Sweat!
Nhiều năm sau đó, chính xác là 5 năm sau. Từ lần tỏ tình vào cái đêm đó, Momo vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để làm lại bởi nếu sơ suất thì chắc chắn Nayeon sẽ lại chêu cô nữa cho xem. Phải cẩn thận, cẩn thận.
- Phó Giám Đốc Hirai đâu?
Khác với quý cô họ Im những ngày trước, Nayeon đã hoàn toàn thay ba mình lên nắm quyền tập đoàn. Là Im tổng đó! Vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng nó lại toát lên vẻ quyến rũ riêng của mình và điều đó làm tất cả nhân viên trong công ty bị hút hồn. Nhưng chẳng ai dám mơ ước gì bởi họ biết trong lòng Im tổng đã có người khác và không ai khác chính là người cô đang tìm kia.
- Từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy cô ấy đến công ty thưa cô. - Cô trợ lý của Nayeon run sợ trước cái sự giận dữ hiện giờ của cô.
"Khốn khiếp! Hirai Momo, cô muốn tôi phải chờ đến khi nào nữa." - Nayeon pov.
Nayeon lạnh lùng hừ một cái rồi vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại làm mọi người xung quanh giật thót, chả ai dám làm cho Im tổng nổi giận đến mức như vậy.
Từ khi Nayeon lên nắm quyền cùng với sự trợ giúp của Momo, cả hai đã đưa công ty lên một tầng cao mới, càng lúc càng thành công.
- Cậu lại như vậy nữa rồi Nayeon của tớ.
Momo từ từ mở cửa phòng Nayeon, cái giọng phè phỡn đó như muốn trêu người Nayeon vậy. Tuy vậy, Nayeon vẫn quay lưng lại với Momo và còn lạnh lùng lên tiếng.
- Chúng ta đang ở công ty và đang trong giờ làm việc, xưng hô cho đang hoàng Hirai!
Vẫn giữ cái giọng đùa cợt đó, Momo từ từ tiến lại và ôm lấy Nayeon từ phía sau.
- Cho tớ xin lỗi mà, lâu rồi không gặp Jungyeon nên hôm qua bọn tớ uống hơi nhiều.
Gỡ hai cánh tay của Momo ra, Nayeon nhìn thẳng vào Momo với đôi mắt hờn dỗi, như là "tớ không phải là giận cậu chuyện đó! mà cũng có đấy". Momo đương nhiên là hiểu ra chứ, cô liền không ngại ngùng mà tiếp tục kéo Nayeon vào một cái ôm khác.
- Tớ không chịu nổi nữa đâu, cả hai ta đã phải chờ rất lâu rồi.
Cái giọng như một đứa con nít nhõng nhẽo vậy. Đúng như lời Momo nói, đã phải chờ quá lâu rồi. Mọi người trong nhóm cũng đã hối thúc họ lắm rồi bởi nhóm bạn đó muốn tất cả sẽ cùng tổ chức lễ cưới chung! Lạ nhỉ.
- Chuyện gì cơ? - Nayeon hơi khúc khích cười vờ như không biết hỏi.
Momo đối mặt với Nayeon, ánh mắt chân thành và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô quỳ xuống, nắm chặt lấy đôi bàn tay đó rồi giọng hơi run run.
- Im Nayeon, em sẽ làm người yêu của tôi chứ?
Và rồi nụ cười răng thỏ đó lại xuất hiện, Im Nayeon lại muốn chêu đùa Hirai Momo nữa rồi bởi cô muốn một màn tỏ tình lãng mạn hơn nữa cơ.
- Mà này, hồi cậu sang Canada, ba mình kêu sớm nhất thì cũng phải đợi 5 năm, sao cậu về sớm thế.
Cô lờ đi lời tỏ tình kia, cố đổi chủ đề, điều đó khiến khuôn mặt của Hirai xìu đi hoàn toàn. Momo đắt phắt dậy, vẫn nắm chặt đôi bàn tay ấy.
- Tôi đã phải học đôn lên rất nhiều đó, hầu như là không nghỉ ngày nào để có thể kết thúc khoá học sớm để quay về bên em! Cho nên là em cũng nên thưởng cho tôi cái gì đó đi.
Momo biết thế nào Nayeon cũng làm như vậy, cô nhất quyết lần tỏ tình này phải thành công. Không thì sẽ phải đợi thêm lâu nữa mất. Hirai Momo, đúng là không biết lãng mạn là gì.
- Vất vả cho cậu rồi, vậy, cậu muốn gì?
Momo không nói gì nhiều, cô chỉ thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi đặt lên môi Nayeon một nụ hôn. Đôi môi mà cô đã mong muốn từ lâu. Nayeon không những tránh né mà còn đáp trả. Giữa nụ hôn, Momo có thể cảm nhận được Nayeon nói gì đó.
"Em đồng ý!"
----------------------------------------------
Không lâu sau, cuối cùng cũng đã đến lễ cưới của tất cả mọi người trong nhóm và đương nhiên là nó lớn thôi rồi. Họ cùng nhau đi du lịch và ăn chơi mấy ngày liền để cùng chúc mừng nhau, nhiều người nhìn vào cũng không thể không ngưỡng mộ tình bạn giữ họ, gắn bó cả đời.
Ông Hirai cũng đã nghỉ việc ở công ty và cùng bà Hirai đến biệt thự của Im Taizen ở do Nayeon cứ năn nỉ họ và cả ông Im nữa.
Nayeon cùng Momo trong một lần làm từ thiện ở một trại mồ côi, khi trông thấy một bé gái có hai cái răng thỏ dễ thương như Nayeon liền quyết định nhận nuôi. Sau này lớn lên, cô bé đó càng ngày càng có nét trông giống Nayeon lắm, chẳng biết là do có duyên hay do ông trời sắp đặt.
- Chỉ mong con bé không cứng đầu giống em.
Momo thản nhiên nói trong lúc đang ôm Nayeon vào lòng, cả hai đang cùng coi phim ở phòng khách và "con gái" họ cũng ngồi gần đó chơi vài món đồ chơi lắp ráp.
- Nabongs à tối nay, à không, hết tuần này ngủ mới "mẹ" nha con.
Cô nhóc vui vẻ gật đầu trong khi đó Momo lại ngơ ngơ ra nhìn "hai mẹ con" nắm tay nhau đi vào phòng rồi Nayeon còn đóng sầm cửa lại nữa. Momo cười nhạt rồi nằm ra đó tử kị.
- Sopha à, có vẻ như tao với mày còn gắn bó dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro