Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Mọi người đều rất vui vẻ, thân hay không thân cũng chẳng phải vấn đề lúc này, tiếng hát hò cười đùa vẫn vang trong phòng. Jihyo đứng lên góp vui bằng một bài hát sôi động, mọi người cùng nhau đứng lên múa phụ họa, Hyo Jin cũng vậy. Anh còn vừa nhảy nhót vừa lắc lắc cái trống lục lạc tạo thành những tiếng vui tai.

Jihyo chỉ vào Hyo Jin kêu anh lại phía mình rồi vịn vào vai anh nhảy, cả bọn cười phá lên vì cặp anh em này. Cô nhìn lên ti vi để xem lời rồi lại nhảy điệu không biết nên gọi tên là gì, những người khác cũng đứng lên góp vui, có người còn lăn dài trên bàn nhảy điệu sexy mặc dù là đàn ông.

Hát được một lúc Jihyo mệt quá nên lui về ghế ngồi, Hyung Taek mời cô uống bia, cô cũng uống cạn. Mới đó cô đã quên lời hứa không được uống rượu nữa, cô nhắm mắt nốc ngụm bia lạnh ngắt. Do vị của bia hơi khó chịu nên Jihyo với tay lấy một ít bánh ăn để khử đi vị bia, Hyo Jin đang nói chuyện rất hưng phấn với mọi người thì bị Jihyo khều, cô nói, "Em muốn đi vệ sinh, đi bên nào bây giờ?".

Quán karaoke này nổi tiếng ở Seoul về độ rộng lớn của nó, việc bắt gặp người nổi tiếng trong đó cũng không phải hiếm, do nó rộng lớn nên Jihyo dù có đi cả chục lần cũng không nhớ nỗi được nhà vệ sinh ở đâu. Bởi lần nào cô đến quán cũng hát ở những phòng khác nhau, khi thì lầu ba khi thì lầu năm, nhiều đến mức choáng.

"À, em đợi anh chút" Hyo Jin ra hiệu cho Joo Hyung ngưng ăn lại, cậu bạn đó nãy giờ ngoại trừ hát vài bài ra còn lại đều ngồi yên lặng ăn uống, nghe Hyo Jin gọi mới ngẩng đầu lên nhìn, "Myuk, em chỉ Jihyo phòng vệ sinh dùm anh đi".

Cậu gật đầu, "Anh dẫn em đi, đứng lên đi". Joo Hyung luồn lách ra khỏi đám người đang vui vẻ hát hò, Jihyo cũng đi theo sau ra ngoài.

Phòng ở quán được cách âm rất tốt, vừa bước ra ngoài đóng cửa lại cô đã không nghe được bên trong hát gì nữa rồi. Joo Hyung chắp hai tay sau lưng vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc rất quen tai, Jihyo mỉm cười đi bên cạnh, những tưởng hai người chỉ yên lặng cho đến khi Joo Hyung hỏi, "Em làm sao quen được anh Hyo Jin? Anh ấy khó tính lắm".

"Có duyên thì quen thôi" Jihyo lại mỉm cười, cô vuốt tóc ra sau mang tai, nhẹ nhàng bước bên cạnh cậu bạn to lớn đó.

Một người là diễn viên, một người là PD có tiếng trong ngành, hai người những tưởng không có bất kì mối liên hệ nào lại biết nhau, còn anh anh em em. Chuyện lạ lùng đến mức nào chứ?.

Cô nhớ lại một ngày trời tuyết dày dặt, bước chân xuống xe đã lạnh đến run người, cô che lại kĩ hơn rồi chạy một mạch vào đài truyền hình. Mũi cũng đỏ ửng, cô xoa xoa tay rồi phà một ít hơi cho ấm tay, "Lạnh chết luôn". Jihyo nói mà hơi thở thành khói bay ra, cô khịt mũi rồi bước vội vào trong, bên trong có máy sưởi sẽ ấm hơn bên ngoài.

Chưa đi đến nơi cô đã nghe một tiếng chát thanh thúy vang lên, tiếng ai đó bị đánh rất gần với chỗ cô đang đứng , với kinh nghiệm của cô những chuyện như vậy trong đài truyền hình thì không nên xen vào, càng biết nhiều càng chết. Jihyo như vắt giò lên cổ, cô bỏ đi một mạch.

"Honey! Em giận anh à?" Một người nhìn rất chững chạc, đôi mắt đeo kính nhỏ, mái tóc có vẻ không hợp thời lắm chạy lại phía cô kéo cô lại. Jihyo bất ngờ nên chỉ biết há hốc miệng đứng yên đó nhìn anh, anh ấy lại nói, " Giận thật đúng không? Anh xin lỗi mà".

"Hyo Jin! Anh!" Cô diễn viên đang nổi Lim Chae Kyung chỉ vào mặt anh ấy rồi chỉ vào mặt cô, một cái tát vào má cô nhanh đến mức cô cũng không đỡ kịp, "Mày..! Con điếm này!".Chae Kyung định tát thêm một cái nhưng Hyo Jin giật mình đỡ lại, "Em điên à..".

"Anh với nó quen nhau khi nào? Anh không phải muốn quay lại với tôi sao?!" Chae Jin dằn tay ra khỏi tay Hyo Jin nhưng không thể, bàn tay cứng rắn của anh ấy nắm chặt lấy không cho tiến một bước cũng không cho lui.

"Cô nói ra không biết nhục à? Tôi muốn quay lại với cô vì tôi không biết sau lưng tôi cô lén cặp đại gia, cô ngủ với bao nhiêu người sau lưng tôi rồi hả?! Cô mới tát tôi tôi còn không tính, còn muốn tát bạn gái tôi à?" Hyo Jin kéo Jihyo lại gần mình hơn, cô hơi hiểu được chuyện này qua lời kể của Hyo Jin. Một bên má nóng bừng của cô làm cô như nổi điên, cô lạnh nhưng tự hết được, không cần tát cho nóng làm gì.

Jihyo xoa bên má của mình, nũng nịu nói, "Em không biết đâu, đau lắm ý". Cô chớp chớp mắt cho có nước mắt rồi khóc ngon lành, dụi đầu vào vai Hyo Jin khóc lóc nức nở.

"Như vậy được rồi đó, từ nay đừng tìm đến tôi nữa!" Hyo Jin nói rồi nắm tay Jihyo dắt đi, cô như chú thỏ con yếu đuối dựa vào Hyo Jin để anh dắt đi, vào thang máy hai người mới buông nhau ra. Hyo Jin có lỗi khi thấy Jihyo bị đánh muốn sưng mặt, anh nói, "Xin lỗi em, để anh mua cái gì đó lạnh lạnh làm nó bớt sưng cho em".

"Nó không hết liền được đâu, lát em kêu make up dặm thêm phấn là được" Jihyo mỉm cười rồi lấy hộp phấn trong túi xách ra coi kính, thấy mặt mình hơi đỏ đỏ nên dặm thêm phấn vào. Xong rồi cô bấm tầng mười lăm nhưng Hyo Jin lại bấm tầng năm trước, anh gãi đầu mình, "Đi uống nước đi, coi như xin lỗi em. Anh tên Jo Hyo Jin, PD đang làm việc ở đây".

"Jo..Jo Hyo Jin?" Jihyo lắp bắp nói, hộp phấn cũng không đóng lại.

"Ừm, em tên gì?" Hyo Jin hỏi.

Mới ban nãy còn nói chuyện bình thường nhưng kể từ khi Hyo Jin nói tên Jihyo trở nên ngượng nghịu hơn hẳn, cô bỏ hộp phấn vào túi rồi nhìn lên nút hiển thị tầng, "Em tên Song Jihyo ạ".

"Em ngại à? Trời, ngại ngùng gì.." Thang máy kêu một tiếng bíp rồi mở ra, Hyo Jin nắm cánh tay Jihyo dắt ra quán căng tin, mỗi người một ly cà phê ngồi nói chuyện với nhau cả buổi.

Nhớ lại lần gặp đầu tiên Jihyo vẫn thấy buồn cười, sự sắp đặt của số mệnh, Joo Hyung nhìn cô gái cứ cúi đầu cười. Có người đi lên nên Joo Hyung kéo Jihyo lại gần phía mình để nhường đường, cô nép lại gần Joo Hyung nhìn người mới vừa đi qua kia. Bóng lưng quen thuộc đến mức vừa nhìn cô liền muốn khóc, là anh, Kang Gary.

Gary đi ngang qua, khi vượt lên mới thấy Jihyo, bao nhiêu năm gặp lại cô ấy lại gầy như thế. Gầy đến đau lòng, cô nhìn anh một lúc rồi cúi mặt xuống để tránh. Gary cười khẩy, anh bỏ đi vào nhà vệ sinh trước.

Jihyo đi vào nhà vệ sinh nữ, còn Joo Hyung thì lại gặp Gary trong nhà vệ sinh nam. Đứng cũng khá gần nhau nên Gary có thể nhìn được mặt Joo Hyung, cậu ấy cao hơn anh một chút, anh nghĩ những gì mình đoán không sai. Cô cũng như những cô diễn viên trẻ khác, khi nổi lên liền kiếm một đại gia rồi an ổn lấy chồng.

Joo Hyung thấy Gary nhìn mình nên nói, "Anh là gay à? Làm gì nhìn tôi đắm đuối vậy?". Cậu kéo quần lên rồi cài nút lại, cười trêu chọc rồi đi ra cửa đợi Jihyo.

Lúc cậu ra ngoài Jihyo cũng xong rồi, cô đang đứng trước cửa tô lại son môi, "Đi thôi Jihyo, anh Hyo Jin gọi rồi này, khiếp, đi chậm có vài phút mà ảnh làm thấy ghê".

"Haha, anh ấy khó tính như vậy đó, giống hệt như Jong Kook với Gil" Jihyo nói rồi chợt im bặt vì thấy Gary đang đi ra, cô lại bối rối chỉ vì thấy anh đứng khá gần mình.

Cô muốn gọi tên anh, muốn chào hỏi anh nhưng lại không dám, Joo Hyung không biết chuyện gì xảy ra nên cứ kéo Jihyo đi đằng sau Gary. Bởi vì cả ba đi chung một đường nên bây giờ Gary đang đi trước, Joo Hyung và Jihyo đi ở sau. Cô không thể vượt lên được cũng không thể đi chậm hơn bởi Hyo Jin đang đợi.

"Jihyo này, dạo này có chuyện gì làm chưa?" Joo Hyung nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc này, Jihyo giật mình ngước đầu lên nhìn cậu , "Dạ..em vẫn chưa..bão dư luận vẫn chưa tắt..haha". Jihyo cười gượng hai tiếng, Joo Hyung xoa đầu cô, nói, "Không sao hết, để mấy anh bảo vệ em".

"Dạ?" Jihyo hỏi lại, đôi mắt to tròn nhìn Joo Hyung không chớp.

Gary nghe đến đó nhưng không nghe được gì nữa bởi hai người đó bước đi chậm hơn, anh muốn đứng lại nghe nhưng lại dặn lòng không được tò mò. Có là gì của nhau đâu chứ? Gary tự mắng mình, Jihyo đã chẳng phải là cô ngốc của anh nữa, cũng chẳng cần anh bảo vệ. Bây giờ không phải có người con trai khác muốn bảo vệ cô ấy sao?

"Anh nói là để bọn anh bảo vệ em, anh Hyo Jin có nói với bọn anh rồi, anh ấy nói nhất định sẽ làm một chương trình nổi tiếng. Em sẽ là một thành viên trong đó, ít nhất bọn anh sẽ mang em về với showbiz, một cách chân thật nhất!"Joo Hyung vẫn chắp tay phía sau lưng, Jihyo mỉm cười thật tươi, "Em biết anh Hyo Jin lo cho em nhưng không cần đâu, em vẫn có thể diễn là tốt rồi".

"Em không thích đi show tạp kĩ à?" Joo Hyung bĩu môi, Jihyo lắc đầu, "Không phải, em có biết làm gì đâu. Nếu có em không chừng công chúng ném đá luôn cả chương trình đấy".

"Em cứ yên tâm là chính mình được rồi, bây giờ bọn anh đang xin tài trợ, anh Hyo Jin nói đợi em xong vụ này đã. À, em thấy anh chàng ban nãy không, Hyo Jin có ghi tên cậu ấy vào dàn cast chính thức rồi" Joo Hyung chỉ về khoảng không trước mặt, bây giờ trước mặt họ không có ai cả, chỉ có một khoảng không lặng lẽ đến làm lòng người buồn chán.

Là Gary, Jihyo hơi hoảng hỏi lại, "Sao ạ?"

"Anh nói Kang Gary cũng có tên trong dàn cast, còn có Yoo Jae Suk nữa, anh Jae Suk đồng ý bởi vì anh Hyo Jin đó. Anh Hyo Jin làm chương trình gì cũng mát tay hết" Joo Hyung nói về đàn anh mình một cách tự hào mà không để ý Jihyo đang lặng người, nếu là anh, vậy anh có thể làm việc chung với cô không?.

Nếu có thể..cô chỉ muốn được nhìn anh ấy thôi. Không tiến đến cũng không dám tán tỉnh anh ấy như ngày xưa nữa, chỉ nhìn anh ấy thôi liệu anh ấy có cho phép cô không?.

Cô nghĩ bản thân mình đã không xứng đáng với anh ấy, cô cũng chẳng phải là Song Jihyo của ngày xưa anh ấy yêu. Thời gian trong showbiz cô đã học được cách ẩn cảm xúc của mình, cô có thể cười kể cả khi không vui, cô có thể khóc ngay cả khi chẳng buồn. Cô giả tạo, cô học cách nịnh nọt, cô cũng chẳng phải là một Song Jihyo đơn thuần chỉ yêu anh như ngày xưa.

Ngay cả việc anh có kinh tởm cô không cũng khiến cô suy nghĩ thật nhiều, cô rất muốn được ở bên anh, nhưng cô chẳng thể nói với anh ấy cô vẫn còn yêu. Vì lời yêu bây giờ cô chẳng dám nói ra, cô sợ..Và cũng bởi vì cô đã vứt bỏ anh vào năm cô mười tám tuổi, bây giờ bên cạnh anh đã có cô gái khác mất rồi.

Jihyo yên lặng nên Joo Hyung lay lay vai cô, nói, "Em nghĩ gì đó Jihyo, vào nhanh lên anh Hyo Jin la cho bây giờ".

"À, em biết rồi" Jihyo bước vào trong phòng karaoke, lại mang mặt nạ lên, cô bây giờ chẳng vui như ban nãy nữa. Cười nói nhảy múa hay hát hò cũng chỉ bởi vì anh Hyo Jin, anh ấy đang vui cô không thể phá tâm trạng của anh ấy được.

Nhưng Hyo Jin lại để ý thấy nét mặt của Jihyo rất lạ, anh dùng vai mình hích hích vai cô, cau mày nói, "Nó làm gì em à? Chọc em không vui á?".

Anh chỉ vào Joo Hyung, Jihyo mỉm cười lắc đầu, "Em hình như sắp say rồi".

"Vậy anh đưa em về, kẻo lát em lại khóc um sùm nữa" Hyo Jin bật cười đứng lên lấy túi xách Jihyo, cô chào mọi người rồi đi theo Hyo Jin ra bãi đổ xe.

Cô không biết hôm nay là ngày gì mà cứ liên tiếp gặp Gary, nhưng lần này trái tim cô đau biết bao nhiêu. Anh đang hôn người con gái nào đó, dựa lưng vào xe hôn không cần biết có ai đang ở bãi đỗ xe. Hyo Jin lắc đầu, "Cậu ấy bê tha thật đó, mỗi ngày một cô vậy mà Jimin nó cũng chịu quen".

Jihyo bước vào xe, đôi mắt cay như ai đó bôi ớt vào, muốn khóc lắm nhưng vì có Hyo Jin đang ở đây nên phải kiềm chế lại. Chỉ cần nghĩ đến anh có bạn gái cô đã đau rồi, nhìn thấy còn đau hơn gấp bội, cô sai, anh đang cố tình trừng phạt cô sao?.

Gary liếc mắt thấy xe Jihyo đi khỏi mới buông cô bạn của mình ra, anh đóng cửa xe lại rồi ngồi vào xe không cho cô nàng đó bước lên xe mình. Bàn tay nắm chặt lại, anh đấm thật mạnh vào vô lăng, cảm giác đau nhói truyền đến nhưng anh lại chẳng quan tâm. Anh muốn đập phá, muốn kiếm chuyện với ai đó.Còn muốn giết cả cô, người con gái anh mãi không quên được.

Họ đang cố gắng tìm cách làm tổn thương nhau thay vì hàn gắn như vết thương cũ, cứ thế đâm vào ngực nhau, làm cả hai đau đến chết đi sống lại.

Hyo Jin nói được làm được, anh tổ chức chương trình mới với tên gọi Running Man, dàn cast nam cố định là bảy người. Toàn là những nhân vật có tiếng và đã từng có tiếng. Qua tuần thứ hai anh mời Jihyo vào khi đã nhận được sự đồng ý của hội đồng, anh đã phải dùng ý kiến của mình phản biện lại họ mấy ngày mới có thể đưa Jihyo vào.

Chính thức thực hiện lời hứa đưa em ấy về showbiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro