Chap 11
Chương trình diễn ra một cách thuận lợi thời gian đầu, hiệu ứng cũng rất tốt, Jihyo cũng được một phần khán giả yêu mến và chấp nhận. Điều này làm Hyo Jin rất vui, anh đã từng liệu trước phản ứng của công chúng, nếu họ kiên quyết tẩy chay cô chắc hẳn anh cũng không làm được gì hơn. Nhưng không, họ đã phần nào quên đi và chấp nhận một Song Jihyo thật sự.
Jong Kook cùng tham gia Running Man với Jihyo, cả hai bảo ban nhau rất nhiều. Hyo Jin quyết định loveline sẽ là của Joong Ki, Haha hoặc Jong Kook nhưng cuối cùng Gary mới là người đảm nhiệm nó. Anh đã nói với PD để cho mình làm, Jihyo cũng không biết nói gì, cũng chẳng dám phản đối.
"Cut! Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi" Hyo Jin mỉm cười thật tươi sau một buổi thu hình mệt mỏi, PD vừa bảo 'cut' Gary liền lạnh mặt, anh mặc áo khoác rồi đi về ghế của mình ngồi. Jae Suk liếc nhìn thái độ của Gary rồi đi lại vỗ vai Jihyo, "Mình đi ăn hàng đi.Hôm nay vợ anh không nấu cơm".
"Được đó, em cũng không có lịch trình" Jihyo lên tiếng hưởng ứng, Haha, Jong Kook, Kwang Soo,..mọi người đều đồng ý nhưng chỉ có Gary ngồi yên lặng. Jae Suk nói, "Đi ăn không Gary?"
Cô tưởng Gary sẽ không đồng ý nhưng anh lại gật đầu, "Được đó, em gọi bạn gái em đi cùng được không? Nhà em cũng không nấu cơm".
"Được, gọi đi, anh cũng muốn biết mặt em dâu" Jae Suk cười ha ha chọc ghẹo trong khi Jihyo đứng lặng người, anh cố tình, cô biết anh đang cố tình tổn thương cô. Nhìn cô không vui chắc hẳn làm anh vui lắm, cô tự giễu mình, bởi vì đến giờ vẫn còn để tâm đến anh nên mới bị anh làm tổn thương như thế.
Chuyện giữa Gary và Jihyo trong đội ngoại trừ hai người chỉ có Jong Kook biết. Anh ấy lúc này tâm trạng cũng không khá hơn Jihyo là bao, còn gì tệ hơn đứng nhìn mà không giúp được gì.
Cả nhóm người rủ nhau đến nhà hàng của Gary, đây là lần đầu tiên Jihyo thấy nó, quán nói nhỏ không nhỏ, lớn cũng không quá lớn. Trên tường có treo ảnh và chữ kí của Leessang, cô bước vào trong cứ nhìn dọc ngó ngang. Gary đi bên cạnh đôi khi lại nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, "Cô thấy cái gì lạ à?".
"Dạ?" Jihyo giật mình,vì ít khi nào anh chủ động nói với cô nên bây giờ cô có chút hoảng hốt. Hơi ấm của anh với cô bây giờ cũng là một loại cực hình, anh chỉ cần đứng gần cô là nhịp tim cô lại loạn xạ hết lên. "Không đâu, em chỉ nhìn một chút thôi".
Mọi người được dẫn đến phòng vip của quán, Jihyo phụ nhân viên bưng đồ ăn lên, cách cô đặt món ăn xuống bàn, cách cô mỉm cười chợt làm Gary ngơ ngẩn. Anh chắc bị lóa mắt nên mới nghĩ Jihyo vẫn hệt như xưa, vẫn là Jihyo trẻ con mà anh yêu.
Gary lắc đầu mình để xua những suy nghĩ đó đi, Jimin cúi đầu chào mọi người rồi bước lại nắm bàn tay anh, nụ cười tươi tắn như thắp sáng cả căn phòng, "Anh mới đến à? Hôm nay làm có mệt không?".
"Anh không mệt, em ăn gì chưa?" Gary kéo cô xuống ngồi gần mình, Jimin lắc đầu nhè nhẹ.
"Giới thiệu với mọi người, em ấy là người yêu em, Jimin" Anh giả vờ rằng mình rất vui khi ra mắt người yêu nhưng ánh mắt vẫn liếc qua Jihyo, cô đang đặt đồ ăn xuống nghe đến đó thì đứng lên, cô không thể nghe thêm một lời tổn thương nào từ anh nữa. Do đứng lên hơi vội nên đụng vào một nhân viên của Gary làm đổ cả đĩa mực xào nóng hổi lên tay.
"Chị Jihyo!!" Kwang Soo đứng lên chạy ngay lại chỗ Jihyo cầm bàn tay cô xem, Jong Kook và mọi người cũng vậy. Cậu nhân viên lật đật lấy khăn ướt đặt lên tay Jihyo cho bớt đỏ, "Ais, cái cậu này, mắt để đâu vậy!!". Jong Kook mắng.
Gary trong lòng giật thót một cái vì lo lắng, anh muốn đứng bật dậy xem cô có sao không nhưng không thể..Anh không nên làm thế lúc này, không thể để bản thân một lần nữa sa vào Jihyo, không thể để bản thân một lần nữa đau khổ được.
"Trời, em không sao mà, đỏ một chút thôi" Jihyo giật tay mình lại, cô cúi đầu thổi thổi vài cái rồi bật cười trước ánh mắt lo lắng của mọi người.
Jae Suk đứng lên ra ngoài xin một ít đá cho Jihyo, Suk Jin thì cứ ngồi mắng mãi thôi, "Em đó, là con gái đi đứng phải cẩn thận chứ. Tham gia Running Man thôi chứ em có phải là đàn ông đâu..Nó mà dính vào mặt là khỏi diễn gì xấc...". Suk Jin mắng thật nhiều nhưng càng mắng Jihyo càng thấy vui, cô gắp một ít đồ ăn vào bát của anh rồi nói, "Anh ăn đi, anh còn phải mắng em rất rất lâu luôn đó".
Jimin nhìn mọi người đối với nhau như gia đình thì lòng có một chút ganh tị, cô nói nhỏ với Gary, "Jihyo..có phải cô ấy đóng Song Hoa Điếm không ạ?".
"Ừ, cô ấy đóng Song Hoa Điếm" Giọng nói Gary to, rõ ràng. Jihyo đang ngồi ngước mặt lên nhìn anh, đồ ăn như nghẹn ở miệng, muốn nói cũng không nói được gì.
"Này Gary!" Jong Kook nhắc khéo nhưng Gary chỉ hờ hững nói, "Jimin hỏi thì em nói thôi, em vẫn chưa có bình luận gì khiếm nhã hết. Mặc dù phim đó nhạy cảm thật".
".." Jihyo không nói gì hết, cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt u buồn của mình. Người đời nói cô cũng không tổn thương nhiều, nhưng người nói là anh, giống như anh đang từng bước từng bước bức cô vào ngõ cụt vậy.
Ánh mắt lạnh lùng của anh, lời nói bén như dao của anh, cô thà anh đánh mình còn hơn là cứ đánh vào tâm lý cô như vậy. Anh không biết rằng trong lòng cô anh vẫn rất quan trọng, anh không biết nên mới nhẫn tâm với cô như thế.
"Jong Kook, em cắt thịt cho anh nha" Jihyo giấu nhẹm đôi mắt ẩm ướt của mình, đôi bàn tay đỏ ửng gặp lửa trở nên rát buốt.Cô muốn rụt tay lại nhưng lại không làm như thế, cô vẫn cắt thịt mặc cho hơi nóng làm cô đau.
"Jihyo!! Đưa tay đây anh xem, em đó, trời ơi tức chết anh mà!!" Jong Kook nắm lấy bàn tay cô, anh đứng dậy chen vô ngồi giữa Jihyo và Kwang Soo, anh biết vết bỏng gặp hơi nóng sẽ đau đến độ nào.
Jae Suk mang một thau đá vào, còn kiếm được ở đâu một tuýp trị bỏng của Mỹ, anh đưa qua cho Jong Kook rồi nói, "Con bé ngốc này, sau này đi đứng cẩn thận chút".
Jong Kook để thau đá xuống đất rồi nhúng tay Jihyo vào, cô la oai oái bị anh nhéo tai mới ngồi yên được. Gary ở bên nhìn mà lo lắng, nửa muốn nói nửa lại không, đấu tranh tâm lý một lúc mới cúi đầu ăn thịt giả vờ hờ hững nói, "Bỏng lạnh".
"À, anh quên mất, haha, Jihyo anh xin lỗi" Jong Kook mới lấy tay Jihyo lên, lúc này còn đỏ hơn ban nãy, "Em bắt đền anh đó". Cô giả vờ khóc, Gary chỉ chăm chú nhìn cô chợt nhớ lại ngày trước. Cô của ngày hôm qua giống như một lần nữa ngồi trước mặt anh lúc này, nhưng người đang ngồi bên cô ấy đã không là anh rồi.
"Hai cái đứa này" Suk Jin bực mình mắng, đẩy tuýp kem trị bỏng lại phía hai người.
Gary gắp một ít rau cho Jimin, nói, "Em ăn đi, không được giảm cân nữa đâu".
"Anh cũng ăn đi, anh gầy lắm rồi" Jimin cũng gắp cho Gary thật nhiều đồ ăn, bàn tay cô thoăn thoắt trên bàn. Jihyo ngồi nhìn mà ngơ ngẩn, còn quên đi bàn tay đang đau của mình.
Cả nhóm nói chuyện về buổi quay, bàn luận rất sôi nổi, Gary đôi lúc lại liếc nhìn bàn tay bị bỏng của Jihyo. Thấy nó cũng đỡ hơn ban nãy anh mới bất giác an tâm một chút, sự quan tâm này không phải anh cố ý muốn, chỉ là trong vô thức anh vẫn quan tâm cô như vậy.
Quay về, anh còn không nhận ra mình yêu người ta vĩnh viễn không thay đổi. Lỡ say một ánh mắt, say cả đời không tỉnh.
Ăn uống no say xong mọi người quyết định ai về nhà nấy, Jihyo do không đi xe đến nên Jong Kook chở về nhà. Gary vẫn ở lại quán, Jimin cũng dọn dẹp đồ ăn, cũng một động tác như Jihyo nhưng anh lại thấy quá khác biệt.
Với tay anh kéo Jimin vào lòng mình, một nụ hôn sâu và mạnh mẽ, lần này anh lại không xua được hình ảnh Jihyo trong đầu mình. Bờ môi mềm mại của Jihyo, làn da mịn màng, anh vẫn nhớ rất rõ. Buông ra một cách chán nản, lần nào cũng phải uống say anh mới có thể làm chuyện này với người khác, tất cả cũng bởi người phụ nữ đó. Anh nghiến răng tức giận.
"Sao vậy Gary?" Jimin điều chỉnh lại nhịp thở của mình, bàn tay đang nắm vạt áo anh thật chặt. Gary chỉ lắc đầu rồi nói, "Về nhà thôi, anh buồn ngủ quá".
"Ừm, về nhà thôi" Jimin đứng lên mang túi xách rồi nắm cánh tay Gary đi ra ngoài, ra tới cổng anh mới nhớ đến một chuyện, gọi quản lí lại anh nói, "Nói cậu ban nãy mai khỏi cần đi làm, tính lương dùm tôi đi".
Jimin im bặt, cô không nghĩ chuyện đó nghiêm trọng đến mức đuổi việc nhưng Gary lại nghĩ như vậy. Cặp đôi thứ hai, Jimin nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu của mình. Anh ấy có điều gì đó giấu cô sao?.
Buổi tối, sau buổi chụp hình cho một hãng thời trang Jihyo mới về nhà, Eunji mệt mỏi ném túi xách lên kệ rồi nằm dài ra đất, "Jihyo ah, mình mệt quá..".
"Cậu vào phòng ngủ trước đi, mình đi công chuyện một lát rồi về sau" Jihyo nâng Eunji dậy kéo cô ấy đi về phòng, Eunji cũng quá mệt để nói rồi, cô chỉ biết lết theo Jihyo đi về phòng ngủ.
Jihyo thay một chiếc váy ngắn màu xanh pastel, một đôi giày màu nude nhưng lại thấy nó quá trong sáng khi vào bar. Vì thế cô lấy chiếc váy cut out màu đen rồi chạy ra khỏi phòng trước khi Eunji thấy. Eunji rất khó tính, nếu cô đi một mình mà ăn mặc những trang phục như vậy cô ấy nhất định không cho đi.
Cô bắt một chiếc taxi đến chỗ hẹn, trong ngành giải trí này muốn trong sáng là điều không thể được, nó không hề đẹp như những gì nó phô trương ra ngoài, đen tối, dơ bẩn, chính là nó. Nơi mà những con người ngập ngụa trong bùn để vươn lên để chạm vào những ánh đèn flash, nếu không thể nổi nó sẽ dìm người trong bùn xuống tận đáy.
Jihyo bước vào quán, tiếng nhạc xập xình như muốn đấm vào tai cô, ánh đèn xoay chứ chiếu những tia sáng hồng, xanh, đỏ lên người cô. Jihyo luồn lách vào trong, cô thật sự không thích nơi này. Hôm nay cô đến chỉ để bàn về hợp đồng quảng cáo, đây là hợp đồng lớn cho nên cô phải đích thân đi.
Ông Park đã đến sẵn đợi cô, chỉ một mình ông ấy, Jihyo bỗng thở dài như trút được gánh nặng. Chỉ mình ông ấy thì cô không phải mời rượu nhiều người.
"Xin lỗi em đến trễ" Jihyo hít một hơi cho không khí tràn vào phổi, lấy lại tinh thần rồi mỉm cười thật tươi ngồi xuống, ông Park với tay kéo cô ngồi gần hơn, nói , "Anh đợi cũng không lâu lắm đâu".
"Dạ.. anh uống cũng nhiều rồi" Jihyo ngồi nhích ra nhưng không thể, cô cầm bản hợp đồng lên xem, càng kí nhanh càng tốt. Cô kí xong rồi tìm cớ chuồn về là được, Jihyo xem kĩ điều khoản trong hợp đồng rồi cầm nó lên đưa qua phía ông Park, "Em thấy nó ok rồi, em kí nhé".
"Ừm, em vội quá làm gì" Ông ấy đưa chiếc mũi to lớn về phía cổ Jihyo hít một hơi thật sâu, mùi hương ngọt ngào của cô làm biết bao nhiêu đàn ông mê say chứ. Ông giành đi bàn hợp đồng cũng chỉ muốn được ngắm nhìn người đẹp một lúc.
Jihyo mỉm cười lấy bút kí vào, kí cả hai bản rồi chia ra một người giữ một bản, bàn tay ông Park ở eo cô bắt đầu sờ soạng, kéo cô vào lòng đùa giỡn nhưng Jihyo chỉ tìm cớ nhích ra chỗ khác. Hợp đồng đã kí rồi cô cũng không sợ gì, nếu bên ông Park đơn phương hủy hợp đồng thì người bất lợi cũng không phải cô.
Gary ngồi uống rượu mà bàn tay cứ nắm chặt ly rượu trên tay, bao nhiêu quán bar cô lại chọn nhầm vào quán của anh hay đi. Gặp cô từ lúc cô mới vừa bước vào, ngồi xuống rồi được người đàn ông to béo đó ôm vào lòng. Muốn chọc anh tức điên lên? Muốn làm gái bao hạng sang thì đi nơi khác, phải ở trước mặt anh trêu chọc anh sao? Gary đứng dậy đi về phía Jihyo nắm vai cô kéo cô để cô đứng lên.
"Đi với tôi!" Gary lấy túi xách của Jihyo rồi kéo cô ra xe của mình.
Jihyo bị anh kéo đi cũng không biết phải phản ứng như thế nào mới phải, anh cho cô vào ngồi vào ghế rồi đóng cửa thật mạnh làm cô giật mình. Xong rồi anh mới vào bật khóa rồi khởi động xe, Jihyo chỉnh lại lưng áo của mình rồi ngồi yên nhìn anh, "Anh chở em đi đâu?". Cô nói.
Gary yên lặng chở cô ra ngoại thành, nơi chỉ có cây cỏ và bầu trời về đêm với ánh trăng sáng vằng vặc, cô nghiêng đầu nhắm mắt không nhìn anh nữa. Anh chắc hẳn đã hiểu lầm cô rồi, Jihyo nghĩ thầm rồi tự cười, anh hiểu đúng đó chứ, cô thật sự dơ bẩn như vậy.
"Mục đích của cô vào showbiz là để cặp với đại gia à?" Gary tắt máy xe rồi nhìn chằm chằm vào Jihyo, cô mỉm cười gật đầu.
Máu Gary như sôi sục, cô chấp nhận lời sỉ vả của anh rồi sao anh lại thấy hít thở không thông như vậy. "Cô có nghĩ đến ba mẹ mình không? Cô làm như vậy khác gì làm gái? Cô thấy vui à?".Anh tức điên lên, nụ cười nhàn nhạt như không quan tâm của Jihyo như một lời thách thức đến khả năng chịu đựng của anh. Cô còn gật đầu.
"Cô điên rồi!" Gary quát, Jihyo định mở cửa xe bước xuống nhưng Gary kéo cô lại. Anh khóa cửa xe lại rồi ấn cô vào ghế hôn cô thật sâu, chiếc Range Rover màu trắng của anh bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong được.Jihyo chỉ ú ớ chống lại Gary, anh dùng lưỡi tách răng Jihyo ra để luồn vào trong. Một nụ hôn mạnh mẽ đến nổi Jihyo thở cũng không xong.
Cô thật sự đã bức anh đến phát điên rồi, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế. Anh đã có người yêu rồi, và giờ anh ghen vì bạn gái cũ?.
Nhưng, đôi môi cô làm anh lú lẫn, Gary dần hành động như thể chẳng còn lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro