Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thầy đứng trên bục giảng nói về bài học thao thao bất tuyệt, Jihyo ngồi ngáp ngắn ngáp dài, một cục phấn bay theo đường cong đáp hẳn lên trán Jihyo nghe một tiếng 'bóc' rõ ràng.

"Trò kia, đi ra ngoài rửa mặt rồi vào học tiếp" Thầy chống tay lên eo, quát. Tiếng nói vừa to vừa ồm ồm làm Jihyo thức hẳn, cô nhìn lướt qua Gary đang ngồi kế bên. Vẫn ổn, thế nên cô cúi đầu chào thầy rồi đi ra ngoài rửa mặt.

Rửa mặt xong cũng đã đến giờ ra chơi, Jihyo ngồi ở chiếc ghế đá trước phòng học đợi Gary ra. Như thường lệ, Gary lại đi với Yoomi. Jihyo bĩu môi chạy lại chỗ hai người. Mái tóc đuôi gà buộc gọn ở sau đầu làm cô trở nên hoạt bát hơn hẳn, trái ngược hoàn toàn với Yoomi tóc xõa nữ tính.

"Gary, anh đi ăn sáng à?" Jihyo lon ton đi theo sau hai người, trông đáng thương đến tội.

"Ừ" Gary nói, cũng không muốn rủ Jihyo theo ăn cùng. Nhưng không rủ theo Jihyo vẫn lẽo đẽo theo sau, Yoomi quay ngược lại lè lưỡi chọc Jihyo vì chuyên bị Gary lờ đi, Jihyo cũng bất chấp, cô cứ thích lẽo đẽo theo anh thế đấy. Anh không đuổi được đấy, Jihyo ngang ngược hếch mũi với Yoomi.

"Gary ah, chiều về qua nhà mình ăn bánh nha?" Yoomi nắm cánh tay Gary nũng nịu nói, anh vuốt sợi tóc không ngay ngắn của cô lại, nhẹ nhàng nói, "Ừ, quyết định vậy đi".

"Gary, còn em thì sao?" Jihyo cũng tiến lên một bước nắm lấy một bên tay Gary, nũng nịu nói.

"Em nên về nhà đi Jihyo, em cứ đi theo anh vậy bực mình lắm" Gary buông cánh tay Jihyo ra, còn nói, "Cô ấy là bạn gái anh, em có nhớ không?".

"Em biết, nhưng anh có thích em chút nào không? Mình biết nhau cũng mười hai năm rồi.." Jihyo giọng nói ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, gương mặt xinh đẹp u buồn thấy rõ. Là một người con gái dám nói những chuyện như thế này với người mình yêu đòi hỏi bao nhiêu dũng cảm chứ, cô đã vì anh nói như thế bởi cô rất yêu anh. Yêu đến ngốc nghếch.

Nhưng Gary lại lắc đầu, anh vuốt đầu cô hệt như ngày hai người còn nhỏ, "Anh chỉ coi em là em gái thôi Jihyo. Đừng làm anh khó xử nữa mà".

"Kệ anh, em thích anh là việc của em" Jihyo khoanh tay giận dỗi, Gary cũng bó tay với cô nàng. Jihyo như một miếng cao dán thật chặt vào da, có gỡ cũng không thể gỡ được.

Yoomi cốc đầu Jihyo một cái rõ đau, cô xoa đầu mình trừng mắt với cô ấy. Yoomi mỉm cười rồi nói, "Lì quá rồi đó, mặt em dày thật đấy".

"Yoomi!" Gary hơi lớn tiếng một tí khi nghe Yoomi nói Jihyo mặt dày, Jihyo nghe đến đây mắt cũng long lanh nhìn Gary, anh bênh vực cô, anh có thích cô một chút nào không?.

Nhưng Gary lại đập tan suy nghĩ viễn vông của Jihyo bằng câu, "Em không nên nói trước mặt em ấy như vậy đâu". Jihyo bĩu môi, "Vậy anh nghĩ nên nói sau lưng sao?".

"Không có, nhưng mà nếu em đỡ trẻ con hơn một tí em sẽ hiểu cảm giác của anh bây giờ thôi" Gary nhéo má Jihyo đùa giỡn một lúc, sau đó anh với Yoomi ra căn tin ăn cơm.

Hai người đó ngồi ăn với nhau làm Jihyo ghen tị không thôi, cô mua một phần cơm gà rồi mang lại gần hai người. Ngồi xuống ăn cùng. Yoomi trừng mắt bảo Jihyo tránh nhưng cô không tránh, "Tớ là bạn anh ấy nhé, là bạn lâu lắm luôn rồi".

"Nhưng tôi mới là người yêu nhá, bây giờ tôi đang hẹn hò với anh ấy" Yoomi cong môi, gương mặt cũng đỏ như đít khỉ vì Jihyo lì lợm. Ngày nào cô ấy cũng như thế thì có thánh nhân cũng chịu không nổi.

Gary ở bên nhức đầu không thôi, anh xoa mi tâm để xua đi cơn đau đầu bây giờ. Ai nói được nhiều người yêu là hạnh phúc, với anh đó là một loại đau khổ, nhất là cô gái yêu thầm anh là Jihyo - người bạn từ thời lớp một của anh. Muốn đuổi cũng không đuổi được, muốn nghỉ chơi cũng không thể.

"Hai người yên lặng chút được không?" Gary đập muỗng lên bàn rồi đứng lên, bỏ mặc hai người con gái đang gây nhau ầm ĩ đó. Jihyo lè lưỡi với Yoomi rồi ngồi ăn hết phần cơm của mình, Yoomi có bực cũng không thể làm gì được. Cô đứng lên chạy theo Gary, Jihyo cũng lười nên không chạy theo, cô ngồi ăn hết phần ăn của mình.

Tối đó Gary nhắn cho cô, "Jihyo, em đừng như vậy nữa được không? Không thì hai mình không là bạn nữa luôn". Jihyo nhận được tin nhắn chỉ thấy chua xót ở cánh mũi, mắt đỏ lên rồi mũi cũng đỏ theo. Khóc nức nở.

Jihyo bật dậy ngồi khóc ngon lành, mẹ Jihyo đang đi ngang qua phòng nghe tiếng cô khóc nên mở cửa ra, lo lắng hỏi, "Sao vậy con kia, nổi điên à?".

"Mẹ..!Anh Gary nói không muốn làm bạn với con nữa" Jihyo ngồi đó khóc òa, vừa khóc vừa lau nước mắt hệt như một đứa trẻ. Mẹ Jihyo tát vào trán con mình một cái, "Cái con này, mẹ đánh mày chết. Nhỏ tuổi mà yêu với đương này!". Vừa nói vừa tát vào mông Jihyo chan chát, bị đánh Jihyo kêu gào còn thảm thiết hơn nữa.

"Mẹ, mẹ không thương con gì hết" Jihyo lăn ra giường giãy giụa như cá bị bắt ra khỏi mặt nước, vừa khóc lại vừa làm ầm lên. Tự nhiên mẹ cô lại im bặt, cô thấy lạ nên ngước lên nhìn mẹ mình. Thấy bà đang nhìn ra cửa sổ chăm chú, Jihyo nhìn theo tầm mắt của bà thì thấy một sự thật động trời.

Gary đang đứng đó nhìn sang nhà cô, cái nhìn khó hiểu của anh, cô nghĩ là anh thấy nãy giờ rồi. Gary thấy cô nhìn nên mỉm cười, "Em làm trò mèo gì vậy Jihyo?".

"Yaaaaaaaa.." Jihyo kéo rèm cửa sổ lại rồi khóc còn lớn hơn nữa, vì nhục chứ không phải vì đau lòng. Gary thấy cô kéo rèm nên bật cười như bệnh, đúng là cô ngốc.

Mẹ Jihyo cũng bó tay với con mình, bà bỏ một ly sữa với một đĩa dưa gang ướp lạnh lên bàn cho con mình rồi đi ra ngoài mặc cho nó nổi điên.Gary bước qua hiên nhà, mở cửa sổ của Jihyo leo vào.

"Này, khóc lóc um sùm làm gì" Gary nhảy lên giường cô, ngồi chễm chệ trên đấy khi cô đang ăn dưa gang. Thấy Gary Jihyo rớt luôn miếng dưa trong miệng xuống đất, "Anh..Anh mới qua à?".

Nói xong cô chạy vào nhà tắm rửa mặt rồi chải lại tóc, xịt một ít nước hoa rồi mới đi ra ngoài, "Anh không thích em một chút nào sao?". Jihyo lại hỏi, câu hỏi mà cô đã hỏi hơn trăm lần.

"Jihyo này, mình là bạn được chứ không là người yêu được đâu. Mình không có hợp" Gary nói thật lòng mình, một người yêu thích sự trầm ổn như anh có thể làm bạn với cô gái hoạt bát như Jihyo nhưng không thể yêu được. Anh không thể nào hiểu được các cô gái hoạt bát nghĩ gì muốn gì, anh chỉ muốn tìm những người có sở thích tính cách giống anh.

Jihyo lắc đầu, "Anh muốn em có thể thay đổi vì anh được mà".

Gary đứng lên áp sát Jihyo vào tường, hơi thở phả vào mặt Jihyo mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cô. Jihyo nhắm mắt lại chu miệng ra đợi nụ hôn từ Gary nhưng anh chỉ phì cười, "Thấy chưa, chúng mình chỉ là bạn được thôi. Chuyện này buồn cười chết được".

"Vẫn chưa thử mà" Jihyo tiến lên một bước hôn vào môi Gary thật, anh che miệng mình ngạc nhiên nhìn cô. Đôi môi mềm mịn ấy của cô làm anh ngạc nhiên, cảm giác như có một luồng điện chạy khắp người vậy, khó chịu đến cực điểm.

"Sau này làm vậy nữa không là bạn luôn" Gary quay mặt đi, anh leo ra cửa sổ rồi đi qua nhà mình. Nhà Jihyo với nhà Gary hai cửa sổ có thể thông qua nhau, vì ba mẹ Jihyo với ba mẹ Gary xây nối liền nhau nên khoảng cách ở hai cửa sổ rất an toàn, có thể bước qua bước lại được. Gary quay lưng bước đi làm Jihyo hơi lo, nhưng cô chỉ cười trừ rồi nói, "Ngủ ngon nha Gary".

Anh 'hừ' một tiếng rồi bò vào nhà mình, Jihyo nhìn anh đóng cửa rồi mới kéo rèm lại ngủ. Ai bảo cô lại yêu Gary nhiều như thế, muốn ngừng cũng không thể ngừng được.

Tối đó Gary lại có cơn ác mộng cũ, anh mơ thấy Jihyo chạy theo mình đòi hôn, nhưng lần này cô không muốn hôn vào má như mọi khi mà là hôn môi. Bị cô hôn anh chỉ ú ớ nhưng không thoát được, giấc mộng làm anh đổ mồ hôi đầy trán, anh không biết rằng có một cô gái cũng mơ giấc mơ tương tự, vừa mơ vừa cười nhỏ dãi.

Sáng dậy điều đầu tiên Gary làm là bật máy xem tin tức, sau đó anh xem những bình luận dưới video của mình, mỉm cười khi thấy có vài người bình luận khen anh rap hay. Với anh chỉ cần như vậy là đủ, đóng máy lại Gary chạy vào nhà tắm thay đồ rồi đi học.

Jihyo hôm nay thắt tóc chứ không như mọi ngày cột tóc đuôi ngựa, mái tóc xoăn dài thả nhẹ tự nhiên làm gương mặt cô nữ tính hơn nhiều. Hôm nay cô có linh cảm rất tốt, có lẽ sẽ có chuyện hay rồi đây.

Gặp Gary trước cửa nhà nên cả hai cùng nhau đi học, trên đường đi có vài cậu bạn muốn chở Jihyo đi nhưng cô từ chối, còn lên mặt nói, "Tớ muốn đi cùng Gary, anh ấy nói không có tớ anh ấy chán chết".

"Đi với tớ đi, đi bộ mỗi chân lắm" Cậu bạn Yoon Jae cứ nài nỉ nhưng Jihyo không chịu, thế là Gary bế Jihyo lên yên xe của cậu ấy rồi ra hiệu cậu ấy chạy thật nhanh vào. Xong rồi anh phủi tay mỉm cười, cuối cùng cũng bán đi cục nợ của mình, nhưng sao lòng anh lại thấy khó chịu đến vậy. Nụ cười cũng chỉ là cười nhẹ lấy lệ.

Anh đi qua nhà Yoomi đón cô ấy cùng đi học, hôm nay Yoomi xài son màu cam nữ tính.Gary được cô ấy nắm tay đi cùng, cả hai đẹp đôi như sinh ra đã thuộc về nhau vậy. Nhưng đoạn đường hôm nay thật vắng lặng và tẻ nhạt, bởi không có cô gái lanh chanh hay len lỏi vào kiếm chuyện tách hai người ra.

Bình yên quá cũng khiến lòng người sợ hãi.

Yoomi nói chuyện phiếm nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của Gary lúc này, anh nhìn cô gái đang đứng trước cổng trường nói chuyện với cậu bạn Yoon Jae. Cậu ấy mua cho Jihyo một hộp sữa rồi đứng nhìn Jihyo uống, nhìn sao lại ngứa mắt thế? Gary nhủ thầm.

Anh đi lại chỗ hai người họ, kéo sự chú ý của Jihyo về phía mình.Và anh đã thành công, Jihyo vừa thấy anh liền giống như nam châm, hít chặt không chịu buông. Lại điệp khúc gây gổ của Yoomi và Jihyo, cả hai như chó mèo khắc khẩu với nhau. Nhưng anh lại thấy vui khi thấy Jihyo cãi nhau đến đỏ mặt, đáng yêu đến không tưởng.

"Đi học thôi" Gary kéo Jihyo đi vào lớp, vì lớp Yoomi là lớp khác nên phải tách nhau ra. Jihyo ngồi yên vị trong lớp cười đùa cùng các bạn, cậu bạn Yoon Jae ngồi đằng sau đôi khi lại khều tóc Jihyo. Cô thấy đau nên cứ quay đầu tìm mãi mà chẳng ra thủ phạm, Gary nhìn ngứa mắt nhưng vẫn cúi đầu chép bài của mình. Hai đứa điên, Gary mắng thầm.

Thầy vào, mọi người đứng lên chào thầy rồi ngồi xuống nghe giảng. Vì năm nay là năm cuối cấp nên mọi người đều hết sức nghiêm túc, Jihyo đeo kính vào rồi ngồi làm bài cẩn thận. Ngoại trừ môn Quốc ngữ ra còn lại cô học đều rất khá, bây giờ là tiết Toán, Jihyo lại bộc lộ khả năng tính toán của mình.

Jihyo học say sưa đến mức ra chơi lúc nào không hay, tiết sau là tiết tự học nên Jihyo không bám lấy Gary nữa. Cô ăn xong rồi đi vào thư viện xem sách, nhưng chủ yếu cũng chỉ là tìm ấm áp chỗ để ngủ một lát.

Gary ngồi ăn nhưng không thấy Jihyo nên rất nhàm chán, kiếm người để bàn về rap nhưng Yoomi lại chỉ yêu truyện tranh. Cả hai như lệch quẻ với nhau, chỉ biết nhìn nhau rồi nói những chuyện như thời tiết. Anh nghĩ nếu Jihyo ở đây thì tốt, cả hai có thể bàn với nhau về bài rap mới nhất của anh rồi.

Cậu bạn Gil đi lại chỗ Gary vỗ vai, "Jihyo đâu?".

Một câu hỏi trúng những gì Gary đang nghĩ nên anh hơi giật mình, "Hả? Jihyo đi thư viện rồi". Gil nhấc một cái ghế ngồi xuống chỗ Gary, mỉm cười, "Cậu đang nói chuyện gì với Yoomi vậy? Đừng nói là nói về rap nha".

"Đang nói về thời tiết, haha" Gary bật cười, bạn gái anh với anh quả là lệch pha thật.

Gil lắc đầu rồi lại tấm tắc khen bài hát mới của Gary, Yoomi ngồi đó chỉ yên lặng. Có buồn ngủ cũng không dám ngáp trước mặt hai người, Gil biết ý nên tránh ra một tí.

Trong thư viện, Jihyo với tay lấy cuốn quốc ngữ ở trên cao, với chiều cao một mét sáu tám cô cũng được xem là cao so với các bạn. Nhưng quyển sách quốc ngữ đó nằm ở gần hàng cuối cùng, có với cũng chỉ mới chạm được vào đuôi sách. Jihyo lấy hơi rồi nhảy lên, không chạm được vào nó.

Cô lại lấy trớn nhảy lên nữa nhưng vô dụng, quyển sách đó nằm ở vị trí quá cao, đến khi cô tưởng mình sẽ làm ngã hết những chồng sách thì một cánh tay vịn eo cô giữ cô lại.Cậu ấy chỉ cần vươn tay là đã có thể lấy được nó xuống rồi, "Lùn thì đừng cố chấp chứ, làm ngã giá sách đè chết mấy bạn thì sao?".

Vừa định cảm ơn nhưng nghe đến chữ đồ lùn Jihyo đã muốn mắng người, nhưng nhìn vào gương mặt cậu con trai đó cô lại im bặt. Người con trai đó có gương mặt tuấn tú, thân hình vạm vỡ với một đôi mắt nhỏ. Dù sao cũng thấy rất thu hút, làm da rám rỏi cường tráng, trái tim thiếu nữ của Jihyo cũng rung lên từng hồi.

"Cảm..cảm ơn.." Jihyo lui về sau rồi ôm sách đi mất, gương mặt đẹp trai đó khi đứng gần làm Jihyo thấy khó chịu vô cùng.

Joong Kook gãi đầu nhìn theo cô gái vừa mới đi khỏi, thật thú vị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro