần dần thả lỏng hơn.
Jihyo ngất đi thật, cả người lả đi rồi lịm dần, cô dựa đầu vào thành ghế với cơ thể chẳng còn chút sức lực. Gary đang giữa chừng lại thấy cơ thể kia chẳng còn phản ứng gì cả, anh xoay cô lại thì phát hiện đôi mắt cô nhắm nghiền rồi. Có máu, có nước mắt, anh đấm vào xe một cái rồi nói, "Mẹ nó! Bao nhiêu năm vẫn ngu như vậy".
Anh mặc lại quần áo của mình rồi mặc quần áo lại giúp cô, tuy mắng nhưng anh lại thấy rất nhẹ lòng, đây là lần đầu tiên của Jihyo. Bao nhiêu năm trong giới showbiz cô vẫn giữ trong sạch của mình sao? Dù đã khoe thân trên màn ảnh cô vẫn muốn giữ lấy lần đầu tiên?.
Jihyo nhắm mắt ngủ thật ngon, trên khóe mắt vẫn còn vương vấn nước mắt. Anh lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô rồi chở cô đến nhà Gil gần đó. Đến nơi anh bế cô vào phòng trước sự ngỡ ngàng của Gil, cậu ấy cứ chạy theo sau hai người, nói, "Jihyo bị xỉu à? Sao vậy? Trời, sao mày không nói".
"Nói nhiều quá, nó đang ngủ được chưa" Gary đặt Jihyo xuống giường rồi tống Gil ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh đi vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước rồi mang ra lau đi vết máu trên chân cô. "Đồ ngu này!" Gary cứ mắng thầm, nói về ngu ngốc thì chẳng ai bằng em ấy cả, thích cãi bướng với anh rồi nhận đau đớn như vậy.
"Đừng..đau mà" Jihyo lấy chân hất đi bàn tay đang hoạt động dưới bắp chân mình, cô xoay người khóc thút thít nhưng không tỉnh dậy. Vẫn nhắm mắt mê man, Gary lấy một cái khăn khác lau mặt cho cô.
Sau khi lau xong anh mới mang khăn đi cất rồi chỉnh lại váy cho cô, sau đó đi ra ban công tự thưởng cho mình một điếu thuốc. Cô ngốc đó sau mười năm vẫn ngu ngốc như thế, còn anh, tại sao lại trở thành một người tàn nhẫn như vậy. Anh thậm chí còn không biết em ấy đã rất đau, còn không quan tâm đến cảm xúc của em ấy.
Gary tự hỏi tâm trạng của mình, tại sao lại trở thành một người xa lạ như vậy?.
Làn khói vẫn bay trước mặt anh, tiếng điện thoại reo lên như kéo anh ngược trở về với thực tại, "Anh nghe này". Gary trả lời sau khi thấy người gọi là Jimin, anh nhìn người con gái đang cuộn tròn say ngủ trên giường. Một chút tội lỗi len lỏi trong lồng ngực, giọng Jimin vẫn ngọt ngào như vậy, "Anh có về ăn cơm không? Em có nấu cơm rồi".
"Không đâu, anh ăn cơm bên nhà Gil cũng được, em ngủ sớm đi" Gary nói, Jimin cười, giọng cô khe khẽ truyền qua điện thoại, "Anh ăn nhiều vào nha, đừng giảm cân nữa. Bây giờ em đi ngủ đây, yêu anh!".
"Ừm, em ngủ đi" Gary ngập ngừng một lúc rồi cúp máy, Jihyo thức giấc, cô lồm cồm ngồi dậy dựa đầu vào gối nhìn anh, vẫn đôi mắt to tròn ngây thơ đó. Vẫn là thứ khiến anh chìm đắm bấy lâu nay, "Tôi chuyển khoản cho cô".
Anh lại dùng lời nói của mình tổn thương cô, anh biết rằng cô không vì tiền mà làm thế nhưng anh vẫn ác độc như vậy. Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Jihyo làm cô đau nhói.
"Em xin lỗi, ban nãy em lỡ ngủ quên mất" Jihyo nhìn quanh một lượt bỗng thấy rất quen thuộc, cô hỏi, "Nhà Gil à?".
"Cô biết nhà Gil?" Gary cất điện thoại vào trong túi rồi đi lại ngồi xuống giường, Jihyo gật đầu, "Em biết".
Tất nhiên là biết, nơi này cô cũng đến nhiều như nhà cô vậy. Cô , Jong Kook, Gil và Hyo Jin hay tụ tập uống rượu nhậu nhẹt ở chỗ này, xong rồi họ sẽ rủ nhau nằm la liệt ở phòng khách để nhường giường ngủ cho cô. Mấy anh luôn yêu thương chăm chút cô như thế.
"À..chuyện ban nãy..anh có muốn tiếp tục không?" Đầu Jihyo càng cúi càng thấp, đôi gò má đỏ lựng đến tới mang tai.
Gary mắng thầm, "Tiếp cái đầu em, đã đau đến vậy rồi mà còn..". Anh muốn mắng ra mặt nhưng mới chợt nhớ ra mình để tâm quá nhiều rồi, vì thế Gary mới quay đầu đi, nói. "Không cần, tôi không thích xử nữ".
"Xin lỗi, tại ngày xưa anh...à không, người yêu cũ của em nói muốn đêm tân hôn trọn vẹn" Jihyo đứng lên, cô tìm túi xách nhưng phát hiện nó không có ở trong phòng. Gary như chết lặng, anh đã từng nói như thế, đồ ngốc đó đã nghe theo anh và giữ lần đầu tiên ấy đến tận hôm nay?. Trong lòng anh có chút vui vẻ cũng có chút tội lỗi.
Đáng lẽ ra anh không nên vui vẻ lúc này mới phải, anh đã có người yêu rồi!. Nhưng anh vẫn thấy vui, niềm vui được là người đầu tiên của ai đó, cảm giác như mình đã có được thứ ngây thơ trong sáng nhất.Một cô gái thuần khiết, nhưng, Jihyo có được gọi là thuần khiết không lấm bẩn không?.
Chính anh cũng không nói được những cảm xúc đan xen của mình lúc bấy giờ.
"Cô đứng lên nổi không? Tôi đưa cô về" Gary đứng lên nhìn Jihyo đang ngồi trên giường, cô nói, "Anh về trước đi, em ngủ ở đây không sao". Nhưng bất chợt cô nhớ đến Eunji, cô ấy mà không thấy cô về chắc phải nổi điên lắm, thế nên cô đứng lên, "Em tự đón taxi được".
Cô vừa đứng lên đã loạng choạng té vào lòng Gary, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng như đón một cục bông mềm mại. Cô ngước lên nhìn nhưng chỉ thấy một bên mặt nam tính của anh, qua bao năm anh vẫn không thay đổi một chút nào.
"Nhìn đủ chưa? Nếu về tôi chở cô về, túi xách cô nằm trong xe tôi" Gary để cho Jihyo tự đứng rồi mới buông ra, cô vuốt lấy tóc mình ngại ngùng. Cả hai cùng nhau đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Gil, cậu nắm cánh tay cô, hỏi, "Em bị gì à Jihyo? Có sao không, anh chở đi bệnh viện nhé".
"Hais, em không có gì đâu, anh cứ lo lắng thái quá không. Em hơi mệt nên ngủ quên thôi" Jihyo mỉm cười với Gil đê anh đỡ lo lắng, sau đó lẽo đẽo theo sau Gary ra khỏi nhà.
Gary nói, "Về đây, ngủ ngon Gil béo".
Cả hai yên lặng ở trong xe, Jihyo lấy túi xách của mình tìm bản hợp đồng ban nãy. Điều khoản, ổn, cũng đã kí rồi nên không có chuyện gì đáng ngại cả. Cô chợt phát hiện ra bên dưới ghế có một vết máu của mình ban nãy, đỏ mặt, cô tìm trong túi xách một cái khăn giấy ướt để lau nhưng không có.
Gary thấy cô nhìn thấy vết máu rồi lại loay hoay tìm kiếm gì đó, anh liếc qua phía cô rồi lại nhìn đường, "Tôi đi rửa xe sau cũng được, không cần lau vội đâu".
"À..em xin lỗi" Jihyo gãi đầu mình có lỗi nhìn chiếc ghế xe đắt tiền của anh bị lấm bẩn. Chiếc xe này anh đã dùng rất nhiều tiền để mua, không cần đoán cũng biết trong ngành Gary đã có thu nhập khủng như thế nào.
Còn cô, mấy năm trong nghề chỉ kiếm được tiền mua một căn hộ, dư dả sắm một chiếc xe trung bình rồi ăn xài cũng phải chi tiêu tiết kiệm. Bởi vì cô cũng chỉ được đóng vai chính vài bộ, độ nổi tiếng cũng không cao nên thu nhập cũng thế.
Gary thỉnh thoảng liếc qua thấy Jihyo đâm chiêu suy nghĩ gì đó, anh quay lại lái xe rồi lâu lâu lại cứ nhìn cô. Anh quên mất mình chưa hỏi địa chỉ mà cứ thế chạy thẳng đến, anh biết nhà cô, chẳng qua là chỉ lén theo dõi chứ không công khai đến. Hôm nay Jihyo không nói nhưng anh lại biết đường đến, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?.
Vì vậy nên đến ngã ba cua quẹo qua nhà Jihyo anh quẹo trái thay vì bên phải, cô giật mình vỗ vỗ vai anh, "Nhà em ở bên phải mà, bên phải đó".
"À..vậy sao cô không nói" Gary cau mày lèm bèm, anh chạy một đoạn rồi quay ngược trở lại. Jihyo thơ thẩn, cô nhìn đám học sinh vừa mới tan trường một cách thích thú, chợt nhớ điều gì đó cô mới quay sang nói với Gary, "Anh dừng ở đây đi, ở đây nè". Jihyo vội vã nói, Gary tấp vào lề để cô xuống.
"Anh về cẩn thận" Cô cúi người nói với Gary nhưng anh đóng cửa kính lại rồi, cô lại bĩu môi không thèm trách anh. Đeo khẩu trang vào cô đi thẳng đến nhà thuốc mua thuốc 'phòng vệ', bây giờ cô mà có thai chắc Hyo Jin nổi điên lên mất. Anh ấy nói phải làm cho cô nổi tiếng, cô mà bỏ lỡ giữa chừng chắc anh ấy sẽ giận đến từ mặt cô.
Gary chạy một đoạn rồi quay lại chỗ ban nãy thả Jihyo xuống, anh thấy cô ấy đi ra từ hiệu thuốc. Anh vội chạy đi bởi sợ cô ấy phát hiện ra mình vẫn còn lảng vảng ở đây.
Nhìn qua cô rồi lại nhìn chiếc ghế lấm bẩn, thở dài, anh lại sắm vai một người đàn ông tồi trong cuộc sống của cả hai người phụ nữ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro