Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ex 3


"Anh đang chơi với Minjae mà", Sanghyeok nói. "Em chơi một mình đi nhé".

"Nhưng em muốn chơi với anh!", Jihoon nói, bĩu môi. "Anh lúc nào cũng chỉ chơi với Minjae thôi!".

"Em đừng có trẻ con như vậy", Sanghyeok nói. "Minjae còn nhỏ, cần anh chơi cùng".

"Thế còn em thì sao?", Jihoon hỏi, giọng hờn dỗi. "Em không cần anh chơi cùng à?".

"Em lớn rồi, tự chơi được mà", Sanghyeok nói.

"Anh không thương em!", Jihoon nói, quay mặt đi.

Sanghyeok thở dài, biết rằng Jihoon đang ghen tị. Anh đứng dậy, ôm Jihoon vào lòng.

"Anh thương em mà", Sanghyeok nói, xoa đầu Jihoon. "Anh thương cả em và Minjae".

"Nhưng anh thương Minjae hơn!", Jihoon nói, giọng ấm ức.

"Anh không thương ai hơn ai cả", Sanghyeok nói. "Anh yêu cả hai người như nhau".

"Thật không?", Jihoon hỏi, mắt long lanh.

"Thật chứ sao không", Sanghyeok gật đầu. "Em là chồng anh, Minjae là con trai anh. Anh yêu cả hai người bằng cả trái tim".

"Em yêu anh!", Jihoon nói, ôm chặt Sanghyeok.

"Anh cũng yêu em", Sanghyeok nói, đáp lại cái ôm của Jihoon.

Sau khi dỗ dành Jihoon xong, Sanghyeok quay lại chơi với Minjae. Jihoon ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn hai người chơi với ánh mắt ghen tị.

"Mình cũng muốn được anh Sanghyeok ôm ấp và cưng chiều như vậy", Jihoon thầm nghĩ.

Buổi tối, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau cho Minjae đi ngủ. Sanghyeok đọc truyện cho Minjae nghe, còn Jihoon thì ngồi bên cạnh, vuốt ve mái tóc của cậu bé.

"Ba Sanghyeok ơi, kể cho con nghe truyện Tấm Cám đi!", Minjae nói, giọng ngái ngủ.

"Được thôi", Sanghyeok nói, mỉm cười.

Sanghyeok bắt đầu kể truyện Tấm Cám cho Minjae nghe. Anh kể với giọng điệu truyền cảm, diễn tả sinh động từng nhân vật trong truyện.

Minjae chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi Sanghyeok những câu hỏi ngớ ngẩn.

"Tại sao Tấm lại hiền lành như vậy?", Minjae hỏi.

"Vì Tấm là người tốt", Sanghyeok đáp.

"Thế tại sao Cám lại ác độc như vậy?", Minjae hỏi tiếp.

"Vì Cám là người xấu", Sanghyeok đáp.

"Thế nếu Tấm không hiền lành thì Cám có ác độc không?", Minjae hỏi.

"Thì...", Sanghyeok ấp úng. "Thì Cám vẫn ác độc vì bản chất của Cám là như vậy".

"Con hiểu rồi!", Minjae nói, gật đầu.

Jihoon ngồi bên cạnh, nghe Sanghyeok kể chuyện cho Minjae, cảm thấy tủi thân. Cậu nhớ lại những ngày tháng còn bé, khi mẹ cậu thường kể chuyện cho cậu nghe trước khi đi ngủ.

"Mình cũng muốn được anh Sanghyeok kể chuyện cho nghe", Jihoon thầm nghĩ.

Sau khi Minjae ngủ say, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau ra phòng khách.

"Anh kể chuyện cho Minjae hay quá!", Jihoon nói, giọng hờn dỗi. "Sao anh không kể cho em nghe bao giờ?".

"Em lớn rồi còn nghe truyện cổ tích làm gì?", Sanghyeok hỏi, nhướn mày.

"Thì em thích!", Jihoon nói, bĩu môi. "Anh không thương em!".

"Anh thương em mà", Sanghyeok nói, ôm Jihoon vào lòng. "Anh sẽ kể chuyện cho em nghe, được không?".

"Thật không?", Jihoon hỏi, mắt sáng lên.

"Thật chứ sao không", Sanghyeok gật đầu. "Em muốn nghe truyện gì nào?".

"Em muốn nghe truyện Hoàng tử Ếch!", Jihoon nói, mỉm cười.

"Được thôi", Sanghyeok nói, chiều theo ý Jihoon.

Sanghyeok bắt đầu kể truyện Hoàng tử Ếch cho Jihoon nghe. Anh kể với giọng điệu hài hước, pha trò khiến Jihoon cười phá lên.

"Anh kể chuyện hay quá!", Jihoon nói, ôm chặt Sanghyeok. "Em yêu anh nhất!".

"Anh cũng yêu em", Sanghyeok nói, đáp lại cái ôm của Jihoon.

Những ngày sau đó, Jihoon càng trở nên "trẻ con" hơn. Cậu thường xuyên mè nheo, nhõng nhẽo và đòi Sanghyeok phải dành thời gian cho mình. Cậu còn cố tình phá đám mỗi khi Sanghyeok chơi với Minjae.

"Anh Sanghyeok ơi, em muốn đi chơi!", Jihoon nói, kéo tay Sanghyeok khi anh đang dạy Minjae học bài.

"Anh đang dạy Minjae học mà", Sanghyeok nói. "Em đi chơi một mình đi nhé".

"Không!", Jihoon nói, lắc đầu. "Em muốn đi chơi với anh!".

"Em đừng có làm phiền anh", Sanghyeok nói, giọng hơi khó chịu.

"Em không làm phiền!", Jihoon nói, bĩu môi. "Em chỉ muốn đi chơi với anh thôi!".

"Em thôi đi!", Sanghyeok nói, quát. "Em làm quá rồi đấy!".

Jihoon sững sờ, nhìn Sanghyeok. Cậu không ngờ rằng Sanghyeok lại quát mình vì một đứa trẻ.

"Em ghét anh!", Jihoon nói, chạy ra khỏi phòng.

Sanghyeok thở dài, biết rằng mình đã quá lời. Anh cảm thấy hối hận vì đã làm Jihoon buồn.

Anh tìm đến Jihoon để xin lỗi.

"Em đang ở đâu?", Sanghyeok nhắn tin cho Jihoon.

"Em không muốn gặp anh!", Jihoon nhắn lại.

"Anh xin lỗi", Sanghyeok nhắn tiếp. "Anh đã quá lời với em".

"Anh không thương em!", Jihoon nhắn lại. "Anh chỉ thương Minjae thôi!".

"Anh thương cả em và Minjae", Sanghyeok nhắn lại. "Anh yêu cả hai người như nhau".

"Em không tin!", Jihoon nhắn lại.

"Vậy em muốn anh làm gì để em tin?", Sanghyeok nhắn lại.

"Em muốn anh bỏ Minjae!", Jihoon nhắn lại.

Sanghyeok sững sờ, đọc tin nhắn của Jihoon. Anh không thể tin được rằng Jihoon lại nói ra những lời như vậy.

"Em đang nói gì vậy?", Sanghyeok nhắn lại. "Minjae là con trai chúng ta mà!".

"Em không quan tâm!", Jihoon nhắn lại. "Em chỉ muốn anh yêu mình em thôi!".

Sanghyeok cảm thấy thất vọng và đau khổ. Anh không biết phải làm gì để giải quyết mớ hỗn độn này.

Anh quyết định tìm đến Hyukkyu để xin lời khuyên.

"Cậu nghĩ tớ nên làm gì?", Sanghyeok hỏi. "Jihoon muốn tớ bỏ Minjae".

"Cái gì?", Hyukkyu ngạc nhiên. "Jihoon nói thật sao?".

"Thật", Sanghyeok gật đầu. "Tớ không biết phải làm gì cả".

"Cậu không thể bỏ Minjae được", Hyukkyu nói. "Minjae là một đứa trẻ vô tội. Cậu không thể làm tổn thương cậu bé".

"Tớ biết", Sanghyeok nói. "Nhưng tớ cũng không muốn làm Jihoon buồn".

"Cậu phải nói chuyện thẳng thắn với Jihoon", Hyukkyu nói. "Cậu phải cho cậu ấy biết rằng cậu yêu cậu ấy, nhưng cậu không thể bỏ Minjae".

"Cậu nghĩ Jihoon sẽ hiểu chứ?", Sanghyeok hỏi.

"Tớ tin là cậu ấy sẽ hiểu", Hyukkyu nói. "Jihoon là một người tốt bụng và thông minh. Cậu ấy sẽ không ích kỷ đến mức đó đâu".

Sanghyeok nghe theo lời khuyên của Hyukkyu. Anh tìm đến Jihoon để nói chuyện.

"Em có thể nghe anh nói được không?", Sanghyeok hỏi.

"Em không muốn nghe!", Jihoon nói, quay mặt đi.

"Anh biết em đang giận anh", Sanghyeok nói. "Nhưng em hãy nghe anh nói hết đã".

"Anh muốn nói gì?", Jihoon hỏi, giọng lạnh lùng.

"Anh yêu em", Sanghyeok nói. "Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ không bao giờ rời xa em".

"Nhưng anh thương Minjae hơn!", Jihoon nói, nước mắt rơi.

"Anh thương cả em và Minjae", Sanghyeok nói. "Anh yêu cả hai người như nhau. Em là chồng anh, Minjae là con trai anh. Anh không thể so sánh tình yêu của anh dành cho hai người được".

"Vậy tại sao anh lại quát em?", Jihoon hỏi.

"Anh xin lỗi", Sanghyeok nói. "Anh đã quá lời với em. Anh không nên quát em vì một đứa trẻ".

"Anh hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa", Sanghyeok nói. "Anh hứa sẽ luôn yêu thương và quan tâm đến em".

"Anh có thật lòng không?", Jihoon hỏi, mắt long lanh.

"Thật lòng", Sanghyeok gật đầu. "Anh yêu em bằng cả trái tim".

"Em cũng yêu anh", Jihoon nói, ôm chầm lấy Sanghyeok.

"Vậy em có còn muốn anh bỏ Minjae không?", Sanghyeok hỏi.

Jihoon lắc đầu.

"Em không muốn", Jihoon nói. "Minjae là con trai chúng ta. Em không thể làm tổn thương con của chúng ta như thế".

"Em hiểu rồi", Sanghyeok nói, mỉm cười.

"Em xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy", Jihoon nói. "Em hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa".

"Anh biết em chỉ đang ghen tị thôi", Sanghyeok nói, xoa đầu Jihoon. "Anh không trách em".

"Anh yêu em", Jihoon nói, hôn lên môi Sanghyeok.

"Anh cũng yêu em", Sanghyeok nói, đáp lại nụ hôn của Jihoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro