Clip độc (1)
-Con chào ba mẹ!
Tay cầm túi quà, anh cúi đầu chào bố mẹ vợ, thực sự rất ra dáng một cậu con rể ngoan. Từ khi cưới cô đến giờ, đây là lần đầu tiên anh đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu. Cũng phải thôi, trước đây anh đâu có ý định làm chồng thật của cô đâu, bây giờ thì khác. Cô cũng tủm tỉm cười và cảm thấy rất hạnh phúc.
Ông Song vui mừng, vỗ vai cậu con rể:
-Bây giờ mới tới, tôi mong anh mãi đấy.
Anh giải thích:
-Con xin lỗi, tại công việc của con bận rộn quá, mãi mới sắp xếp thời gian được, hôm nay con đến tạ lỗi với ba mẹ đây.
Bà Song tươi cười nắm lấy khuỷu tay của cậu con rể:
-Lỗi lầm gì chứ, ngày nào má cũng gặp con trên tivi mà. Vào nhà đi con.
Rồi bà kéo cậu con rể vào nhà, Jihyo chỉ biết cười cười theo sau.
-Anh rể, em chào anh!
Ji Soo như chờ sẵn trong phòng, vừa thấy Gary là lao ra ngay.
-Có phải anh sắp tổ chức concert không? Chủ đề năm nay là gì đấy anh, có phục trang chưa vậy anh? Bao giờ thì bắt đầu bán vé vậy anh?
Gary trố mắt:
-Hả? Ai nói em anh sắp tổ chức...
-Thì báo mới đăng sáng hôm nay này.
Gary vò đầu:
-Trời ơi, đây là tin nội bộ mà, sao Sam lại để báo đăng tùm lum vậy!
Như chỉ chờ có thế, mắt Jisoo sáng rực lên, tíu ta tíu tít:
-Ô hô, vậy là thật hả anh? Bao giờ có vé hả anh? Anh chừa vé cho em nhé anh. Chừa cho em mấy vé nhé, rồi..
Jihyo biết mình không thể không lên tiếng nữa rồi:
-Dẹp! Anh rể về không phải để phát vé cho em nhé. Em mà còn nói năng linh tinh nữa là về sau đừng hòng có cái gì.
Jisoo phụng phịu dập chân:
-Chị này...
-------------------------
Gary oppa, em tắm xong rồi, anh vào đi.
Cô mặc chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài, miệng gọi anh vào. Anh thưa một tiếng rồi bước vào phòng tắm.
Cô bước ra ngoài, tiện tay cởi chiếc khăn cuốn đầu để tóc rơi xuống, đúng lúc đó thì tiếng mẹ của cô vang lên đằng sau lưng làm cô giật mình:
-Sao hai đứa không tắm chung một lượt cho lẹ?
Cô bị giật mình, quay lại:
-Mẹ, mẹ vào lúc nào sao con không biết?
Bà Song cười:
-Mẹ mới vào thôi. Qua phòng mẹ đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Cái vẻ mặt nghiêm túc của bà Song làm cô thấy lo lắng. Tự nhiên lại ép vợ chồng cô ở lại đây, rồi còn kéo cô vào phòng nói chuyện riêng. Không biết bà sẽ hỏi gì nữa đây.
Bà ngồi xuống, đặt tay lên tay cô rồi nói:
- Trước giờ mẹ không nghĩ xa xôi, nhưng càng ngày mẹ càng thấy lo con ạ.
Cô ngơ ngác hỏi:
- Lo chuyện gì hả mẹ?
Bà nói thật:
- Thì chuyện chồng của con.
- Chồng của con? Anh ấy...làm sao?
- Bên ngoài thì không sao, mẹ cũng hài lòng. Nó là con nhà gia giáo, đẹp trai lại tài giỏi, kiếm được nhiều tiền, kiếm được con rể như vậy, cả trăm người phải ngưỡng mộ ba mẹ ấy chứ, có điều...
- Sao hả mẹ?
- Lúc trước mẹ chỉ hay coi nó trên tivi, rồi thấy nó quá tốt đi nên lúc nó hỏi cưới con mẹ mừng không còn gì bằng, đồng ý ngay lập tức. Sau này hai đứa lấy nhau rồi mẹ mới tìm hiểu nhiều hơn...Lúc đó mẹ mới thấy lịch làm việc của nó rát quá. Toàn làm đêm làm hôm, có lúc thức trắng, rồi ngủ vật vờ, chẳng mấy khi ở nhà cả. Con làm vợ nó, mẹ thực sự thấy rất lo...
Cô cười gượng:
- Đúng là ...anh ấy ít khi ở nhà.
- Đó chỉ là một chuyện thôi. Nó làm việc quần quật như thế kia thì...sức khỏe làm thế nào chứ. Mẹ chỉ sợ con có chồng mà như không, đêm đêm phòng không chiếc bóng, nó về thì nó lăn ra ngủ, cả năm gặp nhau được vài lần. Vậy thì đẹp trai, gia giáo, giàu có, nổi tiếng cũng chỉ vứt đi thôi.
- Cũng...không đến nỗi như vậy đâu mẹ.
- Thế sao lúc nãy hai đứa không tắm chung?
Tự nhiên mẹ cô đột ngột hỏi, cô cứng người mất mấy giây rồi mới đáp:
- Thì...tại con thấy không quen thôi.
- Tức là hai đứa ít gần gũi nhau có phải không?
Jihyo cười méo xệch. "Dường như tất cả các bà mẹ trên đời đều quan tâm đến việc này hay sao..."
- Đâu..đâu có.
Cô chối một cách vụng về. Dĩ nhiên không thể cho mẹ cô biết trước giờ hai người chỉ đóng kịch thôi, mãi đến mấy hôm trước mới là thật cơ mà.
- Xem con lúng túng kìa. Đừng có gạt mẹ.
- Con...
Thái độ của cô làm bà Song cuống cả lên:
- Con làm mẹ lo đấy, đừng nói với mẹ là từ khi cưới tới giờ hai đứa vẫn chưa làm gì nhé?
Cô đỏ mặt cuống quítđính chính:
- Đương nhiên là rồi, rồi mà mẹ.
- Rồi rồi mà mặt đỏ lên thế kia, có "rồi" thật thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô dài giọng:
- Mẹ....
- Thôi được rồi. Mẹ không nói chuyện này nữa. Thế....nó đối tốt với con chứ?
- Dạ, đương nhiên. Anh ấy đâu dám không tốt với con.
Mẹ cô dí đầu cô:
- Biết cô giỏi rồi, cướp đi người trong mộng của bao nhiêu cô gái. Nhưng cũng đừng có chủ quan, cố gắng mà giữ nó cho chắc vào. À...
- Sao hả mẹ?
- Ba con mới đi hốt mấy thang thuốc bổ về...con cầm về cho nó uống nhé. Dù gì mẹ vẫn phải nhắc lại...chứ vợ chồng mà thiếu gần gũi, dễ tan rã lắm con ạ.
Quay đi quay lại, mẹ cô lại trở về đề tài ban đầu, cô chỉ biết cười mà gật đầu:
- Dạ con biết rồi mẹ.
-------------------------
Jihyo mở cửa vào phòng, tiện thể dùng ngón tay cào vài đường chải tóc. Ngồi nói chuyện với mẹ một hồi mà khô hết cả tóc rồi. Cô nhìn về phía giường ngủ, anh đã ngủ khèo từ lúc nào trong tư thế có thể nói là thoải mái nhất: chăn đắp ngang ngực, chân...thò ra ngoài. Từ cái lúc "giả thành thật" đến nay, anh mới thú nhận với cô rằng anh ...không thích mặc đồ khi ngủ, lại còn nhân cơ hội trách cô rằng từ khi bắt đầu hợp đồng với cô tới giờ, anh hiếm khi được ngủ ở nhà thoải mái vì ....phải mặc đồ. Vậy là bây giờ được thể nằm ... thế kia đây.
Cô bước lại gần giường, ngắm nhìn anh. Anh ngủ trông lúc nào cũng yên bình...
Đang mỉm cười ngắm nhìn anh, cô bỗng nhớ lại lời của mẹ.
"nó về thì nó lăn ra ngủ, cả năm gặp nhau được vài lần. Vậy thì đẹp trai, gia giáo, giàu có, nổi tiếng cũng chỉ vứt đi thôi."
Nhớ đến đó, cô bỗng có chút không bằng lòng. Nhưng cô cũng chẳng nghĩ được xa gì trong lúc này. Vì thế cô chặc lưỡi cho qua ngồi xuống giường, đâu lưng về phía anh.
Sắp tới anh lại đi, vậy là sẽ lại không được gặp anh trong vòng mấy tuần. Trước đây cô không nghĩ mình có tư cách buồn cô còn cảm thấy buồn, huống chi là bây giờ.
Một bàn tay khẽ khàng luồn vào eo cô, mở nút thắt của chiếc áo choàng tắm cô vẫn mặc từ khi nãy. Ban đầu cô giật mình, nhưng chỉ một giây sau cô đã biết thủ phạm là ai khi anh ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng, áp má vào má của cô.
Anh còn tinh nghịch hát thì thầm vào tai cô:
- Mùi hương của em...
Cô bật cười, quay đầu để má của hai người cọ vào nhau:
-Anh vẫn còn thức cơ à?
-Vợ còn chưa ngủ, làm sao anh dám ngủ.
Cô cười nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất một điều gì đó hơi buồn buồn. Anh thấy, liền hóm hỉnh bảo:
-Vợ anh lại giận dỗi gì à?
Cô tựa hẳn vào người anh, chu mỏ ra:
-Đâu có.
Anh chớp chớp mắt:
-Hay đúng như lời mẹ em nói, em thấy anh yếu quá, không đủ cho em?
Cô mở to mắt ngạc nhiên:
-Anh nghe trộm em với mẹ nói chuyện hả?
-Bậy nào, nghe trộm là cố ý lén lút nghe, còn đây là anh tình cờ nghe thôi. Mà anh chỉ nghe đoạn đầu, đoạn sau còn bận đi tắm không có nghe.
Nghe anh liến thoắng, cô không thể không cười, nhưng vẫn cố trách yêu:
-Ngụy biện.
Anh lại vòng tay kéo cô vào lòng chặt hơn, nói:
-Mẹ em lo cũng đúng thôi, bây giờ đàn ông mà làm việc quá sức hay bị ...bất lực lắm.
Cô gật gù:
-Anh làm việc như điên, vậy bao giờ anh bị bất lực?
-Em còn dám hỏi anh câu đó à?
Anh đẩy cô xuống giường, làm chiếc áo choàng tắm của cô bung ra. Không hiểu sao khi anh nhìn thẳng vào thân thể của mình, cô vẫn thấy ngượng ngùng. Ngực của hai người áp chặt vào nhau đến mức cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh. Cô đỏ mặt khiến khuôn mặt của cô càng xinh đẹp nữ tính.
Anh ghé sát mặt vào mặt cô, rồi nháy mắt hỏi rất tinh quái:
-Anh hỏi thật, đêm qua có thấy anh mạnh mẽ không?
Cô tủm tỉm, đặt tay lên vai anh:
-Mạnh mẽ gì chứ?
Anh càng đùa già hơn, mắt trợn tròn ra vẻ ngạc nhiên lắm:
-Chẳng lẽ ba lần em vẫn chưa thấy đủ sao? Oa, em không thường đâu nha.
-Anh muốn chết à!
Cô đập vào vai anh làm anh cười sảng khoái. Anh khóa tay cô rồi bảo:
-Anh chưa muốn chết, mà muốn cái khác cơ.
Cô hấp háy mắt nhìn anh:
-Anh được không đó?
-Thử là biết được hay không.
-Ai cho anh thử chứ.
-Mẹ em cho.
-...
Bốn mắt nhìn nhau, tình ý nồng thắm đến tột cùng.
Điên rồi, con tim điên mất rồi
Muốn...
Không muốn...
Muốn....
Hai đôi môi không thể kìm được lao đến với nhau, quấn chặt đến mức có thể nghẹt thở. Cô luồn tay lên vai anh, ghì chặt anh vào người mình.
Lăn đủ một vòng.
Hai cơ thể càng áp chặt hơn, tựa như cả thể xác lẫn tâm hồn đều hòa làm một. Ngọn lửa bên trong ngùn ngụt cháy, có thể thiêu rụi bất cứ vật gì cản đường nó.
Bỗng đôi mày anh hơi nhăn lại, tựa như một ánh chớp giật qua giữa nền trời quang. Trong khoảng khắc, anh chống tay xuống giường nhìn cô mà hỏi:
-Nhưng...ngày mai em còn phải đi làm...
Đặt tay lên gáy anh, cô nói:
-Em xin nghỉ 2 ngày rồi.
Và cô kéo anh xuống.
***
Jisoo áp mặt thẳng vào cửa phòng của chị nó đến mức mặt nó muốn bẹp dí. Cửa này cách âm tốt quá đi, áp chặt như thế này mà chỉ nghe được loáng thoáng. Thỉnh thoảng nghe được tiếng chị nó thở, thỉnh thoảng nghe được tiếng.... Má nó nóng ran, miệng nó không nhịn được cứ tủm tỉm cười.
Từ nãy đến giờ đã gần 20 phút rồi đấy...Chắc sắp hết ...hiệp 1 rồi.
Cứ tưởng tượng ra cảnh... là nó lại nóng hết cả người rồi. Không phải ai trong FC của anh cũng có cơ hội như nó đâu nhé. Nó che miệng cười hi hí không ra tiếng.
-Con làm gì ở đây?
Tiếng mẹ nó hỏi thì thầm như muỗi kêu nhưng đối với nó lại chẳng khác gì tiếng sấm giữa lúc trời quang mây tạnh. Nó giật bắn mình, xém chút nữa là hét toáng lên vì sợ.
Nhìn thấy mẹ nó là nó lạnh toát sống lưng rồi.
Bà Song dùng tông giọng thấp nhất có thể gắt nó:
-Còn không mau về phòng ngay!
Jisoo bị bắt tại chỗ nên rất hãi, mặt nó xanh lại, vội vã chạy về phòng mình. Bà Song chống tay làm mặt nghiêm cho đến khi Jisoo khuất bóng hẳn.
Lúc bấy giờ khuôn mặt bà bỗng đổi khác. Lông mi của bà nhích lên, và từ từ...từ từ...bà áp tai vào cánh cửa, theo đúng cái dáng của Jisoo khi nãy.
Không biết anh và cô yêu nhau đến như thế nào nhưng có vẻ hai bà thông gia thực sự là tri kỉ rồi.
***
Cô mở mắt. Chắc bây giờ khoảng 2 giờ sáng. Anh đang nằm úp xuống, khuôn mặt nghiêng về phía cô. Cô trìu mến nhìn hai hàng lông mi cụp xuống rất yên bình của anh qua vài sợi tóc lòa xòa trước mái. Cô nhích lại gần anh hơn rồi đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy. Một cảm giác hưng phấn vô hình xuất hiện khiến cô không thể không nhích lại gần hơn nữa, gần hơn nữa. Tay của cô dịu dàng xoa nhẹ lưng của anh, đôi môi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Cô rướn người lên. Ngực của cô áp chặt vào tấm lưng trần vừa rộng vừa ấm của anh. Cô hôn lên gáy của anh, nhẹ nhàng đùa giỡn mang tai của anh.
Anh bắt đầu ừ hử khi đôi môi cô lướt từ mang tai anh xuống vai. Anh không mở mắt hẳn, chỉ lim dim tận hưởng sự âu yếm của cô một cách rất thoải mái.
Cô nắm lấy vai anh để rướn người nhìn khuôn mặt của anh. Lúc bấy giờ anh mới mở mắt. Má áp xuống giường, anh nhìn cô mỉm cười. Cô hôn lên má anh, rồi hôn vào môi anh. Rồi cô từ trên lưng anh trườn dần xuống giường, cho đến khi tay của anh có thể quàng qua người của cô. Anh ôm lấy eo của cô, kéo cô giật vào người.
Đến khi anh đã chủ động rồi thì cô cứ thế bị cuốn đi thôi.
Trong cơn say văng vẳng tiếng gọi từ nơi lí trí
Ai cũng kháng cự không nổi
Môi hồng nồng tình đang mời gọi...
-Anh yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro