
01
Sân vận động ở trường LCK hôm nay nóng hơn cả cái lò nướng bánh mì. Tiếng hò hét, tiếng nhạc EDM xập xình, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi kem chống nắng... tất cả tạo nên một thứ "cocktail" đặc trưng của ngày hội thể thao. Và dĩ nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý không ai khác ngoài Jeong Jihoon.
Jihoon đang đứng trước vạch xuất phát đường chạy 100m nam. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt đẹp trai 'chết người' của cậu. Mái tóc đen được vuốt keo cẩn thận. Đôi mắt sắc lạnh lướt nhanh một vòng quanh sân, thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ (và cả thèm thuồng).
Jihoon nổi tiếng ở LCK không chỉ vì vẻ ngoài 'soái ca' mà còn vì gia thế 'khủng' và tài năng thể thao 'đỉnh của chóp'. Cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn nhà họ Jeong, đồng thời cũng là át chủ bài của đội tuyển điền kinh trường. Nói không ngoa chứ Jihoon chính là 'crush quốc dân' của trường LCK.
Nhưng có một sự thật mà ít ai biết: Jeong Jihoon, 'bad boy' vạn người mê, lại đang 'say nắng' một người. Và người đó không ai khác chính là Lee Sanghyeok, hội trưởng hội học sinh.
"3... 2... 1... BẮT ĐẦU!"
Tiếng còi vang lên, Jihoon lao vút đi như một con báo. Từng bước chạy mạnh mẽ, dứt khoát của cậu khiến đám đông không khỏi trầm trồ. Jihoon bỏ xa các đối thủ khác, băng băng về đích. Tiếng reo hò cổ vũ càng trở nên cuồng nhiệt hơn khi Jihoon là người cán đích đầu tiên, giành huy chương vàng một cách thuyết phục.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán, Jihoon thở dốc nhưng vẫn không giấu được nụ cười chiến thắng. Cậu giơ cao chiếc huy chương vàng, ánh mắt lướt qua đám đông đang vây quanh. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở một người. Lee Sanghyeok đang đứng ở phía xa, mỉm cười nhìn cậu.
Tim Jihoon bỗng hẫng một nhịp. Cậu vội vàng quay đi, cố gắng che giấu sự bối rối. Nhưng đôi má ửng hồng đã tố cáo tất cả.
"Jeong Jihoon! Jeong Jihoon!", đám nữ sinh vây quanh Jihoon, thi nhau chúc mừng và tặng quà.
"Jihoon à, cậu đẹp trai quá!".
"Jihoon ơi, tớ thích cậu!".
"Jihoon à, làm bạn trai tớ nha!".
Jihoon nhếch mép cười khẩy, giọng lạnh tanh: "Cậu có phải là Sanghyeokie không mà đòi thích tôi?".
Câu nói của Jihoon khiến đám nữ sinh sững sờ. Họ không hiểu tại sao Jihoon lại nói như vậy. Nhưng Jihoon không quan tâm. Cậu chỉ muốn cho mọi người biết rằng, trái tim cậu đã thuộc về một người, và người đó không phải là họ.
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Jihoon từ chối tình cảm của người khác bằng câu nói 'bất hủ' này. Kể từ khi 'trúng tiếng sét ái tình' với Sanghyeok, Jihoon đã tự nguyện 'cắt đứt' mọi mối quan hệ tình cảm khác. Cậu chỉ muốn dành trọn trái tim mình cho Sanghyeok.
Trong khi đó, tại phòng hội học sinh, Sanghyeok đang giải quyết đống giấy tờ chất cao như núi. Anh là một người có trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Dù bận rộn, Sanghyeok vẫn không quên theo dõi các hoạt động của ngày hội thể thao. Anh biết Jihoon đã giành huy chương vàng, và anh rất vui mừng cho cậu.
"Hội trưởng, em có chuyện muốn nói với anh...", một đàn em khóa dưới rụt rè bước vào phòng, trên tay cầm một hộp quà.
Sanghyeok ngước lên, ánh mắt hiền từ: "Có chuyện gì vậy em?".
"Em... em thích anh!", cậu đàn em lắp bắp, mặt đỏ như gấc.
Sanghyeok thở dài. Đây không phải lần đầu tiên anh nhận được lời tỏ tình. Với vẻ ngoài điển trai, tài năng và tính cách ấm áp, Sanghyeok luôn là 'crush' của rất nhiều học sinh trong trường.
"Xin lỗi em nhưng anh có người trong lòng rồi", Sanghyeok nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Câu trả lời của Sanghyeok khiến cậu đàn em thất vọng. Cậu ta cúi gằm mặt, lủi thủi bước ra khỏi phòng. Sanghyeok thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tự hỏi, người trong lòng anh là ai?
Tối hôm đó, Jihoon tìm đến quán bar quen thuộc. Cậu ngồi một mình ở góc khuất, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Tâm trạng cậu đang rất tệ. Cậu không biết phải làm gì để có thể đến gần Sanghyeok hơn.
"Sao thế, nhìn mặt mày như đưa đám vậy?", một giọng nói vang lên.
Jihoon ngước lên, thấy Kim Hyukkyu, hội phó hội học sinh, đang ngồi xuống bên cạnh cậu. Hyukkyu là bạn thân của Jihoon, cũng là người duy nhất biết về tình cảm của cậu dành cho Sanghyeok.
"Em không biết phải làm sao cả", Jihoon than thở. "Em muốn ở gần Sanghyeok, nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu cả".
Hyukkyu nhếch mép cười: "Mày đúng là đồ ngốc. Mày có tất cả mọi thứ, ngoại hình, tài năng, tiền bạc. Vậy mà mày lại không biết cách tán tỉnh một người?".
"Em không biết", Jihoon lắc đầu. "Em chưa bao giờ thích ai tới như vậy cả".
"Vậy thì để anh giúp mày", Hyukkyu vỗ vai Jihoon. "Anh sẽ giúp chú mày cưa đổ Sanghyeok".
"Thật sao?", Jihoon ngạc nhiên.
"Thật chứ sao không", Hyukkyu nháy mắt. "Anh sẽ bày cho mày những chiêu trò tán tỉnh 'đỉnh của chóp', đảm bảo Sanghyeok sẽ đổ mày ngay thôi".
Jihoon nhìn Hyukkyu với ánh mắt đầy hy vọng. Cậu tin rằng, với sự giúp đỡ của Hyukkyu, cậu sẽ có thể chinh phục được trái tim của Sanghyeok.
"Nhưng mày phải hứa với anh một điều", Hyukkyu nói.
"Điều gì?", Jihoon hỏi.
"Dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng không được từ bỏ", Hyukkyu nghiêm túc. "Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những khó khăn, thử thách. Nhưng nếu cậu thật lòng yêu Sanghyeok, mày phải vượt qua tất cả".
Jihoon gật đầu, ánh mắt kiên định: "Em hứa. em sẽ không bao giờ từ bỏ".
Hyukkyu mỉm cười hài lòng. Cậu biết Jihoon là một người mạnh mẽ, kiên trì. Chỉ cần có mục tiêu, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
"Vậy thì bắt đầu thôi", Hyukkyu nói. "Ngày mai, mày đến phòng hội học sinh và giúp Sanghyeok làm việc đi. Đó là cách tốt nhất để cậu có thể tiếp cận anh ấy".
"Được", Jihoon đồng ý. "Em sẽ làm theo lời anh".
Nói rồi, Jihoon và Hyukkyu cùng nhau nâng ly, quyết tâm thực hiện kế hoạch "cưa đổ crush" đầy gian nan nhưng cũng không kém phần thú vị.
Trong khi đó, tại căn hộ cao cấp của mình, Sanghyeok đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm. Anh vừa nhận được một tin nhắn từ một người bạn cũ, mời anh đến dự một buổi tiệc. Sanghyeok lưỡng lự. Anh không thích những buổi tiệc tùng ồn ào. Nhưng anh cũng không muốn từ chối lời mời của bạn.
Bỗng ánh mắt Sanghyeok dừng lại ở một chiếc huy chương vàng đang nằm trên bàn. Đó là chiếc huy chương mà Jihoon đã giành được trong ngày hội thể thao. Sanghyeok mỉm cười. Anh cảm thấy tự hào về Jihoon.
"Mình đang nghĩ gì vậy?", Sanghyeok tự hỏi. "Tại sao mình lại quan tâm đến Jihoon như vậy?".
Sanghyeok lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Anh không muốn thừa nhận rằng mình cũng có cảm tình với Jihoon. Bởi vì anh biết, tình cảm đó là không thể. Anh và Jihoon là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Nhưng trái tim anh lại không nghe theo lý trí. Mỗi khi nhìn thấy Jihoon, tim anh lại đập loạn nhịp. Anh không thể ngừng nghĩ về cậu.
"Mình phải làm gì đây?", Sanghyeok tự hỏi. "Mình có nên trốn tránh Jihoon không?".
Sanghyeok không biết câu trả lời. Anh chỉ biết rằng, anh đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Và anh phải đưa ra một quyết định đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro