
4
- chụp cho chị một bộ ảnh đi.
- bây giờ á? chị chắc chứ?
tôi nhồm nhoàm nhét nốt đống thịt nguội còn trên đĩa, nhìn nayeon đã ăn xong và đang nhấm nháp tách trà bạc hà. nayeon hay đưa ra những quyết định đột ngột, nên lần này tôi cũng không bất ngờ.
- ừ, lên đấy chẳng biết có ai chụp đẹp hơn em không.
nayeon đã muốn làm cái gì thì chỉ có thực hiện luôn, không chần chừ, không bàn lùi. nàng không thèm chờ đợi nắng trưa thôi gắt. đến cả địa điểm cũng rất ngẫu hứng, nàng đứng giữa bãi đỗ xe của tòa soạn và bắt đầu tạo dáng.
vẫn như mọi khi, chiếc máy ảnh của tôi phát ra những tiếng tanh tách lia lịa. tôi chuyển góc chụp từ bên này sang bên khác. có được những tấm ảnh mê hồn đi vào lòng người của nayeon không phải là khó.
nhưng dù đã quen, đôi lúc tôi vẫn phải dừng lại để khắc ghi vẻ đẹp của nàng thật lâu.
như lúc này đây, im nayeon mặc đồ denim lấy tay che ban trưa nắng gắt, nhưng chính nàng sáng hơn cả mặt trời.
im nayeon sáng hơn mặt trời, còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây.
tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ. hôm nay nayeon đi. nàng sẽ dọn đồ ra khỏi căn nhà từng là của cả hai đứa. từ ngày cãi nhau, chúng tôi trở thành hai người sống chung nhà, dù nơi này số lần nayeon lui tới chỉ đếm trên đầu ngón tay; hoặc là người tình nhưng chẳng giao tiếp, thậm chí còn cố gắng né tránh mặt nhau. tôi không biết, nhưng giờ tôi muốn liếc trộm gương mặt đang thẫn thờ ngồi xem vô tuyến một mình cũng chẳng còn được nữa rồi.
tôi không, và không muốn níu kéo nàng. tôi đã làm thế suốt cả nửa năm qua. nayeon rời đi khi mùa hè vừa tới, có lẽ thần mặt trời apollo chỉ gửi đứa con gái của mình tới bên tôi trong một thời kì có hạn để tôi chăm lo, chứng kiến nàng trưởng thành theo thời gian. để rồi hôm nay nàng đi mất, như chú chim rời khỏi tổ đến với chân trời mới đang gọi mời, nơi nàng thật sự thuộc về, còn tôi đành lặng lẽ dứt lòng ngóng trông theo những kỉ niệm cuối cùng.
nayeon đang kiểm tra lại đồ đạc. trước khi nàng đi hẳn, nàng ở nhà suốt cả một tuần. một tuần từng là quãng thời gian ngắn ngủn, nhưng giờ đây tôi trân trọng nó biết mấy. với quỹ thời gian hiện tại của nayeon, nàng người mẫu mới nổi đang được vô số nhãn hàng tin cậy để trở thành gương mặt đại diện, một tuần là quá dài.
nayeon tự mở lời với tôi trong suốt một tuần ấy, sau câu chào hơi lạ thường:
- một tuần nữa chị sẽ dọn đi khỏi đây, lên houston.
một tuần cuối cùng nayeon thật lạ. nàng gột bỏ hết những lớp trang điểm dày cộp, nàng cất tạm những món đồ da hầm hố vào va li, lôi những đôi giày docs marten đóng bụi và những chiếc váy hoa nhí hay quần ống loe và áo crop top tay dài ngày nào. nàng lại nhờ tôi chở đi ăn tacos, đi vào rừng thông hít thở không khí trong lành, tối đến lại đòi đi bắn bi-a, rồi chạy xe theo sườn đồi thoai thoải với một chai rượu jack daniel no.7, hai chai coke cùng vài gói snack. nàng lại muốn ngắm sao băng, nhưng nàng không còn ước.
phải chăng điều ước hôm nào bị chính tay nàng gạch bỏ?
đã có lúc tôi nghĩ nayeon trở về là nayeon của ngày xưa rồi, là nayeon trong mơn mởn như lộc non tươi, là nayeon ánh lên vẻ sương mai buổi sớm. đã có lúc tôi nghĩ nayeon cũng chiêm nghiệm được cái sự yên ả đang trấn an tâm hồn nàng, để nàng thôi phiêu bạt như đóa hoa trước gió.
nhưng tôi biết nayeon làm những điều ấy coi như món quà cuối cùng nàng có thể làm, dành cho tôi. như một lời xin lỗi sau cuối. tôi biết nàng sẽ không diện những món đồ lỗi mốt này thêm một lần nào nữa, chúng sẽ chẳng còn nằm trong tủ quần áo mà sẽ bị đem trao cho những đứa trẻ ở viện mồ côi. tôi biết dù nàng đã đồng ý thả hồn cho thiên nhiên cuốn trôi khi ngồi bên cạnh ghế lái của chiếc ford cà tàng, nhưng nàng lại nhờ vả thiên nhiên cuốn tâm trí nàng đến phồn hoa tấp nập xa thật xa.
nayeon vẫn là nayeon, tôi vẫn là tôi. bản ngã con người không thể thay đổi. vì nayeon luôn đi tìm một lẽ sống mới dù có thiêu đốt tuổi trẻ, còn tôi vẫn ở đây trách cứ đời và bằng lòng với sự ổn định nhàm chán. mỗi người có một sự lựa chọn riêng và họ phải chịu trách nhiệm với chính lựa chọn của mình.
ta chỉ sống có một lần.
tôi nhìn lại quanh căn nhà, tua lại cả suốt một năm qua. căn hộ này dù bé nhỏ chật hẹp nhưng sao mà trống vắng. chiếc quần jeans và áo denim của nàng chẳng còn vắt vẻo trên ghế sô pha nhà tôi bao giờ. hay là cả chiếc bàn chải đánh răng và đôi lọ nước hoa. khi chia xa, nàng lấy đi hết.
- chị chuẩn bị đi đây.
tôi im lặng. lòng tôi rối như bão cát, tôi không biết nói gì.
- khi chị đi, nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. đừng uống quá nhiều rượu hay cà phê, đừng hút thuốc mỗi khi rảnh rang, và đừng ăn mỗi bánh sừng bò cả ngày.
nayeon vẫn nhớ như in những điều xưa cũ. tôi nhìn lên, ánh mắt chúng tôi va vào nhau. đứa trẻ trong tôi lại gào khóc, nó không thể chấp nhận sự thật rằng quán cà phê giờ đây vắng bóng một người, chiếc xe ford chỉ còn tôi cầm lái, mùi hương trên áo sơ mi trắng cũng chẳng còn là ck one. mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo sống cũ, gạt tàn thuốc lá sẽ đầy ứ ự vào mỗi buổi chiều.
tôi nhìn vào mắt nàng, sâu thẳm. trong phút chốc, chỉ một khoảnh khắc ngắn hơn cái chớp mi, màu hổ phách lại ánh lên thuần khiết, rồi thôi. nayeon để lại sự trong trẻo đơn sơ một thời ở ngôi nhà này.
- chị cũng đừng ngủ quên giờ vào làm, đừng thức khuya xem truyền hình ban đêm, đừng ra đường một mình khi tối muộn. chị ở trên đấy không còn em, nguy hiểm bủa vây, phải biết tự giữ lấy chính bản thân mình.
tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng những lời dặn dò thừa thãi để lấp liếm lòng mình. tôi nghe thấy nayeon cười, có phần chua chát.
- chị quen rồi, đừng lo.
bỗng nàng bỏ tay khỏi chiếc vali, ôm chặt lấy tôi. tôi cứng đờ người, chỉ biết giơ hai tay quờ quạng trên tấm lưng nàng, vỗ vỗ xoa dịu như những lần ngày xưa nàng òa khóc. nayeon trưởng thành thật rồi, nàng không còn nhèo nhẽo như đứa trẻ con, nàng chỉ im lặng vùi đầu vào vai tôi và để kỉ niệm theo đôi bàn tay ùa về.
- chị sẽ nhớ em lắm. cảm ơn em. cố gắng lên nhé.
- chị cũng vậy. hãy luôn nhớ rằng em yêu chị rất nhiều. chị là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với cuộc đời của em.
nayeon bỏ tôi khỏi cái ôm, nàng định nói gì đó, xong lại thôi. nàng lại xách lên chiếc vali, và thở hắt:
- vậy là coi như chúng mình xa nhau thật.
- em tưởng đã nửa năm nay từ khi cãi nhau rồi chứ.
- có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
- biết chừng em lại gặp chị trên biển quảng cáo thì sao.
nayeon không thèm chấp thói bông đùa lãng nhách của tôi. chiếc xe van của tòa báo texas lại tới, tiếng tài xế giục nàng mau lên xe để kịp về houston trước khi hoàng hôn xuống. nàng chỉ kịp ngoảnh lại, vỗ vai tôi một cái thật kêu:
- sống thật hạnh phúc nhé, tạm biệt.
tôi cứ đứng như bức tượng, nhìn nayeon đi khuất và mãi mãi không bao giờ trở về. không hiểu sao tôi không rơi một giọt nước mắt nào. sự thanh thản chiếm lấy tôi một cách khó hiểu, mặc dù giờ đây tôi đã thật sự có cớ để lãng mạn hóa nỗi buồn vì người tôi yêu đã đi mất. có lẽ tôi đã thật sự học được cách chấp nhận.
hạnh phúc của tôi chúc tôi hạnh phúc, thật nực cười.
tôi đứng đó đến khi trời sẩm tối mới trở vào nhà. nayeon quả thật không để lại thứ gì ngoại trừ hình bóng nhí nhảnh luôn vang vọng trong trái tim tôi đã khuyết đi một nửa.
nhưng khi mở ngăn kéo tủ ra, tôi phát hiện nayeon vẫn quên một thứ.
những bức ảnh nàng mặc đồ denim dưới nắng trưa ngày hôm ấy, trước khi nàng lên thành phố lần đầu.
"in những bức ảnh này ra đi."
"để làm gì nữa?"
"để đó, để cho em, cho chị, cho một thời của chúng ta, cất trong ngăn kéo chiếc tủ cạnh đầu giường, như một miền kí ức tươi đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro