Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ex 2


Sau một thời gian dài gánh vác trọng trách trên vai, Lee Sanghyeok, nhà kinh tế tài ba, bỗng dưng "dở chứng". Anh trở nên nhõng nhẽo, mè nheo và bám dính Jihoon hơn bao giờ hết. Nguyên nhân ư? Đơn giản là vì anh... mệt!

"Ji Hoonie~", Sanghyeok gọi, giọng nũng nịu.

Jihoon đang tập trung xem TV, giật mình quay lại. Anh thấy Sanghyeok đang ôm gối, mắt long lanh nhìn mình.

"Sao vậy anh?", Jihoon hỏi, lo lắng. "Anh không khỏe à?".

"Em không thương anh", Sanghyeok bĩu môi. "Em chỉ biết xem TV thôi".

"Ơ hay!", Jihoon ngạc nhiên. "Em đang xem chương trình về kinh tế mà. Em muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh đó!".

"Em nói dối!", Sanghyeok nói, giọng hờn dỗi. "Em chỉ muốn xem mấy cái chương trình vô bổ thôi".

"Thôi mà, em xin lỗi", Jihoon nói, chạy đến ôm Sanghyeok. "Em thương anh nhất trên đời!".

"Thật không?", Sanghyeok hỏi, mắt sáng lên.

"Thật chứ sao không", Jihoon gật đầu. "Anh muốn em làm gì nào?".

"Em đấm lưng cho anh đi", Sanghyeok nói, giọng mè nheo. "Anh mỏi lưng quá!".

"Vâng ạ!", Jihoon nói, vui vẻ nhận lời.

Jihoon bắt đầu đấm lưng cho Sanghyeok. Anh đấm nhẹ nhàng, cẩn thận, sợ làm Sanghyeok đau.

"Em đấm mạnh hơn đi", Sanghyeok nói. "Anh không thấy gì cả!".

"Nhưng em sợ anh đau", Jihoon nói.

"Anh không đau đâu", Sanghyeok nói. "Em cứ đấm mạnh vào".

Jihoon nghe theo lời Sanghyeok, đấm mạnh hơn. Sanghyeok nhắm mắt tận hưởng, thỉnh thoảng lại rên rỉ khe khẽ.

"Em đấm giỏi quá!", Sanghyeok khen. "Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi".

"Đương nhiên rồi", Jihoon nói, cười đắc ý. "Em là nhất mà!".

Sau khi đấm lưng xong, Sanghyeok đòi Jihoon đọc truyện cho mình nghe.

"Em đọc truyện gì cho anh nghe bây giờ?", Jihoon hỏi.

"Em đọc truyện cổ tích đi", Sanghyeok nói. "Anh thích nghe truyện cổ tích".

"Anh lớn rồi còn thích nghe truyện cổ tích à?", Jihoon trêu chọc.

"Thì sao?", Sanghyeok nói, bĩu môi. "Anh thích thì em đọc thôi!".

"Vâng ạ!", Jihoon nói, chiều theo ý Sanghyeok.

Jihoon bắt đầu đọc truyện cổ tích cho Sanghyeok nghe. Anh đọc với giọng điệu truyền cảm, diễn tả sinh động từng nhân vật trong truyện.

Sanghyeok chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi Jihoon những câu hỏi ngớ ngẩn.

"Tại sao công chúa lại yêu hoàng tử?", Sanghyeok hỏi.

"Vì hoàng tử đẹp trai và tốt bụng", Jihoon đáp.

"Thế tại sao hoàng tử lại yêu công chúa?", Sanghyeok hỏi tiếp.

"Vì công chúa xinh đẹp và hiền lành", Jihoon đáp.

"Thế nếu công chúa không xinh đẹp thì hoàng tử có yêu không?", Sanghyeok hỏi.

"Thì... thì...", Jihoon ấp úng. "Thì hoàng tử vẫn yêu công chúa vì công chúa có trái tim nhân hậu".

"Thật không?", Sanghyeok hỏi, mắt long lanh.

"Thật chứ sao không", Jihoon gật đầu. "Tình yêu không phải lúc nào cũng dựa trên vẻ bề ngoài mà còn dựa trên tâm hồn nữa".

"Em nói hay quá!", Sanghyeok khen, ôm Jihoon vào lòng.

Sau khi đọc truyện xong, Sanghyeok đòi Jihoon hát cho mình nghe.

"Em hát gì cho anh nghe bây giờ?", Jihoon hỏi.

"Em hát bài 'tiramisu cake' đi", Sanghyeok nói. "Anh thích bài đó".

"Anh có nhầm không vậy?", Jihoon ngạc nhiên. "Thường ngày anh có nghe kiểu nhạc đó đâu!".

"Thì sao?", Sanghyeok nói, bĩu môi. "Anh thích thì em hát thôi!".

"Vâng ạ!", Jihoon nói, chiều theo ý Sanghyeok.

Jihoon bắt đầu hát bài "Twinkle Twinkle Little Star" cho Sanghyeok nghe. Anh hát với giọng điệu ngây ngô, đáng yêu.

Sanghyeok chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hát theo Jihoon. Anh cảm thấy Jihoon thật đáng yêu, dù đã là một người đàn ông trưởng thành.

Buổi tối, Sanghyeok đòi Jihoon đút cơm cho mình ăn.

"Anh tự ăn được mà", Jihoon nói. "Em có phải bảo mẫu của anh đâu".

"Nhưng em đút thì ngon hơn", Sanghyeok nói, giọng mè nheo. "Em đút đi mà!".

"Thôi được rồi", Jihoon nói, thở dài.

Jihoon bắt đầu đút cơm cho Sanghyeok ăn. Anh gắp từng miếng cơm nhỏ, thổi cho nguội rồi đưa cho Sanghyeok.

"Ngon không anh?", Jihoon hỏi.

"Ngon lắm!", Sanghyeok nói, nhai ngon lành. "Em đút cơm ngon nhất trên đời!".

"Em biết mà", Jihoon nói, cười đắc ý.

Sau khi ăn cơm xong, Sanghyeok đòi Jihoon tắm cho mình.

"Anh tự tắm được mà", Jihoon nói. "Em có phải người hầu của anh đâu".

"Nhưng em tắm thì sạch hơn", Sanghyeok nói, giọng mè nheo. "Em tắm đi mà!".

"Thôi được rồi", Jihoon nói, thở dài.

Jihoon bắt đầu tắm cho Sanghyeok. Anh cẩn thận xoa

"Em xoa xà bông nhẹ nhàng thôi", Sanghyeok nói. "Anh nhột quá!".

"Em biết rồi", Jihoon nói, cố gắng xoa xà bông nhẹ nhàng hơn.

"Em gội đầu cho anh cẩn thận nhé", Sanghyeok nói. "Đừng để xà bông vào mắt anh".

"Em biết rồi", Jihoon nói, cẩn thận gội đầu cho Sanghyeok.

"Em lau người cho anh khô nhé", Sanghyeok nói. "Anh lạnh quá!".

"Em biết rồi", Jihoon nói, lau người cho Sanghyeok thật khô.

Sau khi tắm xong, Jihoon mặc quần áo cho Sanghyeok. Anh chọn cho Sanghyeok một bộ đồ ngủ hình gấu bông, trông vô cùng đáng yêu.

"Em mặc cái gì cho anh thế này?", Sanghyeok hỏi, nhăn mặt. "Anh không mặc đâu!".

"Anh mặc đi mà", Jihoon nói, giọng nài nỉ. "Em thấy anh mặc rất hợp đó!".

"Không!", Sanghyeok nói, lắc đầu. "Anh không muốn mặc đồ trẻ con!".

"Thôi mà, anh mặc đi", Jihoon nói, ôm lấy Sanghyeok. "Em sẽ thưởng cho anh".

"Thưởng gì?", Sanghyeok hỏi, mắt sáng lên.

"Em sẽ hôn anh", Jihoon nói, mỉm cười.

"Thật không?", Sanghyeok hỏi.

"Thật chứ sao không", Jihoon gật đầu.

"Được thôi", Sanghyeok nói, đồng ý mặc bộ đồ ngủ hình gấu bông.

Jihoon sung sướng, hôn lên môi Sanghyeok. Nụ hôn ngọt ngào và say đắm, thể hiện tình yêu của anh dành cho Sanghyeok.

"Em thấy anh mặc bộ đồ này rất đáng yêu", Jihoon nói, ôm chặt Sanghyeok.

"Em đừng có trêu anh nữa", Sanghyeok nói, đỏ mặt.

"Em không trêu anh đâu", Jihoon nói. "Em nói thật đó!".

Sau khi mặc đồ ngủ xong, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau lên giường đi ngủ. Jihoon ôm chặt Sanghyeok, dụi đầu vào ngực anh.

"Anh Sanghyeok ơi", Jihoon nói, giọng ngái ngủ.

"Sao vậy em?", Sanghyeok hỏi, xoa đầu Jihoon.

"Em yêu anh nhiều lắm", Jihoon nói. "Anh là cả thế giới của em".

"Anh cũng yêu em", Sanghyeok nói. "Em là em bé của anh".

Jihoon mỉm cười, nhắm mắt ngủ thiếp đi trong vòng tay của Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt đầy yêu thương. Anh biết rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh có một người chồng tuyệt vời, một người bạn tri kỷ và một người tình ngọt ngào.

"Mình sẽ luôn yêu em, Jihoon", Sanghyeok thầm nghĩ. "Em là tất cả của anh".

Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài "em bé" của Sanghyeok, lại ẩn chứa một lý do sâu xa.

Một buổi tối, Jihoon và Hyukkyu cùng nhau đi uống rượu.

"Sao dạo này anh Sanghyeok lại trở nên trẻ con như vậy?", Jihoon hỏi, tò mò. "Anh ấy có chuyện gì à?".

"Thật ra thì...", Hyukkyu ngập ngừng. "Anh Sanghyeok đang bị stress đó".

"Stress?", Jihoon ngạc nhiên. "Vì chuyện gì?".

"Vì công việc", Hyukkyu nói. "Dạo này anh ấy phải giải quyết nhiều dự án quan trọng, áp lực lắm".

"Vậy sao anh ấy không nói với em?", Jihoon hỏi, giọng lo lắng.

"Vì anh ấy không muốn mày lo lắng", Hyukkyu nói. "Anh ấy muốn tự mình giải quyết mọi chuyện".

"Nhưng em là chồng anh ấy mà!", Jihoon nói. "Em phải chia sẻ gánh nặng với anh ấy chứ!".

"Tao biết", Hyukkyu nói. "Nhưng mày phải hiểu cho Sanghyeok. Anh ấy là người mạnh mẽ và tự lập. Sanghyeok không muốn dựa dẫm vào ai cả".

"Vậy em phải làm gì bây giờ?", Jihoon hỏi.

"Mày cứ tiếp tục cưng chiều anh ấy như vậy đi", Hyukkyu nói. "Hãy cho anh ấy biết rằng mày luôn ở bên cạnh, ủng hộ và yêu thương anh ấy".

"Em hiểu rồi", Jihoon nói, gật đầu.

Anh biết rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ, Sanghyeok cũng chỉ là một người bình thường, cũng có những lúc yếu đuối và cần được yêu thương.

Và Jihoon sẽ luôn ở bên cạnh Sanghyeok, làm 'em bé' của anh, làm 'thế giới' của anh, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro