Chap 1 Lời Chia Tay
Anh và cô...phải...họ đã chia tay 1 tháng rồi
Chia tay rồi họ có còn là bạn? hay trốn tránh nhau cũng có thể sẽ hận nhau...nhưng sao họ lại như vậy rốt cuộc là họ xem nhau là gì? kẻ thù,bạn bè hay là...Định mệnh của nhau?...
---------------------
"Mọi người đang đợi đấy,nhanh nào jihyo" tiếng nói của cô bạn thân jisun vang lên từ nhà vệ sinh vọng ra
"Biết rồi,sao cậu nói nhiều thế" jihyo đang xem TV vừa trả lời vừa tắt TV quăng bịch shack lên bàn vội vã chạy vào phòng trang điểm,trước khi đi còn kịp nghe 1 câu nói của jisun "nhanh đấy" tỏa vẻ thỏa mãn
Cô ngồi thừ ra trước bàn chợt cảm xúc bỗng len lõi vào tim cô...phải...đúng là cô không thể quên anh,hình bóng của anh như là in sâu vào tim cô,anh đau cô cũng đau nhưng sao cô lại...? còn nhớ ngày mưa hôm đó cô hẹn anh ra công viên trước nhà mình,anh đã rất đau khi cô nói là cô đã có bạn trai,gương mặt anh như chết sững lại trước vẻ mặt của anh cô tỏ ra bình tĩnh bỏ đi...tránh xa anh để anh không phải đau hay nói cách khác là để cô không khóc trước mặt anh...1 giọt...2 giọt...3 giọt cứ thi nhau rơi xuống má anh...là nước mắt...của anh...là nước mắt của 1 rapper lạnh lùng...vì cô
Cô đi về phía nhà mình,khẽ quay lưng lại cô thấy mặt anh cuối xuống,vai hơi run,cô nhìn xuống đất thấy từng giọt nước mắt thắm xuống nền cát ướt 1 khoảng khá rộng cô bất ngờ khi thấy anh đau khổ như vậy nhưng vẫn cố gắng đi thật nhanh về phía khu nhà mình nếu còn ở đây nữa cô sẽ khong kìm lòng được mà chạy lại ôm anh mất.Vừa bước vào thì trời mưa tầm tã cô vội phũi những hạt mưa dính trên áo,vậy anh thế nào rồi? cô vội nhìn sang công viên, anh vẫn đứng đó,trên tay vẫn cầm 1 gói bim bim anh mua cho cô,chưa kịp đưa thì...Tim cô chợt nhói lên 1 nhịp...""mình đang đau sau?" cô tự hỏi mình cảm giác như đã làm vỡ nát 1 trái tim chân thành và thơ ngây,tội ác vô cùng
Cô đứng nhìn anh,tim nhói lên từng nhịp tay cô phải để lên ngực để xoa dịu nó nhưng chẳng nhầm vào đâu ,cô cứ đứng đó thẫn thờ nhìn anh
Về phần anh thì cứ đứng chết sững ở đó,ánh mắt tuyệt vọng và nước mắt ngập tràng trong đôi mắt thơ ngây ấy
Anh cứ đứng như vậy cho đến khi run lên vì lạnh,anh định thần lại vốt mặt cho nước mắt trôi đị hết,1 nụ cười cai đắng trên môi " kang gary mày nghĩ mày là ai mà xứng với cô ấy" giọng nói chua chát đầy mỉa mai,anh lại thùng rác gần đó bỏ gói bim bim vào và lên xe phóng nhanh về phía trước khi trời mưa,thực sự rất nguy hiểm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro