Có phải là yêu ?
Jihyo nằm bẹp trên giường, quấn chặt chăn vào người, tay che miệng húng hắng ho. Hôm qua mới ra gió một chút mà cả ngày hôm nay cô đã sốt liên miên. Chị Lee đang nghỉ phép về thăm gia đình,cha mẹ chồng thì đi du lịch,còn anh thì đi làm, vì thế chỉ có một mình cô ở nhà vật lộn với bệnh tật. Tự dưng cô thấy nhớ nhà, nhớ mẹ kinh khủng. Mọi lần bị bệnh như vậy, mẹ cô luôn chăm sóc cô thật tận tình. Bây giờ vì một chút tự ái, cô bằng lòng kết hôn giả với một người đàn ông xa lạ rồi đến đây sống một mình không người thân, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô tự hỏi mình có nông nổi quá không? Cô biết vở kịch này sẽ chấm dứt mau thôi, nhưng bây giờ cô chợt thấy hối hận quá đỗi. Ước gì được trở lại từ đầu thì có lẽ cô sẽ không dại dột như vậy.
Giọt nước mắt tủi thân khẽ trào ra. Và như một lẽ thường, khi có một giọt rơi ra, những giọt tiếp theo sẽ thi nhau chảy. Jihyo cứ nằm đó, rấm rức khóc.
Gary đẩy cửa bước vào nhà. Anh gọi vang lên:
- Mong Ji ngốc, cô có nhà không vậy?
Không có tiếng trả lời, anh ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Bảy giờ tối rồi, sao giờ này cô không có nhà?
Gary đi lên phòng mình. Anh bật công tắc đèn lên.
Đập vào mắt anh là cô đang nằm trùm chăn kín mít trên giường.
Anh phì cười, tiến về phía giường, kéo kéo tấm chăn:
- Này, đồ lười biếng. Mới 7 giờ tối mà đã ngủ như lợn rồi à? Dậy dọn cơm cho chồng đi chứ?
Cô không lên tiếng, hay nói đúng hơn là cô không dám lên tiếng. Cô sợ anh sẽ nhận ra giọng nói ướt nhẹp của mình. Cô chỉ biết kéo chặt tấm hơn nữa.
Anh nhận ra cô chưa ngủ, lại nghĩ là cô đang đùa với mình. Anh giật tung tấm chăn lên, cười phá lên:
-Xem cô còn ngủ được không? Thức dậy hầu hạ tôi mau!
Cô cuộn mình lại, không cho anh nhìn thấy mặt mình. Tay hất hất anh, ý bảo anh tránh xa cô ra.
Anh dường như nhận ra sự tình không ổn, cúi xuống nhìn cô lo lắng hỏi:
- Cô sao vậy hả? Sao lấy tay che mặt vậy?
Anh gỡ nhẹ nhẹ tay cô ra. Anh càng gỡ, cô càng cố che.
Anh hét lên:
-Này, mặt cô mọc mụn hay sao mà sợ tôi nhìn thấy hả? Sẵn cô xấu sẵn rồi, thêm vài hạt mụn cũng không xấu hơn bao nhiêu đâu! Haha...
Anh cười phá lên. Chỉ có cách đó, cô mới nổi điên lên mà cãi với anh.
Cô không cãi với anh. Cô lăn vào góc giường, úp mặt vào tường.
Anh thường ngày chỉ thấy cô trêu chọc anh. Hôm nay cô lại không buồn cãi lại anh. Anh biết sự việc tồi tệ hơn anh nghĩ nhiều.
Bây giờ anh có hai lựa chọn.
Một là tiếp tục vai phản diện của mình, bỏ mặc cô muốn ra sao thì ra.
Hai là hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.
Bực nhất là không có Gil hay Hee Sun (em gái Gary) ở đây, nếu không anh đã đẩy lựa chọn số hai cho họ làm rồi.
Như thế tức là anh đã có quyết định của mình. Anh kéo nhẹ vai cô, ân cần hỏi:
- Có thấy mệt ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ nhé?
Thấy có người quan tâm đến mình, cô càng tủi thân. Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
Anh nghe tiếng cô thút thít thì hốt hoảng, vội xoay mặt cô lại. Thấy cô ràn rụa nước mắt, anh ấp úng:
-Chuyện...chuyện gì vậy?
Cô ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, khóc như mưa như gió.
Anh ban đầu chết trân, cứ để mặc cho cô khóc. Rồi khi thấy cô bớt xúc động, anh vỗ nhè nhẹ lên vai cô:
-Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe được không?
Cô đã qua cơn xúc động, lúng búng:
-Tôi nhớ mẹ thôi.
Anh thở phào nhẹ nhõm, thấy cô vừa buồn cười vừa đáng thương. Anh dí nhẹ tay lên trán cô, gầm gừ:
-Có vậy thôi mà khóc ướt áo tôi luôn. Cô cũng nhiều nước mắt quá ha!
Khi tay anh chạm vào trán cô, anh vội giật tay ra, hốt hoảng:
-Sao trán cô nóng vậy hả? Cô đang sốt hả?
Cô gật đầu, cúi gầm mặt xuống.
Anh chậc lưỡi, đỡ cô nằm xuống giường, rồi đứng dậy bỏ đi một mạch.
Cô buồn buồn nhìn theo anh, nước mắt tủi thân lại chảy xuống.
Dù là người tốt hay người xấu thì anh cũng chỉ coi cô như một người xa lạ.
Anh quay lại với chiếc khăn ướt, một viên thuốc và một ly nước ấm. Lờ đi vẻ ngạc nhiên của cô, anh đỡ cô ngồi dậy, rồi ân cần nói:
-Uống thuốc đi này!
Anh còn ân cần đến mức cầm viên thuốc đưa vào miệng cô. Cô ngoan ngoãn há miệng ra, nhìn anh đầy biết ơn. Anh lại đỡ cô nằm lại xuống giường, từ tốn:
-Trong thuốc cảm có thuốc ngủ, cô nằm xuống ngủ một chút đi. Thức dậy sẽ khỏe hơn đó.
Nói rồi, anh đắp chiếc khăn ướt lên cho cô, rồi quay người lại tính bước xuống giường.
Cô níu tay anh lại.
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô, chờ đợi.
Cô lí nhí trong miệng:
-Cám ơn anh.
Anh phì cười, xoa đầu cô đầy trìu mến, nhỏ giọng:
-Ngủ ngon đi!
Cô không nhắm mắt lại, cố nhìn theo anh cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa. Những cử chỉ chăm sóc của anh dù rất bình thường cũng làm cô xúc động đến lặng người. Một tình cảm mới lạ xen vào tim cô, cô không định nghĩa được, chỉ biết nó làm cô vui lạ lùng.
Cô thức dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là một chén cháo đã nguội hẳn, bên cạnh còn có một chiếc muỗng nhỏ và một ly nước. Nhìn là đủ biết, chỉ có anh mới chuẩn bị được chu đáo như vậy. Tự dưng cô cảm thấy lòng ấm áp lạ.
Cô khẽ đặt chân xuống giường, rón rén như sợ sẽ đánh thức anh. Nhưng cô quên rằng chiếc giường con của anh, nằm ngay dưới chân cô.
-Ui da!
Anh khẽ nhăn nhó kêu lên. Nhìn thấy cô đang che miệng cười, anh đùa theo:
-Này, cô đang thử xem mình còn sức lực không hả? Giẫm gần gãy tay tôi rồi nè!
Anh vờ nhăn nhó, chìa chìa tay cho cô xem. Cô thấy anh kêu la thì động lòng, hối hận:
-Xin lỗi. Tôi không cố tình đâu. Anh có đau lắm không?
Anh làu bàu:
-Bầm tím cả rồi! Con gái con đứa gì tay chân thô lỗ!
-Đưa tôi xem nào!
Cô cố chụp lấy tay anh.
Anh la lên:
-Đây nè!
Cô cầm tay anh săm soi hồi lâu, thấy không có gì bất thường, cô nhìn anh vừa lo lắng vừa ngạc nhiên.
-Tôi đâu thấy vết bầm đâu. Anh đau bên trong hả?
Anh cố nín cười:
-Ừm, bầm thì mai mới thấy. Còn đau thì giờ đau.
Rồi không nhịn được, anh bật cười ha hả:
-Haha...Cô nghĩ với sức cô mà đạp tôi gãy tay được hả? Cô yếu như cọng bún!
Cô biết anh đùa thì đánh mạnh lên vai anh, hét lên:
-Dám chơi tôi hả?
Cô đập liên hồi vào vai anh. Anh vừa né vừa nhăn nhó:
-Vừa phải thôi nghen! Mới hết bệnh đã đánh chồng vậy rồi hả?
Cô phì cười vì tiếng "chồng" thoát ra từ miệng anh. Biết là anh đang đùa, nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Cô thôi không đánh anh nữa, chỉ nhìn anh cảm kích.
Anh thấy cô chỉ đứng nhìn mình thì hơi nhột nhạt. Trước giờ chỉ mình anh chiếu điện người ta, chớ chưa bị người ta chiếu điện bao giờ. Anh quơ tay trước mặt cô, ngơ ngác:
-Này, sao vậy? Sao đứng sững vậy nè?
Cô từ tốn:
-Cám ơn anh.
Anh ngạc nhiên:
-Gì nữa?
Cô hất đầu về phía chén cháo.
Anh à lên một tiếng như hiểu ý, đoạn tiến tới bưng chén cháo đi ra ngoài phòng.
-Không gì đâu. Đi xuống dưới nhà ăn với tôi luôn nha, tôi cũng chưa ăn gì.
Jihyo múc từng muỗng cháo đưa lên miệng. Không biết có phải vì đang đói không mà cô cảm thấy rất ngon miệng. Có thể nói, đây là chén cháo ngon nhất mà cô được ăn.
Gary nhìn cô ăn, tự dưng cảm thấy cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Anh cũng gắp đồ ăn không ngừng.
Cô nhìn anh ngưỡng mộ:
-Anh nấu ăn ngon vậy?
Anh khiêm tốn:
-Vừa đủ xài thôi. Nhiều lúc bận bịu ở studio một mình thì phải tự chăm sóc bản thân.
Nhưng rồi có vẻ như đã nhận ra sự xúc động hiện lên khuôn mặt của cô, anh bỗng làm mặt lạnh lại rồi nói:
- Cô đọc truyện Full House chưa?
Chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi một câu hỏi chẳng ăn nhập gì cả, nhưng cô vẫn trả lời:
- Truyện đó nhảm thấy mồ. Vậy mà cũng nổi ghê.
Dường như anh chỉ chờ có thế:
- Cô cũng biết truyện đó nhảm nhí tức là đời thực sẽ không xảy ra đâu. Vì thế đừng tưởng tôi nấu cháo cho cô là giống như tay diễn viên trong truyện đó mê cô. Dù rằng có rất nhiều điểm tương đồng nhưng truyện là truyện, còn đời thực là đời thực, Cô chớ có mơ mộng viển vông, bay càng cao thì ngã càng đau thôi.
Cô bỗng tủm tỉm:
- Anh đang lo tôi bị đau đó hả?
Cô những tưởng sẽ làm anh cứng họng, nào ngờ anh cười khẩy:
-Cứ cho là như thế, nên đừng bay cao quá. Có duyên thì sau này chúng ta còn làm bạn, còn vô duyên thì có lẽ kết thúc hợp đồng sẽ không gặp nhau nữa.
Rồi anh đứng dậy vớ lấy cái áo khoác trên ghế:
-Thôi, ăn tiếp đi. Sáng mai chị Lee về rồi, cô không cần sợ không có người chăm cô.
Cô lặng lẽ nhìn anh bước đi, chén cháo đang ngọt bỗng chốc đắng ngắt. Giá như cô chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của anh thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro