Cám ơn anh đã quay về
Gil lại không an tâm và theo Gary về đến tận nhà, vừa điên tiết nói:
- Tại sao cho đến bây giờ cậu vẫn còn nói những lời tốt đẹp như thế cho cô ta hả? Cô ta đâu có xứng chứ?
Gary không đáp gì, chỉ cứ thế lầm lì đi vào phòng ngủ. Gil tức hộ anh, vừa theo sau vừa không ngớt miệng mắng Park Kwang Mi, và trách cả Gary luôn:
- Lúc nào cậu cũng như vậy, nói tốt cho cô ta thì được cái gì? Cô ta có biết trân trọng đâu. Khi xưa cái gì cậu cũng bảo vệ cô ta, đấy, giờ cô ta trả ơn cậu đấy. Còn cái bọn Next nữa, kiện cho bọn nó sập tiệm đi. Cậu nuốt hận vào trong lòng làm cái gì? Chỉ tổ cho đầu cậu nổ tung lên, cho cậu điên lên thôi!
Thấy Gary vẫn im lặng, Gil càng điên tiết:
- Sao? Sao cậu không nói gì? Cậu nói gì đi chứ! Ôi... anh sắp phát điên lên mất đây.
Gary đang đi bỗng đứng lại, anh quay lại nhìn Gil, giọng nói như không còn hồn nữa:
- Anh bảo em phải nói gì?
Gil khựng lại, câu hỏi đó khiến bao nhiêu câu nói trong mồm anh đều biến mất hết.
Ánh mắt đó bỗng ánh lên những hàng lệ quang, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đau nhói đến cùng cực:
-ANH BẢO EM PHẢI NÓI GÌ CƠ CHỨ?
Gil tắt tiếng, cả người bất động vì câu hỏi đó của Gary.
Anh như muốn hét lên, vì sự chịu đựng đã đến đỉnh điểm:
- Em phải chỉ vào camera và nói rằng cô ta là đồ tàn ác, là người không có trái tim, là máu lạnh, là điên rồ à? Cô ta đem bán hết tình cảm của em, bán hết sự tin tưởng của em. Cô ấy thừa biết vợ của em đang mang thai... thừa biết sự nghiệp của em có thể sẽ đổ vỡ....cô ấy vẫn làm như vậy, vẫn mở to mắt mà nói ra những câu chuyện như thế kia. Cô ta muốn gì? Muốn vợ con em gặp nguy hiểm, muốn en thân bại danh liệt, gia đình tan vỡ? Thực chất...em có từng có vị trí nào trong lòng cô ta hay không? Hay chỉ giống như một đồ trang sức, khi thích thì nâng niu, khi không cần nữa thì đem đổi bán lấy tiền để thiên hạ mặc sức chà đạp, mặc sức đùa bỡn? Em chỉ rẻ mạt như vậy trong lòng cô ta thôi sao????
Anh cười lớn, cười trong nước mắt:
- Vậy mà thằng ngu như em vẫn luôn nghĩ mình có giá lắm đấy. Nghĩ rằng người ta thật lòng yêu em thì sẽ không bao giờ hại em. Đã từng đặt rất nhiều lòng tin vào cô ấy... Em thất vọng...nhưng không thất vọng về cô ấy, mà về bản thân em...
Anh ngồi phịch xuống đất. Từ khi sự việc xảy ra đến giờ, chưa bao giờ anh khóc. Nhưng cho đến hôm nay, anh đã rơi lệ. Gary khóc không ra tiếng, chỉ có một dòng lệ không thể ngăn nổi đã lăn xuống từ đôi mắt biết nói ấy.
Gil thần người ra. Chuyện của Kwang Mi không phải là mới đây. Nhưng vụ tung ảnh lần trước, Gary mới chỉ đau lòng, chứ chưa thất vọng, vì Kwang Mi mới chỉ bán đứng tình cảm của anh, chứ chưa bán đứng hết lòng tin của anh. Ở trong sâu thẳm tâm hồn thiện lương đó vẫn nhen nhóm một ý nghĩ: cô ta không phải vì muốn hại anh đâu, mà vì quá uất ức khi thấy anh và Jihyo được công khai hạnh phúc. Anh không cho cô ta được sự hạnh phúc đó, vì thế cô ấy muốn tự mình giành lấy.
Nhưng đến vụ hợp đồng bị phanh phui lần này, lại thêm những câu chuyện cô ta thêu dệt quanh đó, lòng tin của anh đã bị đánh gục hoàn toàn. Hành động vạch trần hợp đồng hôn nhân của anh và Jihyo, rồi bịa thêm chuyện để đổ tội lên đầu anh thì không còn đơn thuần là mong muốn không bị thua kém nữa. Đó là một sự phản bội, là một hành động báo thù trong căm hận. Dù có thần kinh thép cũng không thể chịu nổi chuyện người mình từng yêu thương bán rẻ mình, đâm mình hết lần này đến lần khác. Khi lòng tin bị phản bội, đó không chỉ là sự thất vọng, còn là sự kinh hoàng, choáng váng và đau đớn tận tâm can.
Mà khác với Gil, Gary lại là người suy nghĩ nhiều. Gary không chỉ suy nghĩ cho mình, còn suy nghĩ cho người khác. Anh không chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, còn quá quan tâm đến cảm xúc của người khác. Vì thế sự thất vọng và đau đớn của anh càng được nhân lên gấp nhiều lần.
- Từ khi sự việc này bắt đầu em chả làm được cái gì cả...chỉ biết liên lụy vợ của em, liên lụy con của em, liên lụy gia đình của em, liên lụy bạn bè xung quanh.... Vốn chỉ là chuyện của cô ấy và em, tại sao cô ấy không tha cho những người xung quanh em chứ. Thêm một người hỏi han, thêm một người dính líu là em thêm một phần đau khổ. Em thấy mình giống như sao chổi, đụng vào ai là người đó gặp chuyện....
Gil cảm thấy mình bất lực lắm, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân thừa thãi như lúc này. Anh biết nếu càng lao tới an ủi sẽ chỉ càng làm cho Gary cảm thấy bản thân giống như một gánh nặng cho người khác, nhưng bỏ mặc Gary thì anh không làm được.
Gil lớn tiếng:
- Sao tự nhiên cậu giống như một còn mèo rũ vậy hả? Ai nói với cậu cậu là gánh nặng của mọi người chứ? Ở đâu có cái kiểu suy diễn như thế hả?
Bị Gil quát, anh quát lại:
- Em cứ thích nghĩ như thế đấy? Anh thấy bực thì về đi, để khỏi chuốc bực vào thân...
Gil tỏ ra lì lợm:
- Anh cũng không thích biến đi đấy, anh cũng thích ở đây đấy. Cậu làm gì anh?
- Anh về đi!
Tiếng nói của Jihyo bỗng vang lên khẽ khàng sau lưng anh. Gil quay lại, mặt Jihyo không rõ biểu tình, nhưng anh chỉ biết chắc là tâm trạng của cô không hề tốt hơn anh.
- Anh về đi, để anh Gary em lo.
Cô lặp lại câu nói khi nãy, như thể sợ Gil không nghe thấy hoặc không chịu nghe.
Lời nói của Jihyo làm Gil dịu đi phần nào, nỗi lo lắng cũng vơi được bớt một chút.
Phải rồi, bây giờ nếu anh cũng không khuyên được thì chỉ có thể hi vọng vào một người thôi.
Không, phải nói là hai người mới đúng.
***
Anh lao xuống hồ như một con cá thiếu nước. Nước xộc vào mang tai anh, bao trọn lấy người anh. Nước là ác hay thiện, không ai biết. Nhưng nước vẫn tử tế hơn con người, nước không biết lừa dối, không biết lợi dụng lòng tin. Nước có thể nhấn chìm con người, nhưng không khiến người ta thương tâm đến sống không được, chết không xong.
Nhưng chung quy nước vẫn là nước, không có tình cảm, nên không biết thương đau. Con người ngoài biết lừa dối, còn biết thương đau.
Anh trồi lên khỏi mặt nước, để nước từng dòng từng dòng chảy khắp khuôn mặt, như thể chúng sẽ thấm hết vào da thịt để cuốn đi hết những kí ức đau buồn trong đó. Anh thấy bóng mình lấp loáng dưới mặt nước. Cảm thấy cái bóng đó thật là đáng ghét, dùng tay đánh nó tan thành từng mảnh. Nhưng dù đánh mãi đánh mãi, đánh cho nước bắn tung tóe khắp nơi, cái bóng đó vẫn hội tụ lại thành hình.
Anh muốn bùng nổ, và anh hét thật lớn, thật lớn.
Tiếng hét đó không chỉ đơn thuần là sự phát tiết, còn là sự đau đớn không thể nói lên thành lời.
Mọi thứ trước mắt anh cứ như hoa lên rồi quyện thành một khối, mờ mờ ảo ảo, rồi lại dần dần hiện rõ ra. Anh nhìn lại được thế giới, bỗng thấy người lả đi, nhưng cũng nhẹ bẫng.
Cả đầu của anh trống rỗng, thậm chí không nhớ mình là ai, chỉ biết giữa không gian rộng lớn này, anh đang tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại như thế.
Đôi mắt đen láy trong vắt như thủy tinh ẩn hiện dưới hàng lông mi thưa dài còn đọng nước giống như của một đứa trẻ bỡ ngỡ đang lần đầu tiên nhìn được thế giới. Và nó muốn tìm một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ gì nó có thể bám vào để thoát khỏi cảm giác lạc lõng trong cái thế giới to lớn ấy. .
Cô bước vào khoảng không tĩnh lặng đang hiển hiện trước mắt anh.
Cô chỉ đứng ở ngoài cửa, tay vịn vào thành cửa, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh không chớp. Khi đôi mắt ấy chạm vào ánh nhìn của anh, lệ cũng úa ra thành dòng không ngăn cản được.
Cô nấc lên, và khóc.
Cái đầu trống rỗng của anh bỗng như bừng tỉnh. Đổ vào đó là một nỗi lo lắng đến sợ hãi. Trái tim của anh đập thật mạnh, con mắt của anh căng ra, anh nhảy lên khỏi hồ, chạy đến chỗ cô.
- Jihyo, anh xin em đừng khóc, đừng khóc!
Anh đặt tay lên má cô, lau đi những vệt nước mắt đang chảy xuống. Anh không nhớ đây là lần thứ mấy anh làm thế, nhưng từ tận tâm can, anh mong rằng mình sẽ không bao giờ phải làm thế nữa.
Cô đẩy tay anh ra, không cho anh lau nữa:
- Chỉ có anh mới có quyền khóc, mới có quyền đau lòng thôi sao?
Nghe cô trách, cảm giác có lỗi lại ập vào bên trong anh. Đôi mắt của anh trở lại với nỗi buồn đau vô hạn.
Cô nén tiếng nấc để nhìn thẳng vào vũ trụ tình cảm ấy, dù biết nỗi đau đó sẽ lập tức truyền sang cô:
- Cô ta có thể làm tổn thương anh, còn em không đủ để chữa lành sự tổn thương đó hay sao?
Chân mày của anh giãn ra, trái tim của anh mở rộng. Trời đất và không khí như ngừng lại bất động.
Cô lại nói:
- Lời nói của em và lời nói của cô ta, đối với anh, lời nói nào quan trọng hơn?
Trời như ập xuống, đất như nâng lên. Ánh sáng như chói lòa giữa không gian tăm tối. Trái tim của anh lại một lần nữa bừng tỉnh. Vào cái khoảnh khắc trời đất như nhập lại làm một ấy, anh ôm chầm cô vào lòng. Sự tổn thương đã làm mờ lí trí của anh rồi, đã làm mờ con tim của anh rồi, đã khiến anh gần như quên mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.
Cô lại khóc, nhưng lần này không phải là giọt lệ của sự đau buồn nữa, cô mỉm cười, cười trong sự xúc động của nước mắt:
- Cám ơn anh, cám ơn anh đã quay trở lại.
Cô dụi mặt vào bờ vai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro